Chương 505: Lâm Ẩn lấy gì để trở mặt?

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Vâng, thưa bố! Xin nghe lời căn dặn của bố”, Sở Hùng Sơn nghiêm mặt lại, trông ông ấy có vẻ kích động.

Ông ấy vốn cứ nghĩ rằng mình đã làm cụ nhà tức giận vì chuyện của Lâm Ẩn, còn khiến cho nhà họ Sở giận dữ.

Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy suy đoán của mình không sai, quả nhiên Lâm Ẩn có lai lịch, đến cụ nhà mình còn nói Lâm Ẩn là thế hệ sau của một người bạn cũ của cụ.

Phải biết rằng có người có thể làm bạn với cụ Sở Tế Thương, ắt hẳn cũng là ngôi sao sáng trong giới lánh đời.

“Bố, thế… Làm thế qua loa quá nhỉ, cứ tặng hoa lưỡi rồng cho người khác như thế thôi sao?”.

“Phải đấy bố, ý của bố là để cành vàng lá ngọc của nhà họ Sở chúng ta đi theo một người bình thường như Lâm Ẩn? Làm vậy coi sao được!”.

“Bố ơi, mong bố suy nghĩ lại! Nếu để chuyện này lan truyền ra ngoài thì người trong giới lánh đời sẽ cười nhà họ Sở mình chết mất”.

Lần này, những người lớn trong nhà họ Sở đều nhao nhao lên tiếng khuyên can.

Cụ nhà đưa ra quyết định như thế là vì tình riêng chứ không phải chuyện công, bọn họ không thể đồng ý.

Mặc dù sức ảnh hưởng của Sở Hùng Sơn trong nhà họ Sở không lớn, nhưng Sở Sở, con gái của ông ấy lại rất được cụ nhà yêu thương, cụ nâng niu Sở Sở trong lòng bàn tay tựa như ngọc quý, đến chuyện lớn như hoa lưỡi rồng mà vẫn có thể khuyên cụ nhà gật đầu.

Khiến cho người nhà họ Sở ghen tị vô cùng.

“Sao hả? Bây giờ bố không được đưa ra quyết định nữa chứ gì? Hay là các con dạy bố phải làm sao đi?”, Sở Tế Thương hừ lạnh, cụ ấy nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Thấy cụ nhà nhíu mày nói thế, những người họ Sở ngồi ở đây đều im như thóc, không dám bàn tán gì nữa.

Dù gì uy nghiêm của cụ Sở vẫn còn đó.

“Các con im lặng hết đi, bố tự có cách xử lý chuyện này, chưa chắc thằng nhóc Lâm Ẩn đó chịu đồng ý đâu”, Sở Tế Thương nói chậm rãi.

“Thằng nhóc đó có thể không đồng ý được sao?”.

Ánh mắt anh cả nhà họ Sở toát ra vẻ ngạc nhiên, người nhà họ Sở lập tức đưa mắt nhìn nhau.

Đang nói đùa kiểu gì thế?

Cành vàng lá ngọc nhà họ Sở mang theo mệnh lệnh của cụ nhà, mang theo hoa Lưỡi rồng hiếm có trên đời, vượt ngàn dặm xa xôi đến thủ đô tặng thuốc cho một người thường như Lâm Ẩn, Lâm Ẩn còn có thể không chịu hay sao?

Xem ra cụ nhà thật sự rất chiều Sở Sở, thương yêu cô ấy nhiều không sao kể xiết!

“Được rồi, Hùng Sơn, con lên đường ngay đi, dẫn Sở Sở đến thủ đô”, Sở Tế Thương nghiêm mặt lại, lão nhìn anh cả nhà họ Sở: “Vân Sơn, con cũng dẫn theo mấy con cháu nhà họ Sở lên thủ đô cho mở mang tầm mắt”.

“Nhớ rõ, phải chuyển lời lại với Lâm Ẩn, cậu ta có thể lấy thuốc nhưng bắt buộc phải đến nhà họ Sở một chuyến. Bố tin rằng thằng nhóc Lâm Ẩn cũng biết chừng mực”.

Sở Tế Thương cầm tách trà trong tay, cụ ấy dặn dò chậm rãi.

“Vâng! Thưa bố!”.

“Bố, con sẽ thay bố đi gặp Lâm Ẩn!”, Sở Vân Sơn cũng cung kính gật đầu, ánh mắt ông ta sáng lên, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Hôm ấy, người nhà họ Sở ngồi máy bay riêng xuất phát đến thủ đô.



Thủ đô, khu Viêm Hoàng.

Ở biệt thự Từ thị, trong sân nhà họ Từ.

Từ Cửu Linh ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, gương mặt đầy nếp nhăn của lão trở nên u ám.

Những người nắm quyền thuộc thế hệ thứ hai của nhà họ Từ ngồi thành hai hàng trong đại sảnh.

Từ Trường Phong và Từ Đàn Chu bị thương khắp người, vẫn còn đang băng bó, bọn họ ngồi rũ trên ghế một cách nhếch nhác.

“Thưa bố, tình hình giống như những gì con đã nói với bố đấy, con và anh tư đã đến núi Tử Long một chuyến, Lâm Ẩn còn hung hăng hơn cả trước đó nữa kia, cậu ta hoàn toàn không màng đến những lời ông Cung nhờ nói lại cho cậu ta, chưa gì đã ra tay đánh người”, gương mặt Từ Trường Phong toát ra vẻ đắng chát, ông ta báo cáo lại.

