Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt
Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Matcha
***
Tiếng đàn kia như thác nước chảy ồ ạt xuống dãy đá ngầm phía dưới, mãnh liệt tuôn trào, tựa những hạt ngọc trai vỡ vụn, cứ thế trôi đi, lại vô tình va phải nhau, âm thanh trong trẻo kéo dài vô tận, giai điệu mượt mà liên tục chuyển đổi theo tiết tấu.
Lâm Thiển vô thức đi tới nơi phát ra âm thanh tuyệt diệu này, chính là phòng hòa nhạc ở cuối tầng hai.
Là bản nhạc 《La Campanella* 》của Liszt**, các nốt liên tục lặp lại và chuyển động y như đồng hồ quả lắc, lưu loát không chút do dự.
*Trong tiếng Ý còn có nghĩa là "tiếng chuông nhỏ", phần thứ ba của Lises của Grandes études de Paganini (1851) xuất phát từ sự chuyển động cuối cùng của Concerto của Paganini.
**Franz Liszt (1811 - 1886 ) là một nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Hungary. Ông là nhạc sĩ có danh tiếng ở khắp châu Âu vào thế kỉ 19 nhờ có kỹ thuật điêu luyện bậc nhất trên bàn phím. Ngày nay ông vẫn được xem như là một trong những nghệ sĩ piano lớn nhất mọi thời đại.
Người chơi hẳn là một người am hiểu nhạc cụ, để luyện đến trình độ như vậy cũng chẳng dễ dàng, từ đầu đến cuối không có lấy một lỗi sai, chứ đừng nói đến là bắt bẻ.
Lâm Thiển bất giác dừng ngay tại cửa lớp, người chơi đàn quay lưng về phía cô, có vẻ như đang đắm chìm trong âm điệu của bạn nhạc, cả người anh đón lấy những tia sáng lẻ loi còn sót lại ngoài kia, ngón tay dưới cái ánh chiều tà cứ thế mà tung tăng nhảy nhót.
Lâm Thiển ngơ ngẩn.
Người ấy lại có bóng dáng vô cùng quen thuộc ----- đấy không phải là Hứa Thâm hay sao!
Cô không ngờ Hứa Thâm lại chính là người tái hiện lại bản nhạc vừa rồi. Anh ngồi trong căn phòng hoang vắng chơi một giai điệu trôi chảy, như thể anh chẳng cần bất cứ một người khán giả nào, chỉ sống trong cái thế giới mà mình tự tưởng tượng.
Lâm Thiển bất động đứng trước cửa, giống như có thứ gì đang cố kéo cô ở lại, làm cách nào cũng không thoát được.
Khi ánh mặt trời biến mất, 《La Campanella 》cũng kết thúc.
Hứa Thâm thẫn thờ nhìn chiếc đàn dương cầm, ngón tay vẫn đặt trên phím đàn, nhưng lại không tiếp tục.
Anh ngồi trầm tư suy nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, cảm thấy hơi cô đơn.
"Bụp."
Đèn sợi đốt trên trần nhà bỗng phát sáng làm cho Hứa Thâm giật mình quay đầu.
Lâm Thiển cũng sửng sốt không kém.
Hứa Thâm lập tức ngồi dậy: " Sao cậu, cậu lại tới đây? Không phải đã tan học rồi sao?"
" Cậu từng học qua dương cầm hả?" Lâm Thiển ngơ ngác hỏi anh.
Hứa Thâm rũ mắt: "Không liên quan tới cậu."
Lâm Thiển mặc kệ câu trả lời hời hợt của anh, cô nhanh chóng tiến vào phòng, đứng trước mặt Hứa Thâm, không tiếng động quan sát anh.
" Cậu thường xuyên tới đây?"
"Mình nói rồi, không liên quan đến cậu."
" Hứa Thâm, cậu có rất nhiều bí mật đúng không?"
" Cậu muốn làm gì?" Ánh mắt anh nhìn Lâm Thiển càng thêm sâu.
Lâm Thiển không kiêng dè cái nhìn thăm dò mà đáp trả lại ngay: "Mình đâu có rỗi hơi mà suốt ngày đi rình mò bí mật của người khác, là mình vô tình đi ngang qua thôi, nhưng mà cậu cũng đâu đuổi mình ra chỗ khác."
Không đuổi cô đi, tức là vẫn luôn tín nhiệm cô, đúng chứ?
