Chương 5: Ai bị thương

Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Matcha
***
Phó Hướng Chân, Triệu Tịnh, Lữ Đình Ngọc có quan hệ rất tốt, đây chính là ba người bàn tán chuyện của Lâm Thiển. Có lẽ là do lần đó Ôn Ánh Tuyết " trào phúng" bọn họ, cho nên trong tiết thể dục hôm nay, Triệu Tịnh liền nhân cơ hội này " trào phúng" trở lại.
Loại tiết mục " cung đấu*" tâm cơ như vậy Lâm Thiển cũng không có hứng thú, cô đang muốn kéo Tống Tiểu Văn sang bên kia lại nghe Lữ Đình Ngọc nói.
* Đấu đá tranh đoạt trong cung đình
" Cũng không biết là có bệnh thật hay là đang giả vờ ? Mới gập bụng mấy cái đã ngồi dậy rồi, làm không nổi sao ? Nam sinh trong lớp đều đi hết rồi, làm vậy cho ai nhìn chứ"
Nếu như nói chuyện Triệu Tịnh đề cập chẳng qua là trút hết ra sự bất mãn, nhưng đối với Lâm Thiển mà nói, lời của Lữ Đình Ngọc lại nghe có chút " độc ác". Đều là cô gái mới mười mấy tuổi đầu, ý tứ trong câu không phải chỉ Ôn Ánh Tuyết câu dẫn* bạn học hay sao ?
* Cám dỗ, quyến rũ.
Khi Lữ Đình Ngọc nói ra lời này, bỗng nhiên Lâm Thiển lại nhớ đến chút chuyện ở trường cũ.
" Thể lực của mỗi người không giống nhau, lớp trưởng, Lữ Đình Ngọc nói Ôn Ánh Tuyết như vậy, không phải sẽ gây mất đoàn kết hay sao?" Lâm Thiển đi tới, vô cùng gần gũi nhìn Phó Hướng Chân.
Triệu Tịnh cùng Lữ Đình Ngọc ba hoa, trong số ba người các cô lời nói của Phó Hương Chấn có trọng lượng nhất. Lớp trưởng của lớp 3, được hạng nhất suốt mấy năm trung học, có được loại ánh hào quang này, hiển nhiên nhóm nhỏ các nàng luôn xem Phó Hướng Chân là trung tâm.
Quả nhiên khi cô nói lời này, Triệu Tình cùng Lữ Đình Ngọc trong lúc nhất thời cũng không nói gì, ăn ý nhìn về phía Phó Hướng Chân.
Ôn Ánh Tuyết vốn đang ngồi dưới đất, giống như là không tình nguyện nghe mấy người kia bàn tán về mình bỗng quay đầu lại, nhìn Lâm Thiển với ánh mắt kinh ngạc.
Trên mặt Lâm Thiển mang theo ý cười, nhìn hết sức hiền lành.
" Mọi người chỉ là muốn đùa một chút thôi. Hai cậu vừa mới chuyển đến, chắc không biết rằng trường học yêu cầu rất nghiêm khắc về thể chất của học sinh. Triệu Tĩnh cũng chỉ muốn nhắc nhở Ôn Tuyết Ánh một chút, nếu không chạy đúng thời gian quy định sẽ không đạt tiêu chuẩn" Phó Hướng Chân nói chuyện cũng rất chậm rãi, suy cho cùng thì cô cũng đã làm lớp trưởng hơn một năm, trầm ổn hơn so với hai người kia nhiều.
Cô nói xong, cười một tiếng, liền đi sang chỗ khác. Cô nàng đi rồi, Triệu Tịnh cùng Lữ Đình Ngọc đương nhiên cũng theo sau.
" Cậu thật biết nói chuyện, còn hiểu ý của câu "bắt giặc bắt vua trước*" đáng tiếc miệng lưỡi của mình vụng về, chỉ có thể ngồi nghe thôi" Vài người Phó Hướng Chân đi rồi, Ôn Ánh Tuyết ngồi dưới đất mới nói một câu...
