Đăng vào: 12 tháng trước
“Này? Ninh Hiên, cháu đừng kích động, đợi chú đến xử lý mọi chuyện…”
Ninh Tông Bảo vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng hai tiếng tít tít vang lên, điện thoại đã cúp máy.
Ninh Tông Bảo đặt điện thoại xuống, gương mặt toát lên vẻ phức tạp, ông bấm số điện thoại khác rồi nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ.
Làm sao mà ông không muốn giết chết cái tên Lâm Ẩn lắm chuyện ấy chứ?
Chỉ có điều ông vẫn kiêng dè gia thế của Lâm Ẩn, đấy vốn không phải là trò đùa.
Hơn nữa, gừng càng già càng cay, ông không phải là hạng người ngu ngốc như Ninh Hiên.
Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Ninh Tông Bảo cất điện thoại đi, không gọi vào số máy ấy nữa.
Vốn dĩ ông định gọi cho Ninh Tông Đạo, bố của Ninh Hiên, kêu ông ta dặn con trai mình đừng manh động, trong nhà họ Ninh chỉ có cụ nhà và bố của cậu ấm Ninh Hiên mới nói được anh ta mà thôi, tên này hành xử quá ngang ngược và hống hách.
Ninh Tông Đạo vẫn còn đang làm việc ở nước ngoài, hai ngày sau mới về đến thủ đô.
Nhưng Ninh Tông Bảo lại thay đổi ý định, ông có tính toán riêng của mình.
Nếu như Ninh Hiên không quan tâm sống chết, cứ muốn đối chọi với Lâm Ẩn cho đến cùng thì cũng tốt thôi, cứ để cho Ninh Hiên thăm dò giới hạn cuối cùng của Lâm Ẩn đi vậy.
Nếu như Lâm Ẩn thật sự quật ngã được Ninh Hiên, vậy thì người đắc tội Lâm Ẩn cũng là Ninh Hiên. Nếu như Lâm Ẩn chỉ là một con hổ giấy chỉ có cái mã bề ngoài, vậy thì ông sẽ nhân cơ hội này xử lý Lâm Ẩn luôn!
Ông chỉ cần đợi trâu bò đánh nhau, ngư ông đắc lợi là được rồi.
Phải biết rằng, Ninh Hiên không phải là Ninh Tiểu Thanh hay là hạng giá áo túi cơm như Triệu Kiến Ninh.
Ninh Hiên là cậu cả của nhà họ Ninh, có quyền lực vô cùng lớn trong gia tộc, ngoại trừ ba người nắm quyền trong nhà họ Ninh, anh ta là người duy nhất có thể điều động ám vệ của nhà họ Ninh.
Ám vệ của nhà họ Ninh đều là bậc cao thủ hàng đầu được dày công bồi dưỡng, tuyệt đối không giống với những gã bảo vệ bình thường.
Ở phía bên kia, Ninh Hiên cúp máy, liếm đôi môi khô khốc, để lộ ra ánh mắt hung ác tột cùng.
“Cậu, cậu có biết đến đại trưởng lão hay không? Cậu dám đụng đến tôi à?”, Ninh Khuyết tỏ vẻ bất ngờ, ông ấy nhìn Ninh Hiên với vẻ ngạc nhiên.
Sau khi nghe Ninh Hiên nói chuyện điện thoại xong, Ninh Khuyết cảm thấy suy nghĩ của Ninh Hiên quá mức điên cuồng, không ngờ anh ta lại chẳng xem lời dạy dỗ của cụ nhà ra gì, đến thế lực của của đại trưởng lão mà cũng dám nghi ngờ?’
“Tại sao tôi không dám đụng đến ông? Ông cũng không nhìn lại xem địa vị của mình là gì?”, Ninh Hiên nói với vẻ ngạo mạn: “Tôi không biết vì sao chú bảy lại kiêng dè Lâm Ẩn, nhưng rốt cuộc thì Lâm Ẩn cũng chỉ là đại trưởng lão của nhà họ Ninh mà thôi.”
