Đăng vào: 12 tháng trước
Ngài Giản Minh Tước đường đường là anh em ruột thịt của chủ tịch tập đoàn ‘Giản Ước’, rơi vào cục cảnh sát cũng chẳng khác nào con gà trọc đuôi bị lột mất bộ lông sặc sỡ rơi vào tổ diều hâu, chẳng cần biết ngày xưa anh phong lưu phóng khoáng, trấn tĩnh điềm nhiên cách mấy, đã ngồi vào phòng thẩm vấn quây lưới sắt này thì sẽ bị bóc tách nguyên hình, nện cho ra cứt đái mới thôi, không hiện nguyên hình thì đừng mong thoát khỏi móng vuốt diều hâu lão luyện kinh nghiệm.
Giản Minh Tước đầu tóc rối bù, hai tròng mắt đỏ ngầu lồi ra khỏi hốc mắt như sắp rụng lộp bộp xuống đất, chưa chi đã chuẩn bị buông vũ khí đầu hàng.
Trên chiếc bàn trước mặt gã là bộ quần áo và đôi giày dính máu thu thập được từ bãi rác trong núi.
Đội trưởng Tiết không đập bàn quát nạt Giản nhị gia, vẫn còn rất khách sáo.
Gã chỉ phái người đến bãi rác dưới chân núi tân khu Lâm Loan, lục tìm “hàng mới” mấy ngày hôm nay, lấy phương pháp không cần đao súng đánh đâu thắng đó, ép Giản nhị gia vội vã khai báo sự thật với nha môn Hình Bộ.
Giản Minh Tước run run chiếc cằm, mất hết ý chí, giơ tay xin Tiết Khiêm một điếu xì gà.
Tiết Khiêm phỉ nhổ hệt đám cảnh sát già, rướn người tới thẳng thắn nói, “Cục không thanh toán tiền xì gà cho chúng tôi, keo kiệt lắm, không cấp kinh phí, tôi đành phải hút thuốc sợi loại mười mấy đồng một bao, ngài không muốn hút cái này thì tôi vẫn còn bã trà nhai tạm đây! Chúng tôi điều kiện kham khổ, ngài ráng chịu vậy nhé.”
Quai hàm Giản Minh Tước run rẩy tới thê lương, gió lạnh thổi bay lá khô vương đầy đất.
Tiết Khiêm nới cổ áo đồng phục, bắt đầu nghiêm túc mà trịnh trọng chơi đòn tâm lý, “Ngài Giản này, điều kiện trong tù còn kham khổ hơn nhiều, bã trà để qua đêm, cai ngục lớn nhỏ nhai chán rồi mới nhổ ra cho ngài ăn, độc ác lắm! Bất kể có phải ngài làm hay không thì hãy cứ thẳng thắn, nhất định chúng tôi sẽ khoan hồng.”
Giản Minh Tước vóc người cao lớn, co quắp dưới lớp áo sơ mi, cả quá trình khai báo không ngừng sặc sụa vì khói thuốc lá rẻ tiền của đội trưởng Tiết, “Đêm đó tôi, tôi chỉ, hẹn gặp ngài Mạch một lát, đúng là hẹn để làm chuyện mây mưa, cậu ấy cũng nói trước là cậu ấy phải về Cảng…”
“Khách sạn đó mới xây, cực kỳ cao cấp, cậu ấy bảo giường ở đó là loại đặc biệt, thoải mái vô cùng, nên bọn tôi mới chọn khách sạn đó.”
“Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại vào phòng của thằng Lương Hữu Huy, lúc ngài Mạch đặt phòng còn nói số phòng cho tôi mà.
Phòng khách sạn nào chả giống nhau, phòng nào chả sạch bong không dính một hạt bụi, quỷ mới biết là phòng của ai!”
“Thế là tôi, tôi với ngài Mạch mới… Đội trưởng Tiết ạ, anh bảo hai thằng đàn ông ấy mà, hẹn gặp nhau còn làm gì được nữa, Mạch Doãn Lương cũng chẳng phải vị thành niên, tôi không ấu dâm trẻ vị thành niên nhé, chuyện này là phải đôi bên tình nguyện…” Ngón tay cầm thuốc lá của Giản Minh Tước run rẩy, tự thanh minh cho mình.
“Tức là chính Mạch Doãn Lương đặt phòng?” Tất nhiên đội trưởng Tiết biết hai người đàn ông trưởng thành đêm hôm khuya khoắt cố tình đặt phòng khách sạn sang trọng để làm gì, chắc chắn không phải để tán gẫu hoặc chơi cờ tỷ phú, đôi mắt có thần híp lại, chuyển đề tài, “Thế nhưng, vài món đồ chơi nhập khẩu cực kỳ phong phú và kích thích ngoài sức tưởng tượng trong phòng hình như không phải ngài Mạch mang đi nhỉ?”
