Chương 27: 27: Cây Ba Nhánh

Mắt Bồ Đề

Đăng vào: 12 tháng trước

.


...........
Tiêu Khản chạy trở lại nơi cắm trại, lửa bếp đất đã được dập tắt.
Hồ Kim Thủy chỉ về phía Nhã Đan cao lớn kia: “Vừa rồi cô kéo Tiểu Lâm đi, tôi ở đây thu dọn ly rượu, Chim Yến Nhỏ nói mình muốn đi vệ sinh.

Cô không có ở đây trong khi tôi và anh Trần không tiện đi theo thành thử cô ấy đi một mình.”
Trong sa mạc Gobi, lạc nhau là điều cấm kỵ lớn nhất, đặc biệt là sau khi đêm xuống.
Dẫu có là đi vệ sinh hay là điều gì khác đều phải gọi nhau.

Ngặt nỗi trong đội chỉ có hai cô gái là cô và Yến Sơn Nguyệt cho nên những chuyện khác còn dễ nói chứ như loại chuyện vệ sinh thế này âu chỉ có thể đi cùng.
“Đi bao lâu?” Tiêu Khản hỏi.
“Hơn hai mươi phút rồi.” Hồ Kim Thủy đưa ra một mốc đại khái.
Vệ sinh tại sa mạc nói một cách đơn giản là đào một cái hố ngoài trời, nói chung sẽ không đi quá xa.

Mấy lần trước Tiêu Khản đều giải quyết sau một gò đất nhỏ, mỗi lần đi không quá mười phút.
Yến Sơn Nguyệt đi hơn hai mươi phút, nói lâu thì cũng lâu nhưng để thật sự nói quá lâu thì cũng không phải.
Trời La Bố Bạc hanh đồ khô, trót đâu, có lẽ...
Là loại tình huống khó mở miệng thì sao?
“Không sao, để tôi đi qua xem thử.” Tiêu Khản cầm đèn pin từ tay Hồ Kim Thủy, cất bước về hướng Yến Sơn Nguyệt rời đi.

Dấu chân trên cát còn rất tươi mới, đèn vừa chiếu sáng là thấy hết đường nét.
Lâm Tầm Bạch đuổi theo sau: “Tôi đi cùng cô.”
“Không cần.”
Tiêu Khản không quay đầu lại, lạnh lùng cho hay.
“Bà chủ Yến đi một mình, lỡ cô cũng lạc đường thì làm sao đây?” Trước mắt không phải là lúc để ý thái độ của cô, an toàn là trên hết, có nói cái gì cũng không thể để cô đi một mình.
Bước chân Tiêu Khản dừng lại.
Lâm Tầm Bạch cho rằng cô đồng ý bèn tiến lên với lấy đèn pin.
Nào ngờ Tiêu Khản bỗng xoay người, rút dao, giơ tay, xoay cổ tay, ba động tác liền mạch, không đợi Lâm Tầm Bạch kịp phản ứng, cảm giác rét lạnh dán ngay lên cổ anh.
(P1)
Đó là con dao găm Anh Cát Sa.
Lưỡi thép màu đen bạc, chuôi dao chạm khắc bằng đồng thau, được Lâm Tầm Bạch tìm được khi lục soát trên người Lão Lục lúc đi cùng cô tới Tế Nhi Câu tìm Lý Mai tính sổ.
Mất đi rồi tìm lại được luôn làm người ta vui vẻ, giống như phản bội lừa dối sẽ làm người ta thất vọng.
“Tôi nói...”
Cô ép lưỡi dao xuống, cảnh báo anh một lần nữa.
“Cách, xa, tôi, ra.”
Lâm Tầm Bạch nín thở, Hồ Kim Thủy ở một bên bị dọa choáng váng, đánh lén cảnh sát sẽ có tội gì? À không, không đến mức đó đâu, coi như Tiểu Lâm là cảnh sát, không phải sẽ an toàn hơn khi cậu ấy làm hướng dẫn viên du lịch cho cả hai cô à?
Trừ khi có chuyện gì đó không thể cho cảnh sát xen vào.
Nhưng nghĩ lại, Tiêu Khản là người bày sạp ở Chợ Quỷ, chủ quán Chợ Quỷ nào muốn giao tiếp với cảnh sát? Ngay cả bản thân Hồ Kim Thủy, chính anh ta còn không muốn sớm chiều bị một đôi mắt nhìn lom lom.
Bầu không khí lạnh đến mức đóng băng, hai người không ai nhường ai.
Trần Khác đi ra khỏi lều: “Tôi đi cùng cô.”
Quả thật Lâm Tầm Bạch muốn bay lên đá một cú, đá “thủ phạm” này trở về Thành phố Đôn Hoàng.

