Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em
Đăng vào: 12 tháng trước
Trong cơn mơ, Hàn Vân Hy thấy một đứa trẻ ngồi trên giường bệnh ở bệnh viện đang co ro sợ hãi, cô bé níu lấy cánh tay của người phụ nữ không nhìn rõ mặt kêu lên: “Mẹ ơi, ở bệnh viện một mình cơn sợ lắm mẹ đừng bỏ con một mình mà”.
Người phụ nữ đó nhẫn tâm gỡ từng ngón tay của Hàn Vân Hy ra rồi lạnh giọng đáp: “Em gái con đang khóc ở nhà mẹ không thể để nó một mình được”.
Cô bé kia ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt long lanh đỏ hoe vì đang khóc: “Mẹ ơi, con cũng rất sợ ở một mình”.
Người phụ nữ đó gằng tay của cô bé ra rồi lên tiếng: “Dù có sợ cũng phải ráng chịu bởi vì tao không thể bỏ mặc con gái của tao được”, sau đó liền nhẫn tâm rời đi.
Một mình cô bé kia ngồi đối diện với bóng tối, căn phòng mang tông trắng quá rộng lớn lại càng trở nên đáng sợ hơn khi ở một mình.
Hàn Vân Hy thấy cô bé đó bỏ chạy về phía trước cả một con đường tràn ngập bóng tối không có lấy một chút ánh sáng nào lên, cô bé đó không ngừng kêu: “Mẹ ơi…mẹ ơi…đừng bỏ con một mình…con sợ lắm…mẹ ơi…Đừng đi…đừng đi mà”.
Lục Thần Duệ thấy Hàn Vân Hy có phản ứng tâm mi cô cau chặt hình như là thấy điều gì đó đáng sợ lắm, tay cô bất chợt nắm chặt lấy cánh tay anh kêu lên thành tiếng: “Đừng đi…đừng đi mà”.
Hàn Vân Hy đột ngột mở to mắt ra bật ngồi dậy cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi, miệng vẫn kêu lên: “Đừng đi…đừng đi mà”.
Một cơn đau đầu như búa bổ truyền đến làm cho Hàn Vân Hy nhất thời cảm thấy choáng váng cô đưa tay vỗ vỗ trán mấy cái, mắt cô nheo nheo lại vì chưa quen với ánh sáng chiếu vào.
Lục Thần Duệ liền đứng dậy cách xa Hàn Vân Hy vài bước chân, vẫn là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc anh lên tiếng hỏi: “Cô tỉnh rồi à?”.
Hàn Vân Hy đưa mắt nhìn Lục Thần Duệ rồi đảo mặt nhìn mọi thứ xung quanh mình một vòng, mọi thứ trong mắt cô đều trở nên vô cùng lạ lẫm dường như trong đầu Hàn Vân Hy không tồn tại một chút ký ức nào hết mọi thứ đều như một tờ giấy trắng.
“Tôi là ai? Anh là ai? Đây là đâu?” Hàn Vân Hy khó khăn lên tiếng hỏi.
Lục Thần Duệ trố mắt ra nhìn rồi nâng cao cảnh giác mặc dù hai người xem như có chút quan hệ thân tình nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi hiện nay hai người đang là kẻ đối đầu với nhau nên không thể không đề phòng được, hơn nữa anh cũng không muốn cùng cô day dưa quá lâu vì cơ bản hai người bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau.
Lục Thần Duệ tỏ vẻ xa lạ với Hàn Vân Hy: “Tôi ghét nhất chính là sự giả dối cô và tôi không thù không oán hiển nhiên tôi sẽ tha cho cô một con đường sống nhưng nếu cô giở trò tôi nhất định cho cô ăn kẹo đồng đó”.
Hàn Vân Hy tỏ vẻ ngơ ngác rồi hỏi lại: “Kẹo đồng là gì có ngon không?”.
Vẻ mặt hung ác của Lục Thần Duệ vì câu hỏi này mà trở nên ngẩn ngơ hết mấy giây: “Cô…cô đừng…có mà giả vờ với tôi”.
Hàn Vân Hy lại tỏ vẻ hiếu kỳ: “Vừa nãy anh đâu có nói lắp sao giờ lại nói lắp rồi”.
Lục Thần Duệ tỏ vẻ mất kiên nhẫn lên tiếng: “Nè Hàn Vân Hy tôi không phải trò đùa của cô đâu nhé sự kiên nhẫn của tôi rất giới hạn nếu cô đi qua giới hạn đó thì đừng trách tôi độc ác vô tình”.