Đây mới là vấn đề chính, khuôn mặt Giản Minh Tước thoắt cái chuyển sang màu gan heo, không phải vì xấu hổ hay ngượng ngùng, người này thì biết cái gì gọi là xấu hổ hay ngượng ngùng? Giản Minh Tước chỉ thất thố vì lo âu và căng thẳng cực độ, tới mức chính gã cũng thấy khó thở, màu trắng bệch khó coi dần bao trùm màu gan heo đỏ thẫm, cả khuôn mặt gã chuyển thành tái nhợt, tàn thuốc cháy hồng rào rào rớt xuống từ ngón tay gã, “Chỉ là mấy thứ nho nhỏ trợ hứng thôi mà, người trong giới ai chẳng dùng, có gì mới mẻ đâu, đội trưởng Tiết chê cười rồi…”
“Đồ chơi trợ hứng nho nhỏ lại cướp đi sinh mạng của ngài Mạch, đúng không thưa ngài Giản?” Ánh mắt Tiết Khiêm khẽ lay động, rướn người tới quan sát thật kỹ nghi phạm, chậm rãi tung chiêu bách phát bách trúng, “Chiếc vòng trông như vòng xích cổ chó móc vào cổ Mạch Doãn Lương có răng cưa sắc nhọn bên trong, chắc cũng là đam mê đặc thù của ngài nhỉ?”
Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn trên mí mắt và gò má Giản Minh Tước, tụ lại như dòng suối dưới chiếc cằm lưỡi cày của gã, cuối cùng tí tách nhỏ xuống bàn, xao động tiết tấu thẳng thắn sẽ khoan hồng đầy khiếp hãi.
Giản lão nhị tự xưng là tài xế lão luyện tình trường, phong lưu bác ái, hàng bự dai sức, là bông hoa nở trong tán liễu, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật cao siêu, gã tuyệt đối không bao giờ ngờ được, chỉ vui chơi tùy tiện chút mà lại khiến người ta mất mạng! Chẳng những thế, người ta còn là ngôi sao nổi tiếng, mạng người ta, gã đút tiền cách mấy cũng chẳng lo lót êm xuôi được… Mạch Doãn Lương cũng là người từng trải, thân kinh bách chiến, ‘Lay không chuyển, rung chẳng rời’, là cái bình hoa già giặn cứng cáp, rõ ràng bình thường rất giỏi chịu đựng, sao tự nhiên lại, sao hôm đó lại…
Giản Minh Tước tận mắt chứng kiến chuyện đó xảy ra.
Máu.
Không cầm được máu.
…
Máu từ cổ Mạch Doãn Lương phun ra khắp nơi, phun lên giường, lên gối, lên đèn ngủ, vách tường, lên cả chiếc váy Triệu Khởi Phượng sợ điếng người đang mặc.
Khi đó, Giản Minh Tước kinh hoảng gào thét, nhào tới định tháo bỏ món đồ chơi giết người, nhưng thứ hung khí ma quỷ đó không thể gỡ ra được.
Gã định dùng khăn bông bịt vết thương cho người nọ, nhưng khăn bông chẳng mấy chốc cũng bị nhuộm đỏ…
Giản lão nhị là thằng ngớ ngẩn, không có kiến thức y học thông thường, không biết cấp cứu, cực kỳ ngu dốt.
Gã chỉ biết một chút kiến thức vệ sinh sinh lý cần thiết, hồi ở trường theo học chương trình tân tiến cũng chỉ qua loa mấy chương về sinh lý trong sách giáo khoa, cả buổi chỉ mơ mộng hão huyền mấy chuyện liên quan đến nửa người dưới của nam và nữ.
Thế nên lúc động mạch trên cổ Mạch Doãn Lương vỡ toác, máu tươi bắn xa ba thước, toàn thân gã mới cứng lại vì kinh hoàng…
Nửa thân trên trần trụi của gã cũng phủ một lớp máu của người kia.
Khoảnh khắc đáng sợ và hồn bay phách lạc nhất đời gã chính là lúc đó…
Trước lúc lâm chung, Mạch Doãn Lương vẫn rất tuấn tú, hai mắt khép hờ, vừa giống chết không nhắm mắt, lại vừa như được giải thoát khỏi tất cả nhục nhã và khốn khổ nửa đời người.
Năm ngón tay người này vẫn nắm chặt cổ tay Giản Minh Tước, tựa hồ nhân lúc hồn lìa khỏi xác định bắt theo ai đó cùng xuống suối vàng, xuống địa ngục gặp phán quan.
Giản lão nhị khiếp đảm giẫy giụa, vật lộn giằng co với người chết tận nửa ngày, dùng hết sức bình sinh mới không phải cùng đường chặt đứt năm ngón tay Mạch Doãn Lương.
Gã kinh hãi lăn xuống giường, để vết máu dính đầy mặt sàn và sô pha.
Gã vào phòng vệ sinh rửa sạch máu trên tay, máu loãng màu đỏ nhạt lượn vòng rồi trút xuống ống thoát nước.
