Chương 72: 72: Cột Khói Lửa Báo Động Hà Thương

Mắt Bồ Đề

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
...........
Cổng thành bằng gỗ đã mục nát và long ra, hai người đi qua cổng vòm, tiến vào trong thành Hà Thương.
So với các bức tường thành và tòa tháp kiên cố, rõ rành các tòa nhà còn lại trong thành không vững chắc đến vậy, giữa đống đổ nát tàn tích có thể mơ hồ thấy được cảnh đóng quân trữ lương thực rầm rộ thuở ấy.
Dù là một thành chết song đi lại không hề thuận lợi, hơn nữa hai người dùng chung một cái đèn pin nên còn phải điều chỉnh tốc độ với nhau.

Lâm Tầm Bạch nhìn quanh quất, còn hào hứng hơn cả một người mối lái đồ cổ như Tiêu Khản.
Đợi đến khi họ đi lên thông báo cho Cục Di sản Văn hóa, họ sẽ không còn cơ hội đi nghênh ngang xuyên qua thành.
Ngắm xung quanh, thành Hà Thương nằm ở phía Bắc quay về Nam với kết cấu đối xứng bên trong.

Càng gần tường thành, các tòa kiến trúc còn sót lại càng thấp trong khi vị trí trung tâm cao hơn hẳn.
Lâm Tầm Bạch vừa nhìn vừa than thở: “Không ngờ được thành Hà Thương lại lớn ngần này.

Cô nói xem làm sao bà chủ Yến phát hiện dưới lòng đất có thành cổ?”
“Không nhất thiết do cô ấy tìm ra.”
“Vậy…”
Tiêu Khản ở phía trước dừng bước, sờ vào bức tường đất đã hư hỏng một nửa.

Trên tường đất có vắt một cây hồ dương tráng kiện, ước chừng là xà ngang nhà.

Hồ dương nổi tiếng về sự cứng rắn mà lúc sờ vào thanh gỗ này lại có vẻ ẩm ướt và mềm, có vẻ mực nước sông ngầm cao nhất hơn một mét mới ngâm được xà gỗ trong nước.
Cô chà xát bùn cát dính trên đầu ngón tay mình, tĩnh trí trả lời anh: “Có lẽ người đầu tiên phát hiện nơi này là Sa Vệ, thành thử hắn mới cố tình đưa cảnh sát vào Thành Ma Quỷ và quanh đi quẩn lại bên trong.”
“Ý cô là năm đó hắn kéo cha tôi đi vòng quanh vì muốn lợi dụng ngôi thành ẩn dưới lòng đất chạy trốn?”
“Có khả năng này.”
Sa Vệ chỉ là một nhân viên kiểm lâm, không có kiến thức gì về các bức bích họa của động Ngàn Phật nữa là di tích thành cổ hoang vắng ngàn năm.

Trong mắt hắn, nơi đây chỉ là một ngôi mộ hoang để trú ẩn mà thôi.
Xui làm sao trước khi tìm được lối vào, hắn đã biến thành xác mù trước.
(P1)
Từ tình hình hiện tại suy ra, Sa Vệ đã nói với con gái mình nơi cất Rừng Đắc Nhãn trước khi bị bắt.

