Chương 89: Vĩ thanh (3)

Lạt Mềm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vĩ thanh (3)

Dịch: CP88

***

Năm nay Tần Đông Loan vẫn về sớm.

Lúc đi Kiều Diên không đi tiễn anh, lần này về đã có Kiều Diên đi đón. Kiều Diên đứng bên ngoài, từ xa đã thấy được Tần Đông Loan. Tần Đông Loan đi ra, liếc mắt một cái là nhận ra vị trí cậu đứng. Hai người đi tới cạnh nhau, Tần Đông Loan vươn ra một cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Tuy rằng quanh năm suốt tháng ở bên nhau, nhưng chia xa vẫn cứ là chia xa, không thể gặp mặt, không thể chạm tới, thật sự là một loại nhớ nhung khiến người ta khổ sở.

Kiều Diên như một phiến lá rơi được Tần Đông Loan ôm lấy, hơi thở của anh thoáng lấy bao lấy cậu, Kiều Diên ngẩng đầu, ánh mắt so với vừa rồi càng sáng ngời hơn.

Tần Đông Loan cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt khẽ động, nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu Kiều Diên rồi nói.

"Về nhà trước."

Tần Đông Loan nói xong, Kiều Diên đứng thẳng người.

"Vâng."

Kiều Diên và Tần Đông Loan sóng vai đi về phía bãi đỗ xe. Lúc đến nơi, Kiều Diên nói.

"Em lái đi."

Hơn mười tiếng ngồi máy bay, còn thêm chênh lệch múi giờ, hẳn là anh đã rất mệt rồi. Kiều Diên nói vậy, Tần Đông Loan cũng không từ chối, đáp ừm một tiếng. Hai người lại tiếp tục sóng vai, vừa tuỳ tiện tán gẫu, vừa đi ra khỏi sân bay.

Hai người ở bên nhau, hầu hết thời gian là Tần Đông Loan lái xe. Thật ra Kiều Diên cũng biết lái xe, tay lái còn rất vững. Trong lúc cậu lái xe, Tần Đông Loan ngồi ở ghế lái phụ, mắt nhìn thẳng, cũng không biết là đang nghỉ ngơi hay là đang ngắm cảnh.

Tết âm năm nay ở Bắc thành, trang hoàng vẫn như cũ. Hai bên đường treo đèn lồ ng, trên cây quấn những dây đèn nhấp nháy, còn có những khóm cây xanh được cắt tỉa thành hình để đón năm mới.

Những ngày Tần Đông Loan rời khỏi Bắc thành thời tiết luôn rất đẹp. Nhưng bắt đầu từ chiều nay, bầu trời có hơi u ám, dù là vào buổi tối thì vẫn có một cảm giác áp bách nặng nề.

Kiều Diên lái xe sẽ không nói chuyện, Tần Đông Loan cũng không mở lời, hai người một đường này đều duy trì trầm mặc.

Về đến nhà, Tần Đông Loan như thường lệ đi tắm. Kiều Diên chờ trong phòng ngủ, Tần Đông Loan tắm xong đi ra, trực tiếp bế cậu lên giường.

Sự nhớ nhung của mấy ngày xa cách, còn có sự quen thuộc với cơ thể của đối phương, khiến Tần Đông Loan so với lúc trước càng không thể khắc chế, thậm chí có thể nói là anh đã thoáng quên mất việc phải khống chế sức lực như mọi lần. Cuối cùng, Kiều Diên run rẩy ôm chặt anh, nhắm chặt hai mắt để không phải nhìn những thứ quay cuồng trước mắt nữa.

Vốn là Tần Đông Loan đi đường mệt mỏi, đến cuối cùng, lại là Tần Đông Loan ôm Kiều Diên không còn sức lực, tinh thần cũng cạn kiệt đi vào nhà tắm. Lau rửa sạch sẽ rồi, Kiều Diên lại được Tần Đông Loan bế về giường.

Trong phòng lại tràn ngập hơi thở của Tần Đông Loan.

Hơn nữa sau việc vừa rồi, hơi thở của anh lại càng dày đặc hơn.

Kiều Diên đắm chìm trong hương vị đó, tinh thần và thân thể dưới sự dỗ dành của Tần Đông Loan trở nên mềm mại và thả lỏng. Cơn buồn ngủ cứ thế ập tới, mí mắt đánh nhau, nhưng cậu vẫn chưa muốn ngủ.

Tuy biết ngủ dậy là lại có Tần Đông Loan nằm bên, nhưng Kiều Diên vẫn tiếc nuối dù chỉ một giây của trước mắt.

Tần Đông Loan cũng không khuyên cậu mau đi ngủ. Anh ôm cậu, đặt những chiếc hôn nhỏ vụn lên trán và mi mắt cậu, mang theo sự cẩn thận trân quý.

Kiều Diên được anh hôn như thế, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tần Đông Loan không động đậy.

Mặt dán vào lồ ng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập của anh, dưới tần suất đều đặn làm người ta an tâm này, Kiều Diên nhắm mắt lại, trước khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ sâu, cậu nghe thấy Tần Đông Loan nói.

