Chương 26: Phản bội.

Nữ Phụ Văn: Mệnh Sát Cô Tinh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nhược Vũ đưa tay xoa nhẹ đầu Tiểu Tâm, ánh mắt mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, luôn hướng ra phía cửa như chờ người. Đúng như nàng nghĩ, Tích Phong cùng Vô Lục Mãn và một ông lão mái tóc bạc trắng nhưng khí chất nho nhã, không vướng bụi trần tiến vào, đi sau là vô số binh lình tay cầm kiếm, khí thế bừng bừng.


Đám A Tử thấy vậy không ngăn cản, thận trọng dò xét tình hình rồi mới mở cửa, chỉ có Tích Phong được vào còn lại đều nhất quyết bị giữ ở ngoài. Lục Phù Cung không chốc lát, chật ních người, im lặng đám A Tử tỏa ra sát khi đứng chắn ở cửa. 


Ninh Nhi thấy hắn đến đã nhanh chóng bế Tiểu Tâm đi chốn, trong phòng chỉ còn Nhược Vũ nhợt nhạt tựa người vào thành giường, nhìn hắn hờ hứng mở miệng.


"Làm gì?"


Tích Phong bước vào, sững sờ nhìn mái tóc nàng trắng xóa, với ngươi mặt gầy gò như người sắp chết, ngạc nhiên lên tiếng.


"Tóc ngươi....."


"Nói nhanh."


"Độc của Kì Nhi là ngươi hạ?" - Hắn giọng tràn đầy tức giận, uy hiếp chất vấn nàng.


"Phải."


"Tại sao?"


"Cô ta lấy con của ta."


"Đó là hoàng tử Đại Thuận, là con của ta , không phải của ngươi. Ngươi không xứng!"


"Ngươi nói một câu không xứng là phủ nhận nó là con ta đứt ruột sinh ra sao, còn xứng hay không......ngươi không có quyền quyết định. Không phải con ta....chẳng lẽ là con ngươi với Tống Lam Kì?"


Mỗi câu nói của Nhược Vũ mang đầy ý châm chọc và ngạo mạn, đâm thẳng vào tim hắn, lại càng làm Tích Phong tức giận nhưng có chút thất vọng. Chưa lần nào nàng nói chuyện với hắn lạnh nhạt, khinh miệt như vậy, câu nào cũng mang gai sắc nhọn. Nhưng nghĩ lại những việc nàng làm với Lam Kì , hắn lại hận thù không thôi.


"Kì Nhi là lo lắng cho tiểu hoàng tử, ngươi nên biết ơn mới phải vậy mà ngươi lại......"


"Loại lo lắng này ta không cần, đem cho chó gặm đi."


"Ngươi.....đền mắt lại cho Kì Nhi."


"Cô ta trả con cho ta."


"Ngươi.........nghĩ cho đứa bé chút đi, nó ở với ngươi không xứng với thân phận của nó, nó đi theo ngươi chỉ chịu khổ."


"Ả không dùng được mắt của ta, có chuyện gì ngươi chịu trách nhiệm."


"Không vấn đề."


"Được, nhưng với 3 điều kiện. Thứ nhất, nó là họ Hàn tên Minh Hiên, là người thừa kế chính thống của Hàn gia ta, không phải họ Ngụy, tuyệt đối không được lập nó làm thái tử."


"Được."


"Thứ 2, nhất định phải chăm sóc yêu thương nó, không được để nó chịu bất kì ủy khuất nào, bất kể kẻ nào làm nó bị thương kể cả Tống Lam Kì đều phải trừng phạt thật nặng, nếu ngươi không thể yêu thương nó như ta thì tốt nhất....đừng xuất hiện hay ngày từ đầu quan tâm đến nó. Người khác có gì, nó đều phải có. Không được bất kì ai kể cho nó nghe về ta, nếu có thì cũng phải là người của ta."


"Đ....ược."


