Đăng vào: 11 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Câu chuyện của chúng tôi khởi đầu ở đó.
Vậy thì hãy để chúng tôi bắt đầu lần nữa từ chính tại nơi này đi.
Cũng chẳng uổng công tôi đã canh cánh trong lòng nhiều năm đến vậy.
…
Tôi đóng quyển sách lại, thở dài. Đáng nhẽ tôi đã đọc xong cuốn sách này từ mấy ngày trước rồi, nhưng vì bị cắt ngang nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Cái kết xem muộn này khiến cho lòng tôi rối bời, không biết nên cảm giác thế nào cho phải. Có lẽ đây không phải là kết cuộc hoàn mỹ nhất, nhưng cũng coi như một dấu chấm đặt đúng chỗ cho cuộc tình kéo dài mười năm của hai người họ.
Cảnh tái ngộ sau nhiều năm xa cách khiến tôi nhớ tới Dương Tiểu Nghiêu. Trong đầu tôi cũng từng tưởng tượng vô số lần khoảnh khắc chúng tôi gặp lại, nhưng thực tế vẫn dừng ở lời tạm biệt năm đó tôi chưa kịp nói, và đến tận bây giờ vẫn còn chưa có cơ hội nói ra thành lời.
Có lẽ khoảng cách lớn nhất giữa hiện thực và ảo tưởng chính là một ít can đảm để hạ quyết tâm. Tôi chính xác là đang thiếu chút dũng khí đó, không dám lách mình ra khỏi vòng lặp bất tận của cuộc sống sinh hoạt thường ngày mà chỉ trông chờ hoàn toàn vào sự an bài của vận mệnh để có thể gặp lại em. Hơn ba năm đã qua, tôi vẫn chẳng biết được, cảm giác đối mặt với Dương Tiểu Nghiêu một lần nữa sẽ là thế nào.
Tôi đặt quyển sách trở về trên giá, kéo rèm cửa sổ, ánh sáng tức thì ùa vào trong phòng. Nắng hôm nay vẫn ngập tràn phòng tôi, nhưng lại không quá chói chang như thường lệ. Bên ngoài, bầu trời rộng lớn trắng xóa một màu. Có lẽ ngay cả mặt trời cũng phải khiếp sợ những cơn gió bắc rét lạnh kia, đã nấp sâu vào lớp lớp mây mù dày đặc.
“Tử Dương, ra đây chút đi.” Tiếng mẹ tôi gọi vang lên bên ngoài.
“Chuyện gì thế ạ?” Tôi xỏ dép lê bằng bông, mở cửa đi ra khỏi phòng.
Mẹ từ trong bếp ló đầu ra: “Đến siêu thị mua ít gừng tỏi cho mẹ, chỗ này không đủ nấu cơm trưa rồi.”
Tôi kháng cự trong lòng theo bản năng, cứ nghĩ đến chuyện ra ngoài đường giữa trời đông rét mướt thế này, cả mũi lẫn tai đông cứng đến đỏ bừng lên, hai lỗ mũi đau tới không thở nổi là bất giác chân tôi chùn bước. Thế nhưng tất nhiên tôi không thể chỉ đáp một câu không muốn rồi cứ thể thoải mái quay đầu đi được, làm vậy chỉ tổ lãng phí cả thời gian lẫn nước bọt.
“Vâng, mua nhiều hay ít ạ?”
“Cứ mua khoảng năm tệ mỗi thứ đi.”
“Dạ.”
Mẹ tôi gật đầu với tôi, sau đó lại tiếp tục loay hoay bếp núc.
Tôi thở dài, ngồi xuống sofa thay giày. Vừa xỏ được giày vào, tôi đã cảm giác tê cóng cả chân, y hệt lúc còn bé chơi trò dẫm chân lên nền tuyết vậy.
Tử Ninh lúc này vẫn đang thườn người nằm trên sofa xem TV, bên cạnh còn có một cái lò sưởi như một mặt trời nhỏ chiếu rọi toàn thân con bé. Cuộc giống gia đình thời buổi này cũng dễ chịu thật đấy.
“Tử Ninh, có muốn đi siêu thị với anh không?” Tôi cố gắng lôi kéo em gái nhập cuộc.
“Không, anh lại bị sai làm chân chạy vặt chứ gì? Đừng hòng lừa em đi cùng.”
“Có thể tiện đường dạo trong siêu thị một lát cũng được mà.”
“Lạnh lắm, em không đi đâu.” Con bé nói, không buồn rời mắt khỏi TV, chẳng thèm để ý đến tôi.
Tôi bất đắc dĩ nhún vai, đành phải tự đi một mình.
Ra khỏi khu nhà, tôi mới phát hiện nhiệt độ ngoài trời cũng chẳng khác với phòng khách nhà mình là bao, chẳng qua chỉ là có thêm chút gió lờn vờn quanh đó. Hình như là ở phương bắc đã lâu, tôi vốn cứ nghĩ bên ngoài với trong phòng cách nhau một trời một vực. Trước kia ở trong trường học, tới gần kỳ thi, nhiệt độ tại Đại Liên chỉ có âm mười mấy độ. Suốt quãng thời gian ôn tập tôi hầu như không hề bước chân ra khỏi phòng ngủ nửa bước, thậm chí quãng đường mười phút từ ký túc xá sang thư viện tôi cũng không đi nổi. Ấm áp đã quen, ý chí chiến đấu không còn, chẳng dám đương đầu với giá lạnh thêm lần nào nữa.
Từ nhà đến siêu thị đi mất khoảng mười lăm phút, cũng không tính là xa, nhưng tôi vẫn có cảm giác hơi hơi khổ sở. Mới bước chân ra khỏi cửa chưa được bao lâu mà chóp mũi tôi đã đau đến tê cứng, khó chịu vô cùng. Tôi vừa bước đi, vừa cố gắng kéo cổ áo lên che kín mũi, kéo mũ xuống trùm kín đầu. Ngoài đôi mắt, tôi không muốn hở ra bất cứ một mảng da thịt nào khác trong cái khí trời buốt lạnh này.
Mãi tới tận khi bước chân qua cửa siêu thị, cảm nhận được luồng không khí ấm áp bên trong, tôi mới dỡ bỏ lớp phòng ngự kín mít trên người.
Mùa đông, thực phẩm dường như tăng giá không ít so với ngày trước, mười tệ mua gừng tỏi cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng thế này cũng tốt, ít nhất tôi cũng không phải cầm tay, chỉ cần bỏ thẳng đồ mình mua vào trong túi áo là được.
Ra khỏi siêu thị, tôi hà hơi vào lòng bàn tay, tầm mắt tức khắc nhòa đi bởi một luồng sương mỏng. Tôi vẫn nhớ hồi bé, tôi cực thích cái trò “thở ra khói” này, lúc nào bước chân trên đường cũng hít thật sâu rồi hà hơi ra, xong rồi chạy vội qua lớp hơi nước mù mịt, bắt chước thần tiên hạ phàm. Mặc dù hành động này quả thực quá là trẻ con, tôi vẫn chơi rất vui vẻ đến tận năm mười hai tuổi. Sau đó học vật lý, biết được tầng sương kia chẳng qua chỉ là hơi nước từ hơi thở của tôi hóa lỏng trong không khí lạnh, tôi đã thất vọng vô cùng, cũng chẳng chơi bao giờ nữa. Không biết tại sao từ đó trở đi, tôi bắt đầu chuyển sang phán đoán nhiệt độ ngoài trời cao thấp thế nào dựa trên lớp hơi nước đó. Mỗi khi hà ra một luồng sương mờ dày đặc, tôi lại biết mùa đông thực sự sắp tới nơi rồi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết cách phán đoán này có thực sự khoa học hay không, nhưng quan niệm đó dường như đã bén rễ sâu vào trong tâm trí tôi, không cách nào thay đổi được.
Rảo bước trên lối đi bộ vài phút, có thể nhận thấy người đi đường mùa này không nhiều, phần lớn vẫn là đủ loại xe cộ chạy tới chạy lui. Đường xá chỗ này liền kề với khu dân cư, phần lớn cấm sử dụng còi xe, vì vậy trên đường chủ yếu chỉ nghe thấy tiếng lốp cao su lăn qua lăn lại, khiến bầu không khí có phần nghiêm túc ôn hòa.
Đột nhiên, một tia băng lạnh mảnh như sợi tơ sượt qua da tôi. Tôi ngẩng đầu lên trời, trong giây lát, lại có một chút giá lạnh chạm nhẹ xuống nơi gò má.
