Chương 2: 2: Em Còn Dám Chạy

Giang Hỏa Dục Châm Sơn

Đăng vào: 12 tháng trước

.



"Buông ra!"
Quý Thu Hàn một tay mở cửa, một tay muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Giang Trạm, sự cố chấp và phản kháng của cậu càng làm cho người kia khó chịu hơn, trong giây tiếp theo, cổ tay và cả cơ thể bị một lực mạnh mẽ túm lại rồi bị đẩy ngã lên sopha.

"Em chơi đùa đủ chưa! Đau lòng cho em nên anh mới nhịn cơn giận, sao mãi mà em không chịu nghe lời như thế hả?"
Quý Thu Hàn trừng mắt nhìn anh:
"Giang Trạm, đừng dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói chuyện với tôi! Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?!"
Giang Trạm không nghĩ tới lúc này Quý Thu Hàn còn dám thách thức anh, anh bật cười nói:
"Dựa vào cái gì? Đây là lần thứ ba em dám nói lời này với anh.

Hôm nay xem xem anh có trị được cái bệnh không nghe lời này của em không!"
Nói xong, Giang Trạm trực tiếp nhào tới...,
Trong một khắc, cảm giác xấu hổ nhấn chìm cảm xúc đau đớn truyền đi khắp cơ thể Quý Thu Hàn, cậu điên cuồng vùng dậy, cố gắng trốn thoát khỏi sự trừng phạt nhục nhã này.

"Buông tôi ra!"
"Một tháng qua em thật sự cho rằng anh không biết gì hết à? Em đã làm ra chuyện quái quỷ gì? Anh thấy em hình như lại muốn chống đối anh rồi đúng không!"
Quý Thu Hàn chịu đựng từng trận đau đớn đột ngột truyền đến từ phía sau lưng, cậu không thể chỉ biết nằm sấp ở đây để chịu trận được, cậu phải tập trung tinh thần, nắm bắt thời cơ, dù sao vượt chướng ngại vật 400 mét cậu cũng đã vượt qua vô số lần rồi.

Tranh thủ một khắc trước khi bàn tay ở phía sau hạ xuống, Quý Thu Hàn đột ngột xoay người, nhanh nhẹn nhảy qua lưng ghế so pha, trực tiếp chạy trốn ra phía sau bàn ăn.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Giang Trạm cũng sững sờ mất hai giây.

Rõ ràng, từ ngày Giang Trạm ngồi vào cái vị trí Giang tổng, từng bước từng bước thâu tóm quyền lực trong tay, anh chưa bao giờ gặp phải tỉnh huống người ta dám bỏ chạy giữa chừng như thế này.

Quay đầu nhìn lại, Quý Thu Hàn thấy trong đôi mắt màu hổ phách của Giang Trạm nổi lên một tầng lửa rực cháy, còn nghe được anh gắt lên:
"Em lại đây cho anh!"
Quý Thu Hàn cách anh một cái bàn ăn làm bằng đá cẩm thạnh hình chữ nhật, vừa sống sót sau một trận đòn đau, vừa thở dốc, vừa gấp gáp nói:
"...!Không, không có khả năng!"
Giang Trạm không thèm nói nhảm nữa, ngay lập tức nhấc chân qua, muốn đi bắt người, Quý Thu Hàn nhanh chóng nhổm dậy núp ở phía góc bàn đối diện, bàn ăn quả nhiên là địa điểm tuyệt vời dùng để chơi đuổi bắt, chạy qua chạy lại hai vòng, Giang Trạm trực tiếp dùng một tay kéo chiếc thắt lưng ở quanh eo anh xuống.

.

Truyện mới cập nhật
Đó là mẫu thắt lưng mới nhất trong bộ sưu tập mùa đông, vô cùng đắt đỏ, Giang Trạm phản xạ có điều kiện hất tay, chỉ thẳng vào khuôn mặt đang tràn ngập hoảng sợ của chàng tình nhân nhỏ phía đối diện.

Anh đe dọa:
"Bây giờ em ngoan ngoãn lại đây là một chuyện, nhưng để anh tự tay bắt em thì sẽ thành một chuyện khác đấy, em tự mình chọn đi?"
Quý Thu Hàn hít sâu một hơi, yết hầu chậm rãi chuyển động lên xuống, cậu và Giang Trạm đã ở bên nhau gần một năm, đương nhiên biết rõ tính khí không bao giờ chịu nhường nhịn của người yêu, và cậu cũng hiểu rõ "một chuyện khác" của Giang Trạm sẽ là trừng phạt khủng khiếp đến mức nào.

Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc thắt lưng đen nhánh trong tay Giang Trạm.

Sau lưng lại truyền đến cảm giác đau đớn khó quên, Quý Thu Hàn giật giật khóe miệng, tiếng thốt ra lại nghẹn lại:
"Giang...!Giang Trạm...! Anh không thể...!"
Đàm phán không có hiệu quả, Giang Trạm cuối cùng cũng hết kiên nhẫn.

