Đăng vào: 12 tháng trước
“Vợ của tôi à?”, Lâm Ẩn nhíu mày rồi hờ hững hỏi tiếp: “Nói rõ ràng ra, cô là ai?”.
“Em là Triệu Linh Nhi! Lẽ nào anh không còn nhớ em sao?”, Triệu Linh Nhi cắn đôi môi anh đào của mình, cô ả tiếp tục chất vấn anh.
Triệu Linh Nhi là một người vô cùng xem trọng danh tiết và danh tiếng của mình, trong lòng cô ả rất xem trọng hôn ước với Tề Ẩn, những năm Tề Ẩn rời khỏi nhà họ Tề ở thủ đô từ khi còn nhỏ, cô ả vẫn sử dụng thế lực của nhà họ Triệu để kiếm tìm tung tích của anh.
Với Triệu Linh Nhi, nếu như không làm rõ ràng hôn ước với Tề Ẩn thì cô ả không thể cưới một người nào khác cả.
Lần trước nhà họ Tề bị nhà họ Văn tàn sát, cô ả cứ ngỡ Tề Ẩn đã chết rồi, chuyện này cũng đành thôi.
Nhưng không ngờ Tề Ẩn lại quay trở về thủ đô một cách mạnh mẽ, bước lên nắm quyền cao nhất trong nhà họ Tề, nếu đã như thế thì cô ả phải đòi một câu trả lời hợp lý mới được.
Lâm Ẩn trầm ngâm trong giây lát, cái tên Triệu Linh Nhi hơi quen quen, anh ngẫm nghĩ một lúc, anh vẫn còn đôi chút ấn tượng về người này, lúc còn nhỏ bọn họ đã từng gặp mặt ở nhà họ Tề, chỉ có điều anh đã quên mất mặt mũi của cô ả ra sao.
Anh đã đoán được tình hình đại khái, lúc còn nhỏ ông nội và nhà họ Triệu đã lập hôn ước với nhau.
Lâm Ẩn biết chuyện này của Triệu Linh Nhi, chỉ có điều trước giờ anh chưa từng quan tâm.
“Cô tìm tôi có việc gì sao?”, Lâm Ẩn hờ hững đáp.
“Ha, tìm anh có việc gì à?”, Triệu Linh Nhi tỏ vẻ bất mãn: “Em còn tưởng anh đã chết rồi đấy!”.
Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, anh có thể nhận ra được sự bực tức của người con gái ấy.
Triệu Linh Nhi nói: “Bây giờ anh đến thành Trung Thiên Tinh tìm em đi, em có việc muốn nói với anh!”.
Lâm Ẩn đáp: “Tôi không có thời gian rảnh”.
“Anh!”, Triệu Linh Nhi tức giận đến trừng to mắt, cô ả cắn đôi môi anh đào của mình.
“Tề Ẩn, anh muốn làm gì?”, Triệu Linh Nhi hơi gắt gỏng: “Em hỏi anh, có phải anh chung chạ với ả nào bên ngoài rồi hay không? Dự án công trình Ánh Sao ở khu Trung Thiên Thành là anh bảo đàn em làm chứ gì? Làm cho ai xem đấy?”.
“Tôi không biết cô đang nói gì, tôi cũng không cần phải giải thích với cô. Tôi trịnh trọng thông báo với cô rằng tôi đã có vợ rồi”, Lâm Ẩn nghiêm mặt lại.
“Cái gì?”, Triệu Linh Nhi hơi sững sờ, bàn tay đang cầm điện thoại run run rẩy rẩy, tức giận đến nỗi gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên.
Đúng vậy, cô ả cảm thấy mình đã phải gánh chịu mối nhục lớn bằng trời!
Đường đường là cô cả nhà họ Triệu như cô ả, bố là người đứng đầu, nắm quyền cao nhất trong nhà họ Triệu, từ nhỏ đã được đối xử như công chúa, đi đến đâu cũng được vô số người tâng bốc, có địa vị cao quý đến nhường nào trong thủ đô kia chứ?
Phóng tầm mắt nhìn ra khắp cả nước, số con gái cùng độ tuổi mà có gia thế như nhà cô ả chỉ đếm được trên đầu ngón tay!
Chỉ có điều không ngờ lại bị Tề Ẩn nhục mạ như thế này!
“Tề Ẩn, em đã tìm anh suốt mười mấy năm, không ngờ anh lại cưới vợ ở ngoài kia à? Anh là đồ cầm thú đúng không?”, Triệu Linh Nhi tức giận đến nỗi cơ thể run run rẩy rẩy, cô ả cất tiếng mắng chửi anh.