Dần dần, tôi phát hiện bầu trời đã bắt đầu trắng xóa. Vô số đốm trắng nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện, mềm mại nhẹ nhàng hạ giữa không trung, lần lượt đáp xuống mặt tôi. Tôi đưa ngón tay lên sờ sờ, cảm giác hơi ướt át.
Thì ra là tuyết đã rơi.
Qua biết bao năm, tuyết lại một lần ghé xuống nơi này.
Tôi tiếp tục bước về phía trước, khóe miệng bất giác cong lên. Mặc dù đã vài lần nhìn thấy tuyết rơi ở trên miền bắc, tôi vẫn cảm giác hạnh phúc, giống như là cuối cùng ông trời cũng đã đáp lại niềm mong mỏi bấy lâu của tôi mà cho làn tuyết trắng tinh khôi ấy lần nữa hạ xuống trên mảnh đất này. Mặc dù mấy hôm trước dự báo thời tiết đã nói mùa đông năm nay sẽ có tuyết rơi, tôi vẫn cảm thấy kinh ngạc trong lòng.
Mấy ngày nay, tinh thần mỏi mệt vì áp lực của tôi dường như cũng đã có chút biến chuyển tốt đẹp.
Tuyết càng rơi càng nặng hạt. Lúc bước chân tới hàng rào chắn, chỉ bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được những bông tuyết trắng dày đặc thi nhau bay xuống. Nếu tình trạng này vẫn cứ kéo dài tới hết hôm nay, mặt đất chắc chắn sẽ được bao phủ bởi một lớp tuyết cực dày.
Tôi đi qua rào chắn, bấm nút thang máy, lên tầng, vào nhà.
Sau khi đưa xong gừng tỏi cho mẹ, tôi đến co ro trên sofa bên cạnh Tử Ninh, ghé sát lò sưởi để người mình từ từ ấm lại.
“Bên ngoài có tuyết rồi đấy, biết chưa?”
“Hả, thật á?” Tử Ninh lập tức bị thu hút bởi thông tin này.
“Không tin thì tự ra cửa sổ mà xem.”
Tử Ninh nửa tin nửa ngờ, đứng dậy chạy tới cánh cửa mở ra ban công. “Oa, có tuyết thật nè.”
Tôi nhân cơ hội này chiếm lấy ngay chỗ con bé mới nằm. Hóa ra vừa nằm hưởng lò sưởi, vừa xem TV lại là một lạc thú dễ chịu đến thế.
Tử Ninh tròn mắt đứng bên cạnh cửa tới mấy phút liền, có đôi khi lại còn ỉ ôi vài ba câu cảm thán. Ở phương nam rất hiếm khi có tuyết rơi, con bé kích động như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Cuối cùng, xem đã chán chê mê mỏi, Tử Ninh xoay người trở về sofa, sau đó liếc mắt nhìn tôi khinh bỉ: “Anh, em thật không ngờ anh lại là người thủ đoạn như thế đấy.”
“Làm gì có, anh chỉ bảo tuyết rơi thôi mà. Em ngắm tuyết, anh ủ ấm, lợi cả đôi đường còn gì?”
“Em ngắm thế đủ rồi, trả chỗ cho em được không?”
“Nhưng mà bây giờ anh lại không muốn đi nữa.” Tôi ra vẻ ngại ngùng mà nháy mắt với con bé.
“Anh đừng có làm thế nữa, trông nhức mắt không chịu nổi. Thôi, chúng ta mỗi người một nửa là được chứ gì.”
“Ờ.” Tôi sắp sửa không nhịn được mà bật cười ha hả.
Sau khi chừa sang nửa ghế cho Tử Ninh, chúng tôi mỗi đứa ngả người một bên, lò sưởi dịch về chính giữa.
“Anh này, nếu lát nữa tuyết ngừng rơi thì anh dẫn em ra ngoài chơi nhé?” Giọng nói của Tử Ninh vang lên từ đầu sofa bên kia.
“Nếu em thích chơi thì tự đi mà chơi đi. Lớn tướng như vậy rồi còn ra vẻ trẻ con gì nữa.”
“Chẳng phải chỗ này rất hiếm khi thấy tuyết sao? Có mỗi một mình mình chơi thì còn gì là thú vị?”
“Lạnh lắm, anh không đi đâu.” Tôi nhại luôn lời con bé đáp lại mình vừa nãy, còn thuận tiện mỉm cười châm biếm.
Tử Nịnh “hừ” một tiếng lúc, mặc kệ tôi, lại quay đầu xem TV.
Con bé dạo này rất thích xem phim truyền hình, hoàn toàn không hợp khẩu vị của tôi. Điều đó có nghĩa là ai cầm điều khiển, đứa đấy có quyền, còn đứa kia thì chỉ có thể rút điện thoại ra mà tự mình giải trí. Đáng tiếc, điều khiển TV hiện giờ vẫn nằm trong túi Tử Ninh.
Còn một chốc nữa mới được ăn trưa. Xem phim với con bé một hồi, tôi cũng chán, đành cắm đầu vào di động. Những lúc nhàm chán không có gì làm, tôi thường nghịch Weibo, nhưng rồi lướt qua lướt lại một lúc lại càng chán hơn, tôi lại bỏ di động xuống.
Lần này mở điện thoại ra, tôi phát hiện QQ có một tin nhắn mới. Tôi bấm vào xem, thấy cái tên hiện lên đầu tiên trên danh sách chat là Dương Tiểu Nghiêu, bất chợt hồi hộp trong lòng. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện chỉ là lời nhắc quan tâm đến từ hệ thống. Tôi bật cười tự giễu, bấm vào giao diện khung chat.
Tin nhắn cuối cùng là hai chữ cảm ơn em gửi cho tôi, mới mấy ngày hôm trước.
Tôi biết đó là em nhận được quà sinh nhật tôi gửi, sau đó liền nhắn lại.
Đây cũng là món quà sinh nhật đầu tiên tôi gửi tặng em sau ba năm xa cách. Tôi không ghi tên của mình lên đơn hàng chuyển phát nhanh, cũng không kèm thiệp hay bất cứ lời nhắn nhủ gì. Tôi không biết tại sao em lại đoán được món quà đó là do tôi gửi, cho nên khi em nhắn lời cảm ơn, tôi không trả lời, về sau cũng chẳng còn cơ hội trả lời thêm nữa.
Tôi lướt lên trên giao diện khung chat. Trong vòng hơn ba năm qua, cuộc đối thoại của hai chúng tôi chỉ kéo dài vẻn vẹn đúng ba câu, còn lại đều là nhắc nhở quan tâm của QQ. Tôi cũng không trực tiếp xem các bài em post, bởi vì như vậy, Dương Tiểu Nghiêu sẽ phát hiện tôi có vào không gian của em. Tôi thoát khỏi khung chat, mở không gian của chính mình ra, lướt màn hình xem có bài đăng nào của Dương Tiểu Nghiêu hiện lên gần đây không.
Tôi nghĩ, đã lâu như vậy rồi, chắc cũng chỉ có mỗi tôi là còn cho rằng hai đứa đang chiến tranh lạnh với nhau. Có lẽ tất cả những rối rắm này cũng chỉ đến từ mình tôi, còn Dương Tiểu Nghiêu sớm đã chẳng buồn quan tâm xem tôi có vào thăm không gian của em hay không từ rất lâu rồi.
Bây giờ nghĩ lại, mới thấy cuộc “chiến tranh lạnh” này kéo dài cũng đã đủ lâu, lâu đến mức tôi sắp sửa không biết rốt cuộc chúng tôi chiến tranh là vì điều gì nữa.
Tôi vẫn nhớ, ngoài lần này đây, tôi và Dương Tiểu Nghiêu cũng từng có một lần chiến tranh lạnh khác. Đó là năm thứ hai, hai đứa vì một chuyện nhỏ mà bất hòa, không thèm nhìn nhau suốt cả tuần liền. Đương nhiên hiện tại bốn năm năm trôi qua, tôi đã sớm quên béng nguyên nhân cãi nhau là gì mất rồi. Điều duy nhất tôi nhớ được chính là lần ấy, Dương Tiểu Nghiêu biến mất khỏi danh sách những người bạn quan tâm đặc biệt của tôi, bởi vì tôi tự tay hủy kết bạn với em.