Như vậy rất có thể Sa Tuyết biết thành phố ngầm nhờ vào Sa Vệ.
Nghĩ kỹ lại, Sa Tuyết trở thành Yến Sơn Nguyệt, có vẻ cô gái nhảy tàu khi bị bắt cóc đã trưởng thành thành một thợ sửa chữa đồ cổ có tay nghề vì một ngày này.
Bởi vì Sa Vệ không hiểu cho nên Sa Tuyết phải hiểu.
“Vậy còn cô thì sao?” Lâm Tầm Bạch che đi ý cười, hỏi vô với khuôn mặt nghiêm trọng.
“Tôi?”
Tiêu Khản xoay người, ánh đèn pin chiếu xuống đất, phủ lên nước sông cao hơn so với bên ngoài thành gần một tấc, đã ngập tới mu bàn chân, trong veo đến lạ thường.
Cô cúi đầu liếc mắt, chẳng lẽ càng về phía Bắc địa thế nơi này càng thấp?
Lâm Tầm Bạch lững đững tiến về phía cô: “Ừ, còn cô thì sao? Cô nhảy xuống không chút lưỡng lự vì bà chủ Yến, hay cũng giống như cô ấy, muốn tìm Triệu Hà Viễn tính sổ?”
Cái chết của Liễu Thần Quang vừa ngoài ý muốn vừa không ngoài ý muốn.
Dựa theo tính tình Tiêu Khản, nhất định phải tính món nợ này trên đầu Triệu Hà Viễn.
Đó là sự thật.
Cô dời mắt, cười lạnh lùng: “Anh lo lắng tôi gặp được Chim Yến sẽ hợp tác với cô ấy làm thịt Triệu Hà Viễn?”
Lâm Tầm Bạch đâu chỉ lo lắng, anh gần như chắc chắn luôn đấy!
Một Yến Sơn Nguyệt đã đùa bỡn đến ai nấy xoay vòng, một Tiêu Khản đủ quật ngã một đám người vạm vỡ, hai người bọn họ hợp tác nhiều năm, lỡ mà muốn hợp tác thật chỉ e có dời sông lấp biển vẫn chưa đủ.
Anh còn chưa nói ra sự lo lắng trong lòng, bất thình lình có một âm thanh kỳ lạ truyền đến từ nơi sâu thẳm của bóng tối phía trước.
“A a...!Hưu hưu… oa oa…”
Như thể tiếng khóc của con người lại giống tiếng chim kêu to.
Âm thanh chạy dọc theo bức tường hỏng, ù ù chui vào tai, để người ta không rét mà run.
Tiêu Khản giơ đèn pin lên quét về phía trước, ánh sáng có hạn tiêu tán ở cuối bóng tối, chẳng thấy lấy một cái gì.

Cô theo bản năng sờ về phía con dao găm trước ngực, đưa mắt sang Lâm Tầm Bạch.
(P2)
Anh ngay lập tức cảnh giác, cúi xuống chạm vào bắp chân của mình.
Hai người thoáng kéo dài khoảng cách, một trước một sau đi theo âm thanh.

Tường đất lộn xộn bảy cong tám rẽ, hoàn toàn không rõ tình trạng phía sau bức tường, hên sao tiếng kỳ lạ lại vang lên không lâu sau đấy.
Lần này đến gần hơn, Tiêu Khản nghe càng rõ ràng.
“Oa oa… A a…”
Tiếng kêu đầy bén nhọn thê lương, xen lẫn với hơi thở nặng nề.
Cô suy nghĩ rồi rút con dao ra trước.
Âm thanh phát ra từ phía sau bức tường, Tiêu Khản nghiêng người áp sát lên khe tường, Lâm Tầm Bạch cầm súng hai tay, cẩn thận bước vào.
Ánh sáng trắng của đèn pin chiếu vào một đống màu đen đang uốn éo trong góc.
Chưa thấy rõ nó là gì, cái đống màu đen kia đã nhào thẳng đến.

Vai Lâm Tầm Bạch chùng xuống, anh không dám nổ súng bừa vì trực giác nói cho anh biết cái thứ dán trên người anh.
Là một con người.
Anh muốn cúi xuống và vằng người này ra, dè đâu chân tay đối phương quấn chặt lấy anh, tiếng la hét rồ dại nổ tung bên cổ, điếc cả tai.
Tiêu Khản bước nhanh tới, giơ tay vung dao.
“Bà chủ Tiêu! Là con người!”
Lâm Tầm Bạch lớn tiếng nhắc nhở, cô nhanh chóng trở tay, dùng sống dao đập vào gáy người này.
Lẽ ra sức đánh lần này rất lớn đủ để khiến người ta buông tay, không tưởng được người nọ phát điên, chả có tí cảm giác đau đớn gì.

Không những không buông ra, trái lại hắn còn bóp cổ Lâm Tầm Bạch, cắn lên vai anh đầy dữ tợn.
“A a a…”
Lâm Tầm Bạch đau đến mức không nghĩ được nhiều, thoi túi bụi vào đầu người này.
Tiêu Khản co cùi chỏ quất vào lưng đối phương, cố gắng kéo người này xuống.

