Chương 68: Bí mật quan sát

Chàng Rể Cực Phẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Ẩn ra khỏi biệt thự Tuyết Long, bắt một chiếc taxi bên lề đường rồi đi đến tòa nhà Bảo Đỉnh, đi làm như thường.

Hai mươi phút sau đến tòa nhà Bảo Đỉnh.

Ngũ Chính đã đỗ chiếc BMW ở ven đường từ sớm để đợi Lâm Ẩn.

"Sếp Lâm, anh tới rồi, giám đốc Trương đã lên tầng làm việc rồi." Ngũ Chính chào hỏi, sau đó đứng dậy mở cửa ra.

Lâm Ẩn ngồi vào ghế sau xe.

"Sếp Lâm, sao hôm nay anh không đi cùng giám đốc Trương đến vậy. Tôi thấy sắc mặt của giám đốc Trương cũng không tốt lắm." Ngũ Chính nói.

"Tôi nói với anh chuyện này." Lâm Ẩn nghiêm mặt bảo: "Khoảng thời gian này đi làm hay tan ca tôi sẽ không đi cùng với giám đốc Trương nữa. Vì thế tôi muốn dặn anh chú ý bảo vệ an toàn cho giám đốc Trương, có chuyện gì không xử lý được thì báo tôi ngay."

"Yên tâm! Sếp Lâm, tôi chắc bảo vệ giám đốc Trương an toàn." Ngũ Chính nghiêm túc đáp.

Lâm Ẩn khẽ gật đầu, mình không ở bên cạnh Kỳ Mạt thì Ngũ Chính chính là lớp bảo vệ quan trọng nhất. Du côn lưu manh bình thường không phải là đối thủ của Ngũ Chính.

"Đúng rồi, sếp Lâm, hôm nay tôi đứng ở cửa công ty có nghe mấy nhân viên nói bóng nói gió, ngay cả người trong đội bảo vệ cũng đang đồn ầm chuyện của anh." Ngũ Chính khẽ nhíu mày lại rồi nói: "Tôi còn vì vậy mà đánh đội trưởng đội bảo vệ đó một trận, mẹ nó, nói xàm thật chứ."

"Đồn chuyện gì về tôi?" Lâm Ẩn hỏi.

Ngũ Chính do dự một lúc rồi nghiêm mặt lại nói: "Không biết bọn họ lấy được tin từ đâu mà bảo sếp Lâm bị bố mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà, giờ thành kẻ đầu đường xó chợ rồi. Còn bảo qua một thời gian nữa nhà họ Trương sẽ gạch tên anh ra gia phả luôn. Còn nữa, cậu chủ nhà họ Vương theo đuổi giám đốc Trương, rất có thể giám đốc Trương sắp được gả vào nhà quyền thế họ Vương kia rồi. Mà anh vì đắc tội với cậu Vương nên chắc chắn sẽ không có kết cục gì đẹp."

Vẻ mặt Lâm Ẩn vẫn không thay đổi gì, coi bộ tin tức truyền đi cũng nhanh đấy, chắc chắn là do mẹ Kỳ Mạt và bác hai của cô nói bóng nói gió lan ra ngoài.

"Sếp Lâm, nhà họ Trương chắc sẽ không biết điều đến thế đâu nhỉ, còn dám đuổi cả anh ra ngoài nữa?" Ngũ Chính nghi ngờ hỏi.

Lâm Ẩn cười: "Cậu đừng quan tâm mấy lời bóng gió kia, cứ làm việc của mình cho tốt đi, thế là được."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Ngũ Chính nghiêm túc nói.

Lâm Ẩn đứng dậy mở cửa xe ra đi lên tòa nhà Bảo Đỉnh.

Ngũ Chính hút thuốc, nhìn bóng dáng rời đi của Lâm Ẩn, trên mặt lộ vẻ mãi không hiểu được.

Cậu ấy mãi vẫn không hiểu được người đàn ông tài giỏi vượt trội, lại còn thâm tình trọng nghĩa như sếp Lâm đây, đi đâu để tìm cho ra? Nhà họ Trương còn không biết xấu hổ đuổi sếp Lâm đi? Không sợ dòng họ nhà mình sẽ lụi tàn sao?

Còn cái tên thối nát cậu chủ nhà họ Vương gì đấy không biết từ đâu tới mà dám đối đầu với sếp Lâm kia, cậu ấy còn chưa nghe thấy tên lần nào. Mà tài năng cùng khí phách của sếp Lâm, cậu đã được chứng kiến trong hội triển lãm đá quý, phục sát đất.

Sau khi Lâm Ẩn lên tầng, chính anh cũng không để ý thấy có một chiếc Lamborghini màu xanh lam lóa mắt dừng lại cách đó chừng trăm mét, bên trong có một đôi nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đang quan sát anh từ xa,

"Anh Vương, tên Lâm Ẩn kia tới công ty đi làm rồi. Chúng ta lái xe qua bên kia chuẩn bị đi lên theo thôi, phải lăng nhục cậu ta trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty." Vẻ mặt Tần Phi làm vẻ đăm chiêu, gã ngồi đằng sau nói như thế.

"Đúng vậy, một trợ lý giám đốc nho nhỏ, anh Vương mà lên tiếng là có thể cắt chức anh ta ngay lập tức rồi. Em xem thử sau này anh ta xin việc được ở đâu trên đất thành phố Thanh Vân này, có công ty nào dám thuê anh ta sao? Để anh ta chết đói đi." Ngô Sở Vũ ngồi ở vị trí phó lái, cũng lạnh lùng đay nghiến.