Hồi đó tôi vẫn còn chút tính trẻ con, cũng chỉ tại khăng khăng cho rằng mình đúng nên trong lúc tức giận mới làm bừa như vậy. Mấy ngày sau đó, tôi muốn làm lành với Dương Tiểu Nghiêu, nhưng lại phát hiện mình không thể trơ mặt mà chào hỏi trò chuyện với em trực tiếp như trước nữa. Thế nên tôi lập một tài khoản QQ mới, lấy nhân vật manga anime em thích nhất là Shinichi Kudo làm nick name để kết bạn với em. Cũng không biết tại sao, sau khi kết bạn thành công, tin nhắn đầu tiên em gửi cho tôi lại là: Lăng Tử Dương? Mưu kế sụp đổ trong nháy mắt, tôi vừa xấu hổ vừa bồn chồn, trong lúc hoảng loạn đã nhắn đi hai chữ không phải. Chỉ mấy phút sau, em hủy kết bạn với tôi.
Chuyện này khiến tôi càng ngượng mặt hơn. Có lẽ Dương Tiểu Nghiêu cảm thấy tôi là một thằng con trai dám làm mà không dám chịu, vậy nên tức giận.
Thế là ngày hôm sau, tôi xin lỗi Dương Tiểu Nghiêu, rồi kết bạn lại lần nữa với em. Còn cái chuyện dùng nick ảo để thêm bạn kia, cả hai đứa chúng tôi đều ngầm hiểu ý nhau, chẳng ai nhắc tới.
Lướt màn hình một hồi, quả nhiên tôi đã thấy một bài đăng mới của Dương Tiểu Nghiêu.
Đó là tấm ảnh chụp một chiếc vé tàu hỏa, còn có thêm dòng chú thích: Một ngày đi thực tế tại Trường Sa.
Thời gian trên vé chính là ngày mai. Ngày mai, Dương Tiểu Nghiêu sẽ đến Trường Sa, sẽ đến rất gần chỗ tôi. Dường như đây chính khoảng cách ngắn nhất giữa hai đứa tôi trong suốt hơn ba năm qua. Nhưng hơn ba năm ấy, tôi không dám nói với em nửa câu, hiện giờ càng chẳng biết phải mở miệng thế nào. Lần xem các hoạt động của em trước đó, tôi biết, biết rất rõ ràng, em tới Trường Sa là để gặp bạn trai mình, chẳng có chút nào liên quan đến tôi.
“Tử Dương, qua đây giúp mẹ cái đi.”
Tiếng mẹ tôi vang lên trong phòng bếp. Tôi bỏ di động xuống, tiến về phía đó.
Vừa mới bước chân vào bếp, mùi ớt xào cay xộc lên khiến tôi suýt sặc. Tôi ho khan hai tiếng, vội vàng dùng tay áo che mũi lại.
“Chuyện gì thế ạ?”
“Bê hai cái đĩa này lên giùm mẹ, mẹ xào nốt hai món nữa là ăn cơm thôi. Bố con cũng sắp về rồi.”
“Vâng ạ.”
Tôi vừa đáp vừa bưng đĩa trứng chưng cà chua và đậu que xào thịt ra ngoài, sau đó lại trở vào bếp sắp thêm bát đũa dọn lên bàn cơm. Chờ mẹ xào nốt thức ăn xong là chúng tôi có thể ăn trưa được rồi.
“Anh ơi, anh có điện thoại nè.” Tử Ninh nằm trên sofa gọi với ra chỗ tôi.
Chắc là bố gọi, bình thường tầm này chẳng ai gọi điện cho tôi bao giờ cả.
Tôi đến sofa cầm di động lên, nhưng con số hiển hiện trên màn hình lại hoàn toàn xa lạ.
Sau khi ngập ngừng một lúc, tôi bắt máy.
“A lô, xin chào, ai đấy ạ?”
“Là tôi đây, Boss! Giang Vũ Đồng, Giang Vũ Đồng đây!”
Tôi vui mừng đến kinh ngạc. Mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc qua QQ nhưng số lần gọi điện chỉ đếm trên đầu ngón tay, cuộc gọi gần nhất cũng đã hơn một năm trước. Lần này trông thấy dãy số lạ hoắc kia, tôi mới biết cô nàng lại đổi số nữa rồi.
“Giang Vũ Đồng? Sao hôm nay tự dưng lại phá lệ gọi điện cho tôi vậy?”
“Cũng chả có gì cả, nhưng mà Boss này, cậu ở Trường Sa từ bao giờ mà không tới tìm tôi chơi hả?”
“Sau cậu lại biết bây giờ tôi ở Trường Sa?”
“Bạch Hạo Vũ kể. Cậu ta không nói thì còn lâu tôi mới biết. Phải rồi, cậu vẫn còn chưa trả lời tôi đấy, chuyển đến Trường Sa từ khi nào thế?”
“Năm kia, tôi vào đại học, gia đình tôi cũng quyết định định cư ở đây.”
“Hai năm rồi mà cũng không chịu đến tìm tôi, Boss, cậu có phải đã quên đứa bạn này rồi không?”
“Làm sao tôi dám? Bình thường chẳng phải vẫn nhắn tin QQ đó à?” Tôi cười cười. “Nói qua cũng phải nói lại, tôi vẫn còn nhớ cái năm tôi tới Trường Sa học lại ấy, người nào đó còn hứa sẽ đến thăm tôi. Vậy mà chờ hết cả năm, cũng chẳng thấy ai tới cả.”
“He he, chẳng phải là muốn đi mà không đi được sao?” Giang Vũ Đồng ngượng ngùng cười, nói.
Mấy năm đã qua, cái tính tùy tiện của Giang Vũ Đồng hình như vẫn chẳng thay đổi được gì. Thế nhưng điều ấy lại khiến tôi cảm giác cực kỳ thân thiết, tựa như trở lại cấp ba trò chuyện cùng nhau vậy.
“Thôi được rồi, dạo này cậu thế nào?”
“Nhìn chung cũng ổn. Năm cuối rồi, đã thi cao học, hơn tháng nữa là có điểm. Nếu được thì học tiếp lên thạc sĩ, không được thì kiếm việc thôi.”
“Nghe có vẻ gấp gáp quá nhỉ.” Tôi trêu cô nàng.
“Tất nhiên rồi. Boss, cậu học dưới bọn tôi một năm, nhớ phải suy nghĩ trước cho thật kỹ vào. Nếu không lại giống như tôi, năm cuối rồi mà chả tìm được chỗ thực tập nào ngon ăn, thi cao học chẳng qua cũng chỉ là cùng đường ôm chân Phật, buồn chết đi được í.”
Học lên thạc sĩ hay đi tìm việc, đó là một vấn đề vô cùng thực tế. Tôi nhớ thời cấp ba lúc nào cũng ghen tị với hội sinh viên có nhiều thời gian để làm những việc chính mình muốn làm, có thể vì mơ ước của bản thân mà nỗ lực phấn đấu. Thế nhưng không ngờ, khi bước chân vào cổng trường đại học, bao nhiêu vấn đề thực tế của cuộc sống đã thi nhau hung tợn nhấm chìm mộng tưởng của tôi.
Tôi muốn hỏi Giang Vũ Đồng hiện giờ có còn thích theo đuổi con đường sáng tác, có còn nhớ tới những tháng ngày chúng tôi cùng nhau mong ước được làm tác giả hay không. Nhưng tôi không hỏi thành lời. Câu hỏi này, chính tôi cũng đang mơ mơ hồ hồ, không cần kéo thêm cả Giang Vũ Đồng cũng mơ hồ hệt như mình nữa.
“Lam Thiên thì sao? Cậu có biết dạo này cậu ta ra sao rồi không?” Tôi chuyển sang đề tài khác.
“Cũng lâu rồi chưa gặp, tôi không rõ gần đây cậu ấy đang thế nào nữa. Nhưng hình như không thi lên thạc sĩ.” Giang Vũ Đồng nói, có vẻ cũng không nắm chắc.
Chưa chờ tôi trả lời, cô nàng đã tiếp tục liến thoắng: “Mà nè Boss nè, hôm nay đúng lúc chúng tôi vừa mới thi xong, hay là ngày mai gặp nhau chút đi? Để tôi giới thiệu cậu với gấu của tôi luôn nhé.”
“Hả? Cậu có bạn trai từ khi nào đấy?” Tôi hơi giật mình, người đầu tiên nghĩ đến lại là Lam Thiên.
Như vậy chắc là Lam Thiên và Giang Vũ Đồng cuối cùng cũng đã không đến với nhau. Lúc trước nghe được hai người họ đỗ vào cùng trường đại học, lại còn học cùng chuyên ngành, tôi còn có chút ngưỡng mộ. Khi ấy tôi đã nghĩ, bọn họ quan hệ tốt thế, nói không chừng lên đại học lại có thể nhân duyên phận đó mà tiến thêm một bước. Nhưng không ngờ thực tế lại hoàn toàn trái ngược, Lam Thiên và Giang Vũ Đồng dần dần cũng đã trở nên xa lạ.