Sau đó gã mò mẫm nhặt từng cái áo cái quần trên đất, qua loa mặc vào người, cúc áo vest còn cài lệch.
…
Tiết Khiêm không muốn nghe tiếp những chi tiết khiến người ta khó chịu.
Gã ném sổ tay cho thư ký, quay sang chỗ khác, nửa khuôn mặt giấu sau làn khói thuốc mịt mù.
Trợ thủ tiến vào ghé tai báo cáo, “Đội trưởng Tiết, chúng tôi vẫn đang tìm xem lễ tân nào đặt phòng cho Mạch Doãn Lương, nhưng hiện tại Mạch Doãn Lương đã chết, những người còn lại làm chứng cho nhau, không chỉ ra được ai.
Khách sạn có ít nhất hai nhân viên phục vụ đột ngột rời khỏi vị trí trong thời gian xảy ra vụ án, không rõ đi đâu.”
“Đột ngột bỏ đi tức là có vấn đề.” Tiết Khiêm bắt chéo rung rung chân, răng nghiến đầu lọc thuốc.
“Thông tin nhân sự cực kỳ không rõ ràng, thẻ căn cước cũng là giả, bây giờ đã chạy mất dạng, khách sạn quản lý quá lỏng lẻo! Lúc không có việc gì thì cả đám đều như thế, có chuyện mới lòi ra bao nhiêu lỗ hỏng.” Trợ thủ bôn ba cả ngày, buồn bực thả mình xuống ghế, thở phì phò.
Trên tay đội trưởng Tiết còn một phần khẩu cung ngắn gọn của Triệu Khởi Phượng.
Triệu phu nhân diện váy dạ tiệc và trang điểm lộng lẫy, dung mạo xinh đẹp, phong thái không hề kém ngày xưa, đi vào phòng thẩm vấn mà trang điểm cứ như vào phòng hội nghị ban giám đốc tổng công ty Giản thị.
Hình ảnh này khiến cả đội trưởng Tiết kiêu căng ngạo mạn cũng phải sáng mắt lên, mười năm nay chẳng có ai son phấn tử tế bước vào nha môn rách nát này của họ, rồng đến nhà tôm, thật là vinh hạnh ghê.
Triệu phu nhân gọi cà phê và thuốc lá, nhấp cà phê hút thuốc vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao quý tao nhã của giới thượng lưu, giọng điệu uyển chuyển mạch lạc, trong nghịch cảnh vẫn không hoảng hốt rối loạn, phượng hoàng rớt xuống bùn nhưng phong độ không thể đánh mất.
Lấy khẩu cung cũng giống sai bảo đám lâu la thuộc hạ, tư thế “Bà đang vui nên thưởng chúng mày miếng cơm ăn”.
“Tôi đợi luật sư, vấn đề nào các người biết rồi thì đừng hỏi tôi nữa, tôi không biết, cũng không muốn nói.”
“Tôi tự lái xe của mình đến, chẳng biết lúc về tại sao lại nhầm xe, cũng tại thằng hèn hạ Giản Minh Tước nên mới nhầm! Khóa điện tử của tôi gọi đúng chiếc Bentley đó, ngồi lên rồi mới biết không phải xe của tôi, nhưng chẳng thấy chìa khóa xe tôi đâu cả, thằng ngu Giản Minh Tước gây tai nạn chết người, bỏ trốn còn làm phiền tôi!”
“Tôi còn không chạm một ngón tay vào ngài Mạch.”
“Rõ ràng là Giản Minh Tước hại chết, thằng đó mới biến thái, tôi không có hứng thú.”
“Tôi nói hết rồi, chỉ có thế thôi.
Mấy tiếng sau tôi muốn nghỉ ngơi giữ im lặng, đợi luật sư đến sẽ bàn lại, các đồng chí giải tán đi.”
Giọng điệu của bà nội nhà họ Giản này rất giống lão phật gia trong hoàng thành, hạ mắt giơ tay bảo, “Tiểu Khiêm Tử, sao chưa quỳ thỉnh an.”
“Có khả năng lúc đó hai người Giản, Triệu rất hoảng sợ nên mới nhầm.
Ngày thường bọn họ hô phong hoán vũ, tác oai tác quái, nhưng dù gì cũng mới thấy người chết lần đầu nhỉ? Đại thể có lẽ tình hình lúc ấy lộn xộn quá, hai người tận mắt chứng kiến thảm trạng trước khi chết của Mạch Doãn Lương, muốn bỏ trốn khỏi hiện trường, hoảng hốt lên nhầm một chiếc xe cùng màu sắc, cùng chủng loại, nhưng mấu chốt là chìa khóa điện tử sao lại bị đổi?”
Tiết Khiêm ngồi trong văn phòng rộng lớn, gác hai chân lên bàn làm việc chồng chất giấy tờ, bình tĩnh phân tích chi tiết trước bảng trắng.
