Chương 38: Nguyện vọng

Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Matcha


*


Trưa ngày 13, sau khi đánh chén một bữa no nê, mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng Lâm Thiển cũng chỉ đành ngầm tỏ ý với dì giúp việc rằng tối nay bà không cần tới, nói xong liền nhảy tót về phòng, căn bản không cho bà thời gian phản ứng lại.


Cô liếc nhìn hai chiếc váy được xếp ngay ngắn trên giường một hồi lâu, cuối cùng mạnh dạn chọn chiếc váy liền thân màu xanh nhạt.


Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời điểm cô đến gặp Hứa Thâm thì trời cũng đã nhá nhem tối, có điều Lâm Thiển vẫn rất chấp nhất với lựa chọn của mình, giữ ý niệm mặc chiếc váy kia.


Tờ giấy Hứa Thâm để lại cho cô là địa chỉ của một khu chung cư mới, khoảng cách từ đây đến đó cũng không phải là gần, Lâm Thiển liền dứt khoát chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng.


May mắn thay, chuyến xe buýt chiều nay không quá đông đúc như mọi ngày, Lâm Thiển đại khái ngồi trên xe lắc lư một giờ đồng hồ, cuối cùng mới tới được địa điểm hẹn gặp mặt.


Tình cờ là khu trung tâm thương mại cũng gần đây, từ đó đi qua một con đường lớn là đến khu biệt thự.


Vì đây là khu biệt thự cao cấp nên khoảng cách giữa các nhà cũng xa hơn bình thường, từ cửa khu nhìn ra đúng là tách biệt hoàn toàn với khu phố buôn bán ở bên ngoài.


Không hổ danh là khu mới, quả là xứng danh với thực, quang cảnh xung quanh càng như chứng thực cho tin đồn ---- nhà Hứa Thâm rất giàu có.


"Xin hỏi cô là......"


Bảo an đứng ở cửa thấy cô băn khoăn nhìn ngó chung quanh, liền tiến lại dò hỏi.


Lâm Thiển vội vàng nói: " Cháu tới đây tìm bạn học, nhà cậu ấy ở nơi này, à phải rồi rồi." Lâm Thiển nhanh trí lấy tờ giấy kia, đưa cho bảo an nhìn thử.


Bảo an lập tức tỏ vẻ rõ ràng: "Thì ra là khách quý của Hứa tiên sinh, cháu cứ đi thẳng rồi rẽ trái ở ngã tư thứ hai là được."


Hứa...... Tiên sinh?


Lâm Thiển cũng không đành lòng phun tào* cách dùng từ của vị đại ca này, chỉ gượng cười nói lời cảm ơn rồi đi vào.


*Kiểu độc mồm, chua ngoa :))


Khu dân cư này được phủ đầy bằng màu xanh của hoa lá, trông không tồi, đi dưới bóng cây xanh cũng không cần lo bị ánh sáng mặt trời làm chói mắt. Chẳng qua con đường này có chút dài, Lâm Thiển khó khăn lết cái thân xác héo tàn tiến về phía trước, rẽ trái, liền thấy căn biệt thự có treo biển hiệu 2 - 1.


Chắc là ngôi nhà này?


Lâm Thiển vốn định gọi cho Hứa Thâm, nhưng khi lấy điện thoại ra thì lại có đôi phần do dự. Cô bất ngờ xuất hiện thế này, có phải sẽ dọa đến Hứa Thâm hay không?


Nghĩ vậy, Lâm Thiển cũng thật cẩn trọng đi tới, vừa định giơ tay ấn chuông cửa ở sân ngoài, bỗng dưng sau lưng lại truyền đến một âm thanh trầm thấp:       " Lén la lén lút đứng đây làm gì?"


Lâm Thiển cô còn chưa kịp đụng đến một sợi tóc Hứa Thâm thì đã bị chính mình dọa tới mức hồn bay phách lạc rồi. Nhìn cô ngơ ngác bất động, Hứa Thâm chỉ biết nhún nhún vai, anh cũng không làm gì nha!


"Cậu ra đây bằng cách nào?"


Hứa Thâm giơ tay chỉ chỉ về phía bên kia, Lâm Thiển qua đó xem thử, lúc này mới tá hỏa phát hiện ra, thì ra căn nhà này có cả cửa phụ.


"Tiểu khu Kim Hào Hoa là nhà cậu, mà nơi đây cũng vậy?"


Hứa Thâm nhướn mày: "Làm sao? Không giống ư?"


" Không có, mình cảm thấy tin đồn ngoài kia cũng không phải là sai." Lâm Thiển vừa thao thao bất tuyệt, vừa chạy theo Hứa Thâm.