* Địch dù quân mạnh, nhưng lại chỉ làm việc vì sợ hãi hay vì phần thưởng thì hãy nhắm thẳng vào Lãnh đạo của chúng mà quật. Lãnh đạo gục, toàn quân sẽ tự tan hoặc đầu hàng. Quân địch mà kết nối với Lãnh đạo của chúng bằng trái tim, trung thành từ tâm thì hãy cẩn thận, bởi cái chết của người lãnh đạo của chúng sẽ khiến toàn quân cảm tử trả thù.
Cô nàng nói chuyện với giọng điệu khôi hài, mấy ngày nay có tiếp xúc vài lần, thói quen của Lâm Thiển cũng không khác là bao. Nhìn thấy Tống Tiểu Văn bất bình giùm mình, Lâm Thiển vội vàng kéo Tống Tiểu Văn, ngồi bên cạnh Ôn Ánh Tuyết.
Dường như cô một chút cũng không có vẻ là đang tức giận, Ôn Ánh Tuyết có chút bất ngờ nhìn cô.
Cô gái mang theo vẻ học thức sạch sẽ trong veo, dưới khoé mắt còn có nốt ruồi son khiến Lâm Thiển càng trở nên đáng yêu.
" Tại sao cậu phải nói những điều ấy ? Quan tâm bọn họ làm gì ?"
" Không phải mình để ý bọn họ, hai chúng ra mới chuyển tới đây, mặc dù không học lớp mười ở nơi này, khi chuyển đến thì đều là bạn học với nhau, không có lí do gì mà bị loại trừ" Lâm Thiển nói xong, cùng Tống Tiểu Văn đi sang một bên khởi động.
Ôn Ánh Tuyết quay đầu nhìn bóng dáng cô, nhất thời không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời.
" Lâm Thiển, sao cậu lại nói đỡ cho Ôn Ánh Tuyết ? Khi chúng ta nói chuyện phiếm trong giờ học, cậu ấy toàn nói những điều khó hiểu" Tống Tiểu Văn cảm thấy Lâm Thiển làm vậy không đáng.
Thế nhưng Lâm Thiển lại lắc đầu nói:" Là bạn học cả, lại không hề có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa trước kia mình đã trải qua một số chuyện, mình hiểu được cảm giác của cậu ấy"
"Căn bản cậu ấy không chút cảm kích cậu"
" Không sao" Lâm Thiển cười cười " Cậu có hay không phát hiện, Ôn Ánh Tuyết đặc biệt thích <Hồng Lâu Mộng*> ?"
*Tiểu thuyết nổi tiếng thời Thanh, Trung Quốc.
" Ý của cậu chắc là < Táng hoa ngâm*>, mình nghe bạn cùng bàn Ôn Ánh Tuyết nói cậu ấy có viết qua vài lần"
* Táng hoa ngâm " là một bài thể thơ cổ mà Lâm Đại Ngọc ngâm ở hồi thứ 27 trong bộ tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng".
" Sở thích của mỗi người có thể phản ánh được tính cách, phẩm vị. Mình đoán là cậu ấy thích Lâm Đại Ngọc*, thích một người cũng không phải chuyện gì xấu. Có thêm bạn bè còn hơn là kẻ địch, thực ra mình cảm thấy Ôn Ánh Tuyết rất đáng yêu"
* Lâm Đại Ngọc, tên tự là Tần Tần, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần. Nàng là con duy nhất của Lâm Như Hải và Giả Mẫn. Lâm Đại Ngọc không phải có nghĩa là viên ngọc lớn quý giá như nhiều người lầm tưởng.
Tống Tiểu Văn cau mày suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nhìn ra đáng yêu ở chỗ nào. Cô chỉ có thể mơ hồ lắc đầu, thế giới của họ quả nhiên cô không thể với tới nổi, Tống Tiểu Văn cô vẫn nên đọc manga* đi.
*Truyện tranh Nhật Bản.
