Chương 359: Chấn động cả thủ đô

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ngày hôm sau.

Cả thủ đô chấn động.

Tin tức chủ nhà họ Từ ở thủ đô - Từ Bạch Hạc đã quỳ xuống đất xin một thanh niên bí ẩn nào đấy tha tội đã được lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng của mọi người.

Từ Bạch Hạc chính là người chèo chống cả sản nghiệp Từ thị ở thủ đô đấy, ở Long Quốc này có được mấy nhân vật máu mặt như thế chứ.

Một ông trùm đứng đầu thế mà quỳ xuống trước một thanh niên?

Chuyện này đã khơi dậy vô vàn những suy nghĩ xa vời của nhiều người.

Mà ngay trong giới thế gia thượng lưu ở thủ đô cũng xôn xao, ầm ĩ, dường như tất cả mọi người, già trẻ trai gái đều đang bàn tán tin tức này.

Bàn tán về việc tối hôm qua tại khu Đế Giang, Tề Ẩn đã bắt Từ Bạch Hạc phải quỳ xuống.

Tề Ẩn này ở thủ đô sau khi sát hại nhà họ Văn, khôi phục lại nhà họ Tề, vẫn luôn rất thần bí, hầu như không ra mặt, trong giới quyền quýở thủ đô có vô số người mang quà tới nhà họ Tề nhằm “bám” cành cao đều bị thẳng thừng từ chối.

Lần này xuất hiện lại làm ra chuyện lớn đến mức này!

Một loạt tàu chở hàng của nhà họ Từ ở khu Đế Giang do Tề Ẩn cho nổ.

Cậu chủ tập đoàn Thất Tinh bị Tề Ẩn phế.

Từ Bạch Hạc, chủ nhà họ Từ quỳ xuống cũng là do Tề Ẩn đánh!

Người thanh niên thần bí có thế lực lớn mạnh này lại lần nữa dấy lên làn sóng chấn động trong thủ đô.

Có rất nhiều người nắm quyền gia tộc, trẻ tuổi anh kiệt, các cô chủ giàu có đều mơ tưởng có thể gây dựng quan hệ với Tề Ẩn.

Cùng lúc ấy, tại biệt thự nhà họ Tề ở khu Trung Thiên, phía ngoài cửa vô cùng náo nhiệt, các quan chức và giới thế gia không ngừng ghé thăm, chỉ mong được một lần nhìn thấy người bằng da bằng thịt.

Còn Tề Ẩn lại đóng cửa không tiếp.

Cho dù người ấy có bối cảnh và thân phận lớn đến cỡ nào, đều không được mời vào cửa chính nhà họ Tề, không được gặp người đáng kính là Tề Ẩn!

Mọi chuyện liên quan đến người đàn ông tên Tề Ẩn này vẫn là một câu hỏi lớn.

Giới thế gia trong thủ đô đều muốn biết lai lịch của Tề Ẩn nhưng không một ai tra ra được.

Tề Ẩn chỉ là một kẻ bị nhà họ Tề ruồng bỏ, anh biến mất khỏi thủ đô đã mười mấy năm nhưng không hiểu anh lấy thế lực nào mà đủ để một mình chống đỡ cả nhà họ Tề?

Không một ai biết. Họ chỉ biết rằng ở thủ đô lại có thêm một thần thánh không ai dám đắc tội!

Trong lúc cả thủ đô đang sợ bóng sợ gió.

Tại biệt thự Đông Lăng, khu Viêm Hoàng.

Nhà họ Từ được một vị khách thần bí ghé qua, cụ Từ ra lệnh phong toả toàn bộ đại đường nhà họ Từ, không một ai được phép làm phiền.

Bên trong đại đường, Từ Cửu Linh chống gậy, ngồi xuống vị trí đầu, gương mặt già nua của lão không giận mà uy, ánh mắt như có thần, toát lên ý giận dữ.

Hiển nhiên, ông lão sõi đời này ở thủ đô, Từ Cửu Linh đã thực sự nổi giận!

Chuyện xảy ra tại khu Đế Giang tối qua đã chấn động cả nhà họ Từ, toàn bộ thành viên nhà họ Từ nhận được tin tức một cái, đều cảm thấy căm phẫn tột độ, họ cùng nhau tới biệt thự Đông Lăng xin cụ nhà ra tay trừng trị Tề Ẩn! Lấy lại mặt mũi cho nhà họ Từ!

Từ Cửu Linh tối ấy như phát điên, hạ lệnh cho toàn bộ thành viên nhà họ Từ không được phép nhắc tới chuyện này!

Mặc dù người nhà họ Từ không hiểu tại sao cụ nhà đã nổi cơn giận tày đình như vậy nhưng lại hạ lênh không được bàn tán chuyện này, tuy nhiên cũng chả có ai dám làm trái lại ý của cụ nhà, đều chọn cách giữ im lặng.

Mà Từ Bạch Hạc sau khi bị Tề Ẩn phế cả hai chân, bò lê trên mặt đất, ông đã mất toàn bộ uy nghiêm trong giới thế gia ở thủ đô, đến ngay trong nội bộ gia tộc cũng không còn quyền lên tiếng.

Sau khi trở thành người tàn tật, Từ Bạch Hạc được Từ Cửu Linh đưa tới biệt thự Đông Lăng để dưỡng thương, không còn tham gia bất kì sự vụ nào của nhà họ Từ, ông đã bị tước đi chức vụ chủ nhà.

Lúc này, bên ngoài đại đường có một lão già mặc trang phục luyện võ bước vào.

“Cụ nhà, cụ đã đến rồi ạ”, quản gia một mực cung kính nói với lão.

