Chương 39: Sao trời

Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Matcha


*


" Cũng đâu thể trách mình, là chính cậu không làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu mà......" Lâm Thiển biết mình yếu thế, chỉ dám lí nhí trong miệng.


Tiếp đó là lén nhìn anh dựng chân máy.


Một chân máy dành riêng cho ống kính thiên văn, cái còn lại đương nhiên là giá đỡ máy ảnh.


"Còn làm khoa trương tới mức này cơ á, không phải nói muốn mình thực hiện ước vọng gì sao? Mình thấy cậu kéo mình tới đây làm bù nhìn thì đúng hơn đó." Lạ kì.


Lâm Thiển càng nghĩ càng thấy bực.


Nếu sớm biết rằng sẽ phải đi sâu vào trong núi thì dù có chết cô cũng không chọn chiếc váy kia! Đây chẳng khác nào tự hố mình!


Đến khi chuẩn bị xong xuôi, Hứa Thâm giơ tay thoáng nhìn đồng hồ.


Mới 9 giờ, vẫn còn kịp.


"Đứng đấy lảm nhảm gì đó?"


"Đâu có liên quan tới cậu." Lâm Thiển dứt khoát đáp trả.


Hứa Thâm cũng thấy hơi bất lực: "Mau tới đây, có thứ hay ho cho cậu xem."


"Có gì hay chứ......." Lâm Thiển bĩu môi tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn thành thật đi tới.


Thấy cô chậm chạp bước tới, Hứa Thâm liền kéo cô qua.


"Này cậu......"


"Mau nhìn."


Lâm Thiển im lặng phối hợp, ghé sát mắt vào kính viễn vọng, cảnh sắc trước mắt lập tức khiến cô ngây dại.


"Đây là, đây là ánh trăng sao?"


Hứa Thâm bật cười: "Sao vậy? Ngay cả thứ này cũng không biết là gì?"


"Có thể nhìn rõ như vậy ư?"


Trước kia cô chỉ có thể xem nó qua sách báo hay tìm trên phương tiện truyền thông, nhưng xét cho cùng, tự mình ngắm nhìn vẫn là tốt nhất. Trăng hôm nay không tròn cũng chẳng sao, vẫn rất đẹp.


Hơn nữa, trong đầu cô còn lâng lâng một loại cảm giác hư ảo.


"Thì ra cậu muốn dắt mình tới xem ánh trăng nha!" Lâm Thiển đứng dậy, hưng phấn nhìn Hứa Thâm.


"Tất nhiên không phải."


"Hả?"


"Nhìn vào hướng bên tay phải của mình."


Lâm Thiển nhìn về phương hướng anh chỉ cho mình, đập vào mắt lúc này là một bầu trời đầy sao, rải rác giống như một trận cờ.


"Cậu có thấy hằng tinh [1] sáng nhất với hai ngôi sao nhỏ bên cạnh nó không?"


[1] Tương đương với ngôi sao.


"Đó là ngôi sao nào?"


"Là Alpha Aquila [2], hay còn biết đến với cái tên Ngưu Lang."


[2] Sao Ngưu Lang (α Aql / α Aquilae / Alpha Aquilae / Altair) là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng (Aquilae) và là sao sáng thứ 12 trong bầu trời đêm, với độ sáng biểu kiến là 0,77.


"Ngưu Lang!" Ánh mắt của Lâm Thiển như bừng sáng "Vậy sao Chức Nữ[3] thì sao? Chức Nữ ở đâu?"


[3] Sao Chức Nữ là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Cầm, và là sao sáng thứ 5 trên bầu trời đêm. Nó là sao sáng thứ 2 ở bầu trời phía bắc sau Arcturus, và thông thường có thể nhìn thấy ở gần thiên đỉnh khi quan sát ở các vĩ độ trung bình về mùa hè ở bắc bán cầu.


Hứa Thâm bất đắc dĩ vì sự quá khích của cô: " Ngăn cách Ngưu Lang và Chức Nữ là dải ngân hà, vậy cậu nghĩ Chức Nữ ở đâu?"


"Chính là ngôi sao đối diện Ngưu Lang?"


