Đăng vào: 12 tháng trước
Ngân Chi và Linh Lan đi hái chè về thì vô tình gặp Phương Hạ Vũ và Mạc Hạo Ngôn cũng đang trên đường về nhà nên Linh Lan vui vẻ gọi: “Chị Hạ Vũ, anh Hạo Ngôn trùng hợp thật hiếm khi chúng ta về nhà cùng giờ lắm đó nha”.
Ngân Chi nhìn Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ bằng ánh mắt nghi hoặc rồi nói: “Chị thấy hai đứa thân thiết với nhau nhanh ghê ha trước giờ Hạ Vũ rất ít khi tiếp xúc với người khác giới”.
Phương Hạ Vũ liền chặn lời Ngân Chi lại: “Chị Ngân Chi này đa nghi quá rồi em với anh ấy là đồng nghiệp mà có nhiều chuyện bàn với nhau về phương pháp giảng dạy là chuyện bình thường mà”.
Mạc Hạo Ngôn cũng nói thêm vào: “Phải đó chị Ngân Chi, em mới tới có nhiều thứ không biết nên mới nhờ cô Hạ Vũ chỉ bảo thêm thôi chị đừng nói vậy cô ấy không vui sẽ không chỉ em thì em biết làm sao”.
Ngân Chi phì cười: “Hai cái người này có cần phải giải thích rạch ròi vậy không chị chỉ nói đùa thôi mà với lại Hạo Ngôn chưa vợ Hạ Vũ chưa chồng hai người mà thật sự có tình cảm với nhau thì cũng có sao đâu chứ, mà chị thấy hai đứa cũng hợp á”.
Nghe Ngân Chi nói chuyện mà Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ đều thấy ngượng trong lòng, cái gì mà chưa chồng với chưa vợ chứ cả hai đã kết hôn vào 5 năm trước rồi mà, thật không biết lúc mọi người trong nhà biết chuyện này sẽ như thế nào nữa chắc có mà loạn lên hết.
Đang đi giữa đường thì trời đổ mưa nên Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ vội chạy đến một cái hiên đứng tạm.
Phương Hạ Vũ mở túi xách ra xem thì thở dài lắc đầu: “Xui ghê luôn hôm nay tôi quên mang theo dù rồi nếu không còn có thể chống chế mà đi về được”.
Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ đồng cảm: “Anh cũng không có đem theo dù”.
Thật ra thì trong chiếc ba lô mà Mạc Hạo Ngôn mang trên vai có sẵn dù trong đó nhưng mà anh lại cố ý nói dối để có thêm không gian riêng tư với Phương Hạ Vũ.
“Nè Hạ Vũ, bà dì có quan hệ thế nào với em vậy, trước giờ anh chưa từng gặp qua” Mạc Hạo Ngôn lên tiếng hỏi.
Phương Hạ Vũ lên tiếng đáp: “Bà dì là em của bà ngoại tôi, con cái đều sống ở nước ngoài nhưng bà không muốn rời xa quê hương nên ở lại một mình, giống như tôi vậy gia đình cũng di cư đã 5 năm rồi mà tôi vẫn còn ở lại đây”.
“Sao lúc đó em không theo gia đình sang singapore vậy hả?”.
Nhắc lại chuyện cũ Phương Hạ Vũ lại có chút buồn, cô rủ mắt đáp: “Nếu năm đó không có người ra sân bay cản trở thì có lẽ bây giờ tôi cũng đang ở bên cạnh gia đình mình rồi cũng nên, mà tôi không trách người đó tôi chỉ trách bản thân tôi ngu ngốc đã vậy còn bị mù nữa nên mới yêu lầm người”.
Mạc Hạo Ngôn rủ mắt, anh biết người mà Phương Hạ Vũ đang nhắc đến chính là anh, tự nhiên trái tim lại nhói đau lên.
Cùng ngắm mưa rơi như thế này làm cho Mạc Hạo Ngôn nhớ đến những lần cùng Phương Hạ Vũ trú mưa ở trạm xe buýt gần trường, cả hai cứ đứng đó nhìn mưa rơi thật lâu.
Một lúc sau, Phương Hạ Vũ lên tiếng: “Này hay là chúng ta đi về luôn đi, thời tiết này chắc là còn lâu lắm mưa mới tạnh đó”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Uh…để coi”.
Sau đó Mạc Hạo Ngôn cởi áo khoác choàng tay qua người của Phương Hạ Vũ che cho cả hai: “Như vầy sẽ đỡ ướt hơn đó”.
Phương Hạ Vũ cảm nhận được tim cô đang run lên trong lòng ngực trái, cô bối rối lên tiếng: “Không cần đầu, anh che cho anh đi kẻo lại bị cảm lạnh đấy”.
Mạc Hạo Ngôn đan tay mình vào tay của Phương Hạ Vũ rồi nhìn cô mỉm cười lên tiếng nói: “Nếu em sợ anh bị bệnh thì phải chạy cho nhanh vào đấy, chúng ta đi thôi”.
Phương Hạ Vũ nhìn tay của Mạc Hạo Ngôn nắm chặt tay mình rồi cùng chạy đi như thế tự nhiên lại bị cảm động, dù qua bao nhiêu năm hình như lúc nào trời mưa cô cũng luôn gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế hết.
Lúc về đến nhà Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ đều bị ướt hết cả người nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
Phương Hạ Vũ càu nhàu: “Tôi đã nói rồi mà không chịu nghe đâu, che chung thì ướt hết cả hai thấy chưa”.
Mạc Hạo Ngôn liền đáp: “Dù sao thì cả hai chúng ta đều về nhà được rồi nên ướt một chút cũng đâu có sao”.
“Chỉ sợ anh bị bệnh thôi”.
Mạc Hạo Ngôn nở nụ cười ấm áp trên môi áp sát lại gần người của Phương Hạ Vũ: “Vậy là em vẫn còn quan tâm anh đúng không?”.
Phương Hạ Vũ đỏ mặt: “Nè, anh buông tay tôi ra được chưa? Mọi người nhìn thấy thì không hay đâu”.
Mạc Hạo Ngôn đáp lại: “Nếu được thì anh muốn nắm tay em cùng đi hết cuộc đời này cơ, đôi tay này của em nắm rồi anh lại tham lam không muốn buông ra nữa”.
Phương Hạ Vũ liền đẩy Mạc Hạo Ngôn ra: “Thôi đi anh đừng có giỡn nữa”.
Phương Hạ Vũ vội vàng bỏ đi lên phòng, Mạc Hạo Ngôn cũng vội đuổi theo rồi đứng chắn trước cửa phòng của cô: “Anh có chuyện muốn nói với em Hạ Vũ”.
“Lại chuyện gì nữa, không mau về phòng thay đồ đi sẽ bệnh thật đó”.
Mạc Hạo Ngôn dùng ánh mắt chân tình nhất nhìn Phương Hạ Vũ rồi nói: “Mình bắt đầu lại được chứ?”.
“Không…”.
Phương Hạ Vũ vừa lên tiếng đáp lại thì Mạc Hạo Ngôn đã cúi đầu xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, một nụ hôn da diết nồng nàn mặc dù không hề được đáp trả.
Phương Hạ Vũ vội đẩy Mạc Hạo Ngôn ra: “Anh đừng có mà làm càng nha”.
.