Đăng vào: 12 tháng trước
Lăng Hà không hề nổ súng, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức phạm vào huyết án không thể cứu vãn trong tình cảnh này.
Trên thực tế, vật y cầm trong tay không phải súng, mà chỉ là một chiếc ống kim loại dùng để phòng thân.
Du Cảnh Liêm sợ hết hồn hết vía lại cứ tưởng thứ Lăng công tử giơ lên ngắm bắn chính là một cây súng trường.
Ngắm bắn Du Cảnh Liêm ngay tại thời khắc quan trọng, chặn đứng lão nói ra sự thật, hung hăng ngạo nghễ, thô bạo ngăn cản lão tự thú, ý đồ của phát súng này và mục đích của kẻ phía sau màn đã rất rõ ràng.
Không khí trong biệt thự Quan Triều lập tức hỗn loạn, chùm đèn lắc qua lắc lại, sàn nhà và cầu thang loang loáng những cái bóng khó bề phân biệt.
Vài bóng người xuất hiện từ góc tối trong các gian phòng, lao về phía sát thủ bắn lén.
Tất nhiên Lăng Hà không đơn thương độc mã tới không phòng bị, người của y vốn đã khống chế toàn bộ lối ra vào biệt thự, kẻ ám sát vào bằng cách nào?
Căn biệt thự cổ kính với hơn trăm năm lịch sử thuộc địa này quả nhiên là một thành lũy tuyệt hảo, địa hình bên trong ngoằn ngoèo phức tạp.
Lăng Hà đứng trong góc cầu thang tầng cao nhất, mà phát đạn bắn ra từ một góc dưới tầng bốn, từ vị trí đó nhìn lên có thể quan sát động tĩnh trên tầng cao nhất.
Căn biệt thự thoắt sáng thoắt tối, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, dương Đông kích Tây, người truy kẻ đuổi, giống như đang trình diễn một thước phim tình báo hành động trên màn bạc.
Lăng Hà dùng phương thức vượt ngoài dự đoán của đối thủ, nhảy lên cầu thang bằng sắt chạm trổ hoa văn, hai chân đạp trên lan can cầu thang, từ vị trí cách bảy tám mét, nhún người bật nhảy, băng qua khoảng không trên sân nhà, một chân đạp ngã bóng đen đang chạy thục mạng, khiến gã tuột tay làm rớt súng.
Lúc chạm đất, Lăng Hà lảo đảo vì đau đớn, nghiến răng đứng dậy, vết thương ở hai chân kìm hãm hành động của y, nghĩ tới khả năng kế hoạch hôm nay có thể thất bại, y nổi cơn thịnh nộ, trong lòng chửi rủa tên khốn kiếp đã làm hai chân y bị thương…
Kẻ ám sát hình như đã buông vũ khí đầu hàng, loạng choạng nhảy lên hành lang bằng đá giữa hai gò đất trên lô cốt.
Kẻ nọ lách người, giống như đột ngột lẻn vào một đường hầm bí mật kiểu hầm mỏ, vội vàng chuồn mất.
Tập kích thình lình xảy ra làm rối loạn kế hoạch của Lăng tổng, rõ ràng cả tòa nhà đều nằm trong sự kiểm soát của y, cửa chính cửa sau, các ngóc ngách đều được canh gác, sao lại có người thản nhiên lui tới, quấy nhiễu phá hoại ngay trước mắt y?
Chắc chắn căn biệt thự này còn một con đường bí mật mà bên ngoài không biết, để người có ý đồ khác âm thầm ra vào lui tới, lên thẳng được tầng bốn.
Kiểu thành lũy trăm năm bên bờ biển này luôn có đường hầm bí mật, quen thuộc lối đi như vậy, không phải nhân viên dọn dẹp thường xuyên đến lau chùi ngày xưa thì chỉ còn một kiểu người khác.
