Chương 92: 92: Bị Phong Sát

Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Lục Thần Duệ xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm được ủi thẳng tắp không có lấy nếp nhăn, anh tiêu soái đi thẳng về phía của Hàn Vân Hy đang đứng rồi đưa tay vòng qua eo cô một cách tình tứ.

“Vân Hy là vợ sắp cưới của tôi, tôi có thể làm chứng là cô ấy và Ngự thiếu gia đó chưa từng gặp nhau lần nào, có thể vợ sắp cưới của tôi có nhiều tương đồng với vị hôn thê quá cố của anh ta cho nên anh ta mới có những hành động như thế”.

Đám đông bắt đầu ồn ào bàn tán bên dưới về Lục Thần Duệ cùng mối quan hệ giữa anh và Hàn Vân Hy.

Phóng viên A: “Trời ơi, hóa ra Hàn Vân Hy là vợ sắp cưới của Chủ tịch tập đoàn Linh Thị đó”.

Phóng viên B: “Có Linh Thị chống lưng phía sau thì Hàn Vân Hy cần gì phải đổi tình lấy vai chứ, Lục tổng bên ngoài điển trai bên trong lắm tiền cơ mà”.

Phóng viên C: “Theo tôi thấy Hàn Vân Hy rất tự lập dù là vợ sắp cưới của Lục tổng nhưng vẫn tự mình đi casting dành được vai diễn nhờ năng lực không giống Hàn Ngọc Hân loại trà xanh đáng ghét”.

Phóng viên D: “Thật không ngờ Hàn Ngọc Hân lại là chủ mưu hãm hại người khác như thế, tin này nhất định sốt dẻo tôi phải về giật tít ngay đây”.

Buổi họp báo làm rõ bộ mặt xấu xa của Hàn Ngọc Hân trước báo chí làm cho cả thành phố Phi Bạch muốn náo loạn cả lên.

Kết thúc buổi họp báo Hàn Vân Hy cùng Lục Thần Duệ trở về biệt thự của Lục gia với tâm trạng vui vẻ.

Lục Thần Duệ lên tiếng hỏi Hàn Vân Hy: “Kết quả của buổi họp có làm em thấy thoải mái hơn chưa hả?”.

Hàn Vân Hy hôn nhẹ lên má của Lục Thần Duệ: “Cảm ơn anh đã vì em mà bỏ ra nhiều công sức để tổ chức buổi họp báo đó”.

Lục Thần Duệ mỉm cười đáp: “Đây chỉ là bước đầu để cảnh cáo bọn họ mà thôi màn kịch hay vẫn còn ở phía sau mà…chắc em cũng mệt rồi mau lên phòng nghỉ ngơi một chút đi anh còn phải về công ty giải quyết một số chuyện”.

Hàn Vân Hy gật đầu: “Em làm cơm tối chờ anh về”.

“Được” Lục Thần Duệ vui vẻ gật đầu.

Hàn Ngọc Hân vội vàng đến gặp giám đốc của công ty quản lý để cầu cứu, lần này thái độ của cô ta rõ ràng là xuống nước cầu xin: “Tôi biết là trước đây tôi có hơi quá đáng thường có nhiều đòi hỏi quá mức với công ty nhưng mà tôi hứa từ bây giờ sẽ nghe theo sự sắp xếp của công ty quản lý, chỉ cần anh giúp tôi vượt qua sự việc lần này anh muốn tôi làm gì tôi đều sẽ nghe theo hết”.

Giám đốc của Trung Hoàng lắc đầu thở dài: “Cô sau lưng tôi bày ra nhiều trò như thế đúng là rất quá đáng mà chẳng những vậy còn gây ra họa lớn làm cho công ty điêu đứng rồi đây này”.

Hàn Ngọc Hân cau mày: “Anh nói vậy là có gì hả?”.

“Cô đụng ai không đụng lại đụng đến vợ sắp cưới của Chủ tịch tập đoàn Linh Thị bây giờ thì hay rồi, Linh Thị đã thu mua lại công ty giải trí Trung Hoàng này luôn rồi chẳng những vậy ra còn lệnh phong sát cô vô thời hạn nữa, dù tôi có muốn giúp cô thì cũng lực bất tòng tâm rồi”.

Hàn Ngọc Hân trợn mắt lên trắng dã không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy: “Anh vừa nói cái gì cơ chứ? Vợ của Chủ tịch tập đoàn Linh Thị là ai? Tôi bị phong sát là ý gì hả?”.

