Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt
Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Matcha
***
Lâm Thiển trở về chỗ, tay dở sách Vật lý, dặn lòng mình ngàn lần không được nghĩ tới Hứa Thâm.
Hứa Thâm nhìn cô đầy thâm ý, tùy tiện đưa tay lấy một phong thư.
Anh chậm rãi mở ra, đồng thời cũng rất cẩn thận rút lá thư, nâng niu như bảo bối trân quý.
Lá thư màu hồng phấn tựa như lời tâm sự đầy lưu luyến của thiếu nữ tuổi mới lớn, Hứa Thâm mở lá thư viết tay ra, tiếp tục dòm ngó Lâm Thiển.
" Cậu không hiếu kỳ người khác viết gì cho mình sao ?"
" Chỉ là thư tình mà thôi, mình cũng không phải chưa từng thấy qua"
" Có người viết cho cậu rồi ?" Hứa Thâm hỏi.
Lúc này Lâm Thiển mới giật mình phản ứng lại, mím môi nói: " Hiển nhiên sẽ không bằng một phần của Hứa đại thần rồi. Hứa đại thần là ai nha, chính là thần tượng của biết bao người, có lẽ ngày mai mình phải đến Thiên Văn Xã đưa tin, mình nào có dám so sánh ?"
Hứa Thâm chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô: " Chậc chậc, sao mình lại ngửi thấy mùi giấm nhỉ ?"
" Ai mua giấm cơ ? Lục Bác Uyên sao, cậu ấy rất thích ăn giấm"
Lục Bác Uyên ngồi phía trước còn đang chăm chú tìm hiểu khóa lỗ ban*, biết mình bị lôi kéo vào chuyện này, liền vội vàng quay đầu: " Thiển ca không thể vu oan giá họa cho mình được !"
* Trò chơi dân gian phổ biến của người Trung Quốc.
Hứa Thâm xua tay nói: " Mau trở về nghiên cứu khóa lỗ ban đi"
Lục Bác Uyên ai oán nói: " Đôi phu thê các người khi dễ mình !"
" Lục Bác Uyên !" Nhìn Lâm Thiển tức giận, Lục Bác Uyên nhanh chóng xoay người, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Thiển khẽ hừ một tiếng, cúi đầu nhìn vào cuốn sách Vật lý trước mắt.
Có điều Hứa Thâm không có ý định buông tha cho cô: " Này, nhiều người viết thư cho cậu như vậy, thế khi nào cậu cũng thử viết cho mình một lần?"
Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh: " Cậu có ý gì ?"
Hứa Thâm ném đống phong thư sang một bên: " Ý ngay trong lời nói"
Bỗng dưng Lâm Thiển nhớ tới lời mẹ dặn hôm ấy, tầm mắt cô rời khỏi người Hứa Thâm, rũ mắt xoay người trở về.
" Cậu làm sao vậy ?" Hứa Thâm chọc chọc cánh tay cô.
Lâm Thiển không trả lời, có vẻ như không muốn để ý tới anh.
Vấn đề Hứa Thâm nghi hoặc trong lòng suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát: " Lâm Thiển, có phải cậu cảm thấy Chung Dật Mình là người tuyệt vời nhất ?"
Hả ?
Lâm Thiển sửng sốt.
Sao Chung Dật Mình lại tham gia vào chuyện này ?
" Hứa Thâm, chẳng lẽ vì mấy bức thư mà đầu óc cậu lại trở nên mơ màng không minh mẫn ?" Lâm Thiển với vẻ mặt đáng ngờ nhìn Hứa Thâm " Chung Dật Minh thì liên quan gì tới chuyện này ? Trước kia cậu cũng không ngang ngược vô lý như vậy ? Chưa tỉnh ngủ hay sao ?"
" Cậu vì cậu ta mà tức giận với mình ?"
" Chuyện này là sao ?"
"Cậu........" Biểu cảm trên khuôn mặt Hứa Thâm cũng không phải tốt lắm, rõ ràng cậu muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn xuống.
" Mình cái gì chứ ? Cậu làm sao vậy ? Hiện tại cậu đang là nhân vật chạm vào là phỏng tay, làm ơn chú ý hình tượng một chút !"
Tiết sau là giờ thể dục, Lâm Thiển nói xong liền không cố kỵ rời đi.
Hứa Thâm giơ tay xoá mi tâm, hít một hơi thật sâu.