“Để đến mai gặp tôi sẽ nói cho cậu biết.” Giang Vũ Đồng cười sang sảng ở đầu bên kia điện thoại.
“Ừ, cũng được. Gọi cả Lam Thiên đi, đã lâu lắm rồi không gặp mọi người.” Tôi nói.
“OK, chắc kèo rồi chứ?”
“Chắc. Vậy nhé, tôi sắp ăn cơm rồi.”
“Được được, bye.”
“Bye.”
Tôi ngừng cuộc gọi, bỏ điện thoại xuống.
Mẹ tôi đã ngồi trên bàn ăn cất tiếng gọi tôi. Bố tôi vẫn chưa về nhà, nhưng hình như mẹ không định đợi. Đồ ăn sẽ nguội lạnh rất nhanh trong cái thời tiết kiểu này. Tôi tới bàn, ngồi xuống bên cạnh Tử Ninh.
Mãi đến bây giờ, tôi mới biết lần trước Bạch Hạo Vũ nói muốn cùng tụ hợp bạn bè năm xưa không phải chỉ là nói đùa. Sau đó, tôi thậm chí còn biết được Bạch Hạo Vũ vẫn ở sau lưng đạo diễn, khiến cho tôi kết nối lại với tất cả mọi người thêm một lần nữa trong đời.
…
Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn thường ngày một chút. Sau khi đánh răng rửa mặt thì pha một cốc sữa nóng, ngồi trên sofa ăn bánh mỳ.
Việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại ra xem dự báo thời tiết. Nhiệt độ hôm nay dao động trên dưới không độ, nhưng có vẻ sẽ không đổ tuyết thêm lần nữa.
Lúc mới rời giường, nhìn qua cửa sổ, tôi thấy đường xá đã phủ ngập trong một tầng tuyết trắng. Đây chính là thành quả sau một đêm nỗ lực của từng bông tuyết nhỏ rơi ngày hôm qua.
Tôi vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại xem tin tức mới. Đợt tuyết năm nay không thể so được với trận tuyết rơi hồi 2008, nhưng tích lũy suốt một ngày cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phần lớn các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố này. Theo mục tin tức buổi sáng, các tuyến xe lửa ở Trường Sa sẽ bị trễ khoảng nửa tiếng đến ba tiếng đồng hồ. Đầu tôi chợt nghĩ tới Dương Tiểu Nghiêu. Có lẽ lúc này, em đã xuất phát rồi.
Gần chín giờ sáng, tôi từ nhà nhắn tin QQ cho Giang Vũ Đồng, thông báo rằng mình chuẩn bị lên đường.
Đêm qua Giang Vũ Đồng bảo tôi đã liên lạc với Lam Thiên, còn hẹn cùng nhau tập hợp tại công viên cù lao Quất Tử.
Tôi xỏ giày, chào mẹ rồi ra khỏi cửa.
Qua khỏi rào chắn, bước chân đầu tiên lên tuyết đã dọa tôi sợ hết hồn. Lớp tuyết mềm xốp này trông vậy mà cao đến tận mắt cá chân tôi. Cũng may là hôm nay tuyết đã ngừng rơi, nếu không chúng tôi chắc phải hủy kèo đi mất.
Thời gian ngồi tàu điện ngầm từ nhà tôi tới cù lao Quất Tử là khoảng nửa tiếng đồng hồ, cũng tương đương với thời gian bọn họ đi từ trường học đến chỗ công viên, vậy nên ba đứa chúng tôi đã hẹn cùng nhau xuất phát.
Lúc tôi bước khỏi bến tàu điện ngầm tại cù lao Quất Tử là vừa đúng chín rưỡi sáng.
Đứng ở cửa ra, tôi hoang mang không biết nên chờ bọn họ ở đây hay là tới cổng công viên phía trước. Tôi không chắc hai người họ có ra từ cửa này hay không.
Tôi nhắn tin cho Giang Vũ Đồng: Tôi tới rồi, các cậu ở đâu thế?
Hai phút sau, vẫn không thấy hồi âm. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị gọi điện thì lại nhận được tin nhắn của Lam Thiên: Boss, tôi ở cổng công viên, cậu đến rồi à?
Hóa ra là họ đã tới nơi rồi. Tôi tắt điện thoại, nhanh chóng cất bước về phía công viên cù lao Quất Tử.
Vừa đến cổng, còn chưa kịp quay đầu nhìn xem bóng dáng bọn họ ở đâu, đã có một bàn tay vỗ xuống vai tôi.
“Boss, cậu cao lên đấy hả?”
Tôi quay đầu lại, là Lam Thiên. Vẻ mặt cậu ta vẫn hơi ảm đạm như cũ, có lẽ là do ảnh hưởng bởi tính cách ấy. Lúc nào Lam Thiên cũng khiến cho những người xung quanh cảm giác cậu ta có vẻ đang hơi ủ ê, mặc dù tôi biết Lam Thiên không phải là người như thế.
“He he, có cao ba xen, vậy mà cậu cũng thấy à?” Tôi vui vẻ cười với Lam Thiên, cậu ấy là người đầu tiên nhận ra gần đây tôi có cao lên.
“Chắc là tôi nhìn nhầm.” Lam Thiên ngượng ngùng cười cười.
“Cậu không nhìn nhầm đâu.” Tôi vỗ vai cậu ta, nói chắc như đinh đóng cột.
Sau đó hai đứa cùng phá ra cười.
“Phải rồi, Giang Vũ Đồng đâu?” Tôi vừa hỏi vừa ngó nghiêng xung quanh.
“Bạn trai cậu ấy hơi bị chậm tàu. Cậu ấy ra ga đón rồi, còn bảo chúng ta cứ chơi trước thôi.”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Nếu Giang Vũ Đồng chưa tới, trước mắt cứ tạm thời đi dọc theo bờ cù lao đã vậy.
Lam Thiên không phải một người nhanh miệng. Nếu so sánh kỹ, cậu ta so với hồi năm nhất cấp ba thậm chí còn thẹn thùng hơn. Từ khi mới bước chân vào trường, Lam Thiên đã để tóc mái rất dài, che khuất lông mày, thậm chí thỉnh thoảng còn hơi che đi cả mắt, khiến người khác không thể biết cậu ta đang nhìn đi đâu. Hiện tại Lam Thiên cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn là kiểu tóc mái dài che khuất lông mày đó, vẫn là tính cách đó.
Lúc này tôi thực sự không biết nên dùng chủ đề gì mà tán dóc cùng cậu ấy. Thời cấp ba, chúng tôi kết duyên thông qua viết lách, từ đó hiểu hơn về nhau, những cuộc đối thoại chủ yếu cũng xoay quanh đề tài này. Hiện tại, tôi không biết liệu có nên lôi chuyện sáng tác ra trò chuyện thân mật như hồi ấy hay không nữa.
Bây giờ tôi mới nhận ra tôi là một người dễ bị ảnh hưởng bởi phong cách của người đối diện. Nói chuyện với những người có những tính cách khác nhau, tôi cũng sẽ thay đổi cho gần với họ. Chẳng hạn như trò chuyện cùng Bạch Hạo Vũ, tôi chẳng hề e dè gì. Còn ở bên cạnh Lam Thiên, bầu không khí đương nhiên cũng nặng nề hơn không ít.
“Lam Thiên, tôi nghe nói cậu không thi cao học, muốn tìm việc sao?” Tôi dè dặt hỏi.
“Ừ, tôi quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm cùng anh họ.” Lam Thiên đáp, giọng điệu bình lặng không gợn sóng.
“Anh họ của cậu? Anh ấy làm gì vậy?” Tôi tò mò hỏi.
“Nhà văn.”
“Thật à? Cậu định trở thành một nhà văn thật sự sao?!” Lòng tôi bỗng chốc căng thẳng, có chút hưng phấn, có chút hâm mộ.
Lam Thiên nhoẻn miệng cười: “Cũng chẳng phải nhà văn gì to tát, chỉ là một người viết văn rất bình thường thôi, kiểu như có thể bán sách kiếm tiền nuôi sống gia đình, sau đó để dành được chút.”
“Thế là đã tốt lắm rồi, bây giờ ít người có thể xuất bản sách lắm.”
“Ừ, vậy nên tôi định đến chỗ anh ấy làm thử mấy việc linh tinh trước, từ đó sẽ tìm một chỗ an tâm hơn để luyện tập viết lách sau.”
Như vậy xem ra, con đường trở thành tác giả trước mắt Lam Thiên đã rõ ràng hơn tôi rất nhiều.