Vậy mà Tiêu Khản lại lưu loát thu dao lại, nhếch khóe miệng: “Được!”
Cô còn nở nụ cười cơ đấy!
“...”
Lâm Tầm Bạch nhìn ra cô hoàn toàn cố ý.
------
Hai người lần theo dấu chân Yến Sơn Nguyệt đi xa, Lâm Tầm Bạch đứng trơ tại chỗ, Hồ Kim Thủy khấp khiễng ngang nhiên xông tới.

Không muốn giao tiếp với cảnh sát là một chuyện, lấy lòng đồng chí cảnh sát là một chuyện khác.
Con người mà, đi trên đường có nhiều bạn bè sẽ có nhiều con đường.
(P2)
“Cảnh sát Lâm, cậu đừng lo lắng, Chim Yến Nhỏ thấy hai người cãi nhau mới cố tình đi vệ sinh còn tôi thì ồn ào, không phải hai người sẽ hết cãi nhau à!”
“Anh vẫn nên tiếp tục gọi tôi là Tiểu Lâm thì hơn.” Lâm Tầm Bạch cúi đầu đá văng một mẩu đá vụn trên mặt đất.
Hồ Kim Thủy ợ rượu: “Được được, Tiểu Lâm, thành thật mà nói trông cậu chả giống cảnh sát gì cả, bình thường bày đặt...” Anh ta nhất thời miệng nhanh hơn não, hấp tấp than thở đôi câu, “Ăn mặc, ăn mặc rất hiền hòa! Ha ha ha!”
Lâm Tầm Bạch cười khổ, phỏng chừng đây chính là lời Tiêu Khản mắng trong lòng.
Hên sao Yến Sơn Nguyệt không đi lạc thật làm anh thoáng yên tâm.

Nghĩ đến cảnh đêm nay Tiêu Khản sẽ không ở cùng lều trại với mình, anh dứt khoát đi thu dọn đồ đạc, dự định sẽ ở một đêm trên xe.
Vượt qua hai ba chỗ Nhã Đan cao thấp khác nhau, phía trước trống trải và bằng phẳng, ánh sáng đèn pin kéo dài về nơi xa và rồi đan xen với màn đêm.
Tiêu Khản đi nhanh hơn Trần Khác hai bước, với sự hiểu biết của cô về Yến Sơn Nguyệt, hẳn cô ấy sẽ không cách chỗ cắm trại quá xa.

Trong nội tâm cô có khuynh hướng nghiêng về tình huống đặc biệt, đi trước là vì muốn tìm được người trước Trần Khác.
Không thể để cho gã bắt gặp cảnh cô gái trẻ ngồi xổm được!
“Chim Yến! Chim Yến!”
“Cô đang ở đâu? Chúng tôi tới tìm cô!”
Cô hét lên từ xa như một cảnh báo từ sớm.
Trần Khác an ủi khi cô còn sốt ruột: “Không sao đâu, chúng ta có thể từ từ tìm.”
Tiêu Khản vuốt mi tâm, chỉ có thể đi nhanh hơn đôi phần: “Cám ơn anh đã đi theo giúp tôi.”
“Không có gì.” Trần Khác theo kịp cô mà rằng, “Xin lỗi vì một câu hỏi của tôi đã gây ra một cuộc cãi vã lớn như vậy, không ngờ được mấy cô cũng không hay.”
Tiêu Khản lơ đãng nhíu mày một chút.
Mặc dù cô và Lâm Tầm Bạch nổi lên tranh chấp nhưng vẫn hiểu được câu hỏi của Trần Khác không có thiện ý.

