Đăng vào: 12 tháng trước
Đàm Quân Thư dẫn Vân Ngạo Phong đi theo một con đường mòn, khoảng một khắc liền đến chỗ gọi là hậu sơn.
Ở đây có một cái thác nước đổ xuống từ trên vách đá, bên dưới nước rỗ, lâu dài rồi hình thành vũng nước sâu.
Bên cạnh chính là sân phẳng, mặt đất tuy luôn bị người dẫm đạp, nhưng cây cỏ vẫn đều đều phát triển. Thiên nhiên xanh mát, tạo nên một bầu không khí và cảnh tượng vô cùng hoành tráng, trong không khí còn thoang thoảng hương thơm của hoa lá, làm say lòng người.
Khẽ đảo mắt, nhìn thấy ba thân ảnh bạch y đang chú tâm luyện kiếm. Tuy là học cùng một bộ kiếm pháp, nhưng mỗi người đều có một phong thái hoàn toàn khác nhau, bội kiếm trên tay cũng không giống.
Tỷ như, nữ tử kia dùng kiếm thức kết hợp với sự nhanh nhẹn linh động của nàng, bội kiếm trên tay dẻo dai, thân kiếm bóng loáng trắng bạc phản chiếu ánh mặt trời. Từng đạo kiếm khí sáng như tuyết xẹt ngang, uy lực mạnh mẽ làm ngọn cây lay chuyển.
Ba người cùng lúc kết thúc kiếm chiêu, thu kiếm về tay, đã sớm phát hiện bên này có người.
Đàm Quân Thư vẻ mặt tươi cười, hướng Khai Tri buông lời khen ngợi: "Đại sư tỷ đúng là thiên chi kiêu tử, kiếm thức vẫn sắc bén vững vàng như vậy, thật làm đệ đây cảm thấy ghen tị."
Khai Tri nhìn như rất hưởng thụ lời nói này, dáng vẻ kiêu hãnh hất cằm: "Còn phải nói!"
Vân Ngạo Phong đứng sau lưng Đàm Quân Thư, lúc này liền tiến lên chắp tay thi lễ: "Sư tỷ, hai vị sư huynh!"
Thấy hắn có vẻ hơi khách khí, Khai Tri nhưng là rất hài lòng, nàng gật đầu: "Ha ha, không cần câu nệ tiểu tiết, sau này đều là đồng môn sư huynh đệ, cần gì phải khách khí như vậy chứ?"
Phương Dược Nghi nói: "À đúng rồi! Sư phụ có dặn gọi người tới, hay là ta..."
"Không cần, ta đang định cùng Ngạo Phong lên đó, nếu các ngươi muốn, vậy có thể cùng đi?" Đàm Quân Thư thần sắc hòa nhã, thực thân mật gọi hai tiếng Ngạo Phong.
Hai người nào đó đang ghen!
"Đệ tên là Ngạo Phong?" Mạc Thủy nghi hoặc hỏi ngược lại. Có thể thấy, trên mi tâm hắn ta đang cau chặt, nhìn thập phần khó chịu.
Vân Ngạo Phong hiện tại hơi lúng túng, không biết phải làm thế nào, liền nói: "Đệ họ Vân, tự là Ngạo Phong."
Mạc Thủy trên dưới đánh giá hắn một cách kỹ càng, bề ngoài thì hoàn mỹ. Có điều, tu vi quá thấp, khi bọn họ nhập phong, tu vi thấp nhất cũng là từ Linh Giả cảnh hậu kỳ trở lên. Mà Vân Ngạo Phong vừa mới Linh giả cảnh trung kỳ, chưa nói đến, tư chất bình thường, thể chất tầm thường.
(Tác giả: Ngươi dám cược với ta không?
Mạc Thủy: Ngu đâu mà chơi? Ngươi là tác giả, muốn thắng ta không phải rất dễ à?
Tác giả: Đã sợ mà còn khoác lác! Hứ!)
Hoặc là sư phụ thay đổi khẩu vị, hoặc là mang hắn về làm tạp dịch?
Cuối cùng Mạc Thủy cũng chỉ thở dài một hơi, hắn không có ý gì khác, chỉ là có chút kinh ngạc thôi.
Khoảng nửa canh giờ sau, năm người đi đến một cái động, xung quanh mơ hồ còn tỏa ra hàn khí, lạnh lẽo bức người.
Vốn đường đi cũng không nói là dài, chỉ là dọc đường tò mò ngắm mây nhìn gió, có nhiều thứ đặc biệt đẹp mắt, thế rồi đi đến Hàn Băng động mất gần một canh giờ thời gian.