"Đúng vậy"


"Vậy Sirius[4] thì sao? Không phải cậu đã nói nó là ngôi sáng nhất sao?"


[4] Quay lại chương 30 giúp mình nhé :o. Nó là sao Thiên Lang đó.


"Là sáng nhất vào ngày đông."


"Vậy thì mùa đông tới xem Sirius!" Lâm Thiển còn chưa biết mình đã thốt ra một câu kinh thiên động địa.


Nhưng khi nhìn đến sườn mặt nhu hòa của Hứa Thâm, loại động tâm đã lâu không thấy làm nhịp đập cô có chút rối loạn.


Lúc này Lâm Thiển mới ý thức được cái ý tưởng kia có bao nhiêu lớn mật, cả người bỗng ngây ra.


"Hình như cậu rất thích sao Thiên Lang?"


"Mình......Có chút thích..."


Nếu không phải màn đêm đã buông xuống, Hứa Thâm còn chọn cái nơi xa đèn như vậy, Lâm Thiển nghĩ là, khuôn mặt ửng đỏ của cô có lẽ càng trở nên rõ ràng hơn.


Lâm Thiển cúi đầu xuống, cô không đủ dũng khí nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hứa Thâm, mà anh cũng không có ý định buông tha cho mình.


"Làm sao vậy? Cậu không ngắm nhìn những ngôi sao khác nữa?"


"Thì ra nguyện vọng của cậu........là đi ngắm sao...."


"Nguyện vọng của mình sao có thể đơn giản như vậy?" Hứa Thâm đi vòng qua người cô, điều chỉnh lại chân máy ảnh.


Khi quay trở lại, anh cởi chiếc áo gió đang mặc rồi lấy nó quấn quanh người cô


"Cậu......"


"Tay lạnh như vậy, sao không nói?"


"Ai cần cậu lo......"


"Còn cãi bướng?"


"Đến giờ rồi, mau nằm xuống." Hứa Thâm chỉ vào chiếc đệm đã bơm.


"Nằm, nằm xuống?" Cái cảm giác động tâm mới chồi lên đã mất hút.


Hứa Thâm nhìn cô bị mình dọa cho hết hồn, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, bật cười: "Lâm Thiển, cậu có thể suy nghĩ như người bình thường không?"


"Hả?"


"Không nằm xuống thì cậu định ngửa mặt lên nhìn trời sao?"


Hứa Thâm tự mình đi tới, không chút do dự nằm xuống, biểu tình nhàn nhạt nhìn lên bầu trời đầy sao.


May mắn thay, trời hôm nay rất đẹp.


"Nằm ngắm sao?" Lâm Thiển cảm thấy suy nghĩ của mình rất chi là bình thường, là Hứa Thâm anh cố ý phóng đại nó lên!


"Bằng không thì? Mưa sao băng chỉ lướt qua trong giây lát, nếu không tiếp tục quan sát thì cậu nghĩ rằng có thể dựa vào cái thứ gọi là vận may?"


"Mưa sao băng! Hôm nay có mưa sao băng?"


"Chẳng lẽ cậu cho rằng mình rảnh đến nỗi dắt cậu tới đây chỉ để xem thứ phong cảnh ngày nào cũng thấy?"


"Cậu sẽ không lừa mình chứ?" Lâm Thiển khuỵu gối, chọc chọc anh "Ở đâu?Ở đâu?"


"Có lẽ sắp rồi, mau nằm xuống, nói không chừng một hồi nữa sẽ thấy."


Lâm Thiển đã lớn từng này rồi mà còn chưa được chân chính xem qua mưa sao băng đâu.


Cô thận trọng ngồi lên tấm đệm, sau đó ngả lưng bên cạnh Hứa Thâm, cố ý giữ chút khoảng cách với anh.


Hứa Thâm đương nhiên biết cô đang cố xa cách mình, nhưng lần này anh không ngăn cản.


Lâm Thiển nhìn bầu trời đầy sao phía xa xăm, bên tai nghe thấy một giọng nói trầm ấm.


"Perseid [5] cùng với Quadrantid [6]
và Geminid [7] được xem là ba trận mưa sao băng lớn nhất của Bắc bán cầu. Khó có được hôm trời quang mây tạnh thế này."