Cô tức giận Lâm Tầm Bạch thật nhưng vẫn không có ý định thật sự kết bạn với Trần Khác.
Nhưng gã chủ động đáp lại là một cơ hội, cô thuận nước đẩy thuyền: “Nhờ anh phát hiện sớm, nếu không kinh thư và tranh lụa trong tay anh gặp nguy rồi.”
Cô biết Trần Khác muốn châm ngòi thêm dầu vào lửa, cô cứ thổi lửa vào người gã.
(P3)
“Tất cả mọi thứ của tôi là...”
“Cảnh sát Lâm đó nói anh phải chứng minh, chứng minh rằng ông cố ngoại của anh tới Đôn Hoàng từ những năm 40, chứng minh ông ấy đã trả tiền.

Bây giờ anh ta là cảnh sát, và nếu nói sự thật, anh phải chứng minh với anh ta.”
Trần Khác thoạt nhìn không căng thẳng: “Khi cần thiết tôi sẽ tự chứng minh.”
“Ông cố ngoại của anh vẫn còn sống?” Cô hỏi trong sự ngạc nhiên.
“Không còn nữa nhưng ông ngoại tôi thì còn.

Ông từng đi theo ông ngoại của mình đến Trung Quốc vào năm mười mấy tuổi, sau đó ông có hứng thú say mê về văn hóa Trung Quốc.

Tiếc rằng những năm 50 và 60 lại là thời đại căng thẳng, mãi đến những năm 80, ông thường xuyên đưa gia đình đến Trung Quốc du ngoạn, nếu không cha mẹ tôi sẽ không có cơ hội gặp gỡ nhau.”
Tiêu Khản hiểu rõ gật đầu.

Gã vừa họ Trần vừa là con lai, hiển nhiên đã theo họ cha, mẹ là người Mỹ.
Vấn đề của tranh lụa và kinh thư xem như đã rõ ràng.

Trông ra những gì gã nói chắc như đinh đóng cột không giống nói dối, nhưng gã biết về “Rừng Đắc Nhãn” từ chỗ nào?
Bóng đèn chiếu sáng một gốc cây có ba nhánh ở phía trước, chực một cây hồ dương đã chết.

Bọn cô đã đi vã ngót một km từ nơi cắm trại, Chim Yến sẽ chạy xa cỡ này sao?
Cô đi về phía cây khô và tiếp tục hỏi: “Ông ngoại anh tới Trung Quốc bao nhiêu lần?”
“Không có mười cũng tới tám lần, lần cuối cùng là 5 năm trước.


