Chương 402: Biết có ngày hôm nay, trước kia việc gì phải làm thế?

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Kỳ Mạt, có thể hồi đó mọi người và cháu hiểu lầm nhau. Bác cả xin lỗi vì lần trước đã để cho bố cháu uống rượu, chuyện này là lỗi của bác cả! Có điều dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà, người một nhà sao lại ghi thù nhau chứ?”, Trương Hồng Quân cười cười, ông ấy nhìn Trương Tú Phong: “Tú Phong, em cũng đừng để ý đến chuyện lần trước, lát nữa anh cả uống rượu với em, tự phạt ba ly, anh em với nhau thì đừng thù dai, em nói xem có phải không? Mấy năm nay anh cả đối xử với các em cũng không bạc đâu nhỉ?”.

“Bây giờ ấy à, bậc cha chú như chúng ta đã già thật rồi, không thể làm cho nhà họ Trương nở mày nở mặt được. Kỳ Mạt, cháu vẫn còn trẻ, chú thấy mặt mũi của nhà họ Trương vẫn cần cháu chèo chống”, Trương Kỳ Quân nghiêm mặt lại.

Gương mặt của Trương Tú Phong ánh lên niềm vui và vẻ tự hào, lời nói của Trương Hồng Quân khiến cho ông ấy cảm thấy hết sức thoải mái.

“Anh cả, anh nói đúng lắm. Chúng ta là anh em, em cũng không để bụng đến mấy chuyện này đâu”, Trương Tú Phong cười cười, đáp lại ông ấy.

“Kỳ Mạt, con nể mặt bố đi. Bố đã quyết định sẽ đổi tên công ty về thành đá quý Trương thị rồi!”, gương mặt Trương Tú Phong trở nên nghiêm túc, ông ấy nói với Trương Kỳ Mạt: “Nhãn hiệu mà cụ nhà đã đặt không thể làm mất được!”.

Trương Kỳ Phong nghĩ ngợi một hồi, cả đời của ông ấy, khó khăn lắm mới chờ được đến ngày con gái mình công thành danh toại, có tiếng nói trong nhà họ Trương, còn không được hãnh diện hay sao?

Rất nhiều người trong nhà họ Trương đều phải tỏ ra cung kính với ông ấy.

Nhãn hiệu mà cụ nhà để lại năm xưa rơi vào tay gia đình bọn họ, ông ấy còn có thể ngồi vào vị trí người đứng đầu trong nhà họ Trương ở thành phố Thanh Vân?

Nở mày nở mặt đến mức nào đây chứ?

Con gái có tương lai xán lạn, làm bố cũng được hưởng vinh quanh chung, chẳng phải đây là lẽ hiển nhiên ư?

“Bố à, bố…”, Trương Kỳ Mạt thở dài, cô nghiêm mặt mà nói: “Bố, chuyện thay đổi nhãn hiệu không đơn giản như bố nghĩ đâu, con sẽ không đổi”.

“Con…”, Trương Tú Phong ngập ngừng, ông ấy muốn nói rồi lại ngưng, không tiện mở miệng nói gì con gái, chỉ cảm thấy cực kỳ bất mãn.

“Kỳ Mạt, sao đến lời bố nói mà cháu còn không nghe thế? Đây là nhãn hiệu ông nội cháu để lại năm xưa, sao có thể làm mất được kia chứ?”, Trương Hồng Quân nghiêm mặt lại.

Lư Nhã Huệ khẽ nhíu mày, bà ấy nhìn Trương Kỳ Mạt, rồi khổ sở khuyên can, giọng nói rất nhỏ nhẹ: “Kỳ Mạt, chuyện này con nghe hai người già như bố mẹ đi thì hơn, bố mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Đây là nhãn hiệu của nhà họ Trương chúng ta, có thể dùng là tốt nhất, dù gì cũng đại diện cho nhà họ Trương ở thành phố Thanh Vân. Đổi tên nhãn hiệu cũng có gì to tát đâu, quá lắm là để cho người nhà họ Trương được hưởng sái chút tiếng thơm mà thôi. Chúng ta cũng có được danh tiếng tốt, đúng không?”.

Trương Kỳ Mạt khép mắt lại, không biết mình nên nói thế nào.

Đây vốn không phải là chuyện hưởng sái hay không.

Rõ ràng tập đoàn đá quý Trương thị mới mà Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên kinh doanh gặp vấn đề lớn, không thể tiếp tục kinh doanh được nữa, bởi thế bọn họ mới muốn chuyển vốn vào tập đoàn đá quý Kỳ thị.

Một khi mình sử dụng nhãn hiệu tập đoàn đá quý Trương thị, thế thì mình sẽ bị ràng buộc, theo như di chúc mà cụ nhà đã để lại năm xưa, mấy người Trương Hồng Quân có quyền được chia cổ phần của đá quý Trương thị.

Đến lúc lại vướng víu, cho dù mình không cho quyền nắm giữ cổ phần, danh tiếng cũng sẽ bị thiệt hại nặng nề.

Trương Kỳ Mạt đã thiệt thòi như thế một lần rồi, nếu như không có sự giúp đỡ của Lâm Ẩn, tập đoàn đá quý mà cô kinh doanh đã bị âm mưu của hai anh em Trương Hồng Quân làm cho sụp đổ từ lâu.

Bây giờ còn muốn dùng lại kế cũ, thật sự nghĩ rằng cô là đồ ngốc à?

Thật đúng là không có việc gì mà đối xử tốt với người khác, không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm.

