Chương 333: Anh ta không phải là anh rể của tôi

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Chỉ tám chín mươi ngàn mà thôi à? Cô nghĩ tiền của chị cô được gió thổi đến hả?”, Lâm Ẩn nói với cô ta: “Không có khả năng chi trả thì cô chơi sang thế làm gì?”.

Đúng là mười mấy ngàn tệ không là gì với Lâm Ẩn. Cho dù mua lại cả con đường quán bar thì cũng đơn giản như ăn cơm uống nước mà thôi.

Quan trọng nhất là tác phong và giá trị quan của Lư Tĩnh có vấn đề lớn.

“Tôi tiêu tiền thế nào thì liên quan quái gì đến anh kia chứ? Đồ vô dụng”, Lư Tĩnh tỏ vẻ khinh thường: “Tôi có xài tiền của anh đâu, cũng không gọi anh đến đây. Chị tôi kêu anh đến làm việc đấy có hiểu không? Còn không nỡ chi tiền nữa hả, có một chuyện cỏn con thế này mà cũng giải quyết không xong, thảo nào cứ mãi ất ơ chẳng nên cơm nên cháo gì”.

Lâm Ẩn lắc đầu, lười không muốn tính toán với cô gái trẻ này.

“Nếu như cô không ý thức được tư tưởng của mình có vấn đề thì tôi sẽ không trả tiền giúp cô”, Lâm Ẩn nghiêm mặt nói: “Làm thế chỉ tổ chiều hư cô mà thôi”.

Nếu như không nể tình Trương Kỳ Mạt vợ mình, anh cũng lười quan tâm đến những chuyện phiền phức thế này.

Dù gì anh cũng nghe Kỳ Mạt nói, cô em họ này rất thân thiết với cô, cô cũng vô cùng lo lắng về việc học đại học trong thủ đô của em mình.

“Anh còn giảng đạo lý với tôi hả? Anh không biết thân phận và địa vị của mình hay sao?”, Lư Tĩnh tỏ vẻ khinh thường: “Kêu anh trả tiền thôi mà sao cứ lề mề mãi thế, thật sự không hiểu nổi chị tôi nuôi một con chó vô dụng như anh để làm cái gì, đến việc lấy lòng chủ nhân mà cũng không biết à? Với quan hệ giữa tôi và chị, nếu tôi nói tốt cho anh một câu, anh có biết mình sẽ nhận được lợi ích lớn đến thế nào không?”.

Lư Tĩnh càng nhìn càng cảm thấy Lâm Ẩn đáng ghét, anh ta không biết đường làm việc gì cả.

Với số tài sản của chị họ Trương Kỳ Mạt, tùy tiện chi mấy mươi ngàn tệ cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đến chút tiền mọn ấy mà tên Lâm Ẩn vô dụng cũng không chịu trả giúp cô ta, đúng là đồ ngu ngốc!

“Ha ha, anh cứ nói thẳng là mình không có tiền đi? Anh đúng là đồ vô dụng, chị tôi giàu như vậy mà đến mấy mươi ngàn tệ cũng không chịu cho anh, nhìn là biết anh hèn mọn đáng thương đến cỡ nào rồi”, Lư Tĩnh cười mỉa.

“Ê, Lư Tĩnh, chuyện gì thế, cậu đang nói chuyện với ai vậy?”.

“Lư Tĩnh, không phải cậu nói chị của cậu sẽ đến sao? Lẽ nào người này là anh rể của cậu à?”.

Lần này, những thanh niên thiếu nữ đều đồng loạt nhìn bọn họ với vẻ tò mò, bọn họ nhìn Lâm Ẩn rồi ồn ào bàn tán.

“Không phải chứ, Lư Tĩnh nói chị của cậu ta rất tài giỏi, là chủ tịch của một tập đoàn đá quý. Người này mặc cả cây đồ vỉa hè, trông có giống với người có tiền đâu?”, một cô gái cất tiếng chê bai.

“Lư Tĩnh, không phải cậu nói dối đấy chứ? Đây là anh rể của cậu à? Ăn mặc lạc hậu quá nhỉ? Tớ thấy anh ta còn không có chiếc chìa khóa xe nào nữa kia kìa, chỉ thế thôi à?”, Một cậu con trai giở giọng chế giễu.

Bọn họ thấy Lâm Ẩn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, là loại có thể thấy đầy trên các vỉa hè, từ trên xuống dưới không được một món đồ hiệu nào, trên tay cũng không đeo cái đồng hồ trông cho ra dáng một chút, hơn nữa hình như còn chẳng có xe.

Chỉ thế này thôi à? Gọi anh rể như này đến? Lư Tĩnh còn dám khoe giàu khoe của trước mặt bọn họ sao?

Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, vẻ mặt của Hades chợt trở nên lạnh lùng, hắn ta đi đến trước một bước, không kiềm nổi lòng muốn ra tay đánh người.

Lâm Ẩn vỗ vỗ vai Hades, hắn ta mới cung kính lùi về sau.

Hades thầm cảm thán trong lòng, đúng là một đám ngu ngốc không biết trời cao đất dày là gì, không ngờ lại dám mỉa mai cách ăn mặc của sếp Lâm?