Lại nói, chung quanh Hàn Băng động tứ phương tám hướng có bày bố trận pháp vô cùng dày đặc, khó phá.
Trước cửa động được một cái cây to um xùm che khuất, cơ hồ là đem Hàn Băng động hoàn toàn giấu đi, thật kỹ.
Tuy có bày trận pháp, nhưng nó chung quy chỉ để thủ không công. Vì thế, nếu có người đến gần cũng sẽ không gặp nguy hiểm.
Thông qua trận pháp này, Trắc Từ cũng sẽ biết được người tới là ai.
Hàn Băng động vừa rộng lớn vừa uyên bác, vô số lối đi chằng chịt, khó phân biệt phương hướng. Có thể nói, so với mê cung không khác biệt nhiều.
Lúc này, Trắc Từ đang ở trong nơi tối tăm nhất của động phủ, ngồi trước một tảng băng ngàn năm, trên đó có một nam tử lam y, khuôn mặt tái nhợt. Đôi lông mày và mi mắt bị nhiễm một tầng sương mỏng, ngũ quan tuấn tú, mái tóc đen ngày nào đã biến thành trắng, xõa dài trên mặt băng lạnh ngắt. Chỉ là, hơi thở đã tàn, cả cơ thể đều trở nên buốt giá.
Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Trắc Từ khẽ nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt vào môi lam y nam tử một nụ hôn.
Tựa hồ còn lưu luyến không muốn rời, hắn lặng lẽ nhìn người trước mắt thật lâu, nhưng rốt cuộc cũng phải buông tay y ra.
Trắc Từ vốn dĩ thông thuận đường trong động phủ, vì vậy, rất nhanh hắn liền đã đi tới bên ngoài.
Nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, sư tỷ và các sư huynh đều đồng loạt khom người hành lễ. Vân Ngạo Phong là tân đệ tử, không hiểu biết phép tắc môn quy, hắn bèn bắt chước chư vị sư huynh sư tỷ, làm ra một động tác cúi người.
Trắc Từ bất động thanh sắc quét mắt về phía Vân Ngạo Phong, đối với bốn người nào đó một câu cũng không nói, ra dấu cho Vân Ngạo Phong: "Đi theo vi sư."
Nói xong liền quay đầu bước vào lại cửa động, hắn hơi ngỡ ngàng. Sư phụ trong tưởng tượng của hắn khác xa với hiện tại, khó hiểu ngước nhìn bốn vị sư huynh sư tỷ.
Đàm Quân Thư luôn là người nhiệt tình nhất, y đưa tay vỗ cái bốp vào vai Vân Ngạo Phong, trên mặt hiển thị tươi cười. Nhưng hắn lại cảm thấy, nụ cười này thật kỳ quái.
Quả nhiên, Đàm Quân Thư nói với hắn một câu ba chữ: "Chúc may mắn."
Ngay sau đó, ba cánh tay khác cũng thi nhau vỗ trên người Vân Ngạo Phong, vẻ mặt này... làm hắn có cảm giác không lành.
Nuốt xuống yết hầu, sau lưng bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hiện giờ hắn tâm tình thập phần khẩn trương, lúc nãy sư phụ nhìn hắn một cái, liền đã khiến hắn không dám thở mạnh.
Chậm chạp bước đến trước cửa động, hiển nhiên là có sự đồng ý của Trắc Từ, nên trận pháp phòng ngự tự nhiên sẽ không bài xích đối với thân thể Vân Ngạo Phong.
Nhưng khi vào đến trong động, hắn cảm thấy mình sắp bị đông cứng rồi! Thật không hiểu nổi, tại sao sư phụ lại có thể ở một nơi như thế này.
Ánh mắt của Vân Ngạo Phong rất sáng, bên trong mặc dù tối, nhưng hắn vẫn nhìn rõ mười mươi.
Với Âm Dương Thể của hắn, nói ra thì là không sợ nóng không sợ lạnh. Chỉ là, tu vi lúc này chưa đủ để hoán đổi hàn khí thành hỏa khí.
Vậy thì chịu khổ tiếp thôi!
Cũng vào thời điểm đó, Khai Tri ở bên ngoài đang âm thầm cầu nguyện cho tiểu đệ đệ mới nhập phong.
Tính tình của Trắc Từ, bọn họ cũng hiểu được đôi phần. Trước kia, cho dù hắn có thu đồ, cũng sẽ không cần gặp mặt riêng như vậy!
Chỉ e là... Vân Ngạo Phong lần này lành ít dữ nhiều rồi!