Du Cảnh Liêm cuống cuồng liều lĩnh bỏ chạy trong đêm mưa, vệt máu thưa thớt để lại phía sau nhanh chóng bị nước mưa xóa sạch.
Lăng Hà nắm lấy tay vịn cầu thang, thất bại trong gang tấc, phẫn nộ siết chặt tay vịn bằng sắt lạnh như băng, khớp xương trắng bệch…
Lăng Hà lần đầu tới đây, y cũng không biết căn biệt thự này còn một đường hầm bí mật có thể dễ dàng giúp người ta di chuyển qua lại.
Một người nữa cũng lần đầu đặt chân tới bậc cửa căn biệt thự cổ kính này chính là Nghiêm Tiểu Đao, cũng là kẻ mù đường không mang định vị GPS, đã từng biểu diễn màn lòng vòng đuổi bắt ở Quảng Trường Đỏ tại Lâm Loan lần trước.
Chính xác thì Nghiêm Tiểu Đao cũng đã tới đây một lần, để “cùng” chiêu đãi một ông sếp tới từ nơi khác ra bờ biển ngắm danh lam thắng cảnh địa phương.
Hắn mua vé vào cửa cho các sếp, đưa họ vào tham quan tầng một, cảm thấy nhàm chán quá, bèn bỏ ra cửa hút thuốc.
Là người địa phương lớn lên ở đây, thậm chí ngay cả di sản văn hóa trứ danh nhất Lâm Loan là bến cảng Thâm thủy, hắn còn chưa nghiêm túc đi tham quan, thực ra cũng hơi mù văn hóa.
Hắn dừng xe trong sân, quang minh chính đại bước vào bằng con đường chính rộng rãi, không e ngại thứ gì ẩn nấp trong góc tối, cũng muốn xem thử bao nhiêu ma quỷ trốn trong biệt thự này!
Mùa xuân và mùa thu, Thích gia ra ngoài thường xuyên mặc chiếc áo bông màu xanh ngọc cực kỳ bắt mắt trong bóng tối này, khiến người ta nhầm tưởng Thích gia đang vui vẻ đến chỗ hẹn.
Cửa hiên và phòng khách đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn thoang thoảng mùi thơm của bữa tiệc kiểu Nga, khiến người ta lầm tưởng bóng kiếm ánh đao đều chỉ là ảo giác, chẳng mấy chốc, người hầu bận đồ trắng sẽ bước ra, cung kính dâng lên món salad phủ phô mai nướng, thịt bò hầm niêu và súp Borscht kiểu Nga.
Nghiêm Tiểu Đao một tay đặt hờ trên vạt áo trước, chậm rãi rảo bước trong sảnh tầng một, dưới ánh sáng khúc xạ, thân thể hắn chiếu xuống sàn thành những cái bóng dài ngắn khác nhau, uốn lượn vòng vèo trong căn phòng.
Hắn tập trung hết sự chú ý vào ấn đường và lỗ tai, không buông tha bất cứ động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất, cẩn thận và bình tĩnh, khi đó đã có thể cảm nhận được tiếng ống sắt chạm vào vật dụng trong bóng tối, hình như có người mang súng.
Hắn không biết chuyện gì đang diễn ra bên trong, hoàn toàn không biết đã có ít nhất ba nhóm người đặt chân tới đây, hiện đang mạnh ai nấy làm, sắp phá sập cả tòa biệt thự này, sớm muộn gì đêm nay cũng phải đấu tranh trực diện.
Lúc hắn men theo cầu thang lên tầng ba thì ánh sáng dần tối, cuối cùng hắn đã bị tập kích.
Khi đó tâm trạng Nghiêm Tiểu Đao bình tĩnh vô cùng, nên mới có gan đơn độc đi gặp, chẳng buồn tính đường lùi cho mình.
Du Cảnh Liêm sợ chết, hắn không sợ chết, không sợ một đi không về.
Trong tiềm thức, hắn hi vọng gặp được Lăng Hà, hi vọng gặp được người của Lăng Hà, như vậy thì chuyến này hắn mới không uổng công.