Mắt nhìn thấy mọi người ra khỏi lớp, Lục Bác Uyên mới dám hỏi Hứa Thâm: " Thâm ca, làm sao vậy ? Đã rất lâu cậu không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận ?"
Từ năm lên lớp 9, Hứa Thâm chính là kiểu người muốn sống sót thì chớ gần, ngoại trừ ngủ thì cũng chỉ là ngủ, tâm trạng nào có thất thường như vậy ?
Lục Bác Uyên vẫn luôn ít bên cạnh anh, cậu biết anh có tâm sự gì đều không muốn nói ra, cứ dồn nén trong lòng. Nhưng lần này lại khác, anh trực tiếp biểu hiện nó ra bên ngoài.
"Hứa Thâm, mình đã sớm nói cậu bị Lâm Thiển tóm gọn trong tay, cậu còn không tin, hiện tại đã tin chưa ?"
Có thể làm cho Hứa Thâm dùng cảm xúc áp đảo lý trí, Lâm Thiển là người đầu tiên.
Hứa Thâm liếc nhìn Lục Bác Uyên, sau đó lại làm như không có chuyện gì, anh nhanh chóng khôi phục lại bộ đang lãnh đạm thường ngày: " Thể dục, đi thôi"
*
"Các bạn học, ngày 16 tháng 6 này tỉnh ta sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ, dĩ nhiên toàn khối 12 sẽ không tham gia, cho nên đội biểu diễn năm nay của trường ta cũng chỉ có hai khối còn lại"
" Chủ đề của tiết mục năm nay là 《Đóa sen trong veo ngày hè 》, nếu bạn học nào có hứng thú muốn tham gia thì đăng ký với cô."
Giờ thể dục ở Nhị Trung có nhiều hạng mục riêng biệt, mỗi tháng thay đổi một lần, tháng này nữ sinh lớp 3 học lớp vũ đạo, còn nam sinh học võ thuật.
Vừa mới vào lớp, giáo viên dạy vũ đạo đã thông báo một tin tức quan trọng như vậy. Thế nhưng Lâm Thiển đang thấy phiền lòng, vì vậy liền không quá để tâm tới chuyện này.
" Thiển Thiển, cậu có muốn tham gia tiết mục văn nghệ kia không ?" Ôn Ánh Tuyết biết Lâm Thiển đã từng học qua một lớp vũ đạo, tham gia hoạt động ngoại khóa càng nhiều càng có lợi, cho nên khi vũ đạo lão sư vừa thông báo, cô nàng liền lặng lẽ thăm dò ý của Lâm Thiển.
" Văn nghệ gì cơ ?" Dòng suy nghĩ của Lâm Thiển bị ngắt quãng, vẻ mặt cô lúc này khá ngốc nghếch.
" Cậu đang nghĩ gì vậy ? Thành phố sắp tổ chức cuộc thi văn nghệ, cậu muốn tham gia chứ ?"
" Không đi" Đầu óc Lâm Thiển còn đang vu vơ vài câu nói kia của Hứa Thâm, cô cảm thấy Hứa Thâm không được bình thường.
" Cậu bỏ được sao ?"
Học kỳ trước Lâm Thiển được xếp vào danh sách học sinh ưu tú của Nhị Trung, nếu lần này tham gia văn nghệ mà còn có thể nắm chắc giải trong tay thì danh hiệu vẫn được giữ vững.
Ôn Ánh Tuyết biết Lâm Thiển không bao giờ muốn việc học tập của mình bị sa sút.
" Không có hứng thú" Lâm Thiển không có tâm trí để cân nhắc.
" Cậu không muốn lấy danh hiệu học sinh ưu tú nữa ?" Ôn Ánh Tuyết phát hiện Lâm Thiển có tâm sự, chỉ là cô nàng không muốn quấy nhiễu.
Lâm Thiển lặng im không nói gì, ngay lúc này giọng nói chua chát của Lữ Đình Ngọc truyền đến: " Không phải ai cũng có năng khiếu về nghệ thuật, nếu không đủ trình độ thì tốt nhất đừng nên tham gia, để khỏi ảnh hưởng tới người khác"
Lữ Đình Ngọc đã từng học vũ đạo, nghe nói sau này muốn thi vào trường nghệ thuật, đây chính là sân nhà của cậu ta, việc báo danh lão sư cũng yên tâm giao cho cậu ta.