“Tất nhiên là nếu viết ba bốn năm mà chả gặt hái được gì, tôi cũng sẽ quay đầu kiếm một công việc bình thường. Nếu không về sau chắc phải uống gió đông bắc mà sống tiếp mất.”
“Ừ.” Tôi nhẹ giọng đáp.
Thì ra không phải cậu ấy vẫn chẳng khác gì so với trước đây, cậu ấy sớm đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Thời gian trôi đi, con người rất khó đứng nguyên tại chỗ. Mặc dù bên ngoài có vẻ vẫn thế, nhưng khi tiếp xúc sâu hơn, sẽ dần dần cảm nhận được sự thay đổi sâu trong nội tâm của họ.
“Lâu lắm rồi không được thấy tuyết rơi đẹp thế này.” Lam Thiên đứng cạnh lan can, mỉm cười nhìn về đồng cỏ và những cái cây đại thụ bạc trắng bên cạnh.
Lam Thiên sống ở phương nam nhiều năm, cũng giống như Tử Ninh, đều có chút vui sướng trước trận tuyết lớn hôm qua. Nếu không phải đã được nhìn mấy đợt tuyết to tương tự ở trên miền bắc, có lẽ tôi cũng sẽ giống như bọn họ, vì cảnh tuyết nhiều năm không gặp này mà xúc động cảm thán một phen, hệt như lần đầu thấy tuyết rơi ở Đại Liên vậy, hoặc có khi còn hơn thế rất nhiều.
Tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, một bên là vô số tòa cao ốc chọc trời ở bờ kia sông Trường Giang, một bên là thảm tuyết trắng xóa giơ tay có thể với tới. Hai dạng cảnh sắc khác nhau, cũng mang tới hai kiểu mộng tưởng khác nhau cho tâm hồn người.
Lam Thiên đi đến bên cạnh bờ cỏ, nắm lấy một vốc tuyết, vo tròn thành hình quả cầu. Lúc cậu ta quay đầu nhìn tôi, tôi còn tưởng quả cầu tuyết kia sắp sửa đáp xuống mặt mình đến nơi. Nhưng không, Lam Thiên chỉ dùng sức vừa phải, quẳng nó xuống dưới lòng sông. Quả cầu tuyết rơi “bùm” một tiếng, khiến mặt sông dậy sóng, sau đó dần dần tan đi thành nước.
“Boss, vừa rồi có phải sợ lắm đúng không?”
“Cũng sợ, tôi còn tưởng cậu định cho tôi ăn đủ chứ.” Tôi cười cười, cùng cậu ấy quay đầu ngắm sông Trường Giang.
Những dòng sông phương nam không bao giờ đóng thành băng. Cho dù nhiệt độ xuống thấp, tuyết rơi cả ngày thì nước sông vẫn cứ dập dềnh như cũ, bây giờ cũng vậy. Tôi nhớ những ngày còn bé, hàng năm mỗi mùa đông, miền nam rất nhiều nơi có tuyết rơi, quang cảnh trước ngôi nhà nhỏ ven sông của tôi cũng ngập tràn tuyết phủ. Ở quê không có nhà cao tầng, chỉ có những căn nhà nhỏ lụp xụp đan vào vô số ruộng đồng, tất cả đều chìm trong một sắc trắng vô cùng đẹp mắt. Chỉ có điều, dần dần lớn lên, tôi cũng theo con sông ấy mà không ngừng ngược lên phía bắc. Ở Vĩnh Châu, con sông này có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Tương Giang. Nhưng mà khi đó tuyết rơi càng ngày càng ít, thời cấp ba ở Vĩnh Châu tôi chỉ được chứng kiến có một đợt tuyết duy nhất mà thôi, rất nhỏ, thậm chí còn chẳng phủ kín lớp cỏ trên mặt đất, muốn nặn được một quả cầu tuyết như thế cũng là điều không tưởng. Sau đó, tôi lại tiếp tục men theo hướng bắc, tới Trường Sa. Bất kể tên gọi là gì, dòng nước chảy xuôi vẫn cùng là một. Mặc dù vẫn là con sông ấy, mặc dù mặt nước bên trên vẫn sáng ngời như thế, nhưng tôi lại chẳng thể cảm giác được hương vị ngày xưa. Có lẽ con người cũng vậy. Vật đổi sao dời. Là cùng một người, nhưng ở một khoảng thời gian khác, một không gian khác, cảm giác vẫn hơi xa lạ.
“Boss, mấy năm nay cậu làm gì thế?”
“Hỏi ngớ ngẩn, tất nhiên là học đại học, học sắp xong đến nơi rồi.”
“Cậu cũng phải cố lên đấy, đừng quên lúc trước đã hứa gì với bọn tôi.” Lam Thiên không quay đầu nhìn tôi, giọng nói vẫn bình thản như thường ngày.
Tôi biết cậu ấy đang khích lệ mình, tôi cũng chưa từng quên ước hẹn hồi đó của mấy đứa chúng tôi. Chỉ là sau hơn hai năm nỗ lực trong trường đại học, kết quả vẫn luôn bết bát, tôi cũng chẳng biết liệu mình có còn dũng khí để mà tiếp tục phấn khởi chiến đấu hay không nữa.
“Tôi vẫn còn một năm rưỡi nữa. Trong vòng một năm rưỡi này, sẽ tận lực hấp hối giãy giụa.”
Chắc là lời tôi nói cũng có chút khôi hài, Lam Thiên không nén được mà cười khùng khục.
“Giang Vũ Đồng đến muộn thế nhỉ.” Tôi cũng cười, cười xong lại không nhịn được phàn nàn một câu.
“Đúng là hơi muộn.” Lam Thiên gật đầu.
“Hôm qua nghe Giang Vũ Đồng bảo hai cậu không còn liên hệ mấy nữa à?” Tôi nhớ tới những lời cô nàng nói trong điện thoại trưa qua.
“Đại khái vậy. Lúc cậu ấy ôn tập thi lên cao học, tôi cũng không muốn quấy rầy nên không liên lạc thường xuyên. Đến giờ vẫn thế.”
“Tiếc quá nhỉ. Quan hệ của cậu và Giang Vũ Đồng hồi cấp ba tốt vậy, thế mà hiện giờ lại trở nên xa cách.”
“Cũng hơi tiếc.” Lam Thiên bất đắc dĩ cười cười.
“Cậu biết chuyện cậu ấy có bạn trai rồi phải không? Ngày hôm qua tôi nghe thấy tin này còn hơi giật mình, cứ tưởng rằng hai cậu có duyên như vậy rồi sẽ về bên nhau chứ?”
Lam Thiên hơi ngẩn ra một chút: “Có duyên sao?”
“Chẳng phải thế à?” Tôi hỏi ngược lại. “Lúc trước Giang Vũ Đồng bảo chưa từng trao đổi với cậu về chuyện học đại học gì, vậy mà trời xui đất khiến thế nào hai người lại tới cùng trường, lại còn ngồi chung một khoa nữa chứ.”
“Chắc vậy.” Lam Thiên nhếch miệng, cười khổ.
Hình như tôi đã bắt đầu hơi hơi hiểu ra gì đó.
“Cậu có biết Giang Vũ Đồng và bạn trai quen nhau thế nào không?” Tôi hỏi.
“Biết.”
Lam Thiên vừa nói vừa nhìn về phía tôi.
Bạn trai của Giang Vũ Đồng tên là Tiết Miểu, học tại đại học Vũ Hán. Tháng năm năm ngoái, thân là phó trưởng Câu lạc bộ Phóng viên của trường, Giang Vũ Đồng từ Trường Sa đến Vũ Hán tham gia một hoạt động giao lưu văn hóa thơ ca do hai trường hợp tác tổ chức. Cô nàng vừa là phóng viên, vừa là thí sinh đăng ký dự thi. Cuộc thi kéo dài hai ngày, ngày đầu ngâm thơ, ngày sau viết thơ. Buổi sáng ngày đầu tiên, Giang Vũ Đồng trổ hết tài nghệ tham gia vòng loại, thành công tiến được vào tốp mười sáu. Tốp mười sáu này chỉ có đúng bốn nam sinh, Tiết Miểu là một trong số ấy. Đó cũng là lần đầu tiên cái tên Tiết Miểu này để lại ấn tượng trong lòng cô nàng. Buổi chiều, chủ đề và giai đoạn đấu thơ được mở rộng hơn, vậy nên Giang Vũ Đồng không về khách sạn mà ở lại trường xem thêm mấy bài thơ mình vẫn còn lạ lẫm. Trong đợt thi chiều hôm đó, trời đổ mưa to. Giang Vũ Đồng không tiến được xa hơn, bị loại ở vòng tứ kết. Ngoài trời mưa gió vần vũ, cô nàng lại để ô ở khách sạn, chỉ có thể đứng ngoài khu vực thi đấu chờ cho đến khi trời quang mây tạnh.