Từ Cửu Linh gật đầu, nói: “Mời cậu ta vào”.

“Ông Cung, cụ nhà tôi mời ông vào trong ạ”, quản gia nói với người đứng ngoài cửa.

Trong chốc lát, một người đàn ông trung niên trông nhỏ bé, mặc bộ áo dài có thêu hoa đi từ ngoài đại đường vào.

Người đàn ông này nhỏ bé lại gầy yếu, có để râu ngắn, đôi mắt vô cùng có thần, trông ông ta thông minh nhưng khí chất lại kỳ quái.

“Quý khách tới từ nơi nào?”, Từ Cửu Linh trầm giọng hỏi, lão nheo mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên có gương mặt đặc biệt này.

“Phù Tang Đại Hòa”, người đàn ông mỉm cười rồi đáp lại.

Sắc mặt Từ Cửu Linh mang vẻ đắn đo, lão như đang nghĩ điều gì đó, nói: “Quý khách họ gì?”.

Người đàn ông Phù Tang này không biết mời đến từ đâu, tự nói là muốn tìm Từ Cửu Linh lão, khẩu khí rất ngông cuồng, tổng quản gia nhà họ Từ vốn định đuổi ông ta đi.

Nhưng cuối cùng cái người đàn ông tầm thường này lại dễ dàng vượt qua hàng loạt ám vệ nhà họ Từ một cách dễ dàng, thực lực vượt qua người thường, rõ ràng không hề tầm thường như lão đã nghĩ.

Từ Cửu Linh vô cùng nghi ngờ, cũng phá lệ gặp người đàn ông này.

“Cung Cửu”.

Cung Cửu mỉm cười rồi nói.

“Cung Cửu”, Từ Gia Linh hơi chau mày, lão nghĩ một hồi, không quen biết, cũng chưa từng nghe nói đến người này.

Hơn nữa, lão ở nước Phù Tang bên kia cũng không có mạng lưới quan hệ nào cả.

“Cậu Cung, cậu tới nhà họ Từ có chuyện gì không?”, Từ Cửu Linh nghiêm mặt hỏi.

Cung Cửu nở nụ cười đầy bí ẩn, nhàn nhạt mở miệng nói với giọng Long Quốc tiêu chuẩn: “Cụ Từ ạ, có phải cụ rất tức giận chuyện xảy ra ở thủ đô tối qua không?”.

Nói dứt lời, sắc mặt Từ Cửu Linh biến đổi, ánh mắt lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Cửu: “Cậu có ý gì?”.

“Xin đừng hiểu lầm, cụ Từ, tôi không có ý châm chọc nhà họ Từ đâu. Tôi tới đây để giúp cụ”, Cung Cửu ung dung nói: “Nhà họ Từ bị sỉ nhục đến mức này, đến cả dũng khí phản kháng lại cũng không có sao?”.

“Đây là việc của nhà họ Từ, không đến lượt cậu chỉ chỉ trỏ trỏ!”, Từ Cửu Linh phất tay, lạnh lùng nói: “Tiễn khách!”.

Thật đúng là không biết lựa lời mà nói, lão cũng vì chuyện của Lâm Ẩn mà nhịn một bụng tức không chỗ xả, tên người Phù Tang này lại vừa vặn tìm đến, hơn nữa còn cố ý nhắc lại!

Cung Cửu cười cười, hỏi lại: “Đúng là thế à? Nếu không phải cụ sợ Tề Ẩn, sao lại không dám trả thù chứ? Tại sao lại nhốt Từ Bạch Hạc ở biệt thự, tại sao lại từ bỏ ‘miếng bánh’ lợi ích béo bở khu Hoa Dương, gọi kẻ đối đầu với Tề Ẩn là Từ Trường Phong ngay lập tức quay về, cấm túc ở nhà?”.

Ánh mắt Từ Cửu Linh khẽ loé lên, lão lạnh lùng nhìn Cung Cửu trả lời: “Rốt cuộc cậu là ai? Vì sao lại quan tâm đến chuyện nhà họ Từ chúng tôi?”.

Từ Trưởng Phong động tới “miếng bánh” béo bở ở khu Hoa Dương của Tề Ẩn, chuyện này đã xử lý bí mật lắm rồi, sao tên người Phù Tang này lại biết được?

Trừ khi ông ta vẫn luôn nhằm vào nhà họ Từ! Ẩn chứa mưu đồ bất minh nào đó!

“Cụ Từ, cụ đừng có hiểu lầm. Tôi không quan tâm tới nhà họ Từ, mà là lúc nào cũng nhằm vào Tề Ẩn nên đương nhiên biết được chuyện nhà họ Từ làm với Tề Ẩn”, Cung Cửu cười cười rồi đáp lại.

“Cụ à, cụ thả lỏng đi, tôi không hề có ác ý với nhà họ Từ. Chúng ta có chung kẻ địch, Tề Ẩn!”, Cung Cửu nói: “Kẻ thù của kẻ thù đương nhiên sẽ là bạn. Cụ Từ, việc đối phó với Tề Ẩn, tôi có thể giúp ích rất lớn cho cụ, hợp tác với tôi, cụ sẽ vô cùng hài lòng về thế lực của tôi”.

Vừa dứt lời, Cung Cửu lại cười, nhìn Từ Cửu Linh, cho dù đối diện với lão già sõi đời quyền thế cao chọng vọng ở thủ đô, ông ta vẫn vô cùng tự tin.

Từ Cửu Linh hơi chau mày, lão không ngờ Cung Cửu lại nói trực tiếp thế này, vừa mới đến liền nói thẳng muốn hợp tác với mình đối phó Lâm Ẩn?