Sự Hối Hận Muộn Màng Vào năm thứ ba sau khi tôi qua đời, khi mẹ tôi trốn ở Tây Tạng vì nợ nần, cuối cùng bà không thể không gọi cho Lục Thành:
“Lục……”
Lục Thành cười lạnh: “Chúng ta ly hôn ba năm rồi em mới thấy hối hận à? Bạch Y Y, tôi nói cho em biết, sau ly hôn hối hận nên muốn quay về sao? Nằm mơ đi, lão tử bây giờ không thích em nữa!”
“Bạch Y Y, cho dù em có dùng t.ự t.ử uy hiếp tôi thêm lần nữa, tôi cũng sẽ không phục hôn với em đâu.”
Giọng mẹ tôi có chút nghẹn ngào: “Không phải, Lục Thành, nếu không phải do quá túng quẫn dì cũng không dám quấy rầy con, Y Y đã chế.t rồi, con có thể niệm tình khi hai đứa kết hôn cho dì mượn chút tiền không… Dì xin con đấy…”
“…Lúc nãy dì nói gì cơ?”