Chương 68: 68: Lần Theo Dấu Vết

Mắt Bồ Đề

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
...........
Về vấn đề này, Lâm Tầm Bạch có suy luận tương tự.
Yến Sơn Nguyệt và Triệu Hà Viễn là hai người bắn đại bác cũng không tới, trong khi Sa Tuyết và Xuân Sinh thì khác.

Giữa bọn họ có nhiều vấn đề đã bao nhiêu năm chưa giải quyết, có bức bích họa không rõ tung tích, còn có ân oán mà người khác không hay.
Bọn họ thay đổi hình dạng, lần nữa trùng phùng.
Thay vì bảo trùng hợp ngẫu nhiên hay vận mệnh, không bằng nói đó là kết quả đã được định trước.
25 năm qua đi, Xuân Sinh vẫn nhớ mãi Rừng Đắc Nhãn, còn Sa Tuyết khắc sâu cuộc chạy trốn mất dạng của Xuân Sinh trong lòng.

Mặc cho thời gian trôi qua, cảnh còn người mất, họ luôn là mục tiêu tìm kiếm lẫn nhau sau chót.
Như mối liên kết giữa mọi thứ, Sa Vệ là chìa khóa cốt lõi nhất.
“Bà chủ Tiêu, chúng ta có nên xuất phát lập tức không?” Lâm Tầm Bạch lấy chìa khóa xe ra, tự như lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Nhìn vào đôi mắt Tiêu Khản, không còn nghi ngờ gì về đáp án nữa.
Nhưng Lưu Quân đã cản cả hai.
“Hai người muốn làm gì?”
“Đi tới Thành Ma Quỷ cứu người bắt người chứ gì nữa!” Lâm Tầm Bạch trả lời quả quyết, xẵng ngay nói một câu quan tâm, “Chú Họ, chú lớn tuổi rồi, về nghỉ ngơi trước đi!”
“Nghỉ cái đầu mày!”
Lưu Quân hung dữ ký đầu anh một cách: “Hai người một mạch xông vào khách sạn, lục lọi nhà dân thì tôi còn nhịn được, nhưng chả lẽ muốn lật trời hay sao? Thành Ma Quỷ bây giờ là công viên địa chất, có thời gian tham quan!”
Tất nhiên Tiêu Khản biết giờ đây không đúng lúc, song Triệu Hà Viễn và Yến Sơn Nguyệt không đi vào để tham quan, bọn cô cũng chẳng phải.
Đã không tham quan, thời gian có liên quan gì tới cô!
Đối mặt với cấp dưới, Lưu Quân có thể xuống tay không thương tiếc, còn lúc đối mặt với Tiêu Khản, chú ấy chủ có thể kiên nhẫn khuyên can.
“Tôi biết cô nóng vội, tuy nhiên Triệu Hà Viễn đã nhiều lần liên quan tới đến vụ án.

Đối mặt với nghi phạm nguy hiểm này, ít nhất cô phải hành động với cảnh sát.

Sáng mai tôi sẽ nộp đơn báo cáo, chờ phê duyệt rồi...”
“Họ đã trả phòng vào ngày hôm trước rồi!”
Hai ngày rưỡi đã trôi qua, cô không nghĩ cần phải kiên nhẫn nữa.
(P1)
“Thành Ma Quỷ không phải là nơi muốn vào là vào!” Lưu Quân nghiêm túc nhắc nhở, “Hai người đừng tưởng rằng mình đã từng đến La Bố Bạc cho nên xem Thành Ma Quỷ chỉ là một bữa ăn sáng.

Khu thắng cảnh đó rộng lớn phải biết, chỉ có một tuyến đường ngắm cảnh đặc biệt cho du khách, xông bừa vào sẽ lạc đường là cái chắc!”
Thái độ của chú ấy kiên quyết tới mức Tiêu Khản đành xuôi theo.
Dù gì Thành Ma Quỷ toàn Nhã Đan san sát, nói về địa hình địa thế, nó quả thực hoàn toàn không thua La Bố Bạc là bao.
Cô nói: “Vậy cứ làm như thế đi.

Chú Họ, sáng mai chú đi báo cáo, chờ thủ tục hoàn tất thì chú lại dẫn đội vào Thành Ma Quỷ từ cổng tiếp viện tụi cháu…”
“Tiếp viện?” Lưu Quân biến sắc, “Cô vẫn muốn đi trước?”
Tiêu Khản không phủ nhận.
Lưu Quân nóng nảy tới mức dùng cả hai tay chịt cửa phòng làm việc, sống chết không cho bọn cô ra ngoài!
Tiêu Khản và Lâm Tầm Bạch liếc nhau.
Họ không ép buộc Lưu Quân, không tranh cãi với chú ấy, mà là xoay người chạy về phía cửa sổ phía Bắc.