Nam sinh hoàn thành đường chạy 1000 mét thì lập tức chạy đến phía trước hít đất, đổi lại là nữ sinh đang chuẩn bị chạy thêm 800 mét. Nữ sinh chia làm 2 tổ, Lâm Thiển cùng Tống Tiểu Văn phải tách nhau ra, trái lại cô cùng tổ với Triệu Tịnh và Lữ Đình Ngọc.
Tổ 1 đứng cạnh đường đua khởi động, Triệu Tịnh cùng Lữ Đình Ngọc xoay người lại nhìn cô.
" 800 mét không ngắn, không phải ai cũng có thể chạy một cách nhẹ nhàng như Triệu Tịnh" Lữ Đình Ngọc bực bội nói, đứng ở phía trước Lâm Thiển khuyên cô nên đầu hàng.
Đây rõ ràng là cơn giận vừa rồi còn chưa nguôi, Lâm Thiển nhìn cô nàng, tốt bụng nhắc nhở:" Triệu Tịnh cũng không thể chạy thay cậu, sao còn chưa đi chuẩn bị ?"
" Lâm Thiển cậu kiêu ngạo gì chứ ?"
Cô kiêu ngạo ?
Đột nhiên Lâm Thiển cảm thấy Lữ Đình Ngọc có chút ngốc nghếch, cô bật cười nói:" Mình không bằng Triệu Tịnh, nhưng nhìn tình hình hiện tại, vượt qua cậu chắc cũng không phải là vấn đề gì lớn"
Lữ Đình Ngọc hoàn toàn nổi giận, bản thân mình xem như có chút trình độ, cô đang còn muốn phản bác lại thì đúng lúc này thầy dạy thể dục nổ súng phát tín hiệu, đám nữ sinh đang tán ngẫu liền chạy đi.
Lữ Đình Ngọc bị chọc tức, bao nhiêu buồn bực kìm nén bấy lâu nay trong lòng, chạy đi giống như là đang trút ra hết, đến cả Triệu Tịnh cũng giật mình.
Khi chạy đường dài tối kị nhất là chạy lộn xộn. Triệu Tịnh là vì có tố chất thể lực tốt, toàn bộ đường đi cô cũng có thể duy trì được tốc độ như ban đầu, đến cuối cùng còn tăng tốc độ chạy nước rút, nhưng cơ thể của Lữ Đình Ngọc lại không có bản lĩnh như vậy.
Lúc đầu cô nén giận dồn hết lực chạy, chưa tới nửa đường đã bị đuối sức.
Ngược Lâm Thiển vẫn rất bình tĩnh, mặc dù ban đầu bị bỏ lại ở phía sau, nhưng khi chạy sang vòng tiếp theo đã vượt qua không ít người.
Đoạn đường 200 mét còn lại, Lâm Thiển đã chạy đến phía sau Lữ Đình Ngọc.
Lữ Đình Ngọc đã mệt lừ, nhưng cô nàng đang còn muốn phân cao thấp cùng Lâm Thiển, cô không thể để cho cậu ta thắng được. Cô bực bội chắn đường không cho Lâm Thiển tiến lên phía trước.
Mấy nam sinh đứng chờ tới lượt mình đều nhìn sang bên này.
" Không nghĩ tới bạn học mới chuyển tới nhìn qua nhu nhược mà lại có thể lực khá tốt đó !" Lục Bác Uyên nhìn thấy Lâm Thiển, đương nhiên cũng biết Lữ Ngọc Đình chặn đường cô, cậu nhận ra việc này hết sức thú vị liền nói với Hứa Thâm đứng ở bên cạnh mình.
Thật ra Hứa Thâm đã sớm nhìn thấy, anh có hơi bất ngờ. Trong ấn tượng của anh nữ sinh tên Lâm Thiển này nhìn qua có phần nho nhã yếu đuối, chứ đừng nói đến lần gặp mặt đầu tiên, cô nước mắt lưng tròng, làm gì có bộ dáng tràn đầy sức sống như vậy ?