Bất kể đối phương kéo tới bao nhiêu người, hắn vẫn sẽ một mình gánh vác, giả sử đêm nay hắn có thể dùng máu của mình hóa giải món nợ oan nghiệt giữa đôi bên, hắn sẵn lòng dâng mạng thay cha nuôi, hoặc dâng mạng thay Lăng Hà.
Hắn cũng chưa bao giờ thẳng thắn mổ xẻ lòng dạ mình như vậy, không muốn Thích gia bị ám sát, bị giậu đổ bìm leo, cũng tuyệt không muốn chứng kiến Lăng Hà lấy trứng chọi đá, dê vào miệng cọp, cả hai phe, hắn đều không thể bỏ qua.
Tại khoảnh khắc cây gậy sắt tập kích hắn, sau gáy Nghiêm Tiểu Đao như có mắt! Hắn cố tình chờ đối phương động thủ trước, rồi thình lình vặn người, dùng một tư thế kỳ dị vung tay về phía sau, đẩy lùi cú đánh hung hiểm nọ.
Thường xuyên rèn luyện nên phần hông của hắn vô cùng mềm dẻo, lưỡi đao sáu tấc trong tay hắn xuyên hoa vén liễu, lật ngược tình thế, bốn lạng đẩy ngàn cân, đánh bay gậy sắt trong tay đối thủ!
Tập kích bả vai chứ không phải sau gáy, tức là định triệt tiêu sức phản kháng của hắn nhưng không cần tính mạng hắn, tại khoảnh khắc phản đòn, Nghiêm Tiểu Đao nhanh chóng phỏng đoán ý đồ ác độc của đối thủ.
Đám người mặc đồ đen không rõ thân phận trong bóng tối nhá nhem ùn ùn lao tới, có vài kẻ dáng dấp khá mảnh mai rắn rỏi.
Những kẻ này tiến lùi theo trật tự, như thể đang âm thầm luyện tập theo hiệu lệnh nghiêm ngặt nào đó, không bắn lén hoặc tung đòn chí mạng mà rõ ràng chỉ có ý đồ bắt giữ.
Trong đại sảnh tầng ba, thân hình Nghiêm Tiểu Đao vừa mạnh mẽ, vừa nhanh nhẹn linh hoạt, lấy một địch mười không hề sợ hãi, lưỡi đao trong tay vạch ra một vầng sáng bạc khiến đối thủ sợ hãi thi nhau né tránh, nhưng đám người này vẫn không rút lui, mà tiếp tục kiên trì liên tiếp xông lên theo kế hoạch.
Bức tranh trên tường tình cờ bị liên lụy, khẽ khàng đung đưa, đèn chùm va đập với mũi đao, lảnh lót kêu vang.
Nghiêm Tiểu Đao ngắm chuẩn, liên tục công kích từng người một, giữa ánh đao loe lóe, đối phương hoàn toàn không nhìn rõ chiêu thức, không biết chống đỡ thế nào, đúng vào lúc đó, trước mắt đột nhiên tối sầm, giống như một tấm vải đen từ trên trời rớt xuống.
Một tấm lưới sắt như chiếc lồng chứa được hai người lao thẳng về phía hắn, những kẻ nọ vận sức kéo móc khóa và dây thừng hai bên như dân chài kéo lưới đánh cá, chụp kín hắn phía trong!
Lưới sắt nặng nề đập vào khuỷu tay hắn đau điếng, quanh thân bị trói chặt, Nghiêm Tiểu Đao biến thành con thú bị nhốt, hai mắt đỏ ngầu.
Một chiếc đèn chùm đột nhiên bừng sáng, kẻ dẫn đầu dáng dấp nhỏ thó, nhịp bước thoăn thoắt, đội mũ lưỡi trai che khuất gương mặt, nhưng vừa ngước mắt trông thấy Nghiêm Tiểu Đao thì “khụ” một tiếng rất rõ ràng, hai con ngươi lồ lộ vẻ ghét bỏ và chút kỳ quặc không gọi được tên.