Chẳng đợi Lưu Quân kịp hoàn hồn, cửa sổ bằng kính đã được đẩy ra.
Hai bóng hình mạnh mẽ nhảy ra ngoài cửa sổ một trước một sau, cùng nhau biến mất!
Lưu Quân vội vã nhao đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống.
Khá lắm!
Hai người nhanh như chớp, đã rơi xuống dưới sân.
Chú ấy thật sự hết cách, cứ thế hét lên với họ: “Chính tôi là người nhận lấy xác của Liễu Thần Quang ngay tại đám địa mạo Nhã Đan! Lâm Tầm Bạch, chú mày đừng quên, chính cha chú mày cũng chết bên trong đó!”
Bóng hình trong màn đêm khẽ khựng lại, nhưng thoáng cái đã biệt tăm.
Đèn xe sáng lên ở phía xa, tiếng động cơ gầm rú rời đi.
Hai người bọn họ cứ thế…
Dứt khoát vứt chú ấy!
Lưu Quân nổi đóa tới mức giậm chân, lấy điện thoại ra gọi: “Trương Dương, mau cho xe đuổi theo Lâm Tầm Bạch và Tiêu Khản, đúng, bọn họ muốn tới Thành Ma Quỷ! Cần phải ngăn bọn họ ở bên ngoài khu thắng cảnh!”
(P2)
------
Màn đêm buông xuống, không có khách du lịch ra khỏi thành phố, chiếc việt dã bạc hệt một con cá bơi phát sáng, lặn dưới đáy biển trống rỗng.
Từ thành phố đến Thành Ma Quỷ, sẽ đi qua Ngọc Môn Quan và Vạn Lý Trường Thành dọc theo đường đi.

Với tốc độ tối đa cho phép trên đường cao tốc, họ cần khoảng hai tiếng lái xe.
“Đã gọi sang điện thoại của hướng dẫn viên Hồ chưa?” Lâm Tầm Bạch vừa lái xe vừa hỏi Tiêu Khản bên cạnh.

Quyết định muốn vào Thành Ma Quỷ cần lên kế hoạch tốt, ngoại trừ tranh giành từng giây từng phút, bọn họ càng cần một người chỉ đường.
“Vẫn không có ai bắt máy.”
Sau khi Trần Khác xảy ra chuyện, Hồ Kim Thủy đến một ngôi chùa gần động Tây Thiên Phật để thanh tẩy tu tập.

Giờ là giấc đêm, dám cá anh ta đã ngủ.
Lâm Tầm liếc mắt nhìn điều hướng: “Phía trước chính là động Tây Thiên Phật, cứ đi thẳng vào trong chùa gọi anh ta là được!”
Đây là một cách.
Tiêu Khản đang định cúp máy vậy mà cuộc gọi đã được kết nối.
Giọng nói của Hồ Kim Thủy trước giờ vẫn luôn tràn đầy sức lực: “Này, Tiêu Khản, hơn nửa đêm tìm tôi có chuyện gì?”
“Chuyện lớn!”
Không kịp nói chi tiết những thứ khác, cô tổng hợp thông tin trọng điểm thành ba câu: “Người giết Trần Khác là Triệu Hà Viễn, Triệu Hà Viễn và Chim Yến tới Thành Ma Quỷ, chúng tôi phải vào Thành Ma Quỷ tìm người.”
Đầu dây bên kia nín lặng một lúc lâu.
Một hồi lâu sau, Hồ Kim Thủy run rẩy hỏi: “Đừng nói cô muốn tôi đi cùng với mấy người đến Thành Ma Quỷ?”
Anh ta ăn chay niệm Phật còn chưa đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày nữa đấy!
Nghe lời đoán âm, Tiêu Khản không muốn ép buộc.
“Hướng dẫn viên Hồ, anh không muốn cũng không sao, nhưng chúng tôi không thể đi vào cổng chính được.

