Đăng vào: 12 tháng trước
Nhanh chóng trở về phòng ngủ, Trương Hàm Vận ngồi ở một bên nhìn Hàn Tuyết hết trao đổi cùng Mã Sơn rồi lại trao đổi cùng người ở cục cảnh sát. Cuối cùng sau khi cúp máy, nàng nói với cô rằng hai người họ đều thống nhất sẽ liên lạc cho cảnh sát địa phương phong tỏa toàn bộ tuyến đường cùng tòa nhà này.
"Vậy còn chúng ta?" Cô nhíu mày hỏi.
Nàng trầm ngâm một lát rồi đáp: "Vị cảnh sát ấy nói không cần quá lo lắng, việc này hắn có thể an bài được."
Bầu không khí nhanh chóng trở nên vô cùng quỷ dị. Một người đứng một người ngồi, một người nghĩ về gã tội phạm, người còn lại lại xuất thần về nụ hôn.
Hàn Tuyết sờ sờ tay lên môi, rốt cuộc ngăn không được thắc mắc: "Tiểu Vận, lúc nãy... vì sao em... làm vậy?"
Trương Hàm Vận thoáng sững sờ, sau đó bình thản trả lời: "Nhất thời luống cuống không tìm được biện pháp giải quyết nào tốt hơn. Tôi càng không muốn để hắn trông thấy mặt, hơn nữa né tránh sau khi đã nhìn người ta là hành động che giấu bản thân không tốt cho lắm."
Cô lập tức đáp: "Chị thì khác. Tôi nhìn chị, bởi vì trong lòng tôi có thành kiến, trong lòng tôi có quỷ."
"Tôi dám thề đôi khi ở thao trường... tôi thực sự đã xuất hiện suy nghĩ muốn nổ súng gϊếŧ chị, sau đó tìm Hàn Tự quyên sinh."
"Nhưng tôi biết chị không có tội, à không, ít nhất thì so với người cha cầm thú của chị, chị vẫn coi như nhân từ hơn một chút."
Khoảnh khắc chính miệng thốt ra những từ này, cô cũng không cùng nàng đối mặt.
Hàn Tuyết bỗng ngước lên trần nhà, đôi vai khẽ run rẩy, chẳng biết là vì tức giận, hay là vì quá mức đau lòng.
Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi hé môi nói:
"Tiểu Vận, những gì cha chị làm, chị... sẽ thay ông ấy trả đủ..."
"Chị xin lỗi." Chẳng thể tiếp tục kìm nén, Hàn Tuyết bật khóc nức nở. "Chị thừa nhận khi ấy chị vô lực, chị nhu nhược để em chịu tổn thương. Tiểu Vận, ngay cả bây giờ cũng vậy, chị... chị bị ép phải kết hôn rồi..."
Ngồi bệt xuống nền đất lạnh, nàng cắn chặt môi ép bản thân phải thanh tỉnh, thanh âm ghẹn ngào: "Nếu hiện tại em không giữ chị lại, chỉ vài tháng nữa thôi, chị có thể sẽ phải kết hôn với nam nhân chị không có tình cảm."
Cô trầm ngâm dõi theo từng hành động của nàng, những tưởng rằng bản thân nhất định sẽ đau lòng lắm, thật không ngờ chỉ bình tĩnh hỏi: "Là hắn phải không? Nam nhân lần trước tôi thấy ở trạm xe bus?"
"Tại sao tôi phải giữ chị lại?" Trương Hàm Vận tiếp tục chất vấn. "Chẳng lẽ chị vẫn chưa chịu hiểu vấn đề sao? Hàn Tuyết, giữa tôi và chị từ lâu đã chấm dứt rồi."
Người ngồi dưới đất thật lâu cũng không thấy trả lời. Thời điểm cô còn tưởng rằng nàng sẽ từ bỏ, thật không ngờ nàng chỉ hỏi: "Em xác định những gì em nói đều xuất phát từ nội tâm?"