" Cậu......."
Trong lòng Lâm Thiển không nén nổi niềm hạnh phúc. Hứa Thâm là người thích che giấu bản thân, nhưng giờ đây lại sẵn sàng cho cô thấy tấm lòng mình.
Âm nhạc phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của người chơi, có lẽ trong nơi nội tâm sâu thẳm ấy cũng mong có người lắng nghe?
" Cậu muốn chơi thêm bản nhạc nào?" Lâm Thiển tò mò hỏi.
" Ý cậu là..........." Trong đầu Hứa Thâm đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Lâm Thiển ném cặp sách qua một bên, đi vòng qua anh, trực tiếp ngồi lên băng ghế.
" Tại hạ bất tài, mới chỉ học lướt qua, không biết có thể thỉnh giáo vài điều?" Ánh mắt cô sáng lấp lánh, khiến Hứa Thâm say đắm.
Hơi thở của anh trở nên dồn dập, khi ngồi kế bên cô, đôi tay luôn vững vàng giờ lại có chút run run.
" Cậu........muốn thế nào?"
"Đều nghe cậu." Lâm Thiển cười hì hì.
Hứa Thâm hít một hơi thật sâu, ngón tay lướt trên phím đàn đen trắng: " Biết 《 Canon in D major * 》không ? Hai hôm trước mình thấy có người chơi nên muốn thử xem sao."
*Canon in D major — bản luân khúc Rê trưởng của nhà soạn nhạc người Đức Johann Pachelbel, thường gọi là Canon cung Rê trưởng. Được sáng tác ở thế kỉ 17, nhưng maci tới thế kỉ 20 người ta mới tìm lại được viên ngọc quý này và trở thành bản nhạc bất hủ.
Lâm Thiển gật đầu tán đồng.
Hứa Thâm liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình, mãi sau mới hoàn hồn rũ mắt, hợp âm khởi đầu vang lên.
Thanh âm trầm ổn chậm rãi tuôn ra, giống như lời tâm sự mà anh giấu kín bấy lâu nay, khó có thể tiết lộ.
Lâm Thiển lắng nghe tiếng nhạc dịu êm, tay thả trên phím đàn.
Sự trong trẻo của âm bổng như có như không vô tình hòa vào cái tiếng êm đềm của âm trầm, tựa như những ngọn núi ẩn hiện trong màn sương đêm, liên miên không dứt, để lại những bóng hình nhấp nhô dưới ánh trăng.
Bỗng dưng giai điệu thay đổi, thanh âm triền miên vây quanh, như muốn dung hòa vào nhau, vĩnh viễn không chia lìa.
Âm trầm của anh ổn định mà mạnh mẽ, trong khi đó thứ cô mang đến lại là những nốt nhạc có âm vực cao.
Ngón tay của hai người gần như chạm vào nhau theo từng thang âm, rồi lại xa rời nhau theo từng giai điệu của bản nhạc.
Lâm Thiển chưa từng thử chơi qua bản Canon này, nó phảng phất vì chính người mà tồn tại, vô cùng ý nghĩa.
Ánh mắt của cô và Hứa Thâm không tự chủ mà lướt qua nhau, như thể âm nhạc khiến hai người xích lại gần nhau hơn.
Âm điệu của dương cầm trong veo, lặng lẽ đi vào lòng người, lại có chút giống những lời thủ thỉ tâm sự, kể lể về câu chuyện tình yêu 'lãng mạn'.
Khúc nhạc đã kết thúc, nhưng dư âm còn vang mãi bên tai.
Tay hai người dừng trên phím đàn, khoảng cách giữa tay trái của cô và tay phải của anh chỉ là một nốt nhạc.
Cửa sổ ngoài kia, màn đêm đã lấp ló, mà khuôn mặt thiếu nữ ngồi kế bên anh lại ẩn ẩn ửng hồng.
Tựa hồ Hứa Thâm có thể nghe thấy trái tim mình loạn nhịp, trong cơ thể có một luồng nhiệt đang len lỏi đến từng nơi, nhưng nghĩ đến khoảng cách chỉ tính được bằng centimet kia, hơi thở có phần rối loạn của cô gái càng khiến tâm trí anh đi xa.
Đôi môi hồng hào của cô gái lúc này dường như có một ma lực nào đó khiến anh bất giác muốn tiến lại gần.