Sau này lớn tuổi, không thể chịu được máy bay đường dài.” Gã cho hay.
Có một gò đất nhỏ phía sau cây ba nhánh, Tiêu Khản chạy nhanh qua.
“Chim Yến? Chim Yến!”
Cô gọi ai đó sau gò đất.
Trần Khác chiếu đèn pin xuống đất, dấu chân bắt đầu mờ, từ một đôi biến thành đơn lẻ, tiếp đó đi về phía trước chỉ còn lại một nửa.
Ở khoảng cách xa nhất trong tầm nhìn, dấu chân đã bị bôi mất hoàn toàn.
Gã thấy một đôi giày.
Giày leo núi, của nữ.
(P4)
------
Tiêu Khản gần như vọt trở về, cô theo bản năng túm lấy Hồ Kim Thủy dẫn đường, kéo anh ta lên xe Jeep: “Hướng dẫn viên Hồ, mau! Giúp tôi lái xe!”
Đây chắc chắn là một hành động quá thô bạo.
Hồ Kim Thủy lê đôi chân bị thương, bị cô kéo đến mức gào to lên: “Chân, chân tôi thế này không lái được xe đâu, tôi còn uống rượu...”
Lâm Tầm Bạch đang nằm ở phía sau xe Jeep phát hiện tình huống không đúng: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Anh mở cửa xuống xe.
Sắc mặt Tiêu Khản vô cùng khó coi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Quen biết cô lâu như vậy, thấy được muôn hình muôn vẻ nguy hiểm cô từng đối mặt, song đây là lần đầu anh thấy cô sốt ruột đến thế.
Cô đứng ở đây với đôi tay cặp chân còn vẹn nguyên nhưng lại như thể đã mất đi ba hồn bảy phách.
Trần Khác giơ lên chiếc giày trong tay: “Chúng tôi không tìm thấy ai, chỉ tìm thấy một chiếc giày.”
Hồ Kim Thủy trợn tròn mắt.
“Làm sao lại thế… Chim Yến Nhỏ nói sờ sờ với tôi là cô ấy sẽ tới cái ụ đất đó, tôi thì đi gọi người, tiếp đó...”
Lâm Tầm Bạch vội vàng truy vấn mấu chốt: “Tìm được giày ở đâu?”
“Ngoài một km, dưới một cây ba nhánh.” Trần Khác trả lời.
Hiển nhiên khoảng cách một km đã vượt quá ước hẹn giữa Yến Sơn Nguyệt và Hồ Kim Thủy, tại sao một mình cô ấy lại chạy xa tới nhường kia? Chẳng lẽ vì uống quá nhiều rượu, nhất thời choáng váng làm chuyện lơ mơ?
“Không có khả năng!” Tiêu Khản lập tức phản bác, “Với tửu lượng của Chim Yến, đêm nay cô ấy tuyệt đối không uống nhiều lắm, thế tất cô ấy gặp chuyện gì rồi.”
“Gặp phải cái gì?” Hồ Kim Thủy bất giác nuốt nước miếng: “Là sói hay...”
Đừng nói là bị anh ta đoán trúng, thật sự do cậu chủ Tôn hiện hồn trở về sau ngày thứ 7, tới kéo người chịu tội thay?
(P5)
Tiêu Khản nghe được lời thế này tự cảm thấy đúng là tự mình hù mình, hồn quay về sau ngày thứ 7 thì sao chứ, lúc còn sống chính là một người bình thường vậy lúc chết cũng chỉ là một con ma bình thường.
“Có là gì cũng phải đi xem sao! Chúng ta chia nhau tìm kiếm, như vậy mới có thể nhanh hơn!” Cô nói trong khi phát đèn pin và đèn khẩn cấp, đồng thời lấy thêm một vài chai nước và một bộ dụng cụ sơ cứu.
Tuy nhiên lời nói của cô đã không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào.
Chỉ có gió lạnh âm u bao bọc cô sít sao.
Hồ Kim Thủy nói trong ngập ngừng: “Chúng ta...!đi làm sao giờ?”
Tiêu Khản ngỡ ngàng một hồi.
Bỗng cô hoàn hồn, chốn này nào có phải là một đô thị lớn gọi cái có cái đó, nó là La Bố Bạc hoang vu quạnh quẽ.

Ánh đèn của nơi cắm trại tụ thành một vệt đường sáng lóa, ấy nhưng trong không gian thênh thênh này nó lại trông mờ nhạt như một mành vảy lấp lánh ánh trắng bạc.
Trời đất bao la, nhân loại bé nhỏ.
Thiết bị định vị và điện thoại vệ tinh đã thất bại, đừng nói nửa đêm đen kịt, ngay cả ban ngày cũng ngập tràn hiểm nguy.