“Cậu không mang ô à?” Một giọng nói vang lên bên cạnh Giang Vũ Đồng.
Giang Vũ Đồng quay đầu. Cô cũng hơi có ấn tượng với chàng trai này. Cậu ấy vừa mới tham gia vòng đấu tứ kết với cô, hình như tên gọi Tiết gì gì đó.
“Tiết Miểu?” Giang Vũ Đồng hỏi, không chắc chắn lắm.
“Thì ra cậu vẫn còn nhớ à.” Tiết Miểu cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóc.
“Tôi tên là Giang Vũ Đồng, lúc nãy mới đấu cùng cậu xong.”
“Tôi biết,” Tiết Miểu vừa nói vừa mở ô. “Để tôi đưa cậu về nhé. Cậu nghỉ ở khách sạn nào?”
Giang Vũ Đồng ban đầu còn còn hơi ngượng ngùng, sau khi đấu tranh tư tưởng một chút thì lại quyết định sảng khoái đón nhận thành ý từ phía đối phương.
“Không ngờ một người con trai như cậu cũng thích thơ ca cổ đó.” Giang Vũ Đồng thoải mái cười cười.
“Nam sinh như vậy không phải có rất nhiều sao? Cậu thấy vòng loại chưa, đông con trai lắm đấy,” Tiết Miểu nhìn Giang Vũ Đồng. “Nhưng riêng cậu thì lại mang đến cho tôi ấn tượng mới lạ. Tôi cứ tưởng rằng mấy bạn nữ thích thơ đều là kiểu khả ái ngoan ngoãn giống tiểu gia Bích Ngọc cơ, không ngờ lại có cả người phóng khoáng như vậy.”
“Ý kiến gì à?” Giang Vũ Đồng “hừ” một tiếng.
“Không có đâu, ngược lại í chứ, tôi cảm thấy rất thú vị.”
Hơn mười phút sau, Tiết Miểu đã đưa được Giang Vũ Đồng về đến cửa khách sạn, sau đó vẫy tay chào rồi quay gót rời đi.
Ngày hôm sau, Giang Vũ Đồng lại gặp Tiết Miểu ở hội thi thơ viết. Cả hai đều vượt qua vòng loại, nhưng lần này kết cục lại không giống nhau. Trước giờ Giang Vũ Đồng đều tự hào mình sáng tác không tồi, mà thực tế đúng là như vậy thật. Tiết Miểu không may bị loại tại vòng tứ kết, còn Giang Vũ Đồng thì kiên trì vào đến bán kết. Nhưng trong vòng bán kết, Giang Vũ Đồng lại để lọt mất cơ hội tiến tới chung kết khi thua đối phương một điểm, cuối cùng chỉ đành rời khỏi cuộc thi, nhưng có chút không cam lòng.
Sau khi ra khỏi cửa, cô gặp Tiết Miểu. Hình như Tiết Miểu đang đứng sẵn đó đợi Giang Vũ Đồng, vừa nhìn thấy cô đã vẫy vẫy tay chào.
“Không ngờ trong phương diện sáng tác cậu lại tài năng như vậy đấy.” Tiết Miểu động viên cô.
“Cậu cũng thế mà.”
“Tôi bị loại từ sớm, làm sao so với cậu được. Thật ra tôi rất có cảm giác cậu xứng đáng được vào chung kết, nhưng ông giám khảo đấy lại chấm cậu thấp hơn một điểm, hẳn là thiên vị bên kia.”
“Cũng chẳng sao cả, chỉ là gu của mỗi người khác nhau thôi mà.” Giang Vũ Đồng cười ha ha.
“Hôm nay cậu phải về rồi à?”
“Ừ, đêm nay tàu chạy.”
“Hay là để tôi mời cậu một bữa nhé? Cứ coi như là nhân dịp quen nhau đi.”
“Thế tôi không khách sáo đâu.”
Sau hôm đó, khi đã trở về Trường Sa, Giang Vũ Đồng và Tiết Miểu vẫn còn thường xuyên liên lạc với nhau. Tháng sáu, Tiết Miểu tới Trường Sa hai lần, chỉ để tìm Giang Vũ Đồng đi chơi cùng mình. Giang Vũ Đồng hơi hơi hiểu ý Tiết Miểu, đương nhiên cô nàng cũng có cùng suy nghĩ ấy. Từ rất lâu trước kia, Giang Vũ Đồng đã muốn tìm một người chung sở thích để hẹn hò yêu đương, lần này gặp nhau ở hội thơ lại càng cảm thấy duyên phận với Tiết Miểu là do trời cao định sẵn. Không lâu sau đó, hai người xác định quan hệ. Nửa năm sau, Giang Vũ Đồng và Tiết Miểu đã ngồi tàu hỏa tới tới lui lui giữa Vũ Hán và Trường Sa không dưới chục lần.
“Có lẽ Giang Vũ Đồng đã gặp được người cậu ấy cho là định mệnh của mình.” Lam Thiên thở dài.
“Cậu không buồn sao?” Tôi hỏi dò suy nghĩ trong lòng cậu ta.
“Buồn gì chứ? Chẳng nhẽ lại phải giống như mấy ông lão ở quê, kêu ca củ cải trắng nhà mình bị heo gặm mất?”
Chẳng mấy khi Lam Thiên nói đùa, vậy mà tôi lại cười không nổi, cũng chẳng muốn hỏi sâu hơn nữa.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi rút di động theo bản năng mới phát hiện ra không phải điện thoại của mình. Hóa ra tôi và Lam Thiên cùng đặt chung một nhạc chuông.
Lam Thiên cũng ngẩn người vài giây rồi mới mở được điện thoại ra xem.
Sau khi bọn họ trao đổi vài câu ngắn gọn, tôi đã đoán được đầu dây bên kia là Giang Vũ Đồng, cô nàng hình như đang hỏi Lam Thiên đã gặp tôi chưa.
Không tới năm phút sau, Lam Thiên tắt máy.
“Giang Vũ Đồng gặp bạn trai rồi. Nhưng từ nhà ga đến cù lao Quất Tử xa quá nên cậu ấy muốn hẹn bọn mình tới công viên liệt sĩ chơi, thời gian hai bên ra đến nơi cũng tầm tầm như nhau.” Lam Thiên nói.
“Cũng được, chỉ có điều hơi phiền phức chút.” Tôi nhún vai.
Lần này vẫn đi tàu điện ngầm, nhưng tôi và Lam Thiên quyết định không về đường cũ nữa mà đi vòng ra một bến tàu khác, nhân tiện cũng coi như tham quan cảnh sắc mùa đông ở cù lao Quất Tử.
Trên đường ra bến, hai đứa tôi đi ngang qua một vườn mai. Mặc dù tuyết đã phủ kín cành cây, những bông mai kia vẫn chớm nở e ấp trong làn gió lạnh. Có lẽ hơn nửa tháng nữa, những nụ hoa này sẽ nở rộ thành cả một rừng mai rực rỡ.
Khoảng mười phút sau, chúng tôi đã tới bến tàu, cùng nhau lên đường hướng đến công viên liệt sĩ.
Lúc gặp được Giang Vũ Đồng thì cũng đã mười một giờ. Cô nàng trang điểm một chút, xinh xắn hơn nhiều so với trí nhớ của tôi, có lẽ thiếu nữ nào đang yêu cũng vậy. Bên cạnh cậu ấy là một chàng trai cao khoảng mét bảy, cũng không gầy lắm, nhìn qua có vẻ có tinh thần hơn Lam Thiên rất nhiều. Cậu ta đeo kính, điểm này cũng khác Lam Thiên.
“Giới thiệu chút nha, đây là ông chủ của bọn em, Lăng Tử Dương,” Giang Vũ Đồng chỉ vào tôi, quay đầu nói với cậu trai bên cạnh mình, sau đó lại nhìn về phía tôi. “Đây chính là bạn trai tôi, Tiết Miểu.”
Chúng tôi làm quen qua loa với nhau. Ấn tượng ban đầu của Tiết Miểu trong tôi cũng không nho nhã dịu dàng như lời Lam Thiên mới kể.
Bây giờ đã gần mười hai giờ trưa. Lăn lộn cả buổi, ai cũng đã đói bụng rồi. Thế là chúng tôi quyết định tìm một tiệm cơm ăn trước, ăn trưa xong thì đi chơi sau.