Anh có thể nói cho Lâm Tầm Bạch biết phải đi vòng vào khu thắng cảnh làm sao không?” Nói xong, cô bật loa ngoài.
Hồ Kim Thủy suy nghĩ một chốc, lải nhải nêu lên: “Khu thắng cảnh không cho phép xe tư nhân vào, khách du lịch bắt xe buýt Thống Nhất tham quan ngay lối vào, rồi đi dọc theo làn đường chính để xem mô đất Nhã Đan hình Khổng Tước đón khách và Nhân Sư nổi tiếng nhất.

Thành Ma Quỷ có một làn đường phụ khác dành cho du khách chi nhiều tiền hơn, có điều làn đường chính và làn đường phụ đều ở khu vực phía Bắc…”
(P3)
“Thành Ma Quỷ được chia thành khu vực phía Bắc và Nam?” Tiêu Khản hỏi.
“Tất nhiên rồi!” Hồ Kim Thủy đề cao ngữ điệu, “Thành Ma Quỷ lớn lắm đấy!”
Toàn bộ công viên địa chất trải dài 400 km2, Đông-Tây dài 25 km, Bắc-Nam rộng 18 km.

Lấy ví dụ gần nhất, khu vực xây dựng thành phố Đôn Hoàng cộng với thị trấn Bảy Dặm chỉ khoảng 10 km2, trong khi Thành Ma Quỷ rộng lớn cỡ có hàng chục khu vực đô thị như vậy.
“Phía Bắc là địa mạo Nhã Đan dày đặc, phía Nam là các vùng thung lũng lớn bị gió bào mòn và vùng trũng bị gió bào mòn.

Nói chung, làn đường phía Bắc không đi vào quá sâu, tuốt trong Thành Ma Quỷ có nhiều khu không người hơn cả.” Anh ta tiếp tục, “Thung lũng bị gió bào mòn phía Nam gần sông Sơ Lặc, bao quanh sông là một vùng lau sậy liên miên, cao gần một người…”
Anh ta còn chưa dứt lời là đã bị cắt ngang bởi tiếng kêu thất đảm của Lâm Tầm Bạch.
“Bà chủ Tiêu! Hình như có xe đang đi theo chúng ta!”

Tiêu Khản quay đầu nhìn lại, quả thật trong bóng tối mênh mông có một hàng đèn xe theo sát phía sau bọn họ.
Không chỉ có một chiếc, mà là một đội!
“Chú Họ của anh?”
“Chắc vậy.” Lâm Tầm Bạch nhíu mày, “Cô vịn cho chắc, tôi bỏ bọn họ!”
Tiêu Khản quay sang nhắn nhủ về chỗ điện thoại một câu: “Hướng dẫn viên Hồ, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh!”
“Ấy, ấy…”
Hồ Kim Thủy chưa kịp hỏi thêm câu nào, cô đã cúp máy, một tay thắt chặt dây an toàn, một tay nắm chặt tay cầm trên trần xe.
Lâm Tầm Bạch xác nhận cô đã chuẩn bị đâu ra đó bèn tắt đèn xe.

Gần như cùng một lúc, anh đánh mạnh vô lăng, quẹo một góc thật gấp xông vào sa mạc Gobi hoang vu.
Đêm tối vô biên nuốt chửng chiếc xe, những va chạm lên xuống khiến hai người trùng triềng trái phải.
Lâm Tầm Bạch không có niềm tin tuyệt đối trước việc chạy như điên không rõ thế này, anh chỉ dựa vào cảm giác để lái về phía trước.

Thân xe nhất thời xẹo xọ, đoán chừng đã trượt vào một chỗ đất trũng nào đó; tiếp đó khung gầm run lên, đại khái anh đã lái xe leo ra ngoài.
Đá vụn, gai lạc đà, cành cây khô… lần lượt bị đè nát dưới bánh xe.

Trán anh túa mồ hôi lạnh, mỗi mét đều nơm nớp lo sợ.
May mắn thay thao tác này có ý nghĩa, xe cảnh sát theo đuôi không nhận ra họ đã đổi tuyến đường, vẫn theo dấu trên đường cao tốc.
Lâm Tầm Bạch không dám lơ là, chờ đèn xe trong gương chiếu hậu xa dần, anh mới từ từ giảm tốc độ xe.
(P4)
“Bỏ rơi rồi?” Tiêu Khản hỏi.
“Có lẽ thế…”
Anh vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng còi báo động quen thuộc.