Nhưng Hứa Thâm anh chưa bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, anh nhìn một lúc, khoé miệng nhéch lên:" Lữ Đình Ngọc sẽ thua"
" Hả ?" Lục Bác Uyên nghe thấy lời nói không đầu không cuối của anh, rồi lại quay đầu nhìn cuộc so tài trên đường đua.
50 mét cuối cùng, bỗng nhiên Lâm Thiển tăng tốc, chạy nhanh về phía trước.
Triệu Tịnh đã sớm đến đích, đằng sau cậu ta cũng là một nữ sinh có năng khiếu về thể dục, hai người đồng thời xoay người lại, liền thấy Lâm Thiển đứng cạnh Lữ Ngọc Đình, trạng thái hai bên hoàn toàn đối lập nhau.
Một người mệt lả, những bước đi cũng có chút biến dạng, tốc độ đi khá chậm. Mà người còn lại, mặc dù có thể thấy cô đang rất mệt mỏi, thế nhưng động tác vẫn đứng đắn, tốc độ chạy còn có thể tăng lên.
" Ngoạ tào*, hai cô em đang so tài sao ?" Lục Bác Uyên nhìn cả buổi mới nhận ra điểm khác thường " Lâm Thiển đến đích trước ?" Cậu hỏi Hứa Thâm bên cạnh.
*Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] - Hán việt "Ngọa tào" ~ Đồng âm với cụm từ "Ta thao" [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân...
Lúc này Hứa Thâm quay người lại, nghe cậu hỏi vậy, mặt không đỏ tâm không động nói:" Mình bị cận, cậu không thấy thì sao mình có thể nhìn ra được ?"
" Úi chà ! Vừa rồi người nào nói Lữ Ngọc Đình thua ? Hiện tại cậu còn có thể làm ra vẻ ? Cậu còn cười được !"
" Cậu nhìn lầm rồi"
Lục Bác Uyên khẽ hừ một tiếng: " Cậu cứ ở đó mà mạnh miệng đi ! Còn may là mình không thích Lâm Thiển, bằng không ngày nào đó mình bị cậu lừa cũng không hay"
" Ôn Ánh Tuyết cũng rất tốt"
" Hứa Thâm cậu nói nhỏ một chút" Lục Bác Uyên muốn xông tới che miệng anh, lại không dám, cậu có chút kinh sợ nhìn đám nam sinh xung quanh, may mắn là không có ai nghe thấy cuộc hội thoại của bọn họ.
Mà ở phía bên kia, dĩ nhiên Lữ Đình Ngọc không còn chút sức lực nào, Lâm Thiển đi trước cô vài bước rồi đến đích, còn không quên xoay người "đa tạ" với cô nàng.
" Thiển Thiển cậu giỏi quá đi !" Tống Tiểu Văn đã sớm đến nơi, chạy lên đỡ cô.
Lâm Thiển xua xua tay, điều chỉnh hô hấp nói:" Tuy rằng mình không được huấn luyện qua trường lớp nhưng mẹ mình sợ mình bị bệnh nên đã kéo mình chạy bộ suốt"
" Khi nãy cậu có thấy biểu tình của Lữ Đình Ngọc không ? Ha ha ha ha ha buồn cười chết mình mà. Ngày thường cậu ta tập luyện vũ đạo chú ý hình tượng như vậy, vừa rồi hình tượng đã mất hết ha ha ha" Tống Tiểu Văn vừa nói vừa cười.
Thời điểm trường học tổ chức buổi lễ chào đón các bạn học sinh lớp mười bằng bài biểu diễn vũ đạo, Lữ Đình Ngọc không ít lần chê bọn họ, vừa nãy không phải cậu ta tự đập đá vào chân mình hay sao, cũng không biết trong lòng cậu ta cảm thấy thế nào. Tống Tiểu Văn ngẫm lại, có cảm giác đây là đang báo thù.