"Hừ, tôi tức trong bụng cả đêm qua, lát nữa lên trên kia tôi phải tìm cơ hội tát lại nó vài cái mới được!" Thẩm Hạo âm u nói như thế, gã ta cũng đang ngồi đằng sau làm nóng người.

"Gấp gì mà gấp, phải từ từ chơi chết tên vô dụng láo toét này." Vương Tử Văn ngậm một điếu xì gà, trông rất khí thế: "Dám chống đối tôi à. Tôi đã cho chào hỏi người của nhà họ Trương rồi, nhà họ Trương bên kia đâu ai dám không nể mặt tôi."

"Nghe bác gái tôi nói, tối hôm qua tên oắt vô dụng kia đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi." Vẻ mặt Vương Tử Văn nghiền ngẫm rồi nói: "Các cậu nói thử xem, bây giờ tôi theo đuổi Trương Kỳ Mạt còn gặp khó khăn gì nữa không?"

"Chắc chắn là không rồi, anh Vương đã ra tay, thủ đoạn khỏi phải nói, bây giờ tên vô dụng Lâm Ẩn kia đã không còn nhà để về, chẳng mấy chốc cũng mất luon việc. Trương Kỳ Mạt kia chẳng phải cũng sẽ sa lưới sớm thôi sao?" Tần Phi cười nói, mấy người liên tục nịnh nọt Vương Tử Văn.

Vẻ mặt Vương Tử Văn đắc ý vô cùng, nhìn đồng hồ rồi bảo: "Lái xe qua đi, cũng sắp rồi đấy, đợi điện thoại Trương Hồng Quân nữa thôi. Bên kia sắp xếp xong xuôi rồi tôi sẽ đi lên vả bôm bốp vào mặt tên oắt vô dụng kia!"

Nói xong, chiếc Lamborghini màu xanh lam lóa mắt kia được lái đến tòa nhà Bảo Đỉnh.

Nhưng nhóm người Vương Tử Văn hoàn toàn không phát hiện, trong phòng làm việc của một tòa nhà hơn hai mươi tầng ở phía xa xa, có người đang dùng ống nhòm quân dụng quan sát hướng đi của bọn họ.

Ở trong một tòa nhà cao hai mươi ba tầng cách đó tầm một trăm mét, một phòng làm việc đã được mua lại, hai người đàn ông mặc áo bành tô màu đen đang dùng ống nhòm quan sát với vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Thưa cô cả, Vương Tử Văn lái xe đến rồi, coi bộ bọn họ muốn đi gây sự với Lâm Ẩn." A Lục buông ống nhòm quân dụng trong tay xuống, xoay người báo cáo.

Khóe miệng Vương Hồng Lăng cong lên nở một nụ cười khinh thường, cô ta khoác trên mình một chiếc đầm dài màu đỏ sẫm, trông rất lộng lẫy sang trọng và thanh lịch, bắt chéo đôi chân thon dài, ngồi ở trên chiếc ghế chủ tịch trông rất khí phách, bên cạnh là Hồ Minh Nhân đang đứng thẳng một cách nghiêm nghị, A Lục A Thất thì khom người báo cáo tình huống với cô ta.

"Cô cả, cô nói lần này tới phải giúp Lâm Ẩn một lần, bây giờ hai bọn tôi qua đó đứng ra giúp anh ta sao?" A Lục nghiêm túc hỏi.

"Bây giờ thì đừng qua." Vương Hồng Lăng kiên quyết nói, trên mặt hiện lên một nụ cười đăm chiêu: "Vương Tử Văn cùng Trương Hồng Quân của nhà họ Trương có lẽ đã âm thầm thương lượng với nhau rồi, chắc chắn là muốn làm Lâm Ẩn mất hết thể diện ngay tại công ty."

"Tôi hiểu rất rõ cái đức hạnh của của tên anh họ ngu xuẩn nhà mình, bọn họ bắt nạt Lâm Ẩn ở công ty rồi, ra ngoài còn nghĩ cách tẩn anh ta một trận nữa. Lúc ấy các cậu hẳn ra mặt, dọa Vương Tử Văn chạy là được."

"Hừ! Cái tên không biết tốt xấu kia biết chút đánh đấm, nên nghĩ mình tài giỏi lắm à." Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng: "Đợi đến khi anh ta bị mất mặt, rõ được mình là ai giữa thế giới này, tôi đây sẽ rộng lượng rủ lòng từ bi, đứng ra thu nhận giúp đỡ kẻ đáng thương ấy."

"Như thế anh ta mới biết mang ơn, ngoan ngoãn nghe lời, dốc sức làm việc cho tôi." Vương Hồng Lăng đắc ý nói như thế, ra vẻ mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay.

Nghĩ đến chuyện lúc Lâm Ẩn đang chán nản nhất lại được mình ra tay giúp đỡ, sau đó cảm kích đến rơi lệ đội ơn mình.

Ngẫm nghĩ cảnh tượng này trong đầu, Vương Hồng Lăng đã nhịn không được phải bật cười khanh khách.

"Ấy... Cô cả, chỉ sợ chuyện không như cô tưởng. Tôi cảm thấy Lâm Ẩn không đơn giản như vậy.." A Lục do dự lên tiếng, có chút không nỡ cắt ngang Vương Hồng Lăng đang say sưa ảo tưởng. Cứ cảm thấy hôm nay cô cả bị gì ấy? Hoàn toàn mất đi vẻ thông minh lúc trước...

Lâm Ẩn có thể nhẹ nhàng đánh ngã được mình và A Thất, làm gì có chuyện anh ta giản đơn đến thế.