Vậy mà sức tên này mạnh như trâu, cô càng kéo, Lâm Tầm Bạch càng đau, một miếng thịt trên vai muốn bị cắn đứt tới nơi.
“Bằng!”
Anh bắn một phát, cố gắng răn đe đối phương.
(P3)
Tuy nhiên biện pháp này chỉ hữu ích cho con người chứ không phải tên điên.
Trong tình thế cấp bách, Tiêu Khản nắm lấy tóc người điên kéo về sau.

Thịt nơi vai Lâm Tầm Bạch vẫn bị hắn ngậm trong miệng, cô dùng dao đâm vào khóe miệng người điên.
Mũi dao đâm vào khoang miệng, thân dao vặn một lần.
Máu tươi chảy ộc ộc đầy bàn tay.
Dù hàm răng có khít tới đâu vẫn không cứng bằng thép đen, tên điên choáng váng, bị cô dùng dao găm cạy miệng.
Hai người một đẩy một kéo, cuối cùng ném người điên xuống đất.
Nước sông bắn tung tóe, người điên ôm nửa khuôn mặt gào thét, đau đến mức cong lại chực cây cung, vặn vẹo thành một đống.
Xem ra không phải hắn không thấy đau.
Lâm Tầm Bạch dùng tay đè vết thương, tựa vào tường thở dốc.

Tiêu Khản cầm đèn chiếu lên, cùng một bộ đồ đen, thì ra tên điên này là vệ sĩ của Triệu Hà Viễn.
Dẫu cho khuôn mặt máu me song, vẫn có thể thấy rõ con mắt hắn giống hệt xác chết dưới chân tường thành – con ngươi đen không cánh mà bay, để lại một cái tròng trắng lẫn thịt đỏ.
Chẳng lẽ hắn phát điên và mất kiểm soát vì đôi mắt?
Bởi cơn đau ở mắt quá dữ dội nào cảm nhận được cú đánh ngoại lực bình thường, trừ khi đó là vết thương còn đau hơn cả mắt mới làm hắn phản ứng.
Tiêu Khản ngồi xổm xuống, cố gắng giao tiếp với hắn.
“Mắt anh bị sao vậy? Người đi cùng anh đâu?”
Người điên lăn lộn trong nước, khóe miệng bị cắt tới má để lộ đám lợi đầy máu.

Không biết là đau đến mức không thể nói chuyện hay là không biết nói chuyện, hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu y y nha nha quái đản.
“Bà chủ Tiêu!” Lâm Tầm Bạch cắn chặt răng, gian nan phun chữ, “Đừng hỏi nữa.”
“Anh cố chịu đựng, tôi sẽ hỏi một lần nữa.”
Hắn hít sâu một hơi, giọng nói run lẩy bẩy: “Tôi không thúc giục cô, có, có…”
Tiêu Khản nghe ra giọng điệu của hắn không đúng mới đứng dậy nhìn lại.
Chùm sáng của đèn pin tạo ra một khu vực an toàn ảo cho họ.

Và bên ngoài vùng chiếu sáng, nơi hai màu đen trắng phân chia, có năm sáu bóng đen đang lảo đảo lao về phía họ.
(P4)
“A a… Ặc ặc…Nha nha…”
Từ trước tới nay Tiêu Khản không sợ đánh nhau với người khác vì con người có tư duy, lúc ra tay có kỹ xảo.

Người điên lại khác, hoàn toàn không có logic gì để bàn, đánh nhau với họ hệt dùng tay không đọ sức gấu.
Một bên miễn cưỡng, một đám miễn bàn.
Cô kéo lên Lâm Tầm Bạch co giò bỏ chạy!
Những tưởng tốc độ đủ nhanh nhưng đôi chân của đám điên còn khỏe hơn, tuy hai mắt đỏ ngầu nhưng vẫn từng bước áp sát.

Tiếng rên rỉ kinh khủng vang vọng khắp thành trống chực thủy triều mãnh liệt dâng tới từ mọi phía.