Gần đi đến nơi, cô mới chợt nhớ ra điều gì đó, thử dò xét: "Bố mẹ cậu có ở nhà không đấy?"


Đôi mắt Hứa Thâm bỗng tối sầm đi trong chốc lát, ngay sau đó liền biến mất không chút dấu vết: "Cậu yên tâm đi, họ rất ít khi về nhà, nơi này chỉ có dì Trần, dì ấy phụ trách việc làm cơm chiều."


"Ồ, thì ra là vậy." Lâm Thiển chậm chạp lên tiếng, cùng anh bước vào căn biệt thự rất đỗi xa hoa kia.


Bên ngoài xa hoa, bên trong cũng tương tự y như vậy. Cô đánh giá rất cao gu thẩm mỹ của người nhà Hứa Thâm, vô cùng dụng tâm, vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ, xa hoa nhưng lại không tục tằng, ngược lại ẩn ẩn lộ ra sự huyền bí khó nói thành lời.


Hứa Thâm đưa cho cô một đôi dép, có lẽ là mới chuẩn bị. Lâm Thiển cũng không nhiều lời, vội vàng xỏ vào.


"Bạn học tới nhà chơi sao?" Trong bếp vọng lại một âm thanh.


Lâm Thiển hướng mắt về nơi có tiếng nói, vừa lúc bắt gặp dì Trần bưng đồ ăn tới. Cô lập tức mỉm cười chào hỏi: "Chào dì."


Dì Trần gật gật đầu, sau đó quay sang hỏi Hứa Thâm: "Tiểu Thâm đã muốn ăn chưa?''


"Rồi ạ." Hứa Thâm đáp lại, anh liếc nhìn Lâm Thiển " Mình đi lên lầu lấy chút đồ, ngồi đây chờ mình."


"Ồ." Lâm Thiển nhìn anh đi lên lầu, bĩu môi.


Cô đã biết lý do tại sao mình lại cảm thấy câu nệ khi bước vào căn nhà này. Nhà anh yên tĩnh tới mức khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, ngoại trừ đoạn đối thoại vừa rồi, cũng không hề xuất hiện thêm bất kì âm thanh nào khác, ngay cả khi dì Trần xếp chén đĩa, cũng thực cẩn trọng.


Cô dựa theo lời chỉ dẫn của Hứa Thâm bước vào phòng ăn, đứng ở một bên chờ anh xuống.


Một lát sau, cô thấy Hứa Thâm từ trên lầu đi xuống, tay cầm theo một chiếc túi đen lớn, cũng không rõ bên trong là gì.


Anh nhìn Lâm Thiển câu thúc đứng ở một bên, liền nổi lên tâm tư muốn trêu chọc: "Sao còn chưa ngồi xuống?"


Lâm Thiển trừng to mắt nhìn anh:" Hứa đại thiếu gia còn chưa trở lại, mình đâu dám làm bậy?"


Hứa Thâm cũng lười diễn kịch với cô, anh tự nhiên ngồi xuống, cầm đũa, "Buổi đêm có nhiều sương, ăn mặc thế kia không sợ lạnh hay sao?"


Thực tình mà nói thì chiếc vày này trông khá đẹp, có điều hơi mỏng.


Lâm Thiển khịt mũi khinh thường: "Cậu còn chưa tiết lộ tí nữa sẽ đi đâu đó. Mình có mặc rẻ rách thì cũng là mình chọn."


Hứa Thâm lắc đầu: "Quên đi, để mình chuẩn bị."


"Chuẩn bị gì chứ? Tiết lộ chút đi, năn nỉ đó?"


"Ăn cơm."


"Cậu nhớ đấy...."


Dù sao thì cô cũng đang làm khách ở nhà người khác, vả lại chỗ này không phù hợp để phát tiết, Lâm Thiển đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Cô nhìn dì Lâm bận rộn trong bếp, không chú ý tới nơi này, chợt thở phào nhẹ nhõm.


Tuy rằng một bữa ăn lặng im không một tiếng động làm Lâm Thiển không quá quen, nhưng có một điều không thể phủ nhận là đồ khá ngon.


Chờ đến khi bọn họ dùng bữa xong, có một chiếc xe đã đậu sẵn ở bên ngoài, Lâm Thiển cũng biết đó là xe nhà Hứa Thâm.


"Chúng ta sắp phải đi xa sao?"


"Đi rồi sẽ biết." Hứa Thâm tiến lên mở cửa xe.


Lâm Thiển luôn có cảm giác mình sắp bị bắt cóc.


Nơi họ muốn đến có vẻ rất xa.


Tới khi tài xế Trương đưa họ đến nơi thì trời đã tối.


Lâm Thiển cô nằm mơ cũng không nghĩ tới Hứa Thâm sẽ đưa mình vào trong rừng núi hoang vắng!


