Nguyệt Quang Tiểu Hoa Bạn trai tôi có một ánh trăng sáng đã chế.t.
Anh ta nhớ tất cả những sở thích của cô ấy, từ chối xóa bất cứ một bức ảnh nào của cô ấy.
“Em tranh giành với một người đã chế.t làm gì?”
Mỗi lần tôi vừa nhắc đến, anh ta lại nói với tôi như vậy.
Cho đến ngày hôm đó, tôi không thể chịu đựng được nữa.
Dựa vào đâu mà anh ta có ánh trăng sáng đã chết còn tôi lại không thể có?
Vì vậy, tôi đã tìm người đàn ông mà tôi đã nhẫn tâm bỏ rơi ba năm trước.
Tôi tháo cà vạt của anh ra, quấn quanh cổ anh, buộc anh phải nâng cằm lên.
“Tôi rất cần một người bạn trai cũ đã chết.”
“Vậy nên.”
“Làm phiền anh đi chết đi.”
Người đàn ông trong bộ vest xộc xệch ngước nhìn tôi.
“Nam Giai.”
“Tôi là anh trai của em.”