"Cuối cùng, nếu nó không muốn làm hoàng tử phải đưa nó về Hàn gia làm gia chủ. Từ đó trở đi, nó không phải là hoàng tử Đại Thuận mà là gia chủ Hàn gia, không có bất cứ trách nhiệm nào với Đại Thuận. Chỉ cần nó chỉ có một vết xước nhỏ, cũng là ngươi phá bỏ lời hứa, ta sẽ mang nó đi."


"Được."


"Vậy lấy đi."


Nhược Vũ nhẹ giọng, không có bất kì nỗi sợ hãi, quá mức bình tĩnh dù sau này nàng sẽ không thấy gì nữa.


Vị thần y kia ra tay rất nhanh, đau đớn thoáng qua một chút rồi biến mất, chỉ còn chút nhức nhức, không kịp thích nghi. Trước khi Tích Phong bước ra khỏi phòng, Nhược Vũ nói theo, giọng nhẹ tựa cơn gió, nên hắn không nghe kĩ, cũng không quan tâm mà đi thẳng.


Nhược vũ nói giọng lạnh nhạt, nhếch mép cười.


"Tống Lam Kì không đủ tư cách dùng mắt của ta."


Một đôi mắt có thể đổi lấy Hiên Nhi của nàng cả đời bình yên, vậy cũng không quá đáng.


-----------------------------------------------


Tích Phong rất nhạnh đã về đến Thượng Linh Cung, Lam Kì đang ngồi đó ngây ngốc trờ hắn. Không để ả ta chờ lâu, thần y đã vội vã dùng linh lực lắp mắt Nhược Vũ vào mắt ả. Đôi mắt vừa như in, lấp lánh như ánh sao trên trời, Tích Phong còn chưa kịp cười, Lam Kì vừa mở mắt mắt ra đã đau đớn gào thét, tay không ngừng cào mắt mình đến bật máu, cuối cùng ả lấy tay chọc vào móc mắt mình lấy ra, đôi mắt lúc trước đẹp đẽ giờ lại là một bãi bầy nhầy toàn máu. Khinh ngạc nhìn hành động của ả, không ai hiểu chuyện gì, chỉ khi đôi mắt bị móc ra, vị thần y mới hốt hoảng.


"Đôi mắt có độc, các mạch máu không thể kết nối với nhau nên mới vậy. "


Lam Kì ngất đi vì đau đớn, cái cảm giác sống không bằng chết này ả sẽ mãi không bao giờ quên, sẽ trở thành nỗi ám ảnh, mắt vừa mở ra liền như hàng ngàn kim châm đâm vào, bỏng rát không thôi, lại nhức đến tận xương tủy.


----------------------------------------------------------


Tích Phong vừa đi Nhược Vũ đã bảo Ninh Nhi chuẩn bị đồ.......dọn đi. Chỉ mang tiền và những thứ có thể bán lấy tiền, quần áo của Tâm Nhi và của cô cũng mang đi. Đưa cho đám A Tử mỗi người một ngọc bội, bên trên khắc tên bọn họ trên cả bề mặt, màu sắc của ngọc bội là khác nhau, đại diện cho tính cách, thân phận mỗi người, xếp theo thứ tự là Tử, Hương, Lạc, Hoành , Linh tương ứng với tím, cam, đỏ, hồ thủy, xanh lục. Nhược Vũ rấp rút nói với đám A Tử.


"A Hoành, A Tử, A Lạc, 3 muội đến chỗ Lương Phi bảo vệ Hiên Nhi, Tích Phong chắc chắn sẽ cho người đến làm hại Hiên Nhi, các muội phải bảo vệ nó thật tốt, nếu thấy không ổn thì đem nó vào chùa Tam Phúc trên núi Mộc Hạ, sơ đồ đây. Đi nhanh lên, phải đến trước hắn."


"Vâng."


