Đăng vào: 12 tháng trước
Xe ngựa lộc cộc lộc cộc, Trường Ninh ríu rít một lúc thì mệt mỏi dựa vào người Trường Đình và bắt đầu mơ màng ngủ.
Lục Trường Anh ngồi giữa đưa một chén trà cho nàng sau đó mỉm cười nhẹ hỏi, “Hôm nay chơi vui không?”
“Thực vui.” Trường Đình lập tức nhoẻn miệng cười, thoạt nhìn có vẻ rất chân thành, nàng cũng hưng phấn tiếp tục, “Ngoại trừ ban đầu mọi người không quen thuộc lắm khiến không khí hơi xấu hổ thì lúc sau đều không tồi. Anh họ là người ôn nhuận, Mông đại nhân cũng là người biết nhường nhịn…”
Lục Trường Anh cười sau đó lắc đầu đánh gãy lời nàng, “A Kiều, muội mới 15 tuổi, nếu có làm hoặc nói chút chuyện của tiểu cô nương cũng chẳng sao. Ca ca muốn hỏi là hôm nay muội có vui không?”
Trọng điểm là “muội”.
“Đương nhiên vui!” Trường Đình nỗ lực giả vờ hưng phấn đáp lại.
Ít nhất khi cái tên Mông Thác chết tiệt kia không làm người ta ghét thì nàng thực vui, giống như sợi dây thần kinh căng thẳng đã lâu được thả lỏng.
À, nhờ phúc của Mông Thác nên tâm tình tốt đẹp cả một ngày của nàng cứ vậy bị phá hỏng. Đúng là phải cảm tạ hắn.
Lục Trường Anh thấy Trường Đình hứng thú bừng bừng thì lòng chậm rãi nhẹ nhàng. Vui mừng thì tốt, cô nương trẻ tuổi sao có thể không chí chóe rồi giành ăn chứ? Càng thân thiết thì người ta mới càng không cần cố kỵ hoặc cần lựa lời. Tạ gia A Tuân cũng không hiểu chuyện, A Kiều còn nhỏ nhưng là người có chủ ý. Hắn nói những lời kia đánh vào mặt con bé làm nó khó chịu, may mà ít nhất hắn còn biết tìm cơ hội nhận sai…
“Nhưng sao muội và A Tuân lại đi riêng vậy?” Trường Anh thuận miệng hỏi câu này. Hắn muốn nghe Trường Đình nói về suy nghĩ của bản thân.
Trường Đình lập tức cười phá lên, “Ca ca thấy muội ư? Vốn muội còn tưởng từ chỗ đó nhìn xuống sẽ không thấy ai!”
“Từ trên nhìn xuống lại rất rõ ràng.”
Lục Trường Anh cho rằng Trường Đình đang lảng tránh vì thẹn thùng, nhưng hắn lại không để ý lúc nàng nói là dùng “muội” chứ không phải “bọn muội”. Lúc này hắn chỉ nghĩ nếu tiểu cô nương đã thẹn thùng không muốn nói chuyện thì người làm anh như hắn cũng phải biết nghe lời phải mà đưa ra lựa chọn tốt nhất, “… Đèn hoa đăng trên sông, múa rồng, trống bỏi nho nhỏ trong tay mọi người, tất cả ta đều thấy rõ. Tuy ca ca chỉ ngồi một chỗ nhưng trung thu này ta cũng thực sự vui vẻ. Chờ sang năm chân ta khá hơn sẽ cùng mọi người đi dạo từ thành đông đến thành tây…”
“Huynh hứa rồi đó!”
“Ừ, ta hứa.”
Một kẻ lòng không thoải mái, một kẻ tự cho là thông tình đạt lý. Hai người cực kỳ ăn ý mà ngừng lại đề tài này, chẳng ai biết bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội mở lòng nói rõ suy nghĩ của mình với đối phương. Tới đây hai anh em từng người đi theo lối rẽ của mình, lập tức trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Lúc trở lại Quang Đức Đường tiểu Trường Ninh đã ngủ ngáy nho nhỏ. Ngọc Nương cõng A Ninh xuống xe về Nghiên Quang Lâu trước. Lục Trường Anh và Tạ Tuân đứng dưới hành lang nói chuyện. Lúc này Trường Đình chợt nhớ tới chuyện của Ngọc Nương nên cúi đầu nghĩ làm sao để nói chuyện với Nhạc Phiên. Nàng ngẩng đầu hé mắt nhìn nhưng không thấy bóng dáng tên kia đâu.
“Đại cô nương tìm cái gì vậy?”
Trường Đình lập tức giật mình, nàng xoay người thấy Mông Thác.
Nàng vốn không muốn để ý tới hắn nhưng sau khi nghĩ nghĩ nàng vẫn nói ra miệng, “Ta tìm A Phiên, ta có việc muốn thương lượng với hắn nhưng cả ngày hôm nay cũng không nói được lời nào.”
Mông Thác “à” một tiếng rồi đề nghị: “Hắn… Đại cô nương có chuyện gì thì để mỗ truyền lời cho hắn cũng được.”
Nói từ miệng ngươi… sợ là câu chuyện sẽ biến đổi vị mất thôi!
Trường Đình há mồm muốn nói không sao nhưng lại đột nhiên phát hiện Mông Thác lúc này gọi nàng là “Đại cô nương”, lại tự xưng “mỗ”. Trải qua nhiều chuyện như