Nước sông ngập đến bắp chân trong lúc không ai chú ý, buộc bước tiến của bọn cô chậm dần.
“Má nó! Toàn là xác mù sống sao?” Lâm Tầm Bạch không kìm nổi nữa đã chửi rủa, “Muốn móc mắt chúng ta để đi đầu thai?”
“Không…”
Tiêu Khản lắc đầu.
Đây không phải là xác mù, mà là một bức tranh Rừng Đắc Nhãn đầy sống động!
Phường trộm cướp có tấm lòng không ngay đã bị khoét mất hai mắt, đâm đầu chạy toán loạn điên cuồng chực ma quỷ.

Mặc cho họ khóc thảm nhường nào vẫn không cách gì có được cứu rỗi.

Non ngàn hoang dã, thành phố chết dưới lòng đất… đều sẽ là nơi hồn bọn họ trở về.
Một chút mất tập trung, cô vấp ngã, thiếu điều ngã xuống nước.
Lâm Tầm Bạch vội vàng tới đỡ cô.
Chỉ một giây.
Tên điên dẫn đầu đã đuổi kịp.
Tiêu Khản nhanh tay lẹ mắt, chém ra một dao như phá hư không, thẳng thừng xẻ đôi tay phải của hắn.
Một tên điên kêu a a thảm thiết, tên điên phía sau nhào tới liên tiếp.
Cuộc chiến ác liệt là không thể tránh khỏi.
Mấy người này đều là vệ sĩ của Triệu Hà Viễn, bản thân sẽ biết chút đánh đấm.

Trước mắt họ đang ở trong trạng thái điên cuồng cho nên xuống tay càng mãnh liệt, xông lên hệt hổ đói vồ mồi, đánh thành một trận hỗn loạn.
Mười bàn tay, mười đôi chân.
Không phân biệt được đâu với đâu, không phân biệt ra ai địch ai ta.
Lâm Tầm Bạch đâu nào do dự nữa, nên bắn súng cứ bắn súng, nhất thời đầy ánh sao bóng đạn, ngay cả đèn pin cũng bất cẩn bay ra ngoài.
Trong tòa thành dưới đất không có tí nguồn sáng gì, bóng tối ập tới kín như bưng.
(P5)
Tiêu Khản dứt khoát xuống tay theo cảm giác, đồng thời gọi tên Lâm Tầm Bạch.

Hai người đáp qua đáp lại nhằm phán đoán vị trí của người kia.

Mùi máu tanh đậm đặc lan khắp trên không trung, nhất định là một cảnh tượng bi thảm máu thịt bay tung tóe.
Mục tiêu của họ là thoát khỏi nên chẳng ham đánh làm gì, mỗi lần quật ngả mấy kẻ điên là tranh thủ thời gian rút lui.
Lâm Tầm Bạch vớt đèn pin ra khỏi đáy nước sâu tới đầu gối.
Nó không vô nước, vẫn có thể sử dụng.
Ngay khi ánh sáng trắng chiếu rọi, hai người đầy nhếch nhác.
May sao không bị thương tới xương cốt, họ dìu nhau đến đầu kia của thành Hà Thương trong loạng choạng.
Bước ra khỏi cổng thành, Lâm Tầm Bạch hỏi: “Bà chủ Yến không ở trong tòa thành thì sẽ đi đâu?”
Theo vị trí địa lý, sau khi rời khỏi tòa thành đi về phía Bắc sẽ là phạm vi bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, chỉ toàn là hoang mạc, Đông Nam Tây Bắc đều là đường, tương đương với không có đường.
Thành thật mà nói, Tiêu Khản không thể xác định hướng.
Nhưng cô có một phỏng đoán đại để.

Suy cho cùng nơi đây là lòng đất, phạm vi trống không đâu thể nào vô biên, đoan chắc có chỗ kết thúc.