“Ông phải nắm cho rõ Ninh Hiên tôi có địa vị như thế nào trong nhà họ Ninh!”, Ninh Hiên nói với vẻ đắc ý: “Sau này tôi sẽ là người nắm quyền Ninh thị quyền quý ở thủ đô! Cho dù Lâm Ẩn là đại trưởng lão thì cũng phải nghe lời tôi thôi? Ông có hiểu không?”
“Hơn nữa ông chỉ là một người bị Ninh thị vứt bỏ mà thôi, còn tôi là cậu cả nhà họ Ninh, lẽ nào Lâm Ẩn lại không phân biệt rõ ràng bên nào nặng, bên nào nhẹ, ai có địa vị hơn ai sao?”, Ninh Hiên nói với vẻ chắc nịch: “Cứ lùi về một bước mà nói, đến lúc đó tôi đi thương lượng với Lâm Ẩn, chia nhiều lợi ích hơn cho anh ta, ông cảm thấy anh ta có còn giúp ông nữa hay không?”
Ninh Khuyết lắc đầu, ông ấy nhếch môi cười lạnh, Ninh Hiên không ngu ngốc, lỗ mãng như vẻ bề ngoài, anh ta rất am hiểu lòng người.
Chỉ tiếc là Ninh Hiên sẽ không thể nhìn thấu được đại trưởng lão Lâm Ẩn.
Bởi vì, Lâm Ẩn vốn không phải là người bình thường, không thể đứng ở góc độ người bình thường để đoán suy nghĩ của anh.
“Ha, ông còn cười lạnh nữa hả?”, Ninh Hiên tương đối khó chịu khi nhìn thấy thái độ của Ninh Khuyết, ông ấy chỉ là một thứ vô dụng mà thôi, chết đến nơi rồi mà còn dám giả vờ giả vịt trước mặt anh à?
Bốp! Bốp!
Ninh Hiên vung tay tát liền hai phát vào mặt Ninh Khuyết.
Gương mặt Ninh Khuyết sa sầm, ông ấy nghiến răng.
“Ông không phục đúng không? Ông cảm thấy có Lâm Ẩn bảo vệ mình thì ghê gớm lắm à? Tôi nói cho ông biết, nếu tôi muốn vả mặt ông thì Lâm Ẩn cũng không bảo vệ nổi ông đâu!”, Ninh Hiên tỏ vẻ ngang ngược: “Ông đúng là đồ ngu ngốc, ông nói đã chuyển giao tài sản cho người khác rồi, chuyển giao cho Lâm Ẩn chứ gì? Đúng không? Còn nói tôi đắc tội không nổi nữa à?”
Ninh Hiên cười lạnh: “Tôi không đắc tội không nổi? Ông nghĩ tôi cũng vô dụng như ông sao? Không có lấy một người bảo vệ mình?”
“Ông cũng không chịu nhìn xem, đến tổng quản lý ba nhánh của ông hồi trước, còn có vài cao thủ mà các người đã kết giao trong thế ngầm ở khu ba nhánh, hoàn toàn không dám nhúng tay vào chuyện của ông, bọn họ đều khoanh tay đứng nhìn, ông nói đi, từ nhỏ đến lớn ông đều là một kẻ vô dụng! Ông còn có tài cán gì?”, Ninh Hiên hạ nhục Ninh Khuyết một cách sỗ sàng, vẻ mặt toát ra vẻ đắc ý.
“Tôi còn có tài cán gì à, ha ha.” Ninh Khuyết cười lạnh: “Ngay từ lúc đầu vạch xuất phát của cậu đã cao hơn tôi, nhưng mà cũng có thấy cậu đạt được thành tích gì trong nội bộ gia tộc đâu.”
Ninh Khuyết tự nhận có lẽ mình không nhẫn tâm, không giải quyết vấn đề môt cách quyết đoán và hung tàn bằng Ninh Hiên.
Nhưng mà Ninh Khuyết tự nhận mình giỏi hơn Ninh Hiên ở một chỗ, đó là mắt nhìn người!
“Ông còn mặt mũi so bì với tôi sao?”, Ninh Hiên lắc đầu, gương mặt toát ra vẻ khinh thường.
Bốp bốp bốp, anh ta lại nâng tay tát vào mặt Ninh Khuyết để trút ngọn lửa giận ngùn ngụt trong bụng ra.