Quần áo trên người sếp Lâm được thợ thiết kế thời trang đẳng cấp hàng đầu thế giới thiết kế riêng cho anh, độc nhất vô nhị, áo may bằng tơ lụa, cúc áo bằng kim cương, giá cả lên đến trăm ngàn tệ.

Không treo hãng mác đồ hiệu thì bọn họ không nhận ra được à?

“Không, không phải, người này không phải là anh rể của tớ!”, Lư Tĩnh vội vàng lên tiếng, chỉ sợ việc quen với Lâm Ẩn sẽ làm mình mất mặt.

“Không phải anh rể của cậu thì là ai?”, một cô gái thắc mắc.

Gương mặt Lư Tĩnh đỏ bừng, cô ta nhìn Lâm Ẩn rồi giở giọng mỉa mai: “Anh ta là một tài xế quèn mà chị tôi phái đến thôi. Người hầu kẻ hạ trong nhà, một con chó vô dụng!”.

“Ồ, hèn gì nhìn anh ta giống với đồ nghèo kiết xác ghê, hóa ra là tài xế quèn”, một cậu con trai nói với vẻ khinh thường.

Vừa nghe Lư Tĩnh nói như thế, những người ngồi ở đây đều nhìn Lâm Ẩn với vẻ khinh thường.

“Lư Tĩnh, thanh toán hóa đơn ban nãy chưa? Mọi người uống hết rượu rồi, vẫn còn muốn gọi thêm nữa đó. Cậu không trả nổi thì cứ nói thẳng, mọi người sẽ mua cho. Đừng làm người khác mất hứng”, một cô gái lên tiếng.

Gương mặt Lư Tĩnh đỏ bừng, cô ta nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt oán hận, cảm thấy cái tên vô dụng này đã làm mình mất mặt.

“Anh không nghe thấy à? Chị của tôi kêu gọi anh đến thanh toán, mau đi đi, còn đứng ngơ ra đó làm gì nữa?”, Lư Tĩnh tỏ vẻ trách móc: “Cần tôi gọi cho chị nữa à?”.

“Chỉ là một tên vệ sĩ cỏn con mà thôi, Lư Tĩnh kêu anh đi làm mà anh không nghe à? Lề mà lề mề, định làm mọi người mất hứng uống rượu đúng không?”, một cậu con trai mặc hàng hiệu đứng dậy trách móc Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, anh nhìn thoáng qua đám người ngồi ở đây, trông bọn họ đều có chút gia thế, một đám cậu ấm cô chiêu, còn Lư Tĩnh muốn hòa nhập vào giới này nên mới khoe của hay sao?

“Anh nhìn cái gì? Mắng anh là đồ vệ sĩ quèn mà còn không phục nữa à? Lư Tĩnh, cậu phải dạy dỗ anh ta đàng hoàng cho tớ đấy”, cậu con trai ấy tỏ vẻ hung hăng: “Nếu là nhà tớ thì tên bảo vệ không biết nghe lời như thế đã bị đánh gãy chân rồi!”.

“Anh Hồ, xin lỗi vì tên vệ sĩ quèn này không biết điều”, gương mặt Lư Tĩnh đỏ bừng, cảm thấy vô cùng mất mặt, cô ta cáu gắt: “Lâm Ẩn, anh không nghe thấy à? Mau xin lỗi bạn bè của tôi! Anh đang quấy rầy đến cuộc tụ tập của tôi và bạn bè đấy!”.

“Lư Tĩnh, cái tên này là đồ ngu hả? Thôi, để tôi thay cậu dạy dỗ cái tên ngu ngốc này một trận, dạy cho anh ta biết phải làm việc thế nào”, cậu Hồ lạnh giọng mà nói.

Bốp!

Hades vung tay giáng một cái tát vào mặt cậu Hồ, kiến cho cậu ta lệch đầu đi, ngã vật ra khỏi ghế sô pha như một con chó.

“Mày, mẹ mày, mày dám cho người đánh tao à?”, anh Hồ rống giọng mắng lớn, trừng mắt nhìn Lâm Ẩn với vẻ không phục.

Bốp!

Hades tung cú đá vào người cậu Hồ, khiến cho cậu Hồ nằm sấp trên mặt đất, nôn ra máu liên tục, đế giày nghiến lên trên mặt cậu ta.

“Mày mà dám nói bừa trước mặt sếp Lâm nữa thì tao sẽ đập chết mày!”, giọng nói của Hades lạnh tanh.

Vào lúc này, một dàn bảo vệ vest đen đi đến dưới sự dẫn đầu của người đàn ông trung niên mặc vest, bọn họ nhanh chóng đến ghế thứ 808.

Cách bày binh bố trận này khiến cho các chàng trai, cô gái ở đây sợ mất mật.

“Đây, đây là ông chủ của quán bar Hồng Nhân Quán, ông trùm dưới thế giới ngầm ở con đường quán bar? Lý Phi à? Sao ông trùm lại đến đây?”, một thanh niên thì thầm, gương mặt toát ra vẻ kính sợ.

“Sếp, sếp Lâm, tôi đến muộn rồi, không biết anh có gì muốn dặn dò?”, Lý Phi nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt cực kỳ cung kính, vầng trán đầm đìa mồ hôi.