[5] Mưa sao băng Perseids (Anh Tiên) xảy ra vào tháng 8 hằng năm khi Trái đất đi qua đường đi của sao chổi Swift-Tuttle. Perseid nổi tiếng vì có nhiều sao băng sáng trên bầu trời. Bên cạnh những vệt sao băng nhỏ, Perseid còn được biết đến với việc xuất hiện những quả cầu lửa. Đó là những vụ nổ ánh sáng và màu sắc lớn hơn và sáng hơn truyền theo chiều ngang và có các vệt dài hơn so với các sao băng trung bình đi qua bầu trời.


[6] Quadrantids (viết tắt: QUA) là một trận mưa sao băng thường rơi vào tháng Giêng. Tốc độ hàng giờ (ZHR) của trận mưa này có thể cao bằng tốc của hai trận mưa sao băng khác: Perseids vào tháng 8 và Geminids vào tháng 12, nhưng các thiên thạch của Quadrantid không thể được nhìn thấy trong hai trận mưa sao băng này, vì cường độ cực đại cực kỳ sắc nét, đôi khi chỉ kéo dài hàng giờ. Thêm vào đó, thiên thạch khá mờ (cường độ chỉ khoảng 3 - 6 mag).


[7] Mưa sao băng Geminids có nguồn gốc từ chiếc đuôi đá bụi của tiểu hành tinh 3200 Phaethon, tiểu hành tinh gần Mặt Trời nhất. Geminids được mệnh danh là "vua" của các mưa sao băng, với khả năng xuất hiện khoảng 120 sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm.


"Năm nào cũng xuất hiện?"


"Tháng 8 hàng năm, hầu như sẽ không bao giờ vắng bóng."


"Lần trước tới đây, cậu có kịp nhìn thấy nó không?"


Hứa Thâm trầm mặc hồi lâu, mới nở nụ cười: "Có lúc thấy, có lúc không."


"Cậu......."


"Sao băng kìa!"


Lâm Thiển vội vàng xoay người, cái cô thấy được chỉ là một luồng ánh sáng không quá rõ ràng, phỏng chừng một vài giây nữa sẽ biến mất.


"Bên kia cũng có!" Lâm Thiển phấn khích hô lớn.


Mắt thấy hai luồng sáng vụt qua chỗ mình, cô lập tức nhắm mắt.


"Cậu không cầu nguyện?" Sau khi thầm nói ra nguyện vọng của mình, cô thấy Hứa Thâm có vẻ không mấy quan tâm tới vấn đề này.


"Mình theo chủ nghĩa duy vật."


"Ai ai cũng bảo rằng khi nhìn thấy sao băng, mọi điều ước đều trở thành hiện thực."


"Có quá nhiều người có suy nghĩ giống như cậu, nếu như có ngày nó không thể thực hiện hết nguyện vọng thì sao? Mình sẽ nhường cơ hội ấy cho cậu."


Thanh âm của anh, trong núi rừng lạnh lẽo, lại giống như mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân, lướt qua trái tim Lâm Thiển, khiến cô không nhịn được mà sa vào, tham lam dành lấy.


Cô chưa bao giờ gặp qua một Hứa Thâm như vậy.


Không phô trương, không kiêu ngạo mà nhu hoà như nước.


"Thì ra cậu cũng biết nói lời dịu dàng a......" Lâm Thiển ngơ ngẩn nhìn anh, nói trong vô thức.


Vì lời nói ấy, Lâm Thiển cảm thấy có chút xấu hổ, cô vội vàng thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về thiên hà rộng lớn.


Lúc này Hứa Thâm mới xoay người nhìn cô.


Sườn mặt cô dưới ánh trăng có phần lung linh mờ ảo, khiến anh không tự chủ được mà say mê.


Hứa Thâm bắt đầu nhớ lại, từ khi nào mà anh phát hiện ra mình có chút tình cảm đặc biệt với cô? Chẳng lẽ là từ cái tát cô tát anh ngày đầu?