Giám đốc của công ty Trung Hoàng nhướng mày tỏ vẻ khó chịu với Hàn Ngọc Hân: “Hàn Vân Hy chính là vợ săp cưới của Chủ tịch tập đòan Linh Thị đối thủ của tập đoàn Ngự Hồng đó, Linh Thị vì cô gây hấn với Hàn Vân Hy mà thu mua lại Trung Hoàng luôn rồi, cô đã ký hợp đồng với Trung Hoàng trong vòng 10 năm cho nên bây giờ bị phong sát cho đến khi kết thúc hợp đồng mới thôi”.

Hàn Ngọc Hân gào lên: “Tôi không chấp nhận chuyện này đâu”.

Giám đốc nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Cô tự gây họa thì tự mình phải gánh chịu chứ biết làm sao, bây giờ tôi làm việc cho Linh Thị nên không thể cứu nổi cô đâu”.


Hàn Ngọc Hân chạy tới chạy lui cả ngày để tìm người giúp đỡ nhưng lại không có kết quả gì hết, cô lủi thủi đi về nhà vừa vào đến phòng khách đã thấy vẻ mặt âm trầm của Hàn Vân Trạch rồi.

Hàn Ngọc Hân lúng túng lên tiếng: “Thưa ba con mới về”.

Hàn Vân Trạch lạnh giọng lên tiếng: “Con qua đây ngồi xuống nói chuyện với ba một chút đi”.

“Ba à…hôm nay con hơi mệt có gì để ngày mai nói được ạ” Hàn Ngọc Hân cố gắng né tránh bởi vì cô đã đoán trước được những gì mà Hàn Vân Trạch muốn nói rồi.

Hàn Vân Trạch lên tiếng: “Do con suy nghĩ cách hại chị con tiếp theo như thế nào nên thấy mệt hả?”.

Hàn Ngọc Hân cúi đầu rủ mắt: “Dạ con không dám ạ”.

Hàn Vân Trạch hừ một tiếng rồi quát: “Gan của con càng ngày càng lớn rồi đó Hàn Ngọc Hân, ba vốn nghĩ con là một cô gái hiền lành lương thiện nhưng kết quả thì sao chứ hả?! con làm ba thất vọng quá đi”.

Phương Tịnh Nhã vừa đi xuống lầu thấy Hàn Vân Trạch đang la mắng Hàn Ngọc Hân liền lên tiếng bên vực con gái: “Con nó mới về nhà có gì thì ông từ từ nói đột nhiên la mắng con bé là sao hả?”.

Hàn Vân Trạch quát cả Phương Tịnh Nhã: “Bà thì biết cái gì mà bên vực nó chứ, nó chính là kẻ lòng người dạ thú đi tung tin bôi xấu Vân Hy còn bôi xấu cái nhà này đó”.

Hàn Ngọc Hân rủ mắt sợ hãi không dám nói lời nào hết, cô núp sau lưng của Phương Tịnh Nhã tỏ vẻ tội nghiệp đáng thương.

Phương Tịnh Nhã tỏ vẻ tức giận quát lại: “Hàn Vân Trạch con nhỏ đó đã gieo vào đầu ông những chuyện gì mà ông lại về đây trách mắng con gái tôi như thế chứ hả?”.

Hàn Vân Trạch thở dài lắc đầu: “Là Ngọc Hân cố tình nói xấu Vân Hy trước mặt tôi với bà còn dám thuê thủy quân bôi nhọ hình ảnh của Vân Hy do nó đố kỵ Vân Hy mới vừa bước chân vào giới giải trí đã có những thành tích vượt trội hơn nó…tôi cứ nghĩ nó luôn nghĩ đến tình chị em mà giúp đỡ Vân Hy nhưng hóa ra sau lưng tôi nó lại là con rắn độc quay ra cắn cả người nhà đấy”.

Phương Tịnh Nhã quay sang nhìn Hàn Ngọc Hân rồi lên tiếng hỏi: “Những gì mà ba con nói có phải không hả Ngọc Hân?”.

Hàn Ngọc Hân nắm chặt tay lại lấy hết can đảm lên tiếng: “Ba à, ba cũng đâu có tốt đẹp gì mà nói con chứ…”.

Hàn Vân Trạch giận đến gân xanh nổi đầy trên trán: “Mày làm sai còn dám đứng đây trả treo với tao à?”.

Hàn Ngọc Hân gân cổ lên cãi lại: “Con nói không có sai đâu, trước giờ ba muốn dựa vào quan hệ của con và Huyền Lãng để làm ăn với tập đoàn Ngự Hồng bây giờ thì ba thấy tập đoàn Linh Thị đang phát triển vượt bậc hơn cả Ngự Hồng nên muốn dựa vào chị để kéo gần khoảng cách với Chủ tịch tập đoàn Linh Thị chứ gì…”.

.