Nghiêm Tiểu Đao bị mai phục, nếu đám người này muốn lấy mạng hắn thì dễ như trở bàn tay, nhưng trong khoảnh khắc khuôn mặt hắn nổi bật dưới ánh đèn, cả đám người lập tức lộ rõ vẻ nản lòng “Trời đất sao lại là ông anh”, đồng loạt lườm nguýt hắn, mẹ kiếp đêm nay lại để bọn tôi phí công vô ích rồi!
Đám người này hình như đều biết hắn, hơn nữa còn không muốn làm hắn bị thương.
Nghiêm Tiểu Đao lập tức tỉnh ngộ, “Lăng Hà đâu?”
Hắn thuận miệng dò hỏi, hiển nhiên trúng phóc.
Người cầm đầu dẩu đôi môi mỏng, vẻ ngạo nghễ rành rành mang ý “Sao tôi phải nói cho anh?”
“Bảo Lăng Hà ra đây gặp tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy!!” Nghiêm Tiểu Đao quát khẽ.
Đám thợ săn vây đánh đưa mắt nhìn nhau, ông anh Nghiêm Tiểu Đao này không được giết không được mổ, đánh cũng chẳng dám đánh mạnh, khó hầu hạ quá, làm sao bây giờ? Thôi bỏ qua ổng, rút đi.
“Cấm chúng bây đi!!” Nghiêm Tiểu Đao vội thét lên.
Hắn cũng biết mình thét quá to, thái độ quá độc tài, nhưng lúc này hắn thật sự muốn thỉnh cầu Lăng Hà ra gặp hắn.
Giác quan thứ sáu mớm cho hắn chút cảm xúc mông lung và tinh tế, dường như hai người chỉ gần trong gang tấc, thậm chí còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Lăng Hà xung quanh.
Hơn nữa, nếu hắn đoán không lầm, thì kẻ cầm đầu đội mũ lưỡi trai này chính là thằng nhỏ khốn kiếp đã giúp đỡ hắn bên ngoài căn phòng họp ở Quảng Trường Đỏ, rồi cuối cùng lại dùng tư thế ngầu lòi vượt nóc băng tường nhảy cửa sổ chạy mất.
Giả như người lọt lưới đêm nay là Thích Bảo Sơn thì cầm súng theo cũng vô ích, thật sự chỉ có thể bó tay chịu trói hoặc ngồi im chờ chết.
Nhưng tấm lưới sắt chỉ tóm được Nghiêm Tiểu Đao, vận mệnh đã định là phải tiêu tan trong tay Đao gia, âu cũng không may thật.
Nghiêm Tiểu Đao đồng thời vận sức cả lòng bàn tay và cánh tay, cuồng bạo vùng ra bằng một tiếng “lách cách”.
Tấm lưới sắt trông có vẻ bền bỉ không chịu nổi một kích, lập tức bị xé toạc thành vết rách kinh người, thêm vài nhát đao nữa thì dứt khoát thịt nát xương tan.
Chính tại lúc đó, một tiếng súng vang lên như hồi pháo trận, kinh động tất cả những người trong biệt thự.
Nghiêm Tiểu Đao kinh hãi, ra sức vén lưới sắt để thoát thân, chẳng cần biết dây thép sắc nhọn vạch những đường máu chằng chịt lên mặt, lên trán hắn, tiếng súng không minh bạch đánh trúng đầu óc và nơi mềm yếu nhất của hắn.
Lăng Hà.
…
Tiếng súng Nghiêm Tiểu Đao nghe thấy cũng chính là tiếng súng tập kích Du Cảnh Liêm.
Hắn từ cửa chính tiến vào lô cốt uyên ương phía Nam, cả đám người phục kích chờ hắn chui vào rọ.
