Chương 235: Ám sát

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Sếp Lâm, cậu, cậu thấy có thể bỏ qua cho chúng tôi chưa?" Tôn Cường nói với vẻ cầu xin, vẻ mặt rất thảm hại, toàn thân đã bị men rượu thiêu đốt, khó chịu vô cùng.

"Sếp Lâm, tôi sai rồi, nếu cậu đồng ý cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ tống hai anh em Trương Hồng Quân vào đường chết, tất cả đều là âm mưu quỷ quái của bọn họ." Louis đã say khướt, khổ sở cầu xin.

Hai người bọn họ coi như cũng có kinh nghiệm lâu năm trên bàn rượu, tửu lượng tốt hơn nhiều so với người thường, nhưng bỗng nhiên nốc nửa ký rượu đế vào bụng thì khó mà chịu cho nổi được!

Trong lòng cả hai chỉ cảm thấy vô cùng cay đắng, không biết bao lâu rồi chưa đi chúc rượu người ta, với thân phận của bọn họ thì luôn làm kẻ bề trên, trước giờ người ta có mà xếp hàng chúc rượu bọn họ, có khi nào thảm như giờ đâu, phải uống cạn nửa ký rượu để cầu xin người khác.

Lâm Ẩn vẫn không tỏ thái độ gì, ngồi tại chỗ với vẻ thản nhiên, đưa tay về hướng Hades đang đứng bên cạnh.

Hades nhấc một rương rượu đế Phi Thiên hơn năm mươi độ lên, lấy một bình ra khui, rồi sau đó đưa lên tay Lâm Ẩn.

Mặt Lâm Ẩn không có cảm xúc gì, anh nghiêng bình, dần rót đầy lại hai cái tô đã cạn kia.

"Sếp Lâm, ơ, ơ..." Tôn Cường nói cũng lắp bắp, lộ vẻ sợ hãi nhìn Lâm Ẩn đang chậm rãi rót rượu, muốn lên tiếng từ chối nhưng lại không có gan đó.

"Ơ gì mà ơ? Đồ ngu xuẩn các người có ý gì? Sếp Lâm rót rượu cho mà các người lại dám lên tiếng? Nhất định phải uống cho hết, dám để rơi một giọt, tôi sẽ phê các người, còn dám nói nhiều nữa không?" Chris quay sang quát lên với Tôn Cường và Louis một cách đầy giận dữ, mắng đến mức bọn họ phải khúm núm gật đầu.

"Sếp Lâm, tôi đáng chết, tô rượu này tôi phải uống, tôi lại kính cậu!" Tôn Cường nhắm mắt nói, cung kính đứng lên cầm lấy tô rượu Lâm Ẩn vừa rót đầy kia, ngửa đầu nuốt hết xuống bụng.

Nhưng lần này Tôn Cường và Louis uống vô cùng chậm, cứ như đang uống thuốc độc vậy, mãi mà nuốt không trôi, hoàn toàn là đang tự ép bản thân nuốt xuống bụng.

Hai người có chút không nuốt nổi nữa, nhưng cũng không dám dời tô ra khỏi miệng, toàn thân đang run rẩy, chỉ có thể tự ép buộc mình uống cho hết, bằng không hậu quả khó mà lường được!

Bọn họ coi như cũng đã lĩnh hội được cảm giác của bố vợ sếp Lâm khi bị ép uống.

Qua chừng ba, bốn phút, hai người lảo đảo đặt tô xuống, ngồi về lại chỗ cũ, khóe miệng có rượu tràn ra, khổ đến mức không sao kể xiết, nhưng vẫn miễn cưỡng gượng ra một nụ cười tươi.

"Sếp Lâm, cậu xem..." Tôn Cường cười bồi xin tha, mới nói được một nửa đã cứng mặt lại.

Hades lại mở thêm hai bình rượu đế đưa đến, Lâm Ẩn cười lạnh, nhận lấy bình rượu rồi rót tiếp.

"Sếp Lâm, thật sự không thể uống nữa, chúng, chúng tôi không thể uống nữa! Tha cho chúng tôi đi!" Tôn Cường khổ sở cầu xin, trông bộ sắp rơi cả nước mắt.

"Sếp Lâm, cầu xin cậu đấy, rượu cậu rót chúng tôi tuyệt đối không uống được, lần này thật sự không được đâu, cầu xin cậu bỏ qua chúng tôi, tôi biết sai rồi!" Thở hổn hển thở hổn hển cầu xin.

Đã một ký rượu vào bụng, gần như sắp lấy mạng bọn họ rồi, cảm giác này không phải thứ người thường có thể chịu đựng đâu!

Nếu uống tiếp thì chắc chắn phải đến bệnh viện chữa trị!

