Chương 42: Ban Công

Không Thể Không Nói

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thái độ trên xe của Lục Mân Sâm vẫn như thường, không nhìn ra điều gì kỳ lạ, Tô Dư thì vẫn đang đắm chìm trong sự vui mừng, không phát hiện ra vẻ mặt không vui của hắn.

Một ngày đặc biệt và mới lạ khiến cảm xúc trong lòng Tô Dư dâng cao, tới khi nằm sấp trên giường cô vẫn chăm chú nhìn ngón tay đang di chuyển, chắc rằng mình có thể nhìn thấy.

Lục Mân Sâm ngồi trên ghế xích đu, hắn đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu lên hỏi: “Em không ngủ à?”

Bàn chân trắng nõn của Tô Dư đung đưa, quay đầu nhìn hắn cười nói: “Em sợ ngủ xong tỉnh dậy không thấy gì nữa, chú để em nhìn chút đi, nếu anh Chương biết em ổn thì nhất định sẽ vui lắm.”

Trong vô thức, cô đã nghĩ tới Lục Chương.

Sau lúc chiều nghe Lục Mân Sâm nói mắt cô có thể chuyển biến xấu, Tô Dư sợ mắt mình sẽ trở lại như cũ nên nằng nặc đòi hắn ở bên cạnh mình.

Cô cười híp mắt, màu mắt không phải là màu đen nhưng lại hơi nghiêng sang màu hổ phách, vừa tinh xảo lại sáng ngời, khiến người ta cảm thấy hơi ngây thơ.

Tô Dư cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ với căn phòng mình, đồ trong phòng vẫn còn nguyên dạng, đây là căn phòng mà Lục Chương đã sắp xếp cho cô. Trước khi anh đi nó như thế nào thì bây giờ vẫn như cũ, chỉ xuất hiện thêm vài tấm bằng cô tham gia thi đấu, còn có mấy món quà nhỏ Lục Mân Sâm hay tặng.

Cô tựa cằm và cánh tay, rồi duỗi thẳng ra, năm ngón tay thon dài trắng nõn tạo thành vòng cung đẹp mắt như thể cô đang đánh đàn. Tô Dư cười vui vẻ hơn, trong phút chốc bàn tay cô đã bị bàn tay lớn bao trùm lấy, mười ngón tay đan nhau đè lên giường.

Tô Dư ngẩn người quay đầu lại thấy Lục Mân Sâm, hắn từ từ đặt một tay lên tai cô, bị hơi thở đàn ông bao lấy, với khoảng cách gần như thế thậm chí Tô Dư có thể nhìn thấy rõ cơ bắp đằng sau áo choàng tắm của hắn.

Gương mặt của hắn rắn rỏi, đuôi mắt có một nếp nhăn nhưng không hề thấy già đi, ngược lại còn rất tao nhã, tuấn tú.

Tình huống này là lần đầu tiên Tô Dư nhìn hắn, sau khi lấy lại tinh thần thì cô vội vàng đảo mắt đi, gương mặt đỏ lên, ho nhẹ nói: “Đột nhiên em cảm thấy đói quá, em muốn đi xuống ăn chút gì đó, chú có muốn ăn không? Em làm cho.”

Lục Mân Sâm không trả lời, ngón tay lướt dọc theo thân hình mảnh mai xuống dưới bụng phẳng lì của cô, hỏi: “Chúng ta ở chung với nhau lâu rồi, biết tại sao tới giờ em vẫn chưa có thai không?”

Tô Dư lắp bắp nói: “Em có phải là bác sĩ đâu mà biết mấy chuyện này…… Có thể là do lúc nhỏ em bị thương, không thể sinh con được.”

Trước đây cô đã rất sợ hãi chuyện này, nhưng sau nhiều năm không có động tĩnh gì, Tô Dư cũng dần dần yên tâm hơn. Cô đã đi khám tổng quát, cũng đã hỏi riêng bác sĩ chuyện này, cơ thể của cô không có vấn đề gì, vậy thì chỉ có cơ thể Lục Mân Sâm có vấn đề thôi, nhưng Tô Dư không thể nói ra mấy lời như thế.

Lục Chương sẽ là đứa con trai duy nhất của hắn, vậy là đủ rồi.

“Là do tôi uống thuốc.” Giọng nói bình tình của Lục Mân Sâm truyền vào lỗ tai cô, hắn vuốt ve bụng Tô Dư: “Hy vọng em hiểu ý tôi.”

Cơ thể Tô Dư cứng ngắc, cô chưa từng nghĩ câu trả lời sẽ như vậy.

