Chương 42: 42: Chương 41

Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Editor: Lăng
"Được"
"Nói xong rồi, em đại thắng, ha ha ha! Lão Hàn chuyển khoản bao lì xì cho em, hì hì hì, tự nhiên có được 500 tệ!"
"Phí dịch vụ, nên vậy."
"Đúng vậy, hai người bọn họ còn khoe cơm chó trước mặt người độc thật như em, thật đáng yêu ha.

Chắc phải thêm 500 tệ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần quá."
"."
"Bé con hơn sáu tháng rồi phải không, hình như lúc trước em có nói với tôi."
"Dạ, biết ngồi rồi đó."
"Thật ra trước đó tôi đã từng thấy nó......"
"Hả? Sao có thể? Chị gặp nó ở đâu?"
"Thật ra cũng phải là đứa bé, là lão Hàn......"
"A? Sao có thể?"
"Thật ra cũng không phải cô ấy, thật ra là......!Ngày mà Hàn Khai Lượng sinh trùng hợp tôi cũng ở bệnh viện, có gặp qua em.

Lúc ấy em đang nói chuyện với hai người đàn ông, không biết em còn ấn tượng về hôm đó không......"
Hai cô cách năm tầng lầu, cùng vào 7 giờ tối tám chuyện trên WeChat.
Nói tới đây, Lương Tân Hòa có chút ấn tượng: "Có, lúc ấy chúng ta chạm mặt nhau trong bệnh viện, giờ nhớ lại thì em nhớ hình như là chị đang ngồi trên ghế đọc sách thì phải?"
"Ừ, là ngày đó."
Hai chân Lương Tân Hòa rúc lên sofa, chậm rãi đánh chữ: "Em có thể hỏi lúc ấy chị ở bệnh viện làm gì không?"
"Làm tiểu phẫu ngực, giờ tốt rồi."
Cho dù biết hiện tại Ninh Hi không có việc gì, nhưng đọc dòng chữ này vẫn nhìn thấy ghê người, Lương Tân Hòa định thần, cẩn thận gõ: "Bây giờ không có việc gì thì tốt rồi." Rồi lại cảm thấy dòng này nhẹ tênh chẳng có tí cân lạng quan tâm nào cả: "Dọa em quá, chị bớt thức khuya lại đi!"
Ninh Hi trả lời: "Được.".

Truyện Phương Tây
Lương Tân Hòa nhìn chữ này nở nụ cười, ngoan và đáng yêu quá đi!
Sau vài phút không nói chuyện, Lương Tân Hòa nhìn đồng hồ, lòng bàn tay hơi rung lên.

Ninh Hi hỏi: "Em ăn tối chưa?"
"Dạ rồi, em nấu mì."
Sau khi gửi những dòng này, Ninh Hi im lặng thật lâu.
Ban đầu Lương Tân Hòa không rõ nguyên do, dần dần cô cảm giác đoán được điều gì đó.
Có thể khiến Ninh Hi hiểu lầm là mình lại muốn đi qua ăn ké cơm không?
Cô suy nghĩ, lại nhắn thêm lần nữa: "Tuy là em không biết nấu cơm nhưng nấu mì hơi bị giỏi đó, haha.

Bỏ rất nhiều nguyên liệu."
Vừa nhắn câu này thì Ninh Hi trả lời ngay: "Ừ."
Lương Tân Hòa không khỏi chống cằm suy nghĩ, "Ừ" vậy là có ý gì?
Bầu không khí đã thay đổi so với vừa rồi, vì sao? Hơn nữa cũng không tiện trả lời gì sau chữ "Ừm" này.
Cô chờ chờ, cũng không thấy đối phương gửi tin nhắn đến, đành phải bỏ xuống đi tắm rửa trước.
Tắm rửa xong đi ra, cô lại cầm điện thoại, đồng hồ đã chạy đến 8 giờ rưỡi, còn lâu mới đến giờ đi ngủ.

Cô nằm trên giường, click vào bộ phim cô đang xem.
Nhìn một lúc, cô vẫn không nhịn được phải nhắn: "......!Em đang xem phim, chị đang làm gì đấy?"
Ý nghĩa mịt mờ nằm trong câu nói bình thường này trong nháy mắt làm cô cảm thấy hơi ngại ngùng.
Mấy ngày Quốc khánh này, nhân dân cả nước đều đắm chìm trong bầu không khí đầm ấm vui vẻ, gặp gỡ bạn bè, hẹn hò người yêu, thư giản với bản thân.