Cổ họng hơi nghẹn ứ, song cô vẫn kiên quyết giữ vững lập trường: "Đúng vậy."
"Chị bỗng hối hận vì ngày đó chị đã trao cả đời mình cho em." Hàn Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng dán thẳng vào mắt cô. "Chị... hối hận."
Trương Hàm Vận nghiêng đầu né tránh ánh mắt nàng.
"Tôi cũng hối hận vì ngày đó đã làm ra hành động như thế với chị."
Chát một tiếng, chẳng biết nàng đã đứng dậy từ khi nào rồi thẳng tay giáng xuống má cô một cái bạt tai.
Đau đến thấu tâm can.
"Em làm ơn tỉnh ngộ đi, chị là người của em." Nàng giữ chặt hai vai cô. "Trương Hàm Vận, em nhìn chị cho thật kĩ. Hàn Tuyết chị chưa bao giờ muốn bỏ rơi em, càng chưa bao giờ quên em."
Nàng nâng tay trái lên, lòng bàn tay xuất hiện vết sẹo sâu hoắm: "Vết sẹo này khiến chị mất gần ba năm trời để có thể tiếp tục sử dụng vũ khí. Em biết vì sao lại có không? Bởi vì ngày chị nghe tin cả nhà em gặp nạn, chị đã bất lực tới mức đâm dao vào tay mình để giữ tỉnh táo. Chị luôn tự nhủ rằng mình phải sống, mình phải sống thật tốt để năm năm sau đường đường chính chính trở về bảo vệ em."
"Trương Hàm Vận, cha chị ép kết hôn, chị thực sự đã cùng cực đấu tranh đến ngày hôm nay chỉ vì muốn một lần được trông thấy em nói hai tiếng theo em. Chị chỉ cần em nói vậy, bởi vì nếu như em nói vậy, chị lập tức sẽ bỏ lại mọi thứ, thậm chí sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ lấy hạnh phúc của chúng ta."
"Hiện tại em nói em muốn gϊếŧ chị để rửa sạch nỗi thù phải không? Được, em gϊếŧ đi, em gϊếŧ chị đi." Hàn Tuyết rút khẩu lục bạc giấu sau lớp áo ra, thành thục lên cò rồi đặt vào tay cô: "Trương Hàm Vận, em tưởng rằng chỉ có mình em chết tâm thôi ư? Trái tim mục rữa này của chị cũng chảy quá nhiều máu rồi."
Trương Hàm Vận nhìn khẩu lục bạc trong tay, nước mắt chầm chậm trượt khỏi đuôi mắt: "Nếu đã tổn thương nhau quá nhiều như thế, tại sao chị còn muốn tôi phải giữ tay chị? Chị quả thực tự tin, càng tự cho mình là đúng."
Đánh cũng đã đánh, nói hết lời cũng đã nói hết lời. Nàng giờ đây chẳng còn cảm nhận gì khác ngoài thống khổ bất lực.
Nàng phải làm cách nào để em hiểu rằng nàng thực sự coi em hơn mạng đây?
Suy nghĩ vừa dứt, hai đầu gối rốt cuộc cũng chạm đến sàn nhà lạnh buốt.
Dáng vẻ hèn mọn này của nàng, không chỉ lần đầu tiên Trương Hàm Vận được chứng kiến, ngay cả bản thân nàng cũng không thể tin được rằng có một ngày mình rốt cuộc phải làm tới mức độ này.
"Cái dập thứ nhất, chị thay cha chị nhận lỗi với em, thay Hàn gia nhận lỗi với em."
"Cái dập thứ hai, chị nhận lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt cho em."
"Cái dập thứ ba..."
"ĐỦ RỒI." Trương Hàm Vận quăng khẩu súng sang một bên, đứng phắt dậy kéo nàng lên. "Hàn Tuyết, chị đủ rồi."