Anh cảm thấy nực cười với cái đầu non nớt của mình. Làm sao anh có thể thích một người giáng cho anh một "cú tát" ngay từ lần đầu tiên gặp mặt?


Nhưng cố tình, anh động tâm.


*
Từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, là khoảng thời gian mưa sao băng Perseid xuất hiện tới mức cực đai.


Thời tiết sáng sủa làm cho thợ ảnh nhà vườn Hứa Thâm có một buổi chụp khá thành công. Hơn 11 giờ, anh kiểm tra phim trong máy, xem như điều ước của Lâm Thiển đã trở thành hiện thực, cũng khá tốt.


Chỉ là khi anh thu dọn đồ đạc xong, lại thấy cô đã ngủ từ lúc nào không hay.


Khi chìm sâu vào giấc ngủ, cô cũng không nghịch ngợm tinh quái, trái lại, cô lại an tĩnh như một chú thỏ con nằm mê muội.


Hứa Thâm lắc lắc đầu, cuối cùng khônh đành lòng đánh thức cô, liền bước ra xa gọi điện.


Một lát sau, tài xế Trương tức tốc chạy tới, nhìn thấy cô gái đang ngon lành ngủ trên mặt đất, ông có hơi kinh ngạc.


"Tiểu Thâm, bạn của cháu......."


"Phiền bác xách vài chiếc túi này hộ cháu, còn cô ấy, cháu sẽ lo."


Tài xế Trương làm việc cho Hứa gia mười năm có thừa, không ngoa khi nói rằng ông đã chứng kiến Hứa Thân trưởng thành. Ông biết tính tình Hứa Thâm ra sao, suy nghĩ một hồi, cuối cùng an tâm rời đi.


Phải đi hai chuyến mới mang được hết đồ về xe. Chuyến cuối cùng là để thu dọn chăn và đệm bơm hơi, nhìn cô đang say giấc, Hứa Thăm rối rắm một hồi lâu, cuối cùng duỗi tay trực tiếp ôm lấy Lâm Thiển.


Có lẽ là cảm giác được động tác của anh, Lâm Thiển đang say giấc khẽ nhíu mi, không an phận hừ hừ một tiếng.


Hứa Thâm nhìn cô, khoé miệng nhéch lên.


Đi ngắm sao mà có thể ngũ sâu như vậy, thật nể cô. Xem ra cô không hề có ý muốn đề phòng anh.


Không đúng, sau này cũng không thể để cô ra ngoài một mình, quá nguy hiểm, dù có bạn nữ đi cùng cũng không được.


Lúc về, Hứa Thâm phải bất đắc dĩ ngồi phía sau.


Có lẽ vì đêm nay quá kích động, giấc ngủ của Lâm Thiển đặc biệt sâu. Hứa Thâm đã ôm cô trở lại xe, nhưng một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.


"Trực tiếp về nhà?" Tài xế Trương hạ giọng hỏi.


"Đi tiểu khu Kim Hào Hoa, cháu đưa cậu ấy về trước."


Xe chầm chậm băng qua nội thành phồn hoa, vì Hứa Thâm sống ở đây nên xe được phép chạy thẳng vào tiểu khu Kim Hào Hoa, cuối cùng dừng trước nhà Lâm Thiển.


Có điều, Lâm Thiển vẫn chưa tỉnh.


Hứa Thân nhìn cô gái đang tựa người vào vai mình, bất lực lắc đầu chọc chọc khuôn mặt nhỏ.


"Cô Lâm, về đến nhà rồi, mau tỉnh."


"Về đến nhà? Nhà gì cơ?" Lâm Thiển bị đánh thức, có chút không vui.


Âm thanh mềm mại kia làm cả người Hứa Thâm cứng ngắc, anh nhanh chóng ngồi thẳng người, như là muốn chứng minh rằng mình rất trong sạch, cả người thanh tâm quả dục.


Lâm Thiển mơ mơ màng màng cọ cọ vai anh, lúc này mới phát hiện ra điểm không đúng.


"Hứa Thâm, cậu là đồ biến thái!"


Hứa Thâm:???


Tác giả có lời muốn nói:


Bật chế độ âu yếm -ing. Thâm ca thật tuyệt!