Cô khẽ cắn môi nói: “Chú Lục, em thật sự không muốn sinh con, chú đã là ba của anh Chương rồi, em… Em muốn cùng chú duy trì mối quan hệ khác… Chú chỉ thuộc về mỗi mình em thôi.”

Lời nói của Tô Dư không mạch lạc như thường ngày.

“Sao lại nghĩ như vậy.” Lục Mân Sâm nói: “Tôi chỉ muốn nói cho em biết là tôi sẽ không cưỡng ép em đâu, đừng sợ tôi.”

Hắn nói đúng, nếu hắn thật sự muốn có đứa con thì sẽ không trì hoãn tới bây giờ.

Tô Dư đỏ mặt không dám nhìn hắn, dưới tầm mắt của Lục Mân Sâm, lỗ tai cô càng ngày càng nóng, cuối cùng lại e thẹn nói: “Em biết mà, chú có thể đừng nhìn em như vậy không, em xấu hổ lắm.”

“Vậy thì em nhìn tôi đi.” Tay Lục Mân Sâm ấn nhẹ vào chân cô, ngón cái vuốt ve: “Luôn ghi nhớ trong đầu.”

Ngay cả khi nhìn thấy mặt Lục Chương, cô cũng sẽ nhớ tới hắn.

“Cái chú này, bá đạo quá đi.” Tô Dư nằm lại trên giường, gương mặt đỏ bừng vùi trong cánh tay không dám ngẩng lên: “Trừ khi tối nay chú cho em làm chủ, không thì em sẽ không mở mắt ra…… Đừng nhìn từ phía sau, chú phiền quá đi! Em không muốn nhìn chú nữa!”

“Tô Dư.” Hắn cúi đầu nói chuyện với cô: “Em nên hôn tôi.”

Lục Mân Sâm là người rất bảo thủ, đặc biệt là dính tới chuyện trai gái.

Hắn biết tính Tô Dư như thế nào, dễ xấu hổ nhưng lại rất to gan, luôn cảm thấy thoải mái. Trong đầu cô luôn nghĩ ra cách để giày vò hắn, cũng không biết rằng với giọng nói quyến rũ ấy của mình cũng đủ khiến hắn muốn ở bên cô mãi mãi.

Tô Dư len lén lộ nửa con mắt ướt át ra, nói: “Em còn muốn đi mua nhiều quần áo với chú nữa, nhưng chú lại không nghe lời em.”

Một con cáo nhỏ quyến rũ nhưng lại thích giả dạng làm con thỏ nhỏ.

Lục Mân Sâm khẽ hôn trán cô, nói: “Có ngoan không? Ngày mai sẽ cho em một bất ngờ.”

Tô Dư không biết hắn sẽ tạo bất ngờ gì cho mình, nhưng nếu Lục Mân Sâm đã nói vậy thì không thể nào là giả được, cô cắn tay hắn một cái rồi trở nên ngoan ngoãn hơn, nhưng cô cảm thấy đời này mình không thể nhìn thẳng vào Lục Mân Sâm nữa.

7-8 giờ sáng hôm sau, ánh nắng ban mai mọc lên được một lúc, khi Tô Dư tỉnh lại thì quần áo ngủ trên người đã được đổi, cô chống tay ngồi dậy, vừa ngáp vừa ấn chân.

Hai người bọn họ đã ở bên nhau từ rất lâu nên biết dùng tư thế gì hoặc lực mạnh như thế nào để khiến cho cả hai thoải mái, mỗi lần cô gọi hắn là chú Lục là đôi mắt Lục Mân Sâm lại tối đen lại khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi.

Căn phòng rộng rãi lộ ra vẻ thư thái lúc sáng sớm, Lục Mân Sâm ngồi trên ban công uống cà phê, hai tay Tô Dư ôm lấy hắn từ đằng sau, cằm cô tựa vào bả vai hắn, buồn ngủ nói: “Đột nhiên em nhớ tới món quà mà chú tặng lúc đi biển, nói là đợi mắt em có thể nhìn thấy được thì mở ra, chút nữa em đi tìm má Trương lấy lại, nhưng mà đó là quà gì vậy chú?”

Ngón tay Lục Mân Sâm có xương khớp rõ ràng, hắn từ từ bỏ ly cà phê trong tay xuống, đè cánh tay cô, nói: “Là món quà mà thầy đưa tôi từ lâu rồi, ông ấy chê tôi lạnh lùng, sau này lớn lên không có ai thích nên đặc biệt cất giữ một món quà cho tôi. Tôi cảm thấy không cần nên mới đưa cho em.”