Giây tiếp theo, anh nhấc một chân đạp vào cạnh bàn, bàn ăn bị đạp một lực mạnh mẽ, cọ sát với sàn nhà tạo ra tiếng "Kít..." chói tai.

Mép bàn đá cẩm thạch cứng rắn đập vào xương đùi của Quý Thu Hàn.

"A...!" Quý Thu Hàn khom người vì đau đớn, đúng lúc này, Giang Trạm tiến lên phía trước một bước, muốn tóm gọn cậu.

"Không phải muốn chạy sao, em thử chạy một lần nữa xem?"
Quý Thu Hàn đùi bị đạp một cú đau, còn chưa kịp tỉnh táo lại, đã thấy Giang Trạm xông đến bắt lấy cậu vứt lên sô pha một lần nữa.

Quý Thu Hàn dáng người cao tầm 1m8, nhưng dưới sức ép và cơn giận dữ của Giang Trạm, cậu lại không hề có sức phản kháng.

"Em xem chính bản thân mình thành cái dạng gì rồi? Một tháng chỉ về nhà có 3 lần, một ngày 24 giờ làm việc liên tục, em cho rằng bản thân mình là người sắt à?"

"Mấy thứ đồ ăn nhanh em đặt toàn là rác rưởi, em định từ bỏ cái dạ dày của mình luôn rồi à?"
"Dạy dỗ em, thế mà em còn dám chạy!"
Tiếng thắt lưng vang lên chói tai.

Quý Thu Hàn không biết tại sao Giang Trạm lại biết hết những việc này, nhưng cơn đau kéo đến ngay lập tức khiến cậu chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ về nó nữa.

Cậu chỉ có thể dùng hết sức lực và lý trí để nghiến chặt răng, mới có thể ngăn chặn cái miệng muốn cầu xin sự tha thứ từ người đàn ông kia.

Giang Trạm hỏi cậu ba lần "Còn dám chạy à?", trong lần cuối cùng, Quý Thu Hàn, người đang bị từng trận đau đớn giày vò, trên cái trán trắng mịn phủ một lớp mồ hồi mỏng, mới cắn răng đau đớn rên:
"Không...!Không dám nữa..."
Nỗi đau mới không còn, nỗi đau cũ ngày càng lan rộng, ngay khi Quý Thu Hàn cảm thấy cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi.

Cậu lại nghe thấy Giang Trạm hỏi:
"Buổi chiều ngày hôm qua, lúc em một mình xông lên, có nghĩ đến chuyện trong tay người kia cầm dao không?"
Quý Thu Hàn ngay lập tức sững người.

Hóa ra Giang Trạm biết hết tất cả thật rồi!
Phải bắt giam bằng được tên tội phạm kia là do hôm qua Cục Công an mở cuộc họp khẩn rồi đưa ra quyết định.

Vụ án bắt cóc trẻ em xuyên tỉnh suốt thời gian qua đã đến hẹn công bố với giới truyền thông.

Các nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ án đều đã bị bắt, bọn chúng phải chịu mức án phạt tương ứng rồi công khai với báo chí.

Thế nhưng, chỉ có duy nhất kẻ cầm đầu là bỏ trốn thành công, hắn ta đã có tiền án ngồi tù vài năm rồi, ý thức chống đối chính quyền rất mạnh mẽ, hắn ta còn rất giỏi ngụy trang.

Đầu giờ chiều ngày hôm qua, Cục Công an nhận được tin tình báo khẩn, tên tội phạm sẽ bỏ trốn ra nước ngoài bằng ô tô vào lúc 2 giờ chiều.


Quý Thu Hàn dẫn dắt ba đội cùng với ba tay súng bắn tỉa được điều động từ Đội Đặc Nhiệm, đã sớm phục kích tại bến xe buýt, các ngã ba, ngã tư và các tòa nhà xung quanh.

Nhưng, đến 4 giờ chiều, mục tiêu mãi vẫn chưa xuất hiện.

Đúng lúc Quý Thu Hàn hút thuốc xong, đang từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, lại va phải một người phụ nữ nông thôn, tay xách theo một cái túi lớn, sự nhạy bén của người cảnh sát đã khiến cậu ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Dáng vóc của tên tội phạm cùng người phụ nữ này tương tự nhau, chân đi khập khiễng, ngón tay có nhiều vết chai sạn, điểm khác biệt duy nhất chỉ là từ một tên đàn ông lại biến thành một người phụ nữ.

Thành phố S là một thành phố trực thuộc trung ương, lượng dân số khổng lồ.

Vào buổi chiều, còn là giờ cao điểm, bến xe tiếp đón một lượng khách vô cùng lớn, dòng người tấp nập đi lại chen chúc như thủy chiều dâng, một người muốn lẩn trốn trong dòng người này cũng chỉ cần vài giây mà thôi.

Tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát!
Quý Thu Hàn không thèm suy nghĩ thêm, lập tức lao về phía trước.

Lại không ngờ được rằng, người đàn ông này lại liều mạng đến vậy.

Trong nháy mắt khi trốn tránh đòn đánh của hắn, Quý Thu Hàn bị hẫng một nhịp, còn chưa kịp ổn định lại, lại bị hắn ta tóm được sơ hở, cánh tay bị bắt lấy vặn ra sau, lưỡi dao sắc bén được cất giấu sau lớp áo khoác sẫm màu lóe lên, đâm tới ngay trước mặt, ngay tức khắc cậu chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.

Bả vai bị trật khớp, cơn đau truyền thẳng lên đỉnh đầu, Quý Thu Hàn chịu đựng đau đớn, không thể cử động được, may mắn thay, cuối cùng tên tội phạm cũng bị những đồng nghiệp nhanh chóng đuổi đến khống chế.

Bọn họ áp giải hắn ta về Cục.

Sau đấy tất cả các đồng nghiệp trong tổ đều nghĩ lại mà thấy sợ, nếu cậu chỉ né chậm một chút thôi thì có lẽ trên hốc mắt lúc đó đã bị người ta đâm vào một dao, xuyên vào đại não rồi.

Điều thậm chí còn đáng sợ hơn đó là, sau khi tên tội phạm được đưa về Cục, bọn họ còn tìm được một quả bom tự chế giấu trong quần áo của hắn ta.

Nếu hắn ta có thể tự kích nổ quả bom trong quá trình giằng co với đội đặc nhiệm...!
Đây là kết quả mà Quý Thu Hàn không lường trước được.

"Giang Trạm...! Đây là chức trách của tôi, dưới tình huống đấy tôi cần phải...!"
"Chức trách của em chính là không khác gì một kẻ ngốc cứng đầu, không màng tính mạng của mình à?! Em có nghĩ tới chuyện nếu hắn ta không cầm dao mà là cầm súng không? Bây giờ liệu em có còn cái mạng nhỏ này để nói chức trách với anh không?!"
Nhìn thấy Giang Trạm tức giận trách mắng mình, Quý Thu Hàn gần như chết lặng.

"Nhận sai, nói với anh lần sau em sẽ không bao giờ làm như thế nữa!"
Giọng nói của Giang Trạm rất bình tĩnh, nhưng anh không cho cậu quyền được từ chối.

Quý Thu Hàn mím chặt đôi môi tái nhợt của mình, khẽ rũ mi mắt.

Trong sâu thẳm tâm trí của cậu, ký ức vốn trống rỗng lại không ngừng chuyển động.

Lần này quyết định hành động theo cảm tính, cậu thừa nhận là cậu đã phạm sai lầm.

Nhưng đến tận khi chính mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bặm trợn và xấu xí đó, lý trí còn sót lại cuối cùng cũng mất sạch.

Thật ra, suốt ba tháng điều tra án, chẳng có một ngày nào cậu có thể ngủ yên giấc được cả.

Không, nói đúng hơn, là suốt mười sáu năm, rất nhiều đêm, cậu bị đánh thức bởi những cơn ác mộng khủng khiếp lặp đi lặp lại, cậu nghe thấy tiếng hét thảm thiết của chị gái Quý Hạ.

Dù có dùng mọi cách, cậu vẫn không thể nào tìm được thi thể của Quý Hạ, cũng không tìm thấy cả đứa bé còn đang thoi thóp trong bụng Quý Hạ.

Bởi vì, khuôn mặt của hắn ta, rất giống với kẻ giết người hàng loạt trốn thoát trong vụ án 23/5 vào 16 năm trước.

Tâm trí của Quý Thu Hàn ngập tràn thù hận và tức giận, khiến cho cậu đánh mất sự tỉnh táo và quyết đoán của chính mình.

Cậu nhất định phải bắt được hắn..., cậu không thể để tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài tên tội phạm đó!
Quý Thu Hàn nhắm mắt, tất cả những ký ức bị vùi lấp trong giấc mơ ấy, đè nén cậu biết bao nhiêu năm qua.

Cậu khẽ nói:
"Anh đánh đi..."
Ký ức của Quý Thu Hàn bị mất đi vẫn chưa thể hồi phục lại được hoàn toàn, ký ức ấy như một khoảng trống đen ngòm, sâu không thấy đáy, khiến cậu đánh mất đi lý trí, nó giống như một đôi mắt tràn ngập phẫn hận luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu phải bị trừng phạt vì những sai lầm do chính mình gây ra, cho dù đó là vì ngày hôm qua, hay là vì mười sáu năm trước....