" Học vũ đạo rất khó đấy, trước khi đăng kí phải cân nhắc thật kĩ"
Khi cậu ta nói chuyện, còn cố tình liếc nhìn Lâm Thiển: " Đặc biệt là người nào đó, đừng nghĩ rằng mình học giỏi thì cái gì cũng có thể làm được, đâu có giống như lớp trưởng, tinh thông mọi thứ"
Cậu ta đi đến bên Phó Hướng Chân, thân mật khoác tay lên vai Phó Hướng Chân: " Mình nói đúng không, Chân Chân ?"
Phó Hướng Chân không nói gì, nhàn nhạt mỉm cười.
Ôn Ánh Tuyết liếc nhìn Lữ Đình Ngọc, cô nàng đang muốn đáp lại lời của cậu ta thì bỗng nhận thấy nếu mình tranh cãi cùng cậu ta cũng thật vô vị, vì thế liền mặc kệ.
Vốn dĩ những lời này dành cho Lâm Thiển, nhưng căn bản cô không nghe lọt tai, sắc mặt Lữ Đình Ngọc mỗi lúc một tệ.
" Còn ai muốn đăng ký hay không ? Không thì mình sẽ đi nộp tờ giấy này " Cô cũng hỏi cho có lệ, ngay lúc này Lâm Thiển rốt cuộc cũng lên tiếng.
" Mình đăng ký"
Ôn Ánh Tuyết biết ngay Lâm Thiển sẽ không để lỡ cơ hội, cô nàng mỉm cười nhìn Lâm Thiển rồi làm thêm động tác cổ vũ.
Nếu bởi vì có mâu thuẫn cùng Lữ Đình Ngọc mà liền bỏ qua cơ hội này thì đúng thật là đáng tiếc, có điều đây cũng chẳng phải tác phong của Lâm Thiển.
" Cậu muốn đăng ký ? Có sở trường gì đặc biệt sao ? Biết nhảy chứ ?"Vũ đạo chính là lĩnh vực Lữ Đình Ngọc am hiểu nhất, khi nói chuyện cùng Lâm Thiển cũng tự tin hơn nhiều.
Chỉ là Lâm Thiển không hề có dấu hiệu bực tức trước lời nói của Lữ Đình Ngọc: " Mình có thể nhảy hay không, chưa đến lượt cậu bình luận. Nếu cậu nhảy giỏi đến vậy thì mình rất chờ mong cậu tỏa sáng ở vị trí dẫn đầu"
*
" Cậu ta cho rằng mình tài giỏi lắm sao !" Lữ Đình Ngọc giận dữ nói.
Từ phòng vũ đạo trở về, cơn giận còn chưa thể nguôi ngoai, Phó Hướng Chân cùng Triệu Tịnh cũng không muốn nói gì.
Cuối cùng thì Triệu Tịnh cũng không nhịn được nữa: " Mình cảm thấy Lâm Thiển không xấu xa như vậy"
" Cậu có ý gì ?" Lữ Đình Ngọc nhìn về phía Triệu Tịnh.
"Đại hội thể thao lần trước, khi mình bị bắt nạt cậu ấy còn nói đỡ cho mình. Cậu ấy rất dũng cảm"
" Phi, Triệu Tịnh, cậu ta tùy tiện nói vài câu mà đã làm cho cậu cảm động rồi sao ? Cậu đừng quên, cậu ta ngồi cùng bàn với Hứa Thâm, chính cậu ta cũng cướp đi tờ họa báo kia"
Lữ Đình Ngọc còn thấy chưa đủ, bổ sung thêm một câu: " Nếu không phải vì cậu ta thì Chân Chân đã sớm ngồi kế bên Hứa Thâm !"
" Đừng nói nữa." Phó Hường Chân nhàn nhạt nhìn cô.
Triệu Tịnh ăn nói có đôi phần vụng về, cô cũng biết mình không nói lại được Lữ Đình Ngọc, đành thở dài ra về.
Hai người bạn tốt đều không để tâm tới mình, Lữ Đình Ngọc cũng cảm thấy rất nhàm chán, thầm hạ quyết tâm làm đẹp mặt Lâm Thiển.
*
Sau khi báo danh Lâm Thiển tạm thời vứt chuyện này ra sau đầu, đến cuối tuần mới là buổi tuyển chọn cuối cùng, cô còn nhiều thời gian để chuẩn bị.
Chẳng qua khi việc kia truyền đến tai Hứa Thâm, anh lại có chút bất ngờ.
Rối rắm cả một buổi trưa, rốt cuộc thì ở giờ tự học anh cũng phải cúi đầu nhận sai trước, đánh tan bầu không khí trầm lắng: " Này, nghe nói cậu muốn tham gia đội văn nghệ ?"