“Đồ vô dụng, ông giao lại tài sản của mình cho tôi không được hay sao mà lại giao cho thằng con rể Lâm Ẩn vô dụng đó?”, ánh mắt của Ninh Hiên hằn lên sự giận dữ, anh ta nói với vẻ không cam tâm.
Mặc dù anh ta là người thuộc hạng thừa kế thứ nhất của Ninh thị ở thủ đô, nhưng dù sao vẫn chưa được tự mình tiếp quản nhà họ.
Khối tài sản ba nhánh khổng lồ của nhà họ Ninh khiến anh ta thèm nhỏ dãi, một khi lấy được “miếng thịt béo bở” ấy thì thế lực và tiền tài của mình sẽ được tăng cao, địa vị và sức ảnh hưởng của bản thân trong nhà họ Ninh cũng sẽ lớn hơn.
Ầm!
Vào lúc này, Ngô Dương đang nằm bò ở góc tường chợt bị một gã áo đen túm lấy, gã ta vung tay đá chân, đánh cho Ngô Dương phun ra máu.
“Thưa cậu chủ, đây là Ngô Dương, thư ký quản gia của Ninh Khuyết, anh ta còn dám lén gọi cứu viện đến, đúng là tự tìm đường chết, bây giờ tôi có thể khử anh ta không?” Gã áo đen nghiêm mặt lại.
“Ồ? Gọi điện thoại tìm cứu viện à?”, Ninh Hiên nhìn hắn ta với vẻ hứng thú: “Đưa điện thoại của anh ta cho tôi xem hắn tìm ai?”
“Vâng.” Gã áo đen cung kính dâng điện thoại lên.
Ninh Hiên nhìn xuống điện thoại, gương mặt anh ta lập tức lộ ra vẻ bỡn cợt: “Ha ha, Lâm Ẩn chứ gì?”
“Nhóm chú bảy cung phụng Lâm Ẩn như Bồ Tát. Mấy người cũng coi Lâm Ẩn như cứu tinh, Bồ Tát sống luôn à?”, Gương mặt Ninh Hiên sa sầm: “Được thôi, hôm nay tôi sẽ đạp Bồ Tát sống của các người xuống chân, xem xem các người còn có gì để trông ngóng nữa!”
Sau khi nói dứt lời, Ninh Hiên chạm vào màn hình điện thoại, gọi qua số của Lâm Ẩn, rồi ném điện thoại vào mặt Ninh Khuyết.
“Ninh Khuyết, tôi cho ông một cơ hội, gọi ‘ô dù to’ của ông qua đây.”, Ninh Hiên nói với vẻ đùa bỡn, ra vẻ ta đây chẳng biết sợ là gì.
Ninh Hiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hôm nay nếu như Lâm Ẩn chịu giao tài sản của Ninh Khuyết ra thì mọi thứ đều dễ nói thôi.
Nếu như không đồng ý mà cứ khăng khăng đòi ra mặt bảo vệ Ninh Khuyết, chặn con đường kiếm tiền của anh ta, vậy thì phải xử nó!
“Ninh Khuyết, ông có chuyện gì vậy?”, vừa mới nối máy xong, giọng nói bình tĩnh của Lâm Ẩn đã vang lên.
“Sếp Lâm, tôi gặp vấn đề nhỏ. Bây giờ tôi bị người khác khống chế trong công ty của mình, chính là Ninh Hiên mà ngài đã nhắc đến đến trước đây.”, giọng nói của Ninh Khuyết rất mực cung kính.
“Ninh Hiên? Ông đưa máy cho Ninh Hiên đi.”, Lâm Ẩn bình tĩnh đáp lại.
“Tôi là Ninh Hiên, không biết anh có gì chỉ dạy?”. Ninh Hiên nói năng ôn hòa, ra vẻ rất lịch sự.
“Người làm việc cho tôi mà cậu cũng dám đụng vào à?”, Lâm Ẩn lạnh giọng hỏi anh ta.
Một câu nói toát ra sát khí ngùn ngụt khiến cho Ninh Hiên lập tức sững sờ, anh ta không khỏi cảm thấy sợ hãi, không rét mà run.