Đăng vào: 12 tháng trước
Vũ Âm bĩu môi.
Cô vô cùng phản đối với câu nói này.
Cô không ngờ Bộ Lâm Thịnh Dung lại mặt dày như thế.
Cô ấy nói mà không gượng hay sao.
Sau đó hướng dẫn viên bất đắc dĩ như Vũ Âm phải dẫn theo kẻ giả nai bên cạnh đi tham quan thành phố.
Cô cũng không đến đây được mấy lần nên bảo cô làm hướng dẫn viên thì nó chỉ xoay quanh những khu nổi tiếng như thuỷ cung hoặc khu vui chơi, ăn uống nào đó mà thôi.
“Chúng ta đi ăn tạm cái gì đó rồi đi thuỷ cung nhé.” Vũ Âm lấy điện thoại ra xem đồng hồ rồi đề nghị.
Mặc dù việc mang lão đại đến thuỷ cung rất ấu trĩ nhưng nếu mang cô ấy đến khu vui chơi thì nó còn ấu trĩ hơn nữa.
“Tất cả nghe cô.” Bộ Lâm Thịnh Dung vốn đâu có quan trọng bản thân sẽ đi chỗ nào.
Cô chỉ cần được đi cùng Vũ Âm đã vui rồi.
“Cô muốn ăn gì?” Vũ Âm nhanh chóng hỏi ý kiến người bên cạnh.
Từ lúc rời khỏi sân golf cho đến lúc đứng trước thủy cung cô chưa từng buông tay Bộ Lâm Thịnh Dung.
Tại vì cô sợ lỡ Bộ Lâm Thịnh Dung mà có mệnh hệ gì cô không có đẻ kịp để đền cho Bộ Lâm gia.
“Ăn gì cũng được.
Cô cho tôi ăn là tôi thoả mãn rồi.” Bộ Lâm Thịnh Dung cười cười.
Cô vô thức trả lời mà không biết trong câu nói của mình có bao nhiêu ý tứ.
Vũ Âm tất nhiên nghe xong cũng bị doạ cho hết hồn.
Cô liếc mắt bằng ánh mắt hình viên đạn với Bộ Lâm Thịnh Dung.
“Ai muốn cho cô ăn chứ.” Còn bảo chỉ cần cô cho ăn liền thoả mãn.
Muốn chết sao.
Thử xem, cho dù không đánh lại cô cũng liều mạng với cô ấy cho xem.
“Tôi ghét nhất những người nói ăn gì cũng được đấy.” Vũ Âm nói xong liền bồi thêm một câu.
Cô không biết ăn gì mới đi học cô ấy.
Xong cô ấy lại bảo ăn gì cũng được.
Có phải muốn gây chiến không.
Bộ Lâm Thịnh Dung thấy bộ dạng sắp phun lửa như con pokemon liền xoa đầu cô ấy.
Đáng yêu quá sức.
Cô hiện tại chỉ cần nhìn cô ấy thôi cũng no.
Với lại cô sợ nếu để bản thân chọn Vũ Âm sẽ ăn không quen.
“Cô ăn được đồ chay không?” Bộ Lâm Thịnh Dung hỏi ngược lại.
Cái này mới là vấn đề nan giải vì cô ăn chay từ nhỏ đến giờ đã như một thói quen.
Vũ Âm: “…”
Cô đưa mắt quan sát người đối diện từ trên xuống dưới rồi cười một cái đầy ý tứ.
Ai nha, lão đại hắc bang xem mạng người như cỏ rác trước giờ cô luôn nghĩ những người như vậy phải có bộ dạng rất hung tợn.
Cho đến khi cô gặp được Bộ Lâm Thịnh Dung thì tam quan của cô liền sập đổ hoàn toàn.
Bộ Lâm Thịnh Dung làm gì có bộ dạng của lão đại hắc bang, nếu cô ấy bảo cô ấy là phật tử cô còn tin hơn đấy.
Ăn chay niệm phật nhưng toàn làm chuyện xấu.
Cái này là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm cần phải đề phòng.
Vũ Âm suy nghĩ không quá ba giây liền gật đầu.
Kệ đi, hiện tại cô phải lấp đầy cái bụng đói meo của bản thân đã.
Có làm quỷ cũng không thể làm một con quỷ đói.
Cửa hàng bán thức ăn chay ở Đông Châu rất ít.
Hai người phải hỏi thăm một lúc mới tìm được địa điểm gần nhất.
Quán ăn này nằm ở trong hẻm, quy mô quán theo cô đánh giá thì đến ba sao cũng không được.
Bàn ghế ăn đều đặt trong mái hiên đến cả gian hàng cũng chỉ đơn sơ là cái tủ nhỏ chứa rất nhiều đồ chay đã được chế biến.
Đối với Vũ Âm người sống trong nhung lụa thì nơi này làm cô cảm thấy không tự nhiên.
Vũ Âm trước giờ chưa từng đến những nơi như vầy khi đứng trước cửa cô có chút e ngại không dám bước vào.
Ngược lại Bộ Lâm Thịnh Dung không chút e ngại nào mà nắm tay Vũ Âm đi thẳng vào trong.
Cô không kén chọn địa điểm với lại những nơi như vầy lúc ở Ý cô đã đến rất nhiều lần.
Thậm chí những nơi đó còn không sạch sẽ như ở đây.
“Cô đừng sợ, không đẹp nhưng chưa chắc không ngon.” Với một người từng trãi Bộ Lâm Thịnh Dung liền khuyên Vũ Âm.
Vũ Âm thở dài.
Lão đại nhà người ta không ngại thì cô ngại cái gì chứ.
Ăn một bữa cũng không chết được.
“Hai vị khách quan muốn ăn gì?” Đột nhiên có một vị thiếu niên trẻ cầm tờ giấy nhỏ chạy đến hỏi bọn họ.
Bộ Lâm Thịnh Dung nhìn thực đơn đã được in sẵn trên mặt bàn liền chọn vài món.
Đợi người bán đi rồi Vũ Âm liền tò mò hỏi.
“Cô đã từng đến đây sao?”
Sở dĩ cô hỏi như vậy vì cô nghĩ Bộ Lâm Thịnh Dung với thân phận là lão đại hắc bang sẽ không bao giờ đến những nơi thế này.
Nơi mà cô ấy đến ít ra cũng phải năm sao, có kẻ hầu người hạ như hoàng đế mới đúng.
Bộ Lâm Thịnh Dung nghe vậy chỉ biết cười.
Cô nhìn vào mắt Vũ Âm đột nhiên cảm thấy bây giờ bản thân kể khổ một chút cũng tốt, biết đâu có thể tranh thủ sự thương hại của người trước mặt để cô ấy quan tâm mình nhiều hơn một chút.
“Đúng vậy, trước kia ở Italy tôi rất hay lui tới những quán như thế này để tìm người có tiếng nói và màu da giống mình, so với trong nước cũng không khác biệt mấy.”
Bộ Lâm Thịnh Dung tuy kể khổ nhưng cô chỉ kể cho Vũ Âm nghe về nổi nhớ quê hương chứ không hề đề cập đến việc… Thật ra cô đến là để xin ăn.