Một chiếc xe bị kẹt, chân Hồ Kim Thủy lại bị thương, trong trường hợp này, tiếp tục đi sâu vào sa mạc không mục đích chính là đùa giỡn với sinh tử của tất cả mọi người.
Cách an toàn nhất chính là duy trì tình trạng hiện tại của họ tại thời điểm này - chờ đợi đội cứu hộ đến.
Nhưng Tiêu Khản không làm được.
Ba năm hợp tác, cô hầu như không để Yến Sơn Nguyệt mạo hiểm, toàn tự mình đi làm chuyện nguy nan.

Ngoại trừ tự tin, cô càng không muốn phiền lụy đến người khác, có mỗi chuyến đi Tây Bắc này mới mang tới quá nhiều điều bất đắc dĩ.
Thời gian trôi qua, mạng sống của Yến Sơn Nguyệt cũng có khả năng trôi mất.

Tiêu Khản hít một hơi thật sâu, ném những cảm xúc lộn xộn trong lòng sang một bên.
Cô đi đến trước mặt Lâm Tầm Bạch.
“Cảnh sát Lâm, GPS của chúng tôi không có tín hiệu còn anh lại đang dùng Bắc Đẩu phi dân sự, anh có thể giúp tôi không?”
So với sự an nguy của Yến Sơn Nguyệt, cô cảm thấy mặt mũi không quan trọng đến thế.
Cô có thể cúi đầu, có thể yêu cầu anh giúp đỡ.
Lâm Tầm Bạch lấy hộp vuông màu đen nọ ra khỏi túi, nói thật: “Bắc Đẩu đúng là còn có tín hiệu nhưng quyền hạn của tôi chỉ có thể theo dõi định vị, không có cách nào tìm đường đi.

Thiết bị định vị không có trên người bà chủ Yến.”
Anh hiểu được lòng Tiêu Khản nóng như lửa đốt, nếu có thể tìm được Yến Sơn Nguyệt, về công về tư vẫn không làm anh mảy may do dự.

Lúc nãy không trả lời đâu phải vì anh máu lạnh, mà là sa mạc lớn vô tình, anh không nghĩ ra được kế sách vẹn toàn.
Tiêu Khản chống trán trầm tư.
Nửa phút sau, cô ngẩng đầu lên: “Anh để lại bộ định vị trong trại, chúng ta mang đi một đài cầm tay trong tổng 2 cái.

Phạm vi tối đa mà đài cầm tay có thể kết nối là 5 km, chúng ta cứ lấy 5 km làm bán kính.

Như vậy dẫu có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn có thể tìm được đường trở về trại.

Nếu Chim Yến tự mình trở lại, hướng dẫn viên Hồ lập tức thông báo cho chúng ta.”
Lâm Tầm Bạch suy nghĩ một lát, phương pháp này không chỉ vừa vạch ra phạm vi tìm kiếm cứu hộ tối đa, còn có thể đảm bảo rất nhiều cho an toàn cá nhân của mỗi người bọn họ, là một biện pháp tốt.
Anh cong tay ném bộ định vị cho Trần Khác.
“Anh ở đây với hướng dẫn viên Hồ, tôi và bà chủ Tiêu đi tìm người.”
Cuối cùng Tiêu Khản điều chỉnh thử đài cầm tay một lần, xác định kết nối thông suốt, cô bèn ấn lên ngực, vẫn thấy còn con dao găm: “Mang theo súng của anh.” Cô nói với Lâm Tầm Bạch.
“Súng của tôi...!Súng gì?” Anh giả ngu theo thói quen.
Tiêu Khản không rảnh diễn kịch với anh: “Mang theo đi, cảnh sát Lâm.”
Lâm Tầm Bạch rơi vào thế bí, cứ thế vỗ lên bắp chân bên phải: “Mang theo rồi.”
--------------------
HẾT CHƯƠNG
------oOo------