Chương 41: Đe Doạ

Con Mồi Nguy Hiểm

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Tô An vừa tỉnh lại, cơn đau đầu đã ập đến.

Chị ta chậm rãi mở mắt mình ra, ngay lập tức nhìn thấy gần mười tên áo đen mặt mày hung tợn đứng xung quanh mình.

Bản thân còn bị trói chặt trêи một chiếc ghế.
Chị ta chợt nhận ra mình không phải ở trong căn hộ của mình nữa mà đang ở một nhà máy bỏ hoang cũ nát nào đó.

Tô An bắt đầu hoảng sợ lắp bắp.
"Các người, các người là ai? Mau...mau thả tôi ra đi.

Các người muốn gì tôi đều đáp ứng cả."
"Thật sao?"
Một giọng nói thanh thoát vang lên từ phía sau đám người mặt đồ đen.

Tô An hiếu kỳ ngẩng mắt nhìn.

Hai tên vệ sĩ chính giữa tránh ra hai bên để lộ thân ảnh xinh đẹp.

Niên Vân Ni bước ra từ đằng sau đám người, trêи người khoác một cái áo da hàng hiệu, bên dưới là quần da nốt cùng với chiếc bốt cao cổ cùng màu đen.

Leo đã điều tra được tài khoản gốc tung tin đó ra là của một nhân viên trong phòng nhân sự của công ty giải trí A-Star.

Leo đã bắt cóc anh ta và truy hỏi, người đó vì sợ hãi mà khai nhận rằng là do đồng nghiệp chung bộ phận với anh ta đã phỏng vấn quản lý cũ của Violet kể lại với anh.

Rằng Tô An đã nói Violet là kẻ cố tình vu khống Liêu Thần Duệ.
Tô An sửng sốt nhìn người vừa bước ra, tức giận lớn tiếng nói.

"Thì ra là cô, Lục Ninh Thuần, cô muốn làm cái gì? Sao lại bắt trói tôi đến đây?"
Niên Vân Ni tự nhiên đưa ngón tay trỏ lên miệng mình.
"Suỵt"
"Đừng đánh thức họ."
Cô thì thầm bảo.

Tô An nhìn hành động của cô mà khó hiểu nhưng vừa quay đầu qua bên trái, chị ta đã kinh hãi hét toáng lên.
"Aa..."
Chị ta lại nhìn qua bên trái, một cảnh tượng khủng khϊế͙p͙ hơn hiện ra khiến Tô An tiếp tục hét lên, lần này còn hét to hơn trước.
"Áa...."
Từ nãy đến giờ chị ta không hề để ý ngồi bên cạnh mình có hai cái xác chết.

Xác chết bên trái cả người từ trêи xuống dưới trắng bệch hoàn toàn, da mặt nhăn nhúm hết cả lên không nhìn ra được hình thù gì giống như đã bị chết đuối lâu ngày.

Xác chết bên phải còn khiến người ta ghê rợn hơn.

Đầu của người đàn ông đã bị chặt nhưng không bị chặt đứt lìa mà chỉ chặt một nửa làm cho cái đầu nghẻo qua một bên, còn dính lại với cần cổ.

Tô An có thể nhìn thấy cả thịt và xương bên trong.
"Thả tôi ra, làm ơn thả tôi ra đi mà...!Làm ơn..."
Giờ phút này Tô An đã khủng hoảng đến tột độ.

Lần đầu tiên chị ta tận mắt nhìn thấy xác chết ghê rợn như vậy, không ngừng la hét khóc lóc, âm thanh lớn đến mức Niên Vân Ni phải ngoáy lỗ tai mình.

Niên Vân Ni bước đến gần đến chỗ Tô An đang khóc lóc thảm thiết, ánh mắt sắc lạnh nhìn chị ta.
"Nói, tin đồn về nhà văn Violet trêи mạng là từ miệng chị mà ra phải không?"
Niên Vân Ni vốn muốn bỏ qua cho những hành động tiểu nhân trước đây của chị ta.

Nhưng người phụ nữ này lại không biết điều, lần này lại đi ăn nói lung tung, gieo tiếng xấu cho Violet.
Nghe thấy câu hỏi của cô, chị ta liền bị giật mình, vội vàng lắc đầu phủ nhận.

"Không, tôi không biết gì cả, tôi không có nói gì hết."
Niên Vân Ni chậm rãi nhìn dáng vẻ trốn tránh của chị ta, từ trong túi quần rút ra một cây súng.

Chĩa cây súng ngược lên cằm chị ta.

Tô An sợ hãi run lẩy bẩy.

So với lần trước bị chĩa súng vào đầu, lần này chị ta có thể cảm nhận được nòng súng mát lạnh đang dán vào da thịt mình, một cái chết đang mon men tìm đến chị ta.

"Chị biết tôi thích làm việc gì nhất không?"
Giọng người phụ nữ cao cao vang lên trong bóng tối.

Tô An nhìn lên cô, không biết cô vì sao lại hỏi mình câu này.

Chị ta nuốt nước bọt lúng túng trả lời.

"Không...!Không phải là viết lách sao?"
"Ứm...!ưm..."
Niên Vân Ni mím môi lắc đầu, vẻ mặt dường như không hài lòng với câu trả lời của chị ta.