Một kỳ nghỉ dài hiếm hoi, một năm chỉ có một lần.
Trong một đêm khuya khoắt như vậy, Lương Tân Hòa đặc biệt muốn đến gần người khác, tiến thêm một bước mở rộng lòng mình.
Người này chính là Ninh Hi.
Tim cô đập hơi nhanh, thở ra đều đặn, tiếp tục gõ chữ: "Sau khi nhận tiền thưởng vẫn phải tăng ca sao?"
Gõ xong cô cũng muốn cười, một người ở tầng 15 người kia ở tầng 20, vậy mà còn dùng điện thoại nói chuyện, cảm giác cũng rất này nọ.
Thế nào cơ?
Trong lòng có một giọng nói đang hỏi cô.
Rất lãng mạn.
Cũng không biết Ninh Hi có nguyện ý tiếp tục nói chuyện cùng cô không.
Haizz, tim Lương Tân Hòa như một chú thỏ con không ngừng nhảy nhót, cô đè nó lại, lật mình, đôi mắt lập tức sáng lên.
Ninh Hi nhắn cho cô: "Không cần tăng ca."
"Em xem phim gì vậy?"
Lương Tân Hòa tựa lưng ngồi dậy: "Là《 Thâm cung kế 》do Hướng Tiểu Viên diễn, chị có xem không?"
"Không, tôi không hay xem phim truyền hình, nhưng vẫn biết Hướng Tiểu Viên."
"Trong phim toàn là phái thực lực, còn có các nghệ sĩ thế hệ trước, em vẫn muốn xem mà không có thời gian, nên tranh thủ kỳ nghỉ để bổ sung," Lương Tân Hòa không thể kìm hãm tim mình được, "Thật sự rất hay, nếu chị rảnh thì có thể......"
Lương Tân Hòa c ắn môi dưới, đem từng chữ "Nếu chị rảnh thì có thể......" đổi thành "Chị có muốn xem chung không?"
Hai mắt cô lướt qua mấy chữ này, chỉ cảm thấy chú thỏ nhỏ trong tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi, cuối cùng cũng gửi đi.
Sau khi gửi xong, cô mạnh mẽ dời ánh mắt lên tivi trên tường, trong đầu trống rỗng, căn bản không nhớ nổi nội dung phim.

Chờ đến khi nhận được tin nhắn trả lời, cô mới vờ như thản nhiên liếc qua nhìn.
Ninh Hi: "Em xem đến tập mấy rồi?"
Lương Tân Hòa cười một tiếng, che miệng: "Tập ba ạ."
Thật ra cô có thể không xem, chờ tiến độ của cô ấy.
Ninh Hi: "Vậy thì tốt rồi."
?
Giờ phút này Lương Tân Hòa cảm thấy bốn chữ này không đủ lắm.
Ninh Hi: "Vậy bây giờ tôi sẽ xem tập một."
Tai Lương Tân Hòa hơi nóng, ngón tay vô thức vạch tới vạch lui trên ga trải giường: "Em.....!Em sẽ chờ chị xem cùng xem, chị cứ từ từ."
Ninh Hi im lặng lần thứ hai.
Lương Tân Hòa thở dài, khuyết điểm khi nói chuyện online chính là đây, không thể mặt đối mặt thấy rõ biểu cảm của đối phương, chỉ có thể cách điện đoán tâm tư của đối phương.
Mau nói "Được" đi, chú thỏ trong lòng cô đã sắp nhảy ra rồi.
Ninh Hi: "Nếu phải chờ tôi thì hiện tại em đang làm gì?"
Lương Tân Hòa nhếch môi: "Xem cái khác, vừa hay em cũng đang xem một bộ phim truyền hình Mỹ, một tuần một tập, dồn nhiều mà xem nữa."
Ninh Hi không trả lời ngay.
Lương Tân Hòa kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là trong vô thức cô đã chuyển từ tư thế ngồi dựa sang ngồi thẳng, lưng căng chặt.
"Ừm."
Con chữ này đập vào mắt, cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngã xuống ga giường.

Cô chưa từng có loại cảm giác này, Ninh Hi chỉ trả lời vài câu là có thể làm cảm xúc của cô nhấp nhô, lên xuống phập phồng.
Cô đương nhiên biết tại sao bản thân lại như vậy.
Ngay từ đầu cô cũng chỉ cảm thấy hai người các cô có duyên, cảm thấy có thiện cảm với cô ấy, tiện đà muốn làm thân với người bạn này.


Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, sự chú ý của cô lại đổ dồn lên người Ninh Hi.
Tuy là cô cũng đã 30 tuổi, nhưng trên phương diện tình cảm thì kinh nghiệm của cô lại không phong phú.
Khi còn ở bên ex Chu Yến, cô hoàn toàn bị động, hơn nữa Chu Yến theo đuổi cô rất lâu thì cô mới phát hiện là Chu Yến đang theo đuổi mình.

Cô tiến vào giai đoạn yêu đương rất chậm, gần như không chút gập ghềnh đồng ý một cách nhanh chóng.
Vậy nên làm sao để theo đuổi người con gái mà mình thích, cô không biết gì cả.
Huống chi hiện tại cô cũng rất hưởng thụ giai đoạn này.
Vui sướng, thỏa mãn, hưởng thụ khoảng cách không xa không gần này.
Có lẽ, có lẽ, hẳn là nên thuận theo tự nhiên.
Cô tự hỏi thật lâu, ngồi dậy, chọn bộ phim Mỹ mình đang xem, thỉnh thoảng lại để ý đến điện thoại.
Cũng không biết Ninh Hi khi xem phim có thích vừa xem vừa thảo luận không nữa.
Đang nghĩ ngợi, Ninh Hi lại nhắn tin: "Tôi không nhìn lầm chứ? Người diễn vai thái giám là Hướng Tiểu Viên phải không?"
Lương Tân Hòa híp mắt cười hì hì: "Đúng rồi, cô ấy diễn vai Lương Tịch.