Vừa nhắc đến cơm trưa, Giang Vũ Đồng đã háo hức đề cử một hàng cá nướng ở ngay gần đó, nhấn mạnh cá nướng nơi này ăn cực kỳ ngon. Thế là địa điểm ăn trưa của cả bốn đứa đã được chốt luôn tại đấy.
Ăn uống suốt hơn một tiếng, phần lớn thời gian nếu không phải Giang Vũ Đồng kể với tôi về Tiết Miểu thì cũng là kể với Tiết Miểu về thời cấp ba cùng tôi và Lam Thiên. Đương nhiên, Tiết Miểu cũng nói không ít chuyện. Có vẻ như ngoài thơ từ, cậu ta cũng rất hoạt ngôn trong cả cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Riêng điểm này, tất nhiên Lam Thiên còn lâu mới đọ lại được Tiết Miểu.
Tới lúc tính tiền, tôi và Tiết Miểu có hơi tranh luận một chút xem ai trả tiền, đương nhiên cả hai đều giành về phần mình. Thật lòng mà nói, nếu không phải rút hầu bao, tôi còn vui mừng chả kịp nữa là. Nhưng vì tí thể diện nên tôi vẫn phải tranh với cậu ta. Có lẽ lớn dần lên rồi, càng ngày càng tiếp xúc với nhiều kiểu người, tôi cũng đã chầm chậm biến thành loại người dối trá mà mình chán ghét, giống hệt như Tiết Miểu đang giành trả tiền với tôi. Nhưng mà dần dần, tôi cũng đã học được cách nhìn qua mặt nạ của từng dạng người trà trộn trong xã hội này, phân biệt được đâu là khách sáo, đâu là tình cảm thật lòng.
Nếu chỉ là mời Lam Thiên và Giang Vũ Đồng ăn cơm, tôi sẽ rất vui lòng rút ví ra ngay lập tức. Nhưng thêm vào một người không mấy quen thuộc, bữa cơm này ít nhiều cũng có phần thay đổi.
Cuối cùng, khách nghe theo chủ, vẫn là tôi thanh toán tiền bữa trưa này, gần ba trăm tệ. Số tiền này cũng chẳng phải nhiều nhặn gì, chưa đủ để cảm thấy bọn họ nợ tôi.
Cơm nước xong xuôi đã là buổi chiều. Chúng tôi trở lại công viên liệt sĩ, chuẩn bị cùng nhau chơi vài trò chơi. Thế nhưng cả bốn đứa đều đã quên rằng hôm qua vừa có một trận tuyết lớn đổ xuống nơi đây. Vì lý do an toàn, toàn bộ khu trò chơi trong công viên đã bị tạm ngừng vận hành.
Nói không thất vọng thì đúng là nói dối. Bởi vì các trò chơi đều đang dừng hoạt động, chúng tôi cũng không biết tiếp theo nên tới nơi nào.
Mấy đứa tôi từ khu trò chơi thong thả bước ra ngoài, dạo bộ một vòng trên những cung đường khác trong phạm vi công viên, đi lại nhẹ nhàng cho dễ tiêu cơm.
Tuyết đọng trên tuyến đường chính của công viên đã được xử lý tương đối gọn gàng, còn những đoạn đường nhỏ thì vẫn chưa quét dọn kịp. Lớp tuyết mềm xốp đã bị những người đi đường quanh dây dẫm thành vô số khối tuyết vừa trơn vừa cứng, nếu bất cẩn đạp phải thì rất dễ trượt chân.
Phần lớn khuôn viên của công viên liệt sĩ trồng cây thường xanh, ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy cảnh sắc hoàn toàn khác xa phương bắc. Tuyết rơi dày đặc trên những hàng cây đại thụ, có khi còn vượt quá khả năng chịu đựng của mấy cành cây cong, rớt thẳng lên mặt đất. Người nào xui xẻo sẽ bị tuyết đáp ngay trên đỉnh đầu. Đặc biệt là trong những khu vực cây cối rậm rạp như công viên này, sác xuất “trúng thưởng” là cực kỳ cao.
Chúng tôi đi bộ một đoạn đến hồ nước trong công viên. Trên mặt hồ sóng gợn dềnh dàng, đôi lúc còn thấy một con thuyền nhỏ dập dìu qua lại.
“Hay là bọn mình xuống hồ đi thuyền đi?” Giang Vũ Đồng đột nhiên đề nghị, còn quay đầu lại nhìn tôi và Lam Thiên đằng sau lưng mình, thăm dò ý kiến hai đứa.
“Tôi thì thế nào cũng được.” Lam Thiên nói.
“Đi thuyền cũng hay, nhưng nhỡ chẳng may rơi xuống hồ trong cái kiểu thời tiết này thì chả phải sẽ bị đông chết luôn sao?” Tôi vẫn còn hơi lo lắng.
“Làm gì mà xui thế được.” Trên mặt Giang Vũ Đồng viết rõ mười một chữ loại chuyện này liệu có bao nhiêu khả năng cơ chứ, sau đó lại quay sang nhìn Tiết Miểu. “Anh thấy thế nào?”
Tiết Miểu nhướng mày: “Tùy em thôi.”
Không ai đưa ra ý kiến phản đối, coi như là đã quyết định xong xuôi. Giang Vũ Đồng kéo Tiết Miểu đến bến thuyền hỏi giá, tôi và Lam Thiên theo ngay đằng sau lưng họ.
Tuy rằng khả năng ngã xuống nước thật ra không lớn, hơn nữa lúc đi thuyền cũng sẽ được mặc áo phao, tính mạng không có gì nguy hiểm, nhưng ở cái nhiệt độ siêu thấp này, ngâm mình trong hồ vài phút thôi cũng cảm mạo như chơi rồi. Tất nhiên, đây chỉ là chuyện “nếu lỡ chẳng may”, nhưng rất nhiều việc khi còn chưa làm tôi đã nghĩ ngay đến tình huống tồi tệ nhất, đó cũng chính là bệnh cũ lâu năm khó sửa của bản thân tôi.
Giang Vũ Đồng đã hỏi giá xong, một chiếc thuyền năm mươi tệ. Cô nàng định là bốn người chúng tôi ngồi chung một thuyền, nhưng Tiết Miểu lại muốn thuê hai thuyền. Cậu ta bảo có chuyện muốn tâm sự riêng cùng bạn gái.
Tục ngữ nói quân tử có đức phải biết thành toàn cho kẻ khác. Nếu Tiết Miểu đã nói vậy, chúng tôi cũng không thể không biết ngượng mà mặc kệ cậu ta được.
Thế là bốn đứa tôi thuê hai chiếc thuyền, Tiết Miểu và Giang Vũ Đồng một chiếc, tôi và Lam Thiên ngồi chiếc còn lại.
Loại thuyền này là dùng chân dẫm lên bàn đạp để điều khiển tốc độ, còn phương hướng thì chỉnh bằng cần tay. Chúng tôi đều thống nhất tránh hướng thuyền Giang Vũ Đồng, cũng coi như cho hai người bọn họ một chút không gian riêng tư để chuyện trò thủ thỉ cùng nhau.
Thuyền của hai đứa tôi chầm chậm đi tới giữa hồ. Tôi cảm giác hơi lạnh, có lẽ là do băng giá nằm sâu bên trong làn nước.
“Cậu có thấy lạnh không?” Tôi hỏi Lam Thiên.
“Cũng bình thường, có vận động nên không lạnh lắm.”
Tôi quay đầu nhìn Giang Vũ Đồng và Tiết Miểu đằng xa, thở dài: “Ngưỡng mộ mấy người đang yêu thật đấy.”
“Nói vậy là vào đại học cậu cũng chưa yêu đương gì hả Boss?”
“Làm gì có cơ hội.” Tôi cười khổ một tiếng.
“Tôi nhớ thời cấp ba cậu hay nói chuyện với các bạn nữ lắm mà.”
Hóa ra thi thoảng Lam Thiên cũng vẫn để ý tới những mặt khác trong cuộc sống của tôi. Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được cười. Tôi còn tưởng mái tóc đó vẫn luôn ngăn cản cậu ta, khiến cậu ta không nhìn thêm được gì khác chứ.
“Chỉ là nói chuyện thôi mà. Hơn nữa tôi chỉ cởi mở được với mỗi người quen thôi, còn trước mặt người xa lạ thì lúc nào cũng chỉ biết mỗi ậm ừ cho có lệ.” Tôi cười cười tự giễu.