Trợ thủ nói, “Triệu Khởi Phượng đến chậm hơn Giản Minh Tước, ước chừng có mặt sau mười phút, cũng đi qua sảnh.
Chị ta mua mấy chai nước suối và kẹo cao su thơm miệng ở dưới tầng khách sạn, có khả năng bị đánh tráo lúc mở ví.”
Hai mắt Tiết Khiêm trừng trừng nhìn khoảng không phía trước, gật đầu, “Giả dụ có người cố tình đánh tráo, hơn nữa tôi đoán, người này chính là một trong những kẻ cung cấp thông tin giả, tạm thời chưa tra được.”
“Cậu có thấy việc này buồn cười lắm không, nói về Lương Hữu Huy nhé, chúng ta đã hoàn toàn loại bỏ hiềm nghi của cậu ta, chỉ là một thằng ngốc nhà giàu vô tâm vô phế! Nghe nói tiếng tăm trong giới cũng không tệ lắm, rất thật thà hào phóng, vụ án này thuần túy chỉ là tai bay vạ gió với cậu ta sao? Trông như thể…” Tiết Khiêm híp mắt mô tả bản mặt siêu cấp trẻ con chẳng mưu mô nham hiểm chút nào của Lương Hữu Huy, “Như thể có người nào đó nhất định muốn lôi cậu ta vào, thủ đoạn khá cứng nhắc và gượng gạo, nhưng hiệu quả đạt được đúng như mong đợi.
Rõ ràng không liên quan, nhưng mùi tanh cũng bắn lên khắp người cậu ta, cảm giác có đúng không?”
Viên cảnh sát cấp dưới ngắt lời, “Dù gì cũng là con trai của gia đình giàu nhất Yên thành, biệt danh trong giới là trai tân phá của, ngu ngốc lắm tiền, không vu cho cậu ta thì vu cho ai? Chủ tịch Lương chắc phải giận điên, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất hết thể diện.”
“Nhưng còn Triệu Khởi Phượng, bị một cú điện thoại chẳng rõ mô tê gì gọi tới hiện trường, mà khẩu cung của Giản Minh Tước lại rành rành phủ nhận việc gọi điện thoại, gã ta đâu có mời chị dâu chơi 3P, nhưng bà chị dâu vẫn đến.
Vẫn phải điều tra cú điện thoại đó, đặc biệt điều tra vị Nghiêm tổng kia xem có liên quan hay không!”
Tiết Khiêm vẫn chưa quên chữ “Nghiêm” cứng cáp viết trên sổ tay, gã tin tưởng vào trực giác và phán đoán nhạy bén của mình.
Phân tích vụ án, tình cờ biết được chuyện bên lề của các ông bà hoàng thuộc giới thượng lưu, người trong nha môn biết cũng nhiều, nếu không chia sẻ tin vỉa hè thì những ngày liều chết đi làm mệt như chó chẳng còn lạc thú gì nữa.
Tăng ca làm đêm điều tra trọng án cực kỳ buồn tẻ, thật sự có lỗi với tiền lương và trợ cấp ba cọc ba đồng mỗi tháng.
“Triệu Khởi Phượng tận dụng các mối quan hệ của chồng để lo lót việc này hả? Đêm hôm khuya khoắt, chị ta ở chung phòng với hai thằng đàn ông là Giản Minh Tước và Mạch Doãn Lương, quan hệ thế nào ai chẳng biết… Dù tránh khỏi hiềm nghi giết người thì cũng chẳng thoát được mấy chuyện dơ bẩn thối nát này đâu!”
“Có người bắt đầu tung tin rồi, Triệu phu nhân quan hệ nhập nhằng với cả bốn danh gia vọng tộc trong giới điền sản địa phương, chị ta ngủ với thằng con mười bảy tuổi của ông sếp bên đối tác mới kinh chứ, vị thành niên đó, đấy gọi là có tính chất huỷ diệt, biệt danh trong giới là Triệu Kim Liên!”
“Anh hùng bàn phím đáng sợ thật, chẹp chẹp, các thành viên nhà họ Giản, kể cả tổ tiên ba đời toàn là đám bị thịt, bóc hết mánh khóe làm giàu bẩn thỉu từ ngày xưa ra có khi còn nhiều hơn nội dung điều tra của bọn mình ấy chứ, vở tuồng ân oán của lũ nhà giàu đó.”
“À, bà chị họ Triệu còn bị tung ảnh nóng cơ mà…”
“Dạo này có cần cảnh sát chúng ta phá án nữa không? Cứ học theo trên mạng là tưởng mình giỏi cmn nhất, topic hot nhất Weibo bây giờ là phân tích vụ án kìa, lũ anh hùng bàn phím này thành Holmes hết rồi, cảnh sát còn biết làm gì nữa!…”
…
Tiết Khiêm rời khỏi văn phòng, tiếng giày da bước trên hành lang thông báo cho các phòng ban xa gần, quý ngài Dạ Xoa giá lâm.