“Anh nói cho em nghe xem! Người phụ nữ đó là ai? Em muốn xem xem rốt cuộc là con gái nhà ai mà lại dám giành đàn ông với Triệu Linh Nhi em!”, Triệu Linh Nhi lạnh giọng mà hỏi.
Cô ả luôn có rằng không ai được phép cướp đi những món đồ của mình cả.
Từ nhỏ đến lớn, hễ là thứ Triệu Linh Nhi cô ưng ý thì không có chuyện không chiếm được!
Mặc dù đã mười mấy năm không gặp Lâm Ẩn, nhưng cô ả vẫn có nhớ lúc còn nhỏ Tề Ẩn có dung mạo xuất chúng, bây giờ hẳn cũng sẽ không kém cỏi.
Hơn nữa Lâm Ẩn lại trở về thủ đô một cách mạnh mẽ, thẳng tay tàn sát cả nhà họ Văn, trở thành thần thoại truyền thuyết giữa chốn thủ đô, một thanh niên mẫu mực.
Cũng chỉ có người như Tề Ẩn mới xứng với Triệu Linh Nhi cô mà thôi!
“Tôi không rảnh nói nhảm với cô, để tôi nói lại với cô một lần nữa, tôi đã có vợ rồi, hy vọng sau này cô đừng quấy rầy cuộc sống của tôi”, Lâm Ẩn nói với cô ả.
“Ha, quấy rầy cuộc sống của anh à?”, Triệu Linh Nhi hừ lạnh, cô ả vô cùng bất mãn và khó chịu về thái độ của Lâm Ẩn: “Thế anh có biết sự tồn tại của anh đã quấy rầy cuộc sống của em hay không! Ai ai trong giới thượng lưu cũng biết được nhà họ Tề và nhà họ Triệu có hôn ước với nhau, anh đi tìm bồ nhí ở bên ngoài thì bảo em giấu mặt vào đâu?”
Lâm Ẩn hờ hững đáp: “Nếu như nhà họ Triệu xem trọng hôn ước năm ấy vậy thì được thôi, sau khi tôi về sẽ viết giấy thôi vợ rồi gửi đến nhà họ Triệu của cô”.
Hôn ước lúc ấy là do Tề Vấn Đỉnh, ông nội anh, gật đầu đồng ý.
Nên Lâm Ẩn vẫn quyết định sẽ nể mặt cụ nhà mình. Nếu như nhà họ Triệu cứ phải bám víu lấy chuyện này thì anh chỉ đành gắng tốn một chút bút mực, viết lá thư thôi vợ rồi gửi cho Triệu Linh Nhi là xong.
“Anh nói cái gì? Tề Ẩn! Anh ức hiếp người quá đáng!”, sắc mặt Triệu Linh Nhi đỏ bừng, cô ả tức giận đến nỗi da đầu tê dại, nếu như Tề Ẩn đứng trước mặt cô thì cô chỉ mong cố thể dùng hết sức bình sinh mà đạp anh ta đến chết.
“Tề Ẩn, đừng nghĩ rằng anh bắt đầu có thế lực ở nhà họ Tề thì em sẽ sợ anh! Không ngờ anh lại hạ nhục em như thế…”, đôi mắt phượng của Triệu Linh Nhi toát ra vẻ giận dữ, cô ả bực dọc đến nỗi nói năng lắp bắp: “Anh đến thành Trung Thiên Tinh cho em ngay, hôm nay chúng ta phải nói cho rõ chuyện này!”
Lâm Ẩn lắc đầu, anh thật sự không rảnh để quan tâm đến những người phụ nữ giở trò hờn mát.
“Những gì nên nói thì tôi đã nói hết rồi. Tôi sẽ không đi gặp cô đâu”, Lâm Ẩn hờ hững đáp lại cô ả.
Triệu Linh Nhi vội vàng siết chặt nắm tay rồi nói: “Tề Ẩn, hôm nay anh mà không đến thành Trung Thiên Tinh tìm em thì em sẽ ở lì đây luôn!”
“Không, không đúng”, đột nhiên Triệu Linh Nhi ý thức ra chuyện gì, cô ả cảm thấy nếu làm thế thì trông mình có vẻ yếu đuối quá, bèn vội vàng lạnh giọng mà nói: “Lâm Ẩn, nếu như anh không đến thì em sẽ đánh chết Đồ Sơn, tên đàn em của anh!”
Sau khi nói dứt lời, cô ả búng ngón tay, hai nữ vệ sĩ lập tức vung tay tung hai nắm đấm vào mặt Đồ Sơn, khiến cho đầu óc ông ta kêu ong ong, hai khẩu súng dí sát vào gáy ông ta ngay sau đó.