"Đừng cười nữa, đến lượt cậu rồi !" Lâm Thiển cũng bị bộ dáng của cô nàng chọc cười. Lữ Đình Ngọc nói chuyện thực sự không dễ nghe, nếu có thể sửa cái tính vội vội vàng vàng của cô cũng tốt.
Tống Tiểu Văn, Ôn Ánh Tuyết, Phó Hướng Chân đều ở tổ 2. Lâm Thiển không quá lo lắng cho Tống Tiểu Văn, vì thể chất của cô nàng không tồi. Nhưng Ôn Ánh Tuyết thì không giống vậy.
Chỉ cần nhìn thoáng qua Ôn Ánh Tuyết thì liền biết cô gái này " nhược liễu phù phong*". Lâm Thiển rất gầy, có điều thoạt nhìn rất có tinh thần. Ôn Ánh Tuyết còn gầy hơn cả cô, tuy rằng có linh khí thế nhưng sắc mặt lại trắng bệch, điển hình cho những người có thể lực yếu.
* yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió.
Thân thể nhu nhược như vậy có khuyết điểm cũng là chuyện thường tình, cũng chính bởi vì lời nói vừa nãy của Lữ Đình Ngọc, Lâm Thiển có chút lo lắng cho Ôn Ánh Tuyết, với thể lực của cô nàng thì làm sao có thể vận động được cơ chứ ?
Từ lúc tổ 2 bắt đầu chạy, ánh mắt cô liền dõi theo bóng dáng của Ôn Ánh Tuyết trên sân. Cô nàng vẫn luôn ở hàng cuối cùng, dùng hết sức lực chạy đi, kiên trì chạy được hai vòng.
Mấy chục mét nữa là đến điểm đích, Lâm Thiển đứng ở đấy, khẽ bước đến. Ôn Ánh Tuyết cũng coi như bình tĩnh, nàng bình phục lại hơi thở một chút rồi đi đến.
" Cố lên !" Tống Tiểu Văn vừa mới chạy đến nơi, cô cổ vũ cho Ôn Ánh Tuyết.
Còn lại khoảng 30 mét, thế nhưng Ôn Ánh Tuyết đột nhiên tăng tốc !
"Ôn Ánh Tuyết!"
Vào giữa trưa, nắng gắt chiếu xuống sân làm người ta nóng bức, đứng không cũng sẽ bị phơi nắng đến hôn mê, huống chi là chạy bộ? Đột nhiên người vừa mới tăng tốc để vượt qua điểm đích một chút - Ôn Ánh Tuyết ngã xuống.
"Ôn Ánh Tuyết ! Cậu không sao chứ ?"
Các nữ sinh đều chạy đến nơi này, thầy thể dục cũng bị hoảng sợ theo.
" Các em tránh ra một chút !" Thầy thể dục kéo các nữ sinh sang một bên rồi nói " Em ấy bị cảm nắng"
Lâm Thiển đỡ Ôn Ánh Tuyết dậy, thật ra cô nàng không ngất xỉu, nhưng hình như tình trạng không được ổn cho lắm, vẫn luôn thở dốc, sắc mặt tái nhợt.
" Em làm sao vậy ? Khó chịu ở chỗ nào ?"
Ôn Ánh Tuyết không nói nên lời, liền xua tay, cô nàng nghĩ rằng mình lát nữa sẽ ổn, nhưng nhìn cô như vậy, ai dám mặc kệ ?
" Các em nhanh đưa em ấy đến phòng y tế !" Kỳ thật thầy thể dục đã sầu đến mức nhăn mày thành chữ xuyên 川.
" Thầy để em đưa bạn ấy đến phòng y tế" Lâm Thiển nói.
" Vậy em nhanh tìm người đỡ em ấy đi !"
Bàn tay của Ôn Ánh Tuyết nắm chặt lấy người Lâm Thiển, rõ ràng không có chút sức lực nào mà lại còn cậy mạnh.
" Để em đỡ cậu ấy, đi chậm một chút, dù sao phòng y tế cũng ở gần đây" Lâm Thiển hiểu tính cách của Ôn Ánh Tuyết, nếu có người lạ đỡ cô, khẳng định cô nàng này sẽ không vui.