“Quan hệ của chú với thầy tốt thật.” Tô Dư ngáp nói, đầu xù xì cạ vào mặt hắn giống như con mèo nhỏ: “Em cũng có món quà mà cô tặng nữa, nói không chừng chúng ta có thể thành đôi.”

Lục Mân Sâm không biết nó có phải là một đôi với món quà không, nhưng hai món đồ đó đều là di vật của ba mẹ cô.

Đồ mà viện trưởng cô nhi viện đưa cho Tô Dư là do Lục Chương cho.

“Tô Dư, mặc thêm quần áo đi, lộ rồi kìa.” Lục Mân Sâm đưa tay vỗ cô một cái: “Về phòng mặc áo ngực vô.”

Gương mặt của cô rất ngây thơ khiến người khác cảm thấy dễ gần gũi, nhưng dáng người lại rất sexy, trước lồi sau vểnh, càng ngày càng có nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

Bản thân Tô Dư cũng cảm thấy mình hơi dính người, nhưng mặc kệ vì đôi mắt cô không thấy gì nên không cảm nhận được nguy hiểm, hay là cảm thấy mới mẻ với mọi chuyện diễn ra xung quanh, nói chung là luôn để người khác cảm thấy lo lắng về cô.

Cũng không biết là rốt cuộc thuận theo ý cô, hay là thỏa mãn ham muốn nắm cô trong tay của người khác, tóm lại Lục Mân Sâm không muốn ai nhìn thấy gương mặt cô.

“Chú nghi ngờ em trấn áp chú sao? Em có chưa nói đến chuyện chú luôn làm….” Tô Dư dừng một chút, cảm thấy hơi xấu hổ nên nói tiếp: “Tháng sau em đi nước A tham gia cuộc thi rồi, lúc đó chú không thấy được em đâu, nhân cơ hội này chú suy nghĩ đi.”

Lục Mân Sâm không nói cho cô biết lịch trình của mình sẽ gần với chỗ cô, gặp cô chỉ là vấn đề vài giờ thôi.

“Đợi sau khi mắt em ổn định hơn, để cho trợ lý Nguyên thông báo ra ngoài.” Lục Mân Sâm nói: “Đừng nên để công việc chiếm lấy cuộc sống của mình, lúc còn trẻ thì hãy cứ hưởng thụ đi…..”

Tiếng gõ cửa gấp gáp đột nhiên vang lên, Tô Dư mờ mịt quay đầu lại, cô chống tay lên vai Lục Mân Sâm đứng lên, nghi ngờ hỏi: “Có phải má Trương có chuyện gì gấp không thế? Để em ra mở cửa.”

Lục Mân Sâm khẽ gật đầu.

Tiếng lá cây buổi sáng xào xạc mang đến cảm giác thanh tịnh, Lục Mân Sâm cầm ly cà phê lên uống, lưng dựa vào ghế đằng sau, tùy ý vắt chéo hai chân, không bất ngờ khi nghe thấy tiếng Tô Dư vui vẻ gọi anh Chương.

Hắn không ghét Lục Chương, nhưng không có nghĩa hắn phải quan tâm tới tâm trạng của Lục Chương.

Có thể nghe thấy được giọng điệu vui vẻ của Tô Dư khi nhìn thấy Lục Chương, vẻ mặt Lục Mân Sâm nhợt nhạt, ngồi đợi cô chạy tới chỗ mình.

Tiếng đóng cửa vang lên, Tô Dư hoang mang chạy tới trước mặt hắn, cảm giác bất ngờ và hoảng sợ đồng thời xông lên trong lòng, cô hỏi hắn làm sao bây giờ.

“Nhất định anh Chương sẽ phát hiện ra.” Tô Dư có ý định nói cho Lục Chương biết nhưng cô không ngờ anh lại tới nhanh như vậy, còn chưa cho thời gian để cô phản ứng kịp, cô bối rối đứng trước mặt Lục Mân Sâm, tay chống lên tay vịn ghế: “Nếu anh Chương phát hiện ra chú ở trong phòng em thì sẽ tức giận lắm, chút nữa em sẽ đi ra ngoài trước, một lát sau chú đi về phòng của chú nha. Chú đừng để cho anh Chương phát hiện mình đang ở chỗ này, nhất định không được để anh ấy biết đó!”

Lục Mân Sâm từ từ kéo cô vào trong ngực, tay nắm lấy eo thon, trấn an tâm tâm tình đang hoảng loạn của cô, nói: “Tô Dư, đây không phải là biện pháp tốt để giải quyết vấn đề.”

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Lục đối với Tô Dư: Em còn trẻ nên hãy cứ hưởng thụ

Tổng giám đốc Lục đối với Lục Chương: Còn trẻ thì nên rèn luyện bản thân đi