Âm thanh từ xa đến gần tựa như một tấm lưới vô hình ụp về phía họ một lần nữa.
“Chuyện gì xảy ra?” Tiêu Khản cũng nghe thấy tiếng động làm người ta bất an.
Trong thâm tâm Lâm Tầm Bạch tỏ tường điều này đại biểu cho đoàn xe đã đuổi theo vào sa mạc Gobi, bấm còi để ngăn họ tách ra.
Anh nghiến răng đạp ga đến cùng.

Với một tiếng động cơ gầm rú, bánh răng xoay nhanh, bọn anh hoàn toàn đâm vào nơi sâu trong đêm tối.
Bóng tối bao chặt bọn anh tầng tầng như thủy triều, hơi thở hổn hển lăn qua lộn lại trong dòng nước.
Đôi mắt quen với đêm đen, nhưng trong tầm nhìn của họ, tất cả đều là đêm đen.
Không biết con đường phía trước, không lưu con đường trở về.
Vậy mà sự tăng tốc liều lĩnh của Lâm Tầm Bạch không gây ra bước ngoặt nào.

Sau khi đổi hướng nhiều lần, đoàn xe tiếp tục đuổi theo ở khoảng cách không xa không gần.
Trên miền hoang dã, xe cảnh sát bật đèn còi báo động xếp thành hàng dài hệt những mũi tên sắc nhọn bắn vào hồng tâm.
“Thấy ma rồi!”
Lâm Tầm Bạch quay đầu lần nữa, tối như bưng, anh thật sự không biết đến cùng làm sao bọn họ đuổi được!
“Bắc Đẩu!” Tiêu Khản phản ứng lại, “Chú Họ đã từng ngồi xe của anh, nhất định là chú ấy đã lắp đặt hệ thống định vị trên xe!”
“Má!”
Như vậy đã hợp lý!
“Thường món đồ đó được gắn ở đâu?” Tiêu Khản cởi dây an toàn, định từ ghế phụ bò ra phía sau tháo Bắc Đẩu.
Đây thế tất là một động tác nguy hiểm, Lâm Tầm Bạch muốn giảm tốc độ lại sợ xe cảnh sát phía sau đuổi theo.

Anh không nhịn nổi bèn quan sát trái phải gương chiếu hậu hai bên, cố gắng tìm một thời cơ tốt.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Phía trước chợt lóe lên một chùm ánh sáng lòa mắt.
(P5)
“Cẩn thận!” Tiêu Khản la lên.
Cách đó hàng chục mét, một chiếc xe màu đen đột ngột xuất hiện và đang đâm thẳng vào họ!
Da đầu Lâm Tầm Bạch tê rần, gấp rút chuyển hướng.

Lốp xe xoay nhanh lướt trên cát mềm, tốc độ xe quá nhanh, thân xe lập tức mất kiểm soát.
Nhất thời trời đất đảo lộn.
Anh chẳng màng tới gì nữa, dùng hết hai tay ôm chặt Tiêu Khản.
Hên sao bốn bề đều là cát, chiếc xe lăn đôi vòng để rồi bị mắc kẹt bởi một nửa cục đất chặn ngang.
“Mẹ nó điên rồi sao! Cho dù muốn cản chúng ta thì cũng không thể cản chúng ta vào chỗ chết chứ!” Lâm Tầm Bạch đá tung cánh cửa xe biến dạng, ôm lấy trán đang chảy máu, chửi thề, trèo khỏi chỗ lái.
Chiếc xe màu đen ở phía trước dừng lại kịp thời.
Không đợi Lâm Tầm xắn tay áo, người ta đã hạ cửa sổ xe, duỗi ra nửa thân thể vạm vỡ.
“Tiểu Lâm! Tiêu Khản! Mau lên xe của tôi!”
Lâm Tầm Bạch ngẩn ra.
Là Hồ Kim Thủy!
Anh gấp gáp xoay người kéo Tiêu Khản xuống xe, tác động kịch liệt làm cho bước chân của cô hơi lảo đảo.

Còi báo động phía sau hùng hổ áp sát, đèn cảnh sát xanh đỏ chực ánh kiếm đâm rách trời đất táo tác.
Lâm Tầm Bạch ôm lấy đùi Tiêu Khản, nâng cô lên vai, sải bước về phía chiếc xe đen.
Ngay sau khi mọi người lên xe, Hồ Kim Thủy tắt đèn xe.
Xoay hướng, nhấn ga, liền một mạch.
Đuôi xe vẽ ra một vòng cung gọn gàng, thổi tung bụi mù cả trời.
Chiếc xe màu đen lập tức lao vào màn đêm.
--------------------
HẾT CHƯƠNG
------oOo------