"Quên mất chưa đưa quà cho em."

Năm ngoái Tần Đông Loan đi Châu Âu về, quà tặng cho cậu là một quả cầu thuỷ tinh. Bây giờ món đồ đó vẫn được đặt trên mặt bàn làm việc trong phòng ngủ của họ, Kiều Diên rất thích.

Tần Đông Loan nói có quà, Kiều Diên tạm thời hơi tỉnh táo lại, chờ Tần Đông Loan đeo quà vào ngón áp út của cậu, cảm giác lành lạnh truyền tới khiến Kiều Diên hoàn toàn tỉnh táo.

Tần Đông Loan mua cho cậu một chiếc nhẫn bạch kim, bình thường mà lại không tầm thường.

Kiều Diên nhìn chiếc nhẫn ở ngón tay áp út, nhìn một lát, cậu hơi ngơ ngẩn giương mắt nhìn Tần Đông Loan.

Tần Đông Loan cúi đầu đối diện với cậu, lại nhìn thoáng qua chiếc nhẫn vừa khít ngón tay cậu, cuối cùng nhìn Kiều Diên hỏi.

"Thích không?"

Kiều Diên lẳng lặng nhìn anh không lên tiếng

Tần Đông Loan khẽ cười, nói.

"Tôi hẳn phải hỏi là em có đồng ý không nhỉ."

Hàng lông mi của Kiều Diên khẽ rung.

Chiếc nhẫn vốn là lạnh, đã được nhiệt độ từ tay cậu truyền sang, không mất bao lâu, nhẫn và ngón tay cậu đã hoà hợp làm một.

Kiều Diên chưa từng có một mối tình nào trước đó.

Cậu cũng không hiểu hai người đàn ông yêu nhau nên như thế nào.

Lại nên kết hôn thế nào.

Nhưng mà ở bên Tần Đông Loan, những chuyện này đều không phải vấn đề. Tần Đông Loan tặng cậu nhẫn, chính là đại biểu từ nay cậu sẽ thực hiện trách nhiệm của một người bạn đời. Chiếc nhẫn này không phải để giam lỏng cậu, mà là Tần Đông Loan tự đặt bản thân mình vào tay Kiều Diên.

Anh thẳng thắn chân thành, mãnh liệt ôn nhu, cứ như thế không giữ lại thứ gì, bày tỏ mong muốn suốt quãng đời còn lại được ở bên cậu.

"Em đồng ý." Kiều Diên đáp.

Kiều Diên giống như vẫn còn chưa phản ứng lại, lại giống như cái gì cũng đã từng nghĩ tới rồi, lời này của cậu nhẹ nhàng bình thản, nhưng đối với Tần Đông Loan, như vậy đã đủ rồi.

Kiều Diên nói xong, Tần Đông Loan ôm cậu vào lòng.

Hai người ôm nhau, Kiều Diên áp trán lên ngực anh, Tần Đông Loan im lặng ôm cậu, vòng tay vững vàng chặt chẽ, giống như muốn đưa cậu khảm vào xương thịt của mình.

Ôm nhau môt lát, Tần Đông Loan nói với Kiều Diên.

"Mẹ nói chờ cả nhà về nước, tôi dẫn em về nhà ăn cơm."

Kiều Diên nâng mắt.

Cậu bị Tần Đông Loan ôm, dù nâng mắt thì cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy vị trí nơi ngực. Bởi vì khoảng cách gần kề, Kiều Diên thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập có hơi hỗn loạn của anh sau câu hỏi vừa rồi.

"Được." Kiều Diên đáp.

Hai người ôm nhau, lại không nói chuyện nữa.

Không biết qua bao lâu, Kiều Diên vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Tần Đông Loan, nói.

"Chắc là anh mệt lắm."

Tình cảm của bọn họ, đối với Kiều Diên mà nói, chỉ cần có được sự đồng ý của Tần Đông Loan là đủ. Nhưng đối với Tần Đông Loan, anh cần có được sự đồng ý của người nhà và chính cuộc đời anh đang sống.

Anh từng bước từng bước, trải ra một con đường cho cậu.

Kiều Diên nói xong, Tần Đông Loan nhất thời không lên tiếng. Qua một lúc, Tần Đông Loan nói.

"Muốn ăn đào thì phải tự mình đi hái."

"Huống hồ đào của tôi còn tự mình rơi vào tay tôi."

Tần Đông Loan nói một câu không rõ ý nghĩa, nhưng Kiều Diên lại hiểu. Lẽ ra anh phải tự mình đi hái đào, nhưng đối với anh mà nói, Kiều Diên đã tự mình rơi xuống tay anh, bởi vậy, những chuyện khác so với điều đó đều không có là gì to tát nữa.

Kiều Diên trầm mặc một lát, hỏi.

"Ăn có ngon không?"

"Ngon lắm."

--- Chính văn hoàn.

***

88: Cuối cùng cũng hoàn chính văn ahuhu, cách toàn văn hoàn chỉ còn lại 6 chiếc ngoại truyện nữa thôi, mừng quớ (✿'‿')