Cô giữ chặt súng dưới cằm chị ta, hạ người ngồi xổm xuống dưới, khẽ mở miệng.

"Tôi, thích nhất là chế tạo vũ khí, ví dụ như cây súng đang cầm trêи tay này."

Tô An ngạc nhiên liếc nhìn xuống cây súng đang chĩa vào người mình có ký hiệu hình con bướm, trong phút chốc âm thầm nuốt nước bọt.

Nhất thời, chị ta cảm thấy người trước mặt mình dường như không phải là Lục Ninh Thuần mà mình biết.

Từ ánh mắt, cách nói chuyện, cả đám người phía sau cô nữa.
"Nhưng mà việc tôi giỏi nhất chị biết là gì không?"
Cô lại thấp giọng hỏi.

Lần này Tô An không dám trả lời cũng không biết trả lời thế nào.

Thấy thế, Niên Vân Ni nghiêng đầu nói nhỏ bên tai chị ta.

"Là giết người."
Cả người Tô An bất thình lình run lên, mặt mày tái mét, lắp bắp cầu xin.

"Đừng, đừng...!Chị xin em, Ninh Thuần."
Cô nhích người ra, nở nụ cười nhìn chị ta.

"Chị biết gì không Tô An.

Chị nên nghĩ rằng lúc trước bản thân chết dưới tay Liêu Thần Duệ thì hay biết mấy bởi vì ít ra khi đó chị sẽ được chết một cách nhanh chóng, còn được chết dưới tay người đàn ông mình yêu.

Còn bây giờ tôi sẽ cho chị chịu đựng một cách từ từ thong thả và đau đớn nhất chứ không phải với cây súng này."
Nói rồi Niên Vân Ni liền hạ súng xuống, liếc mắt với Leo đứng bên cạnh mình.

Leo trong tay cầm một can nước hai lít bước đến trước mặt Tô An.

Mấy tên vệ sĩ thì chạy đến giữ chặt cô ta.
Tô An dù bị trói những vẫn hoảng loạn giẫy giụa.

"Các người làm gì vậy?"
Niên Vân Ni ở phía sau cao hứng lên tiếng.

"Trong can nước này chứa axit nồng độ cao, không biết là khi đổ vào miệng thì có cảm giác gì nhỉ?"
Tô An nghe thấy thì cảm thấy kinh hãi lớn tiếng khóc lóc, chị ta vừa giẫy giụa vừa hướng đến chỗ cô.

"Ninh Thuần, chị xin em.

Tha cho chị đi.

Đúng vậy, là do chị nói.

Chị sai rồi, tha cho chị đi.

Em muốn chị làm gì cũng được, bất cứ điều gì chị cũng làm hết.

Làm ơn, tha cho chị.

Làm ơn chị không muốn chết."
Chị ta gào lên khẩn thiết, liên tục van nài cô.

"Leo."
Niên Vân Ni kêu một tiếng, Leo đã hiểu ý cô lùi lại, ra lệnh cho mấy tên khác bỏ Tô An ra.

Tô An thở phào mấy hơi liên tục như vừa thoát chết.

Cô lại tiến đến gần chị ta, uy nghiêm mở miệng.

"Ngày mai sẽ có một nhà báo chủ động liên lạc với chị muốn phỏng vấn về vấn đề Violet, chị phải nhận lời.

Sau đó phải thú nhận với cô ta là mình đã vu khống Violet vì ghen tị với cô ấy."
Tô An trợn to mắt nhìn cô, trong mắt chị ta có chút không đồng tình.
"Chuyện này..."
"Sao? Không được?"
Niên Vân Ni cười lạnh hỏi.

Tô An nhìn thấy nụ cười của cô lại nhìn thấy đám người hung tợn xung quanh, còn có hai xác chết bên cạnh mình.

Chị ta lạnh gáy đến nổi da gà.

Nếu chị ta không làm chỉ sợ rằng mình sẽ phải uống đống axit đó.

Chị ta sợ chết, chỉ có thể đồng ý với cô.
"Chị sẽ làm, chị sẽ làm theo lời em.

Nên em hãy thả chị ra đi."
Niên Vân Ni cúi đầu kề sát mặt mình với mặt chị ta, nhướng mày nói.

"Được thôi.

Nhưng mà, nếu chị không giữ lời hoặc tìm đến cảnh sát, chị sẽ trở thành bạn của hai cái xác chết này đấy."
Lời cuối của cô cố tình nhấn mạnh như một thông điệp đe doạ.

Tô An nhìn bộ dạng ghê rợn của hai cái xác mà vẫn còn rùng mình.

Chị ta tuyệt đối không muốn chết như vậy.

Chị ta còn muốn nói gì đó nhưng đã bị một tên áo đen đánh ngất lần nữa.

"Mang cô ta về căn hộ của mình đi, nhớ dọn dẹp vết tích cho sạch sẽ."
Niên Vân Ni ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình.

"Vâng thưa chủ nhân."
Cô lại nhìn qua Leo nói.

"Anh cũng mang hai cái xác này về nhà xác đi."
Leo cung kính vâng lệnh, ngay lập tức đi làm công việc mình được giao phó.

.