Bọn họ vốn nghĩ rằng đây là một công việc ngon lành, còn có thể chà đạp Lâm Ẩn để trút giận, kết quả lại bị người ta đánh đến nỗi phải bò ra khỏi núi Tử Long.

“Con nói đã nói rõ ràng với Lâm Ẩn chưa? Đưa thư của ông Cung cho cậu ta chưa? Cậu ta còn dám hung hăng đến thế à?”, Từ Cửu Linh cất tiếng hỏi, gương mặt lão sa sầm.

“Bố, chúng con đã làm theo những gì bố dặn, thư của ông Cung đã bị Lâm Ẩn xé mất rồi, cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Tề Vấn Đỉnh, còn nói sẽ giết hết nhà họ Từ chúng ta, cậu ta ngông cuồng dữ lắm”, Từ Trường Phong nói tiếp.

“Hừ!”, Từ Cửu Linh hừ lạnh, vẻ mặt lão sa sầm: “Lâm Ẩn lấy gì để trở mặt? Thật đúng là đồ khốn nạn mất hết tính người, không ngờ lấy tính mạng ông nội Lâm Ẩn ra uy hiếp cậu ta mà cậu ta vẫn thờ ơ”.

“Bố ơi, thế tiếp theo nhà họ Từ chúng ta nên làm gì bây giờ? Con khuyên bố quyết định sớm một chút đi, đừng do dự nữa, uy danh trong nhiều năm ròng của nhà họ Từ chúng ta đã bị Lâm Ẩn làm cho mất sạch từ lần trước rồi. Lần này là một cơ hội hiếm có, phải lấy lại mặt mũi mới được!”, Từ Bạch Đàn ngồi trên xe lăn, ông cất tiếng nói.

“Bố, bố phải ra quyết định giết Lâm Ẩn mới đi! Lâm Ẩn đã xem thường nhà họ Từ chúng ta đến thế rồi, thậm chí còn đe dọa sẽ giết hết nhà họ Từ chúng ta nữa. Theo tính cách của thằng đó, nói được chắc chắn sẽ làm được đấy! Chúng ta phải ra tay trước để chiếm lợi thế, nhân lúc có thế lực từ bên ngoài viện trợ, dứt khoát giết sạch nhà họ Tề một lần cho xong, chứ bằng không có thể sẽ để lại hậu họa!”, Từ Trường Phong cũng khổ sở khuyên lơn.

Từ Cửu Linh chậm rãi khép mắt lại, gương mặt lão trở nên nặng nề.

Thế hệ thứ hai của nhà họ Từ đều nghe lời Từ Bạch Hạc, đồng ý quyết chiến một trận đến cùng với Lâm Ẩn, thừa cơ hội bắt tay với tập đoàn Thất Tinh tiêu diệt nhà họ Tề.

Còn cụ Tề Cửu Linh vẫn ngần ngừ chưa quyết.

Lão nghĩ rằng chuyện này quá hệ trọng, gần như ảnh hưởng đến cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Từ, nếu thật sự muốn chiến đến chết với Lâm Ẩn thì lão không chắc phe mình sẽ giành được phần thắng.

“Bố, mong bố quyết định sơm sớm một chút. Con cháu trong nhà họ Từ chúng ta đều không thể kềm nén nổi cơn giận này, mọi người đều lăn lộn trong chốn thủ đô, thế nhưng bây giờ con cháu nhà họ Từ lại bị xem thường, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán!”, Từ Bạch Hạc đổ dầu vào lửa.

“Bố, con đã lên kế hoạch chặt chẽ với anh Cung rồi, chỉ còn chờ lời vàng của bố thôi! Đợi bố cho phép nhà họ Từ chúng ta sử dụng hết thảy tài nguyên để chèn ép nhà họ Tề, tuyên bố khai chiến với nhà họ Tề trong thủ đô! Con tin rằng chẳng bao lâu sau, chắc chắn Lâm Ẩn sẽ thất bại hoàn toàn trong trận chiến ở thủ đô mà thôi!”, Từ Bạch Hạc nghiêm mặt lại, ông sốt ruột chờ đợi cụ nhà mình lên tiếng.

Từ Cửu Linh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, ánh mắt lão trở nên lạnh lùng, lão nói: “Thôi đi, nếu như Lâm Ẩn ngông cuồng đến thế, cậu ta đã bảo sẽ giết hết nhà họ Từ chúng ta, thế thì đừng trách bố không màng đến tình nghĩa! Mời ông Cung sang đây bàn chuyện!”.

“Ngày mai tôi sẽ tuyên bố với mọi nguiờ rằng sẽ cắt đứt hết mọi mối quan hệ làm ăn với nhà họ Tề, hễ là người nào hay tập đoàn nào qua lại với nhà họ Tề, nhà họ Từ chúng ta cũng sẽ chèn ép chứ không nể mặt! Trong thương trường, có chúng ta thì không có nó!”, Từ Cửu Linh quả quyết.

“Vâng, thưa bố, quyết định của bố sáng suốt lắm ạ!”, gương mặt Từ Bạch Hạc toát ra vẻ mừng rỡ.

Cung Cửu mỉm cười, ông ta nhanh chóng đi vào trong đại sảnh nhà họ Từ.

“Cụ Từ, rốt cuộc cụ cũng đã quyết định rồi. Tốt lắm, cụ đã nói thế, với uy vọng và uy tín của cụ ở thủ đô thì chắc chắn không ai dám đứng về phía Lâm Ẩn đâu!”, gương mặt Cung Cửu toát ra vẻ tự tin.