Vầng trán Đồ Sơn lấm tấm mồ hôi, trong lòng thầm than khổ vì lỡ dính vào chuyện này. Khúc mắc giữa anh Ẩn và Triệu Linh Nhi, ông ta cũng không có cách gì.
Những người như cô cả Triệu Linh Nhi này thật sự không biết lý lẽ là gì cả.
“Sự kiên nhẫn của em có giới hạn thôi đấy, Tề Ẩn, em cho anh mười phút, anh qua đây giải thích rõ ràng với em ngay, anh nói anh cưới vợ rồi là như thế nào”, giọng nói của Triệu Linh Nhi lạnh tanh.
“Sao lại không nói gì thế? Lẽ nào anh ngại không dám gặp em à?”, Triệu Linh Nhi cất tiếng hỏi, cô ả nhận đột nhiên Lâm Ẩn lại im lặng không nói năng gì.
“Trước khi tôi chưa nghĩ đó là thật, Triệu Linh Nhi, cô hãy mang người của mình đi ra khỏi thành Trung Thiên Tinh đi”.
“Nếu như cô dám giết người của tôi thì tôi sẽ bắt nhà họ Triệu của cô trả giá bằng máu”.
Giọng nói lạnh lùng của Lâm Ẩn vang lên ở đầu dây bên kia, rồi sau đó, một tiếng tít vang lên, điện thoại bị cúp.
Ánh mắt Triệu Linh Nhi chợt thay đổi, ý định giết người tỏa ra từ giọng nói của Lâm Ẩn, khiến cho cô ả không rét mà run.
Không biết vì sao trong lòng cô ả chợt dậy lên cảm giác hoảng hốt lạ lùng, không ngờ cô ả lại sợ Tề Ẩn?
“Cô cả, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”, một nữ vệ sĩ có gương mặt lạnh lùng hỏi ý kiến cô ả.
“Thả Đồ Sơn ra, chúng ta đi thôi”.
Triệu Linh Nhi đứng dậy, gương mặt có vẻ rất căng thẳng. Cô ả dùng điện thoại để nhắn tin cho Lâm Ẩn, nội dung là: Tề Ẩn, em chắc chắn sẽ tìm được anh!
Hai nữ vệ sĩ cũng buông Đồ Sơn đang chảy mồ hôi đầm đìa ra, rồi theo Triệu Linh Nhi rời khỏi phòng.
Sau khi rời khỏi tòa nhà Tinh Thần, Triệu Linh Nhi quay trở về xe của mình giữa hai hàng vệ sĩ mặc vest.
Gương mặt Triệu Linh Nhi tối sầm, cô ả đang trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhận ra một điều, không ngờ chỉ nói chuyện điện thoại với nhau thôi mà Lâm Ẩn lại có thể khiến cho cô ả cảm thấy áp lực nặng nề như thế.
Nghe giọng điệu nói chuyện của Lâm Ẩn trong cuôc điện thoại khi nãy, cô ả chắc chắn anh sẽ làm thật, người đàn ông này có đủ ngang ngược để tấn công nhà họ Triệu.
Dù gì Tề Ẩn là người đã tàn sát nhà họ Văn ở thủ đô, những câu chuyện thần thoại về anh được lan truyền khắp cái đường lớn hẻm nhỏ trong thủ đô.
“Không ngờ anh lại dám tỏ vẻ hung dữ với em, sớm muộn gì thì em cũng sẽ tóm cổ anh ra mà thôi”, ánh mắt Triệu Linh Nhi chợt thay đổi, cô ả lẩm bẩm tự nói chuyện một mình.
Bây giờ Triệu Linh Nhi cảm thấy cũng chỉ có Tề Ẩn mới xứng đôi với mình mà thôi. Bởi thế, cho dù Tề Ẩn có trốn tránh thì cô ả cũng phải tìm anh cho bằng được.
“Thanh Thủy, Thanh Hà, sau khi trở về hai người phải theo dõi thành Trung Thiên Tinh và đám người Vu Tắc Thành cho thật kỹ, phải tìm được Tề Ẩn!”, Triệu Linh Nhi dặn dò.
Vừa nghĩ đến việc Tề Ẩn có vợ, Triệu Linh Nhi lại cảm thấy không phục một chút nào, cô ả vừa cảm thấy nhục, tức giận, vừa cảm thấy chua xót đố kị, trong lòng rối bời cảm xúc.
Không tìm ra Tề Ẩn rồi đưa về nhà họ Triệu thì cô ả sẽ không chịu thôi. Tề Ẩn và cô ả đã có hôn ước với nhau, không ngờ anh còn dám tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài, đúng thật là coi trời bằng vung.