“Hàn Vân Hy là ai vậy?”.
Lục Thần Duệ nhìn Hàn Vân Hy bằng ánh dò xét hồi lâu rồi hỏi: “Cô thật sự không nhớ mình là ai hết à?”.
Hàn Vân Hy cố gắng suy nghĩ một vài hình ảnh mờ nhạt không rõ nét hiện lên vô cùng hỗn loạn trong đầu cô nên cô đưa tay ôm đầu rồi kêu lên: “Đau đầu quá tôi không muốn nghĩ nữa đâu”.
“Lẽ nào là mất trí nhớ” Lục Thần Duệ thầm suy nghĩ trong đầu.
Hàn Vân Hy ngồi một lúc thì kêu lên: “Tôi cảm thấy rất đói anh có gì để ăn được không vậy?”.
Lục Thần Duệ thở dài đáp: “Ngồi ở đây một lát tôi đi lấy thức ăn cho cô”.
“Uhm”.
Lục Thần Duệ đi ra ngoài thì gặp Lục Thần Không anh ta nôn nóng hỏi: “Cô gái đó sao rồi?”.
Lục Thần Duệ lên tiếng đáp: “Đã tỉnh rồi nhưng hình như là bị mất hết trí nhớ rồi”.
Lục Thần Không bán tính bán nghi: “Không được chủ quan có khi cô ta biết mình rơi vào tay Tartarus rồi nên mới giả vờ mất trí nhớ để hòng thoát thân hoặc là muốn khai thác thông tin từ tổ chức không chừng”.
Lục Thần Duệ cho Lục Thần Không một ánh mắt trấn an: “Tôi đương nhiên biết nặng nhẹ trong chuyện này, bây giờ ngay cả tên của mình cô ấy còn không nhớ nữa là… với kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của tôi thì cô ấy không giống như đang giả vờ mất trí nhớ”.
“Người bên quân đội được huấn luyện từ bé nên chúng ta không được chủ quan” Lục Thần Không vẫn tỏ vẻ thận trọng.
Lục Thần Duệ gật đầu dù gì thì cũng liên quan đến rất nhiều người anh không thể vì một Hàn Vân Hy mà để mọi người trong tổ chức gặp nguy hiểm nên căn dặn Lục Thần Không: “Cứ cho người giám sát nhất cử nhất động của cô ấy, dặn tất cả âm thầm đề cao cảnh giác không để cô ấy phát hiện ra”.
“Được”.
Lúc Lục Thần Duệ mang thức ăn quay trở về phòng thì thấy Hàn Vân Hy đang đứng ở cửa sổ nhìn hoàng hôn buông xuống trên biển, cảnh tượng quả thật vô cùng hùng vĩ, Hàn Vân Hy tuy có ăn mặc lôi thôi một chút tóc tai cũng có chút rối nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt cô có nét rất xinh đẹp dễ cuốn hút người khác.
Lục Thần Duệ tằng hắng giọng lên tiếng: “Ưhm…có đồ ăn rồi nè”.
Hàn Vân Hy quay người lại gió thổi tóc cô bay bay, cô mỉm cười nói với Lục Thần Duệ rồi reo lên: “Khung cảnh này đẹp thật”.
Lục Thần Duệ tỏ vẻ lãnh đạm để khay thức ăn xuống bàn rồi lên tiếng: “Có gì mà đẹp chứ chỉ là mặt trời với nước biển mênh mông thôi mà, mặt trời ngày nào chả mọc nước biển có bao giờ cạn đi đâu”.
Hàn Vân Hy bước qua nắm lấy cánh tay của Lục Thần Duệ kéo anh đi về phía cửa sổ: “Anh nhìn xem mặt trời đang lặn xuống biển kìa đẹp thật…đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy cảnh tưởng đẹp như thế đó”.
Nhìn cái nét tự nhiên ngây thơ cùng nụ cười chân thật trên môi của Hàn Vân Hy, Lục Thần Duệ cũng bất giác nở nụ cười theo cô cũng chẳng biết tại sao hôm nay anh lại thấy hoàng hôn đẹp đến lạ thường.
Lục Thần Duệ nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi: “Hàn Vân Hy, cô thật sự đã quên hết tất cả những chuyện trước đây rồi sao?”.
“Hàn Vân Hy là tôi sao?! Chuyện trước đây là chuyện gì hả?”.
.