Ngọn núi nằm ở ngoại ô thành phố S cũng không tính là cao, nhưng so với nội thành thì sự chênh lệch đã rất lớn. Có thể vì đây là một địa điểm thu hút khách du lịch nên thảm cỏ phía dưới chân nơi cô đang đứng cũng được chăm chút kĩ càng.


Màn đêm buông xuống, mặt cỏ xanh mướt phát ra một thứ ánh sáng nhu hòa, Lâm Thiển suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng minh bạch câu nói của Hứa Thâm.


Trong này thực sự rất lạnh!


"Cậu đang làm gì vậy?" Run bần bật che đi làn váy đang tung tăng trong gió, Lâm Thiển thấy anh xách theo hai chiếc túi đen lớn, trên lưng còn đeo thêm một chiếc cặp sách.


"Cái gì thế này?" Mắt thấy Hứa Thâm để túi đồ trước mặt mình, Lâm Thiển có chút ngốc ngốc hỏi.


"Còn chút đồ, ngồi đây chờ mình."


Lâm Thiển còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Hứa Thâm đã đi mất tiêu.


Cúi đầu xuống, tay chọc chọc túi đồ, nghĩ mãi mà không ra.


Mòn mỏi chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng Hứa Thâm cũng trở lại.


"Cậu muốn làm gì thế? Cắm trại sao?" Đầu óc tưởng tượng của Lâm Thiển có hạn, chỉ thấy cái lý do này hợp lý.


Hứa Thâm nhìn cô với vẻ mặt suy tư, lại cố tình đè thấp giọng: " Thì ra cậu muốn cắm trại cùng mình?"


Thấy ánh mắt Hứa Thâm có phần khác thường, lập tức hiểu ra anh đang cố tình trêu đùa mình: "Hứa Thâm, cậu đúng là không biết xấu hổ!"


"Mình cái gì cũng chưa nói nha!"


"Cậu......"


Lâm Thiển bực bội xoay người đi chỗ khác.


Lần này Hứa Thâm càng đi sâu vào trong rừng.


"Còn đứng đó làm gì?"


"Hả?" Nghe được tiếng nói thúc giục của anh, lúc này Lâm Thiển mới phát giác người nọ đã rời đi từ lâu.


"Đi đâu vậy?" Ngọn núi này không có lấy một bóng người, nói không sợ là xạo.


"Nói gì đi chứ?"


Lâm Thiển bất chấp dòm ngó xung quanh, lòng thầm mắng tên ác bá Hứa Thâm kia ngàn lần, không hiểu sao cứ phải kéo cô tới đây mới chịu.


Căng da đầu đi tới, nương theo ánh sáng của bóng đèn, đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh Hứa Thâm đang cặm cụi bên tấm đệm bơm hơi.


"Làm gì thế?" Lâm Thiển đúng là chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình như một đứa trẻ ba tuổi, cứ hễ mở miệng ra là hỏi vì sao, tại sao. Nhưng cô chính là thấy hoang mang nha, càng xem càng không hiểu Hứa Thâm muốn làm gì.


"Không bơm thảm thì đêm nay cậu định ngủ dưới đất à?"


Ngủ, ngủ dưới đất?


Ánh mắt Lâm Thiển nhìn Hứa Thâm càng trở nên phức tạp, thì ra Hứa Thâm còn có loại sở thích này?


Không đúng!


Lâm Thiển lập tức cảnh giác nhìn người trước mắt: "Hứa Thâm, mình nói cho cậu biết, hôm nay mình có đem theo điện thoại đấy, tùy thời mình đều có thể gọi cứu trợ!"


Hứa Thâm mở chiếc túi đặt sau lưng mình, càng ngày anh càng thấy cô không bình thường: "Nếu mình thật sự là người xấu thì giờ này không phải cậu tự chui đầu vào lưới hay sao? Đúng là ngu ngốc!"


" Cậu!"


Hứa Thâm đặt giá ba chân trên nền đất: "Lâm Thiển, cậu cũng chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần, mà sao đầu óc luôn suy nghĩ mấy chuyện không đâu vậy?"


Khi thấy Hứa Thâm lấy ống kính từ trong túi đồ, cô liền phỉ nhổ mình suy nghĩ nhiều.


Thì ra Hứa Thâm muốn tới đây ngắm sao!


Tác giả có lời muốn nói:


Lục Bác Uyên: Thiển ca lặn lội đường xa tới tìm cậu mà cậu lại cho cậu ấy xem cái này?


Hứa Thâm:...... Trẻ mới lớn không thể yêu đương.: )


Má ơi, giờ mới nhớ ra là tuần này mình chưa đăng truyện (  ̄▽ ̄ )