"Chị xin lỗi." Ở trong vòng tay cô, nàng run rẩy đến đứng cũng không vững. Liên tục lặp lại ba chữ chị xin lỗi.
Trương Hàm Vận đành đem nàng ấn xuống giường, kế tiếp chua xót miết nhẹ đầu gối nàng, điên cuồng hỏi: "Tại sao? Tại sao hả?"
Cuối cùng cô gục mặt lên đùi nàng khóc lớn.
"Tiểu Vận, chúng ta bỏ trốn đi. Tới một nơi không ai biết và chẳng ai hay, sau đó sống một cuộc đời chỉ riêng chúng ta." Nàng vuốt nhẹ mái tóc cô. "Em đi cùng chị nhé."
Trương Hàm Vận nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lắc đầu trả lời: "Không được. Tôi thực sự không biết nên đối mặt với chị như thế nào cả. Hàn Tuyết, nghe lời tôi. Qua đêm nay chúng ta đừng cố tỏ ra quen nhau nữa được không? Tôi cũng đã hứa sẽ không trả thù các người, bởi vì thực tế tôi không thể."
Hàn Tuyết rời tay tới đôi gò má có phần hốc hác của cô, dịu dàng vuốt ve.
"Nhưng chị... chị không rời được em."
"Tôi tin rằng đây chỉ là tình cảm luyến tiếc nhất thời của chị, ngoài kia còn rất nhiều người xứng đáng với chị hơn tôi."
"Tiểu Vận." Nàng gọi.
"..."
"Nếu đã coi như... là lần cuối cùng. Vậy thì đêm nay em có thể ôm chị ngủ không? Lần cuối cùng, chị cầu xin em."
Nàng nghẹn ngào thành tiếng, nước mắt từng đợt rơi xuống. Một đêm này dường như đã vắt cạn lệ quang của nàng về sau.
Trương Hàm Vận thở dài, nội tâm thống khổ đấu tranh thật lâu, cuối cùng thỏa hiệp đáp: "Chị nằm xuống trước đi."
"Em đồng ý?"
"Ừ."
Hàn Tuyết nhanh chóng nhích vào trong, sau đó chờ cô ngả lưng liền nhỏm dậy giúp cô vén chăn.
Giữa hai người nhất thời chỉ còn lại sự trầm mặc, loại trầm mặc này chẳng khác nào mũi kim tra tấn từng dòng suy nghĩ đang giằng xé trong đêm.
Trương Hàm Vận run run xoay người ôm lấy nàng. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi cô không được chân chính cảm nhận mùi hương vẫn luôn tưởng niệm nơi quá khứ? Hình như lần cuối cùng ấy cũng đã cách đây sáu năm - vào đêm cô mười sáu, khoảnh khắc đầu tiên cô được nếm trải việc tiếp xúc da thịt và khám phá cơ thể nữ nhân.
Còn chưa kịp dứt dòng tâm tưởng, một cỗ ấm áp mềm mại đã nhẹ nhàng áp lên cánh môi cô, mang theo hương vị mằn mặn của nước mắt.
"Đừng." Cô thống khổ giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. "Xin chị hãy để tôi đi."
"Em thực sự hy vọng chị sẽ kết hôn?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Ừ." Trương Hàm Vận gật đầu. "Đó là cách duy nhất để giải quyết triệt để mọi tình cảm từng tồn tại của chúng ta."
"Đừng nói chữ từng, bởi vì chị vẫn còn yêu em." Hàn Tuyết nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái. "Em rõ ràng biết điều ấy, Trương Hàm Vận, chẳng qua chỉ là em cố tình né tránh mà thôi."
Trương Hàm Vận còn muốn lên tiếng trả lời, thì tiếng nổ lớn chẳng biết từ đâu vang lên. Thậm chí cô còn cảm nhận được mặt đất rung lắc.
Không ổn rồi.