Gã cầm báo cáo giám định trong tay, đi vào phòng xét nghiệm pháp y trong cục.
“DNA và dấu vân tay liên quan thu được từ dụng cụ uống nước thuộc về hai người Giản, Triệu, điều này vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ.
Tất nhiên cũng có một số dấu vân tay của nạn nhân.”
“Trong cơ thể nạn nhân có tinh dịch đàn ông, bước đầu xét nghiệm tìm được hai mẫu tinh dịch khác nhau, một trong hai mẫu thuộc về Giản Minh Tước, mẫu còn lại chưa rõ.”
“Nhưng trên thân thể nạn nhân, ga trải giường, sô pha, đều không phát hiện dấu vết sinh học của Triệu Khởi Phượng.”
Pháp y báo cáo sơ bộ các vấn đề mấu chốt, “Đợi đã, mẫu của hai người hả?” Tiết Khiêm nhíu mày, chăm chú đọc báo cáo xét nghiệm.
“Vâng, thưa đội trưởng Tiết.” Pháp y độ tuổi trung niên, dáng người thấp lùn chắc nịch, trọng tải thoạt nhìn cũng rất nặng nề đáp, “Phỏng đoán nạn nhân đã quan hệ với hai người đàn ông trong một khoảng thời gian ngắn trước khi chết.”
Tiết Khiêm hít hà một hơi qua kẽ răng, bố mày lại phải quay về điều tra danh sách đen nữa rồi.
“Cuối cùng, phát hiện thứ này trong cơ thể Mạch Doãn Lương, là trong… trong đường ruột của nạn nhân… Mắc ở vị trí rất sâu, nên hôm qua khám nghiệm bên ngoài tôi không tìm được, hôm nay được người nhà và công ty của nạn nhân ký tên đồng ý, chúng tôi tiến hành giải phẫu mới phát hiện ra.” Pháp y dùng nhíp gắp một chiếc túi trong suốt ra khỏi hộp lưu trữ vật chứng.
Tiết Khiêm ghê tởm nhíu mày, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp nhấc chiếc túi nhỏ, giơ lên soi dưới đèn, “… Đ*t mẹ, đắt vãi linh hồn đấy, phỉ thúy.”
…
Đội trưởng Tiết dùng túi văn kiện bọc kín vật chứng quan trọng, vội vội vàng vàng lao ra hành lang, bố trí nhân lực thực thi chiến lược mới, “Dạ Xoa” lao vào đối đầu trực diện với “Diêm Vương” của cục cảnh sát, cục trưởng Bào.
“Sao rồi? Cậu chỉ còn mười một ngày thôi đấy.” Bào Chính Uy vẻ mặt nghiêm túc, ngoắc tay dụ kiện tướng đắc lực của mình ra góc hành lang, “Có manh mối chưa?”
“Phát hiện dấu vết sinh học của người đàn ông thứ hai và một chiếc nhẫn phỉ thúy trong cơ thể nạn nhân, suy đoán vẫn còn một người nữa cùng tham gia đêm đó, bây giờ tôi sẽ đi điều tra người này.” Tiết Khiêm ghé tai cục trưởng Bào, hạ giọng thật thấp, nhưng nói hai câu vào thẳng vấn đề, nhanh nhẹn giơ vật chứng trong túi văn kiện lên, “Hiềm nghi ban đầu là Nghiêm tổng, giám đốc các chi nhánh trực thuộc tập đoàn Bảo Đỉnh.”
“… Ai cơ?” Khóe mắt thâm thúy điểm xuyết một nếp nhăn lão luyện khôn khéo của Bào Chính Uy khẽ híp lại.
“Nghiêm Tiêu, hiện đang điều tra.” Tiết Khiêm đáp.
“À… Ừ.” Bào Chính Uy nhướn mày, công tâm nói, “Tôi có nghe qua về người nọ, chắc không phải cậu ta đâu.”
“Rất nhiều chứng cứ rải rác cho thấy người này có liên quan.” Tiết Khiêm chống một tay lên vách tường, cực kỳ tự tin nhìn thủ trưởng của gã, “Sếp ạ, tôi hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của mình, Nghiêm tổng này chắc chắn phải có vấn đề.
Lúc vụ án xảy ra, Lương Hữu Huy lại trùng hợp chạy đến trốn trong nhà Nghiêm Tiêu? Sếp không thấy lúc bọn tôi đến bắt Lương thiếu gia đâu, vị Nghiêm tổng kia bộ dạng lão luyện từng trải, ngọc thụ lâm phong, cực kỳ trấn tĩnh, kiểu cách ghê lắm.
Chỉ riêng sự tỉnh táo và bình tĩnh của hắn đã thể hiện nhân cách tội phạm IQ cao rồi, tố chất tâm lý cực tốt, gặp chuyện không hoảng, có khả năng phát hiện nói dối và năng lực phản trinh sát bẩm sinh, không gì không làm được.”