Còn công đường đặc biệt thiết kế để thẩm vấn Du đại nhân trong đêm nằm ở lô cốt phía Bắc.
Trong căn biệt thự Quan Triều này, nằm giữa hắn và Lăng Hà là vô số thang lầu, phòng ốc, hành lang và hiên đá, hun hút sâu thẳm, cho người ta cảm giác mông lung như “lạc vào dãy núi này, mây sâu không biết chốn”*, cơ hội gặp nhau rất mỏng manh.
(*Là hai câu thơ trích từ bài Tầm ẩn giả bất ngộ của Giả Đảo, một nhà thơ Trung Quốc thời Trung Đường, xem thêm ở đây)
Nếu ví pháo đài này như một ván cờ trong tuyển tập Trung Bàn Bác Sát, thì hiện tại đang có hai bàn cờ cùng lúc diễn ra, bây giờ khúc nhạc dạo đã cất lên, nhân vật bắt đầu chuyển sân, như một triệu chứng tâm linh tương thông không thuốc nào cứu được, hai người trong hai góc không hẹn mà cùng xông lên hàng hiên bằng đá thông sang lô cốt bên kia.
Nghiêm Tiểu Đao xuất hiện ở một đầu hành lang đen ngòm, cuồng phong gào thét ngoài cửa sổ, sóng biển nức nở đập vào rặng đá ngầm sắc đen ma quỷ.
Trong khoảnh khắc chớp giật gió rền, ánh mắt hai người bất ngờ giao thoa giữa không trung, mỗi người đứng một đầu hành lang, kinh ngạc khi nhìn thấy nhau, giữa cả hai như biển cuộn sóng gầm ngăn cách.
Khuôn mặt dù biến thành tro vẫn xinh đẹp không thể nhận lầm, mái tóc dài buộc hờ, đôi chân dài chìm trong bóng tối.
Lăng Hà ngẩng đầu lên, đôi mắt như mang theo vòng nước xoáy sâu thẳm, càn quét, hút sạch tất cả cảm xúc của Nghiêm Tiểu Đao, nhịp bước, nhịp tim và nhịp thở của cả hai người cùng sững lại.
Nghiêm Tiểu Đao như bị điện giật, đáy lòng mềm nhũn tới rối bời.
Thứ Lăng Hà đang mặc, chính là bộ quần áo cũ của hắn, áo sơ-mi vải bố, quần bò và đôi ủng cao hợp với người này như vậy, đã từng mang nhiệt độ của hắn, bây giờ nhất định cũng mang hơi ấm của Lăng Hà…
Lăng Hà trông thấy hắn, dường như lại đau đớn khôn cùng, phẫn uất, cam chịu, giống như cảnh vật ào ào sụp đổ trước mắt y.
Lăng Hà ngửa mặt thở dài, tại khoảnh khắc đó, dường như y vừa rơi vào thứ cảm xúc không cách nào khống chế, giữa một loạt hành động như thước phim quay chậm, y phơi bày nơi yết hầu hiểm yếu nhất cho hắn, Nghiêm Tiểu Đao, anh đến chém tôi đi.
Nghiêm Tiểu Đao không đành lòng, khẽ gọi một tiếng, “Lăng Hà.”
Lăng Hà ngước mắt theo dõi hắn, đôi môi mỏng mím chặt, âm thanh bật ra từ kẽ răng, “Tiểu Đao, khi trước tôi cố tình truyền tin, gài bẫy trên ‘Vân Đoan Hào’ đợi con cá lớn Thích Bảo Sơn mắc câu, kết quả là Thích Bảo Sơn không đến, người đến lại là anh… Hôm nay tôi bài trí Hồng Môn yến trên mỏm Triều Đầu hẹn gặp Thích Bảo Sơn, tại sao ông ta không đến, tại sao ông ta không đến?! Tại sao lại là… lại là anh… hả Nghiêm Tiểu Đao?”
Tiểu Đao, anh đến để chém tôi sao.