"Không liên quan đến cậu"
" Sao lại không liên quan đến mình ? Cậu không dạy kèm cho mình nữa sao? " Hứa Thâm một mặt giả bộ như không để ý nhiều, một mặt chờ đợi phản ứng của Lâm Thiển.
Lâm Thiển khẽ hừ một tiếng: " Không phải cậu thích được tự do không gò bó hay sao? Mình chính là không muốn quản cậu đấy, vui không ?"
" Đây không phải là tác phong của cô Lâm"
"Tác phong gì chứ, có thể chuyển năm ánh sáng sang mét một cách chính xác như vậy, mình nghĩ không cần dạy thêm cho cậu bất cứ điều gì đâu nhỉ ?"
Hứa Thâm thở dài, khi ấy anh chỉ chăm chăm nghĩ rằng Lâm Thiển cảm thấy Chung Dật Mình là người tuyệt nhất, lại quên rằng mình đang là một học tra xứng danh với thực.
" Chỉ là chút tài mọn thôi, sao có thể so sánh với Lâm bác học đa tài ?"
" Buổi sáng còn gắt gỏng với mình, thế mà giờ đây thái độ lại quay ngoắt 180 độ thế kia, Hứa Thâm cậu muốn đánh chủ ý gì lên người mình, mau nói"
Cả ngày nay Lâm Thiển sống trong muộn phiền, thứ nhất là vì Hứa Thâm, thứ hai là do Lữ Đình Ngọc ngáng chân, đến lúc này mà Hứa Thâm còn cố tình trêu chọc cô, cô không nhịn nổi nữa.
"Buổi sáng........" Hiếm khi Hứa Thâm bị rơi vào đường cùng "Sáng nay là mình không đúng"
" Mình không nhận nổi câu xin lỗi của Hứa đại thần, cậu chính là thần tượng mà bảo người trông mong"
"Lâm Thiển, cậu......"
" Mình thế nào?" Lâm Thiển quay đầu, tiếp tục làm bài.
Hứa Thâm cảm thấy lòng mình vô cùng ngột ngạt, nhưng suy nghĩ lại cái bực tức này là do anh tự rước lấy, càng nghĩ càng thấy phiền, liền dứt khoát nằm ra bàn.
Sáng nay Hứa Thâm còn từng nghĩ rằng mỗi khi anh nhắc tới Chung Dật Minh thì Lâm Thiển sẽ tức giận, nói không chừng là anh hiểu lầm, nhưng giờ tĩnh tâm lại, anh thấy mình đã suy nghĩ nhiều, Lâm Thiển căn bản không có ý kia.
Chỉ là anh đang có tâm sự, nằm lăn ra bàn cũng chẳng thể say giấc, không ngủ được lại càng thấy canh cánh trong lòng.
Anh nhắm chặt hai mắt, ước lượng xem khi nào mới tan học, khi về nhà anh sẽ bình tĩnh mà suy xét lại. Đột nhiên anh cảm nhận được có thứ gì lướt qua mặt mình, có vẻ như thứ ấy rơi trúng tay mình.
Hứa Thâm nhíu mày, giãy giụa một lúc mới bò dậy.
Anh liếc mắt nhìn tờ giấy trên bàn mình, vốn dĩ còn tưởng rằng Lục Bác Uyên có mắt như mù truyền thư cho anh, đang muốn mắng cậu hai câu thì bỗng im bặt.
Chữ viết này căn bản không phải của Lục Bác Uyên, là của Lâm Thiển.
Hứa Thâm chợt thanh tỉnh không ít, anh vội vàng nắm chặt tờ giấy, nghiêm túc nhìn xem trên giấy viết gì.
"Đừng nóng giận, Sirius tiên sinh"
Sirius tiên sinh ?
Hứa Thâm chậm rãi chuyển tầm mắt qua người Lâm Thiển.
Lâm Thiển đang chăm chú làm bài, thế nhưng hàng lông mi run rẩy kia đã làm bại lộ tâm tư có chút khẩn trương của cô.
Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm cũng chỉ có chòm sao Sirius.
Hứa Thâm bật cười, anh quy củ gấp tờ giấy lại rồi nhét vào cuốn sách giáo sư Tuân tặng.
Tác giả có lời muốn nói:
《 Sirius tiên sinh thân ái》
Hehe ~
***
Vì anh ghen ghen mà :))