“…” Cục trưởng Bào nhìn vẻ hưng phấn của Tiết Khiêm, rõ ràng đã hoàn toàn đắm chìm trong tâm lý thỏa mãn vì giải mã được trọng án, chẳng biết phản bác thế nào mới không đả kích sự tự tin thái quá của thằng nhỏ này.
Ông cũng đâu thể nói, bố mày thừa hiểu Nghiêm Tiểu Đao, sóng to gió lớn nó trải qua hết rồi, làm gì có chuyện vừa thấy chúng ta đã run tay run chân vỡ gan vỡ mật, nó bình tĩnh điềm đạm là bình thường, hôm nào mày thấy nó hốt hoảng mới là có chuyện!
Tiết Khiêm dứt khoát giũ giũ hồ sơ, “Ngày mai sẽ mời vị Nghiêm tổng này đến uống trà, tiện thể phiền hắn quyên góp ít tinh trùng cho cục! Xét nghiệm DNA xem người thứ hai lên giường với ngài Mạch đêm đó có phải hắn không, tám phần là chuẩn rồi.”
Cục trưởng Bào đang cố giữ mình không biến sắc, lúc này cũng nhịn hết nổi, bất đắc dĩ tạt gáo nước lạnh, “Không nhầm chứ? Chậc… Tôi nghe bảo cậu ta không thích trò đó đâu, cậu ta thẳng mà.”
“Sao sếp biết họ Nghiêm không thích trò đó tức là thẳng?” Tiết Khiêm vui vẻ, nở nụ cười cà lơ phất phơ đầy mờ ám với thủ trưởng, “Sếp quen hắn sao? Sếp nhìn người chuẩn sao? Sao hồi trước sếp không nhìn ra tôi cũng thế?”
Bào Chính Uy nghe vậy, sắc mặt lập tức mất tự nhiên, nhanh chóng rút lui tránh hiềm nghi, sốt ruột vung tay ghê tởm nói, “Được rồi được rồi, đừng huênh hoang ba cái chuyện hư hỏng của mày trước mặt ông!… Mày với người, người trước, chia tay thật rồi hả?”
Ghê tởm xong, cục trưởng Bào lại không thể không tìm hiểu đời sống tình cảm của cấp dưới, sở thích hóng hớt này không liên quan gì đến chức vị hay tuổi tác.
Tiết Khiêm che mặt, thất vọng toàn tập, “Chia tay rồi, cậu ta hai mang, lẽ nào không chia tay?”
“Khụ, đừng để ảnh hưởng đến công việc.” Bào Chính Uy săn sóc gật đầu, “Thôi, đi điều tra đi, cứ theo suy luận mà làm, tôi không can thiệp.
Tóm lại quy định vẫn cứ là nửa tháng, cậu xem thế nào rồi tự mà lo liệu!”
Cục trưởng Bào phát hiện mình nói đỡ cho Nghiêm Tiểu Đao quá nhiều, lúc nào cũng muốn bao bọc Tiểu Đao, khó tránh khỏi người khác nghi ngờ.
Ông không muốn người ngoài phát hiện ra mối quan hệ của hai người, như vậy không phải là giúp đỡ, mà ngược lại còn rước thêm phiền toái cho Nghiêm Tiểu Đao… Thôi tra thì tra, chỉ cần không phải cậu làm, đội hình sự sẽ không vô duyên vô cớ vu oan người trong sạch.
…
Một tiếng đồng hồ nọ, dường như là một tiếng đồng hồ dài nhất, khó khăn nhất, ấn tượng mãnh liệt nhất trong trí nhớ của Nghiêm Tiểu Đao.
Trong một tiếng nọ, người làm vườn dùng máy xén cỏ mười tám phút ở sân trước, gốc sơn trà ở sân sau lững lờ rơi rụng ba đóa hoa tàn, mười hai tiếng bồ câu lanh lảnh vút qua bờ biển, Dương Hỉ Phong nhấp nhổm lén lút mò lên nhìn ngó bốn lần, tiếng bước chân vụng về chẳng giấu được ai… Mà trái tim hắn thót lên đau nhói hơn bảy trăm lần, thực ra con số này đếm không xuể, nên hắn không đếm nữa.
Nghiêm Tiểu Đao đợi mãi không thấy Lăng Hà gọi hắn, càng không nghe thấy tiếng người kêu đau.
Hắn đã bóp nát ba chiếc cốc thủy tinh, bóp vỡ tay vịn ghế dựa dưới lầu và trên tầng hai, ngón tay trầy xước vì dằm gỗ.
Cuối cùng, Khoan Tử không thể chịu được nữa, “Đại ca, thôi mà, anh đừng ở đây tự hại mình nữa, mâu thuẫn còn lớn được cỡ nào? Anh à, lên dỗ người ta đi, chuyện hôm nay cho qua thôi.”