Hứa Thâm khẽ cụp mắt, hô hấp của hai người quấn quýt bên nhau.
"Hứa Thâm!"
Lâm Thiển như bị điện giật, rút tay ra khỏi phím đàn, hơi co người lại.
Động tác của Hứa Thâm cũng chợt dừng lại, yết hầu khẽ giật.
" Mình, mình phải về rôi......" Lâm Thiển ngượng ngùng cúi mặt, cô cảm nhận được sức nóng tăng vọt trên má.
"À, ừ, tan học rồi." Hứa Thâm quay mặt đi, trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ cái ý tưởng 'cầm thú' kia.
"Mình về trước đây."
Lâm Thiển đứng dậy, túm được cặp sách rồi liền vội vã muốn rời đi.
"Cậu muốn về cùng mình không? Trương thúc hẳn đã tới." Nói xong Hứa Thâm đã cảm thấy hối hận.
Anh đang nói gì vậy? Cái gì mà Trương thúc, anh đi cùng Lâm Thiển không phải tốt hơn sao?
Quả nhiên khi Lâm Thiển nghe thấy anh nói như vậy liền không nghĩ ngợi mà trả lời ngay: "Không cần đâu, mình đi trước nha!"
Cô nhanh chóng tẩu thoát.
Hứa Thâm ngồi trên băng ghế, thở dài một hơi giống như trút được gánh nặng.
*
Lâm Thiển cảm thấy mình đây là điên rồi.
Cô sợ bị mẹ phát hiện ra điều dị thường, vì vậy ăn xong liền chuồn về phòng.
Ngồi trên bàn học, đối diện với mớ bài tập cần hoàn thành mà tâm trí cô lúc này không biết đã bay bổng đến đâu.
Các đường nét trên khuôn mặt của Hứa Thâm vô cùng ưu việt, trước đó Lâm Thiển còn nghĩ anh là minh tinh trên màn ảnh. Một người như vậy, trong khoảng cách gần như thế, mặc dù cô có chút rụt rè nhưng đó cũng là sự rung động của thiếu nữ mới lớn.
Cảnh tượng hai người trước cây đàn dương cầm cứ mãi quanh quẩn mãi trong đầu cô, nó khiến cô vừa cảm thấy vui sướng, vừa lo sợ.
Cô quá đột ngột, đáng lẽ ra cô không nên hấp tấp như vậy.
"Ting ting"
Điện thoại trên bàn chợt run lên, cũng nhờ đó mà cô có thể tỉnh táo hơn, cầm lấy di động, nhìn khung thoại trước mắt, xém chút nữa Lâm Thiển ném văng điện thoại ra xa.
Hóa ra người gửi tin nhắn là Hứa Thâm!
Khung thoại trống vắng của hai người được thay thế bằng câu hỏi của Hứa Thâm.
Sirius: Cậu về nhà chưa?
Lâm Thiển hít một hơi thật sâu, chờ đợi nhịp tim bình ổn lại mới trịnh trọng trả lời.
Mộc mộc thủy tiên: Về rồi. Có chuyện gì sao ?
Sau khi gửi tin nhắn, Lâm Thiển ôm điện thoại vào trong lồng ngực, cô cảm thấy có chút khẩn trương.
Sao cô lại căng thẳng cơ chứ?
Không phải chỉ là cùng chơi dương cầm thôi sao? Nhớ năm đó, lúc mới lên năm mà cô đã nắm tay đám con trai trong bữa tiệc liên hoan.
Có gì mà phải căng thẳng?
Lúc cô ra khỏi trường thì trời đã nhá nhem tối, quan tâm bạn học là chuyện thường tình nha!
Nghĩ vậy, lòng Lâm Thiển nhẹ hẳn đi, nhanh tay ném di động lên bàn, cố gắng không để tâm đến nó.
Sự quan tâm bình thường mà thôi, chắc chắn Hứa Thâm sẽ không đáp lại. Vì thế cô không cần phải căng thẳng!
Hai tiếng "ting ting" đã phá vỡ mộng ảo của cô.
Vất vả lắm Lâm Thiển mới tìm được lí do bào chữa cho mình, thế mà lại trở thành hư không.
Tác giả có lời muốn nói:
Tâm cơ boy—— Hứa Thâm.
Giữ đúng lời nhé. He he (  ̄▽ ̄ )