Hơn nữa nước sông ngày càng cao, chỉ riêng địa hình thấp đã khó tính, tốt nhất họ nên nắm bắt thời gian.
“Đi ra ngoài xem trước, tình huống không đúng thì đi lên tìm hướng dẫn viên Hồ.”
Lâm Tầm Bạch gật đầu đồng ý.
“Khoan đã.” Tiêu Khản lại gọi anh lại, “Trong túi anh có kính râm không?”
“Cái gì?”
Lâm Tầm Bạch ngẩn ra.
Dưới lòng đất tối hù tới mức này còn cần kính râm?
Vừa nhìn phản ứng của anh đã biết ngay là không có, Tiêu Khản kéo khăn lụa che mặt trên cổ xuống, dùng dao cắt ra, xé thành hai mảnh nhỏ, một cái cho anh và một cái để lại cho mình.
“Quấn lên mắt.” Cô bảo.
Lâm Tầm Bạch không rõ nguyên do nhưng vẫn làm theo.
(P6)
Khăn che mặt dùng để chắn gió, nhẹ và trong suốt, dù có bịt mắt cũng không cản tầm nhìn.
Ra khỏi thành Hà Thương, tất cả mọi thứ hệt suy đoán của Tiêu Khản.

Vài trăm mét đầu tiên một vùng bằng phẳng, về sau vài trăm mét, chiều rộng của hang động dần dà thu hẹp, xuất hiện nơi giới hạn.
Chẳng qua mực nước sông ngầm vẫn đang dần dâng cao, các vết thương lớn nhỏ ngâm trong nước sông lạnh lẽo khiến tay chân rã rời khó tránh khỏi.
Lâm Tầm Bạch bị thương nặng nên còn mệt mỏi khôn cùng.
Khi tinh thần muốn tan rã, Tiêu Khản la to một tiếng.
“Anh xem!”
Anh ngửa đầu nhìn lại, một cái đài cao chợt xuất hiện tại phía Đông Bắc.
Khác với tòa tháp ở thành Hà Thương, đài cao này như thể một cây cột bùn khổng lồ vuông vức, trên dưới rộng như nhau, không có lỗ châu mai cũng chả có tường thành.
Lâm Tầm Bạch lấy lại tinh thần, kéo tấm lụa mỏng xuống, dụi mắt: “Đó có phải là một cây cột báo tin khói lửa không?”
Di chỉ này được bảo tồn rất tốt, thậm chí còn cao hơn tòa tháp trong thành phố mấy phần.

Rõ ràng cột báo tin khói lửa được người ta thắp sáng, từng tia sáng bung xòe dưới lòng đất tối tăm, phản chiếu gợn sóng dòng nước, tựa như một ngọn hải đăng biệt lập sâu trong đại dương.
Đằng sau ánh đèn sáng là một bóng xanh đứng ngạo nghễ.
Anh không khỏi giật mình.
Những lời vớ vẩn đã nói bỗng nhiên vang lên bên tai.
- Công chúa nhỏ đi kết hôn khi mới đôi tám, mang theo nỗi căm hờn cực sâu chết đi biến thành lệ quỷ áo xanh, đi vào thành Hà Thương…
Tiêu Khản kêu to một tiếng.
“Chim Yến!”
Lâm Tầm Bạch trong nháy mắt hoàn hồn, tập trung nhìn lại, người con gái vận áo xanh quay khuôn mặt lạnh lùng sang một bên.
Quả thật là Yến Sơn Nguyệt!
------
Bên trong hẻm núi bị gió bào mòn.
Hồ Kim Thủy ôm nửa cuộn dây thừng chạy không ngừng nghỉ dựa theo dấu hiệu dọc đường đi nhằm trở về hẻm núi nơi họ tách ra.

Gió mạnh tốc tới, lùa tới nỗi anh ta không mở mắt được, chẳng sao cất bước.

Anh ta phải bấu vào đám đá, gắng sức tiến về phía trước.
Tiêu Khản, Tiểu Lâm, còn có Chim Yến Nhỏ, đều đang chờ anh ta!
Song ở giữa con đường hẹp, cát vàng dày đặc chảy qua bề mặt sa mạc Gobi tựa dòng suối.

Đừng nói tới hố sâu, ngay cả mặt đất còn phẳng lì đến nỗi không có lấy một nếp gấp.
Hồ Kim Thủy kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, nằm rạp trên mặt đất điên cuồng mò mẫm.
Rõ, rõ ràng có hai người nhảy xuống, rõ ràng có một hố đen lớn như vậy.
Sao lại không thấy đâu?
--------------------
HẾT CHƯƠNG
 
------oOo------