Mâu thuẫn còn lớn được cỡ nào? Dương Hỉ Phong nháy mắt ra hiệu cho Khoan Tử, “Hai người ầm ĩ như thế, chẳng lẽ có ai ngoại tình?”
Khoan Tử lắc đầu, “Chắc chắn không phải đại ca nhà mình.”
Phong Phong gật đầu, “Đúng thế, lão đại nhà mình đáng tin nhất, nhưng vị kia có ra khỏi cửa đâu, ngày nào bọn mình chẳng theo dõi, anh bảo cậu ấy ngoại tình kiểu gì?”
…
Chuyện này, cuối cùng vẫn là Nghiêm Tiểu Đao thỏa hiệp.
Bởi vì hắn mềm lòng.
Hắn cũng hơi hối hận, dằn vặt Lăng Hà chẳng khác nào cầm dao tự khoét thịt mình.
Đối diện với Lăng Hà, hắn vĩnh viễn mềm lòng hơn người kia, hắn không nỡ tự tay đập nát hình ảnh tốt đẹp trong lòng mình.
Cả đời này của hắn, chỉ có người khác có lỗi với hắn, hắn không có lỗi với bất luận kẻ nào, những chuyện như thay lòng đổi dạ, hắn không làm.
Nghiêm Tiểu Đao mặt mày tái nhợt, lại bước lên lầu, giơ tay chỉ, dùng ánh mắt sắc như lưỡi đao dồn Hùng nhị và Tam nương xuống cầu thang, không cho phép bất cứ vật sống nào lên đây làm phiền hắn.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, đảo mắt nhìn quanh, hình ảnh trước mặt đủ khiến trái tim hắn quặn thắt, cảm nhận cơn đau nhọn hoắt rõ ràng.
Lăng Hà im lặng nằm trên giường, không nhúc nhích, không xê dịch, vẫn giữ nguyên vị trí và tư thế trước lúc hắn bỏ đi, chỉ có điều trên giường và trên thân thể người này, khắp nơi đều là dấu vết cố chịu đựng cơn đau…
Một dòng máu nhỏ quanh co chảy ra từ chính giữa môi dưới của Lăng Hà, chảy qua cằm, xuống cổ, xuống yết hầu.
Sợi tơ đỏ nhạt chậm rãi nghiêng sang một bên, cuối cùng trượt vào rãnh xương quai xanh, thoạt nhìn không tàn khốc hay đáng sợ, ngược lại còn mang tới mỹ cảm đặc biệt lạnh lùng, đẹp vô cùng tận.
Mái tóc đen sướt sũng mồ hôi xõa tung trên tấm ga giường, mà mấy lớp ga giường từ trên xuống dưới cũng bị thấm ướt.
Mồ hôi nhuộm làn da màu mật ong trở thành tái nhợt, nét đẹp như sứ trắng tinh khiết nhân gian càng được tôn lên, đẹp từ trong xương cốt.
Đây chính là Lăng Hà, có thể biến tư thế thụ hình thảm thương thành động lòng người như vậy.
Nhưng dáng vẻ bình tĩnh an tường lại càng khiến người ta rung động, xót xa cho sự can trường bướng bỉnh hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài.
Nghiêm Tiểu Đao sải bước tiến đến, khom lưng cúi xuống nhìn người nọ, muốn ôm, nhưng chẳng biết xuống tay chỗ nào, ánh mắt Lăng Hà mỏi mệt và lạnh lẽo, thậm chí ngay cả oán giận cũng không thấy nữa, nhịn đau đã mệt muốn chết rồi.
Nghiêm Tiểu Đao và y chỉ nhìn nhau, không còn lời nào để nói với nhau cả.
Hắn chuyển sang nhìn đôi chân người nọ, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nâng một chân Lăng Hà lên, không thể không nắm lấy xương chân, mạnh bạo nắn lại vị trí trật khớp trở về như cũ.
Hắn nghe thấy người nọ phát ra một tiếng “Ư” từ trong lồng ngực, sau đó là tiếng thở rất dài.
Hắn biết là vô cùng đau.
Tay nghề của hắn đúng là không thành thạo, lần nào hành động cũng quá cẩu thả và thô lỗ.
Việc này nếu do họ Bùi làm, chắc chắn gã cực kỳ am hiểu, xương người vỡ nát thành trăm mảnh khiến thân thể chia năm xẻ bảy, da thịt bên ngoài vẫn có thể được gã thần kinh biến thái Bùi Dật nối liền, chẳng những hoàn toàn không nhận ra dấu vết tháo rời, mà sức lực còn được căn chỉnh cực kỳ chính xác.
Tính theo đơn vị từ 1 đến 100, anh muốn cảm nhận đau đớn cỡ nào, gã luôn có thể giúp anh đau đúng cỡ đó.