"Hôm nay sếp Lâm rót bao nhiêu, các người phải uống bấy nhiêu. Còn dám nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ cho các người biết điều ngay!" Chris lạnh lùng cất tiếng.

Trong mắt Chris, sếp Lâm là đang cho Tôn Cường và Louis một con đường sống, nếu sếp Lâm giao cho ông ta xử lý hai người này, chỉ dựa vào lời bọn họ dám nói với sếp Lâm lúc trước đã đủ để ông ta cho người dìm chết bọn họ ở Đông Hải này.

"Không, không, ông Chris, sếp Lâm, chúng, chúng tôi vẫn uống được, vẫn uống được." Tôn Cường ấp úng nói, sợ đến mức trắng bệch mặt, vội vàng đứng dậy nhấc tô rượu lớn lên rồi uống điên cuồng như chó.

Chất rượu cay đắng vô cùng trôi tuột vào họng, giữa lúc nửa tỉnh nửa say, trong lòng Tôn Cường và Louis đều mắng cả nhà Trương Hồng Hiên và Trương Hồng Quân một lượt, thầm nghĩ trở về phải lôi hai tên ngu xuẩn kia ra để trút giận, đúng là hại bọn họ thê thảm mà!

Tô rượu đế thứ ba vừa uống được một nửa, Tôn Cường đã ngã rầm xuống đất, trong miệng đều là rượu chảy ùng ục, nước mắt đã lã chã rơi, bô bô nói mê sảng, đã uống đến mức điên rồi.

Louis cũng không thể đỡ được nữa, sắc mặt đỏ chót, cái bụng đầy mỡ phồng lên, ngã xuống đất sờ soạng lần mò, nghẹn ngào kêu rên.

Lâm Ẩn chậm rãi đứng dậy, nhìn Chris rồi nói một cách hờ hững: "Chuyện tiếp theo ông xử lý đi, tôi đi trước."

"Vâng, thưa sếp Lâm." Chris gật đầu, cung kính tiễn Lâm Ẩn ra khỏi phòng tiệc.

Quay đầu lại, Chris nhìn hai người đang nằm trên đất làm trò hề, khóe miệng cười khẩy, nhìn bộ dạng người ngợm không ra gì của Tôn Cường và Louis này, chắc phải đưa vào viện nằm gần cả tháng.

Rời khỏi khách sạn Nghỉ Dưỡng, Lâm Ẩn dẫn Hades đi đến bãi đậu xe.

Ngay lúc Lâm Ẩn đi tới chỗ rẽ ở đầu phố, một người đàn ông mặc jacket đen đi lướt qua, bỗng nhiên, ông ấy đưa tay ra vung một đấm lên, tạo thành một tiếng xé gió vang rền.

Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Ẩn đưa tay chặn lại, bị một cú đấm đẩy lùi lại vài bước, anh che ngực, một tiếng "keng" vang lên, dao găm đâm vào lòng bàn tay anh, sau đó anh bật ngược lại.

Một dao không trúng, người đàn ông mặc áo đen nhanh chóng đam thêm một nhát nữa, Lâm Ẩn đã sớm bày ra thân thủ như ma quỷ của mình, một tiếng leng keng vang lên, nhát dao kia đâm vào vách tường xi măng, làm vỡ ra một lỗ lớn, xung quanh còn rạn nứt, có thể thấy được lực đâm mạnh đến mức nào.

Công phong như điện chớp kia chỉ mất cùng lắm ba giây, người đàn ông áo đen đó đã hoàn thành ám sát, quay người lùi lại hơn mười mấy bước, ra tay rất sạch sẽ lưu loát, hiển nhiên là một cao thủ.

Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, nhìn người đàn ông mặc áo đen kia, mở miệng nói: "Ông là ai?"

Anh nhìn ra được, với chiêu thức và công phu vừa nãy của người đàn ông mặc áo đen ấy, chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản, anh đã lâu lắm rồi không gặp phải cao thủ hàng đầu dùng vũ khí lạnh này.

"Công Tôn Tàng Phong." Người đàn ông áo đen kia trả lời một cách lạnh lùng.

Tất nhiên cao thủ đẳng cấp này cũng chỉ có nhà họ Công Tôn ở thủ đô mới có thể điều động được, ở thành phố Thanh Vân nho nhỏ này không chứa nổi cao thủ mạnh mẽ như này đâu.

"Thân thủ của cậu mạnh hơn dự đoán của tôi, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của tôi đâu." Công Tôn Tàng Phong nói rất ngạo nghễ: "Đều là người cùng luyện võ cổ, từ trước đến giờ tôi rất quý người tài, nếu cậu tự phế một tay, đầu hàng đi theo tôi. Tôi có thể cầu tình giúp cậu, giữ lại cho cậu một mạng."

"Giữ lại cho tôi một mạng?" Lâm Ẩn cười lạnh: "Ông chắc không?"