" Em cũng đi thưa thầy" Phó Hướng Chân đứng ở gần đó nói.
" Được rồi được rồi, hai người đi thì càng nhanh. Mấy đứa còn lại nhanh tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi trước đi, không thì sẽ bị cảm nắng giống như bạn"
Lâm Thiển đỡ Ôn Ánh Tuyết đứng dậy, hướng đi đến phòng y tế.
Chuyện phát sinh ở chỗ này cũng không gây nhiều chú ý đến bên nam sinh. Rất nhanh liền tan học, nam sinh giờ đang thảo luận xem bữa trưa nên ăn gì.
Nơi đây còn có Vương Tuấn Võ thích " bát quái" . Cậu vốn đang định đi tìm thầy thể dục hỏi thành tích chạy của mình, kết quả vừa vặn nhìn thấy Lâm Thiển và Ôn Ánh Tuyết đi vào phòng y tế.
" Có chuyện rồi !" Vương Tuấn Võ mang vẻ mặt ngưng trọng nói với đám nam sinh.
" Lại xảy ra chuyện gì ?" Mọi người ở đây đều đã quen thuộc khi cậu làm vậy.
" Các cậu đoán xem mình nhìn thấy gì ? Mình thấy Lâm Thiển đi tới phòng y tế cùng với một nữ sinh"
" Đến phòng y tế làm gì vậy ?" Một nam sinh tò mò hỏi.
Vương Tuấn Võ trợn mắt nói: " Đầu ốc cậu bị làm sao vậy ? Các cậu ấy vừa chạy 800 mét, nếu không bị thương thì chắc chắn là bị cảm nắng !"
" Lâm Thiển bị thương ?" Lục Bác Uyên vừa nói vừa nhìn về phía Hứa Thâm.
Hứa Thâm hơi cúi đầu dựa người vào lan can, Lục Bác Uyên vừa thấy liền biết người này để bụng.
Trong lòng cậu càn rỡ cười to, Hứa Thâm còn không chịu thừa nhận cậu không để ý Lâm Thiển.
Nhưng cậu không thể cười, đành ra vẻ nghiêm túc hỏi Vương Tuấn Võ: " Cậu nói kĩ đi xem nào, sao cậu ấy lại bị thương ?"
" Không phải !" Vương Tuấn Võ dậm chân nói " Không phải Lâm Thiển bị thương "
" Vậy thì đó là ai ?"
" Là người cũng vừa mới chuyển đến, tên là Ôn cái gì đó..." Vương Tuấn Võ không nhớ rõ lắm.
" Ôn Ánh Tuyết ?" Biểu tình của Lục Bác Uyên bất chợt thấy đổi.
" Đúng đúng đúng, chính là cậu ấy ! Lâm Thiển đỡ cậu ấy đi"
Lục Bác Uyên vỗ vai của Vương Tuấn Võ, liền cất bước chạy.
Hứa Thâm ngồi dậy, nhàn nhã nói: " Phòng y tế ở phía bên này"
Lục Bác Uyên quay người trở lại, lúc đi ngang qua Hứa Thâm liếc nhìn anh một cái.
Tác giả có điều muốn nói:
Hứa Thâm: Chắc cậu không nghĩ tới đi !
Lục Bác Uyên: Hứa Thâm cậu cứ chờ đó !
Đáng tiếc Lục Bác Uyên không nói lại Hứa Thâm, cũng không thể đánh lại được anh, haizzzz cậu thật là đáng thương.
Lục Bác Uyên nói: "Mẹ nó, thu hồi vẻ mặt giả mù sa sương chọc người ta yêu mến của cậu đi"
(cặp này thật là bị cặp kia ăn đến gắt gao* rồi, tác giả không nhịn được mà phát rồ cười ha ha)
* Ăn đến gắt gao tương đồng với bị chèn ép, bắt nạt, tùy ngữ cảnh, trường hợp nữa.