"A Linh, A Hương, 2 muội đi theo ta, bảo vệ Ninh Nhi và Tiểu Tâm, chúng ta sẽ đi đến chùa Tam Linh trên núi Hạ Mộc."


------------------------------------------


Tích Phong vừa đuổi đến, đã thấy Lục Phù Cung trống trơn. Đồ vật vẫn giữ nguyên nhưng y phục đều biến mất. Tức giận gào lên "HÀN NHƯỢC VŨ", nắm chặt bảo kiếm trong tay, ra lệnh cho một vài binh lính đi tìm Hiên Nhi, còn mình thì dẫn đầu vào rừng đi tìm nhược Vũ.


--------------------------------------------


Không nhìn thấy gì nên Nhược Vũ chạy dựa vào sợi dây nối tay nàng và A Hương, sợi dây khá dài nên sẽ không cản trợ muội ấy dọn đường và tránh chướng ngại vật, cũng dễ di chuyển hơn. Nhược Vũ mấy lần vấp ngã, sứt xác hết chân tay, có những chỗ bị rạch cả một đường, chảy máu nhưng lại nhanh chóng đứng lên đi tiếp, không để mình trở thành gánh nặng. Nàng chạy chân đất, hài đã bị rơi ra từ lúc nào, nền đất gồ ghề, đầy sỏi đá cắm vào chân Nhược Vũ vẫn cắn răng chịu đựng. 


Chạy được một lúc, sức lức của nàng gần như cạn kiệt, tốc độ ngày càng giảm, tiếng thở dốc vang lên rõ rệt. Cố nhấc chân trụ vào một hòn đá, bỗng "phụt" , không biết từ đâu một mũi tên cắm thẳng vào chân nàng, máu chảy từng hàng, nhỏ xuống nền đất. Nhược vũ gục xuống, ho ra một ngụm máu tươi, có tiếng người từ đằng xa chạy lại, mỗi lúc một gần. 


A Linh định để đồ xuống bế nàng lên nhưng chưa kịp chạm vào nàng đã có mấy mũi tên bắn sượt qua bọn họ. Xung quanh 3 phía đều có người, thi nhau với tên về phía họ. 


Tình hình gấp rút, Nhược Vũ vội đứng lên chạy hết sức cùng mọi người về phía trước, mặc vết thương trên chân sâu đến tận xương. Bọn binh lính vẫn đám theo đến cùng, ngày càng bắn cung về phía bọn họ. 


A Hương đang chạy vì chắn cho Ninh Nhi mà bị một mũi tên xuyên qua vai, khụy xuống. Nhìn đám lính ngày càng tới gần, Nhược Vũ cắn ngón tay đến bật máu, nhắm chặt mắt rút mũi lên ở chân ra, cầm trên tay. 


Đứng thẳng lên nhìn Ninh Nhi cùng A Linh đang cố đỡ A Hương ngồi dậy. Ánh mắt xẹt qua tia vô vọng, nhưng vẫn lạnh lùng ra lệnh.


"Uất Hương, Mặc Linh nghe lệnh. Ta giao sự an toàn của Tâm Nhi và Ninh Nhi cho 2 ngươi, phải chắn chắn rằng tất cả các ngươi phải đến được chùa Tam Phúc trên núi Hạ Mộc."


"Còn tiểu thư........."


"Ta sẽ đi dụ bọn chúng."


"Tiểu thư không được, chúng nô tỳ có lệnh của Đại tướng Quân là có chết cũng phải bảo vệ người". - A Linh cứng đầu phản kháng.


Nhược  Vũ cúi người sờ tay vào Tâm Nhi, nhẹ hôn lên trán tiểu công chúa, nói nhỏ nhưng Ninh Nhi bên cạnh vẫn nghe thấy.


"Tâm Nhi, sau này tuyệt đối đừng dính dáng đến hoàng thất. Mẫu thân xin lỗi, bảo trọng. Không cần báo thù cho ta."