Nghiêm Tiểu Đao không có bản lĩnh ấy, hắn vừa nhúc nhích ngón tay đã thô lỗ mạnh bạo, chỉ đành hi vọng sau khi bình phục, mắt cá không để lại tổn thương vĩnh viễn nào.
Hắn tiếp tục nắn mắt cá chân còn lại về vị trí cũ, đôi chân tuyệt đẹp đã sưng tấy biến dạng.
Hắn lại chạy hai chuyến từ lầu trên xuống lầu dưới, lấy túi chườm đá, băng vải và thuốc men.
Được chườm đá, cơn đau giằng xé cuối cùng mới thuyên giảm, khi nãy Lăng Hà còn suýt ngất lịm vì hạ đường huyết.
Dòng máu trên môi Lăng Hà, chính là vì cố nén không rên la, tự y cắn nát môi dưới của mình.
Nghiêm Tiểu Đao bất chợt cúi xuống, bực bội đặt một nụ hôn lên đôi môi rớm máu của người kia, rất khẽ, rồi lại hôn vầng trán đầm đìa mồ hôi của Lăng Hà.
Lăng Hà không nổi giận, sức lực đấu võ mồm cũng chẳng còn, ánh mắt rã rời như mây tan mưa quét, thì thầm qua làn môi rướm máu, “Nghiêm Tiểu Đao, anh khốn kiếp.”
“Ừ, tôi khốn kiếp.” Chóp mũi Nghiêm Tiểu Đao khẽ chạm vào chóp mũi người này, nhẹ giọng nhận sai.
Nghiêm Tiểu Đao cảm thấy chuyện hôm nay cũng là hắn tự làm tự chịu, hắn ra tay, rồi hắn lại đau lòng, cuối cùng còn phải chạy đôn chạy đáo bôi thuốc chữa thương cho ngài Lăng.
Đôi ông hầm ông hừ Hùng nhị và Tam nương mon men đến trước cửa, một trái một phải trấn thủ hai bên, điên cuồng thè lưỡi, cười nhạo chủ nhân loài người ngu xuẩn, bạo lực gia đình có sướng không? Đánh xong lại chỉ có mình anh dọn dẹp đồ đạc, còn phải quỳ xuống đầu giường nhận sai!
Lăng Hà tìm lại tiêu cự cho ánh mắt rã rời mệt mỏi, dõi theo khuôn mặt hắn, thâm sâu mà rằng, “Nghiêm Tiểu Đao, chuyện hôm nay là việc riêng giữa tôi và anh, không liên quan tới bất kỳ người sống hay người chết nào khác, Mạch Doãn Lương là cái thá gì, anh ta không xứng cho tôi để bụng… Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
“Ngài Nghiêm cứ chờ đó, đau đớn hôm nay tôi phải chịu, sau này chắc chắn sẽ trả lại anh bằng hết.”
“Ừ, tôi chờ đây.” Nghiêm Tiểu Đao giúp Lăng Hà vuốt lại mái tóc ướt sũng, không biến sắc tách ra, đứng dậy.
…
Đồ đạc trong phòng đổ vỡ không ai dọn, Nghiêm Tiểu Đao chuyển chiếc bàn vỡ ra cửa, chuẩn bị sai người khiêng xuống bán đồng nát.
Sau đó hắn dựng chiếc sô pha ngã ngửa lên, một vật nho nhỏ màu trắng phản quang rớt ra từ khe hở khi chiếc sô pha được dựng dậy, thoăn thoắt lăn đến sát tường, lăn rất xa mới dừng lại.
Nghiêm Tiểu Đao ngơ ngẩn, một lát sau mới phản ứng, đó là vật Lăng Hà “giấu” vừa nãy sao?
Hắn nhặt cây bài nhỏ xíu lên, cầm trong tay vuốt nhẹ, phát hiện tám góc cây bài tròn trĩnh khác hẳn bình thường, đã bị ai đó mài mòn rồi.
Rất nhiều ký ức trở về trong đầu hắn, Lăng Hà yếu ớt nằm trên chiếu bạc, nở nụ cười lẳng lơ với hắn, cảnh tượng ấy vẫn còn mới mẻ tựa hôm qua.
Người này, mấy ngày nay, thực ra cũng thay đổi khá nhiều, bất tri bất giác đã biến thành người khác hẳn lúc trước, chỉ là hai người sớm chiều bên nhau, nên hắn vô tình bỏ qua rất nhiều, rất nhiều chi tiết đáng lẽ phải coi trọng… Tại khoảnh khắc đó, tất cả những tâm tư rối bời của hắn bỗng chợt ùa lên như gió giục mây vần, Nghiêm Tiểu Đao đứng phắt dậy, trừng trừng nhìn cái người nằm trên giường không nhúc nhích.
Lăng Hà.
Nói thật với tôi được không?
“Tâm trạng” của cậu khi vẫn giữ cây bài này, còn thường xuyên lấy ra nhìn lén, có phải cũng giống “tâm trạng” của tôi hay không?