“Tôi vẫn nhớ hồi đó cậu và Dương Tiểu Nghiêu thân nhau lắm, sau này không biết tại sao hai người lại không còn qua lại nữa. Tôi cũng hơi quan tâm, nhưng lại ngại không dám hỏi.” Lam Thiên nhìn tôi, nói.
“Chẵng qua là có tí mâu thuẫn, cãi nhau chút thôi. Chỉ tiếc là đến tận lúc tốt nghiệp vẫn còn chưa làm hòa được.” Tôi giả bộ nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Thế thì đúng là tiếc thật.” Lam Thiên lắc lắc đầu.
“Tôi cảm thấy chuyện giữa cậu và Giang Vũ Đồng cũng rất đáng tiếc.” Tôi nhìn vào mắt cậu ta.
“Đâu có, không phải chúng tôi vẫn là bạn bè đó sao?” Lam Thiên nhỏ giọng nói.
“Chính vì thế mới đáng tiếc.”
“Sao lại vậy?” Lam Thiên hỏi, nhưng trên mặt lại không biểu hiện chút nghi vấn nào.
“Chẳng phải cậu có tình cảm với Giang Vũ Đồng à?”
Lam Thiên nhìn tôi vào giây, trả lời: “Ừ, có.”
Tôi hơi giật mình. Tuy rằng đây cũng là suy đoán của bản thân tôi, nhưng tôi không ngờ cậu ta lại trả lời thẳng thắn nhanh chóng tới vậy.
“Thế cậu…” Tôi không biết nên diễn đạt ý tứ của mình như thế nào cho phải nữa.
Lam Thiên vẫn luôn dùng thái độ bình tĩnh như thế để nhìn Giang Vũ Đồng tới bên một người con trai khác, rồi lại cùng với người con trai đó nói nói cười cười, dần dần rời mình càng lúc càng xa. Tôi từng nghĩ Lam Thiên là kiểu thẹn thùng, nhưng có lẽ cậu ta không hề thẹn thùng, cậu ta rất giỏi che giấu tâm tư tình cảm của mình thì chính xác hơn. So với cái cách tôi phản ứng khi Dương Tiểu Nghiêu ở bên người khác, Lam Thiên tỏ ra chín chắn hơn nhiều. Nếu không phải cậu ta cố tình để lộ một chút tiếc nuối cùng không cam lòng khi hai chúng tôi đề cập đến Giang Vũ Đồng, không đời nào tôi có thể đoán được Lam Thiên lại thích cô nàng ấy.
“Cậu không cần an ủi tôi đâu. Đã lâu như vậy, tôi cũng quen rồi,” Lam Thiên quay đầu nhìn xuống mặt hồ. “Ở trong lòng cậu ấy, có lẽ chưa từng có một vị trí nhỏ nào để dành cho tôi.”
“Tôi cũng phục cậu thật đấy,” tôi nói. “Chuyện giữa hai người, sau này cậu định thế nào?”
“Chẳng thế nào hết,” Lam Thiên đáp. “Về sau tách nhau ra, chỉ cần thời gian là sẽ ổn cả thôi.”
Lam Thiên nói có vẻ khá bình thản, tôi cũng không chắc có phải cậu ta đang cố ý che giấu suy nghĩ thật sự của mình hay không nữa. Nếu là tôi, khi vẫn còn cơ hội đối diện cùng người mình thích, có lẽ tôi sẽ không chọn từ bỏ.
Lam Thiên hít sâu một hơi, sau đó từ từ kể lại với tôi câu chuyện của mình. Thời cấp ba, cậu ấy rất quý Giang Vũ Đồng. Lam Thiên thích viết lách, cho nên ban đầu cũng chỉ là cảm giác hứng thú với một cô bạn cùng chung sở thích. Sau đó hai người càng ngày càng trở nên thân thiết, cậu ta phát hiện Giang Vũ Đồng rất có sức hấp dẫn ở một khía cạnh nào đó không thể xác định rõ được. Hai người họ có thể vì một đề tài nhỏ mà chuyện trò không ngớt từ sáng tới đêm. Mặc dù tính cách bất đồng, Lam Thiên và Giang Vũ Đồng vẫn ở cạnh nhau vô cùng thoải mái. Những điều ấy khiến Lam Thiên dần dần thích Giang Vũ Đồng.
Nhưng khi cậu ta chính thức nhận ra tình cảm của mình thì cũng đã là năm ba. Lam Thiên không muốn thành tích học hành của Giang Vũ Đồng bị ảnh hưởng, cho nên giấu kín chuyện này sâu dưới đáy lòng. Sau kỳ thi đại học, cậu ta tình cờ nghe được Giang Vũ Đồng nói với người khác dự định của mình. Lúc đó kết quả thi của Lam Thiên cao hơn Giang Vũ Đồng mười điểm, cậu ta lựa chọn điền nguyện vọng giống hệt cô nàng. Cuối cùng ông trời đã chiều lòng cậu ấy. Hai người đến cùng trường, học cùng khoa. Đối với người ngoài, đây là một loại duyên phận vô cùng đặc biệt. Thế nhưng Giang Vũ Đồng lại chỉ kinh ngạc cảm thán một câu, sau đó thì… không có sau đó nữa. Vậy là Lam Thiên quyết định không bày tỏ cùng Giang Vũ Đồng, cậu ta sợ nói ra rồi thì đến bạn cũng làm chẳng được. Một khi đã lựa chọn im lặng, chỉ có thể chấp nhận ở bên bảo vệ cô ấy mãi mãi với tư cách là bạn bè.
Lam Thiên chầm chậm kể, tôi cũng lẳng lặng nghe, vừa nghe vừa dùng hai chân thong thả đạp lên bàn đạp, đẩy thuyền chậm rãi lênh đênh trên hồ.
Nghe Lam Thiên nói xong, tôi thậm chí còn cảm thấy cậu ta có phần giống mình những năm cấp ba. Tôi cất giấu tình cảm với Dương Tiểu Nghiêu, cậu ấy chôn sâu tình cảm với Giang Vũ Đồng, cũng chẳng khác nhau là mấy.
Chưa tới một giờ ngồi thuyền, chúng tôi đã chịu không nổi khí lạnh quẩn quanh bên trên mặt hồ, nhanh chóng đạp thuyền quay trở về bờ. Sau đó hai đứa tôi lại dạo bộ ven hồ, hàn huyên một chút. Chúng tôi không giục giã Tiết Miểu và Giang Vũ Đồng, nhưng chưa đầy mười phút sau khi tôi và Lam Thiên rời thuyền, họ cũng lên bờ.
Nhìn khuôn mặt hơi nặng nề của hai người, tôi đoán có lẽ cuộc trò chuyện vừa rồi không mấy vui vẻ. Tôi không biết nguyên nhân, cũng không tiện hỏi sâu thêm nữa.
Buổi chiều, chúng tôi rời khỏi công viên liệt sĩ, ra khu thương mại đằng sau mua một ít đồ ăn vặt. Gần bốn giờ, Giang Vũ Đồng nói cậu ấy đi nhiều mệt rồi, muốn trở về tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi tàu về quê nữa.
Tôi gật đầu, vẫy tay chào Giang Vũ Đồng và Tiết Miểu. Lam Thiên nói muốn đưa tôi tới bến tàu điện ngầm, tôi còn cười bảo có phải đi xa nhà đâu, đưa tiễn làm gì không biết.
Lam Thiên cũng chỉ cười cười đáp lại lời tôi.
Sau đó, hai người chúng tôi tách khỏi cặp Giang Vũ Đồng.
Tôi và Lam Thiên lặng lẽ sóng vai một đoạn đường ngắn. Tới bến tàu điện ngầm, tôi mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc nên nói cái gì. Cuối cùng, chúng tôi cũng chỉ vẫy tay chào tạm biệt nhau.
Ngày mai, cậu ta sẽ cùng ngồi xe lửa trở về Vĩnh Châu với Giang Vũ Đồng.
Cả hai người bọn họ đều đã học năm cuối rồi, kỳ sau tốt nghiệp ra trường. Tôi không biết sau này có còn bao nhiêu cơ hội gặp họ lần nữa. Dù là học lên thạc sĩ hay kiếm việc làm, đều không thể dễ dàng hẹn nhau gặp mặt chỉ bằng một cú điện thoại như ngày hôm nay.
Tôi bước chân xuống thang cuốn, dần dần chìm sâu vào trong lòng đất.
Bonus 1
Thám tử lừng danh Conan
Bonus 2
Công viên cù lao Quất Tử
Đoạn sông Tương Giang chảy qua Trường Sa
Công viên liệt sĩ Hồ Nam