Hơn nữa, tập đoàn đá quý Kỳ thị có thành tựu như ngày hôm nay, đó là do cô phí hết mồ hôi và nước mắt bôn ba khắp chốn, thiết kế tác phẩm đá quý, lại có sự ủng hộ to lớn của Lâm Ẩn đằng sau lưng, móc nối quan hệ, rót số vốn lớn.

Nhà họ Trương chẳng làm gì cả, mắc gì đến đòi chia lợi ích?

Chỉ vì bọn họ mang họ Trương à?

Thế thì lúc cả nhà mình bị Trương Hồng Quân ép đến mức suýt phá sản, bị cả gia tộc chê cười, bọn họ lại làm gì?

Trương Kỳ Mạt đã hoàn toàn lạnh lòng với nhà họ Trương.

“Kỳ Mạt, nếu như cháu còn để bụng chuyện cũ thì bác cả xin lỗi cháu”, Trương Hồng Quân nghiêm mặt mà nói: “Lát nữa bác cả sẽ xếp một bàn tiệc rượu để xin lỗi gia đình cháu!”.

“Kỳ Mạt, trước kia bác ba làm sai nhiều chuyện, hy vọng cháu đừng để bụng. Lần này, bọn bác thật lòng muốn kinh doanh nhãn hiệu nhà họ Trương cho thật tốt”, Trương Hồng Hiên tỏ vẻ ngại ngùng.

Hai người bọn họ nhìn cả nhà Trương Kỳ Mạt với vẻ mặt trông chờ, hy vọng vợ chồng Trương Tú Phong có thể mềm lòng mà đồng ý.

Phải biết rằng, lần này tập đoàn đá quý Trương thị mới mà bọn họ kinh doanh có sống được hay không, thế thì phải xem xem Trương Kỳ Mạt có chịu đổi tên hay không.

Chứ không thì sản nghiệp khổng lồ của hai người bọn họ có thể sẽ tan biến thành mây khói, bị sự thay đổi của thị trường đá quý bóp chết, khiến bọn họ táng gia bại sản.

Nếu như tập đoàn không gặp phải nguy cơ lớn đến thế, làm sao hai người bọn họ có thể cam tâm tình nguyện đến tận nhà xin lỗi, cầu xin gia đình Trương Kỳ Mạt?

Đối với bọn họ, phải cầu xin gia đình Trương Kỳ Mạt khiến cho bọn họ cảm thấy nhục nhã vô cùng!

Cũng chẳng biết Trương Kỳ Mạt gặp phải vận may cứt chó gì, không ngờ sau khi đổi tên, tập đoàn ngày một phát triển, cũng không biết có phải vì đổi tên hợp phong thủy nên số mới đỏ, gặp được người tốt hay không, thế mà lại mở được chi nhánh ở thủ đô, gây dựng được tiếng tăm vang dội trong giới đá quý thủ đô, còn trở thành đơn vị quản lý hiệp hội đá quý thủ đô có quyền uy nhất trong giới đá quý Long Quốc.

Còn tập đoàn đá quý Trương thị mà bọn họ kinh doanh lại xui xẻo quá!

Trước kia ông lớn Công Tôn Phi Kiếm trong nhà họ Công Tôn, người đầu tư lớn vào tập đoàn của bọn họ chợt đi khỏi thành phố Thanh Vân, rút hết vốn đầu tư trong tập đoàn thì thôi đi.

Sau đó bỗng dưng Chris của tập đoàn Latinh thành phố Thanh Vân tiến hành chèn ép tập đoàn bọn họ, còn trừng phạt và bao vây bọn họ trong ngành nghề này nữa.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà thôi, tập đoàn đá quý Trương thị như mặt trời lặn về tây, không còn bất cứ mối kinh doanh nào để làm nữa, đối mặt với nguy cơ phá sản.

Đến tài sản riêng của hai người bọn họ cũng đã bị thanh lý không ít, gần như sắp phá sản đến nơi.

Nếu như không đi đến bước đường cùng, hai người bọn họ cần gì phải hạ thấp mình, chạy đến cầu xin Trương Kỳ Mạt kia chứ?

Tất cả những người nhà họ Trương có mặt ở đây đều nhìn Trương Kỳ Mạt đang khép mắt suy nghĩ, bọn họ đợi cô đưa ra quyết định, đôi mắt thấp thoáng mong chờ.

Bây giờ Trương Kỳ Mạt là người có vai vế, địa vị cao bậc nhất ở thành phố Thanh Vân.

Chỉ cần Trương Kỳ Mạt chịu đổi tên nhãn hiệu, với sức ảnh hưởng của Trương Kỳ Mạt, những người nhà họ Trương như bọn họ đều có thể kiếm được một món hời nhỏ.

Trương Kỳ Mạt chậm rãi mở mắt ra, gương mặt của cô rất lạnh lùng: “Biết có ngày hôm nay, trước kia việc gì phải làm thế?”.

“Thoạt đầu tôi đưa ra điều kiện tốt như vậy, ai ấy đều được chia lợi ích. Tôi muốn sử dụng nhãn hiệu đá quý Trương thị, kết quả là các người bỏ đá xuống giếng, không chừa lại cho tôi một con đường sống”, Trương Kỳ Mạt nói chắc như đinh đóng cột: “Bây giờ muốn tôi đổi lại tên à, không bao giờ!”.

Câu nói này nổ vang dội như tiếng sét đánh trong lòng bọn họ.

Vẻ mặt Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên thoắt biến, gương mặt già nua của bọn họ đỏ gay, những người trong nhà họ Trương có mặt ở đây đều tỏ vẻ khó xử.

Bọn họ không ngờ rằng một người luôn mềm mỏng như Trương Kỳ Mạt, lần này lại từ chối cả nhà họ Trương một cách quyết liệt như thế.