Sao nào, có phải rất đẹp trai không?"
"Rất có mị lực."
"Ha ha ha, hiếm khi lại nghe được hai mị lực từ trong miệng chị đó."
"......"
"Chị gõ ba chấm gì thế?"
"Nhan sắc của Hướng Tiểu Viên đúng là rất cao, nhưng cô ấy vẫn là một diễn viên giỏi.

Tôi cảm thấy vẫn đáng giá với hai chữ mị lực."
Lương Tân Hòa cười khẽ, người này còn nghiêm túc giải thích nữa chứ, cũng quá đáng yêu rồi đấy nhỉ?
"Vợ chồng lão Hàn cũng thích Hướng Tiểu Viên, cô ấy thật sự đúng là hút cả nam lẫn nữ."
"Đúng thật."
"Chị cứ xem đi, em nói cho chị biết này, bộ phim này đã chiếu xong rồi, em cũng biết sơ qua nội dung.

Đến tập ba là bắt đầu vào cao trào đó, tập nào cũng đều xuất sắc, em chờ chị cùng xem đó."
"Được."
......
Hai người bất tri bất giác trò truyện đến tận đêm khuya.
Lương Tân Hòa ngủ từ lúc nào mà cô cũng chẳng hay.
Ngày hôm sau Lương Tân Hòa tỉnh dậy lúc 9 giờ hơn, khi tỉnh lại mới phát hiện tin nhắn WeChat cuối do Ninh Hi gửi:
"Ngủ rồi?"
Cô nở nụ cười, cô vừa tỉnh dậy nên đầu óc còn đang choáng váng, cảm xúc còn dư âm của tôi hôm qua, cô nhắn: "Dạ tỉnh rồi.

Chị ngủ lúc mấy giờ thế?"
Rời giường rửa mặt, nhân tiện hấp bánh bao đông lạnh làm bữa sáng, trong miệng còn ngâm nga một bài hát.
"Tối hôm qua xem hai tập xong rồi đi ngủ."
Ngón tay Lương Tân Hòa chậm rãi m ơn trớn mấy chữ này, có một sự ngọt ngào từ trong lòng tuôn ra, dần chảy về phía lồ ng ngực.
"Vậy thì tối nay chị có thể cùng em xem tập ba rồi."
Cô uống cà phê pha, cắn bánh bao, chờ tin nhắn của Ninh Hi, kết quả lại vang lên số của Hàn Khai Lương.
Nụ cười của Lương Tân Hòa phai dần, cô bắt máy: "Nói trước à nha, hôm nay em không trông trẻ đâu."
"Biết rồi biết rồi, là chuyện khác." Hàn Khai Lượng cười làm lành, "Chúng ta không phải đã xếp lịch không? Hôm nay em đi giùm chị nha?"
"......"
"Ngày mai chị thay em được không? Nói lời giữ lời."
Lương Tân Hòa không mấy tin được: "Ai biết ngày mai chị lại có chuyện gì nữa không!"
Hàn Khai Lượng khuyên can mãi, chỉ tay lên trời thề ngày mai quyết không nuốt lời bằng không quãng đời còn lại sẽ không sống nổi.
Lương Tân Hòa: "......!Không cần phải đến thế đâu."
Cô chỉ có thể đồng ý, thay quần áo xong lại đến gara lấy xe.
Đổi ban cũng được, không liên quan đến việc tối nay cô và Ninh Hi tâm sự.
Cô lặng yên che mặt, thật không biết xấu hổ, người ta còn chưa đồng ý với mày là tối nay xem phim cùng với mày đâu đấy.
Vừa nói xong, cô nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Ninh Hi: "Hôm nay phải lên công ty thay ca cho lão Hàn, buổi tối chúng ta cùng xem tập 3 nhé?"
Cô ngồi vào trong xe, cầm điện thoại chờ cô ấy hồi âm lại, có chút lo âu không yên.
Dù sao là kỳ nghỉ, trễ công ty chút đến cũng không sao cả.
Mau nói chữ đó đi mà.
Điện thoại rung lên.
Phản ứng đầu tiên của Lương Tân Hòa là dùng bàn tay còn lại che màn hình.
Dòng khí ngọt ngào trong lòng đã biến thành một sợi tơ đường, vo vo vòng vòng, vòng thành chữ "Được".
Sau một lát, cô mở bỏ mở điện thoại, cẩn thận như đang mở một món quà.

Sau khi nhìn thoáng qua, cô bỏ điện thoại xuống và khởi động xe.
Xe chạy như bay đi ra ngoài, nhưng tim cô lại quay lại gara, một đường bay múa lên tận tầng 15
- -------------------
Lương Tân Hòa thì thấp thỏm vì tin nhắn của Ninh Hi.

Còn mình thì chỉ thấp thỏm khi thấy tin nhắn của giáo viên, may là đó chỉ là quá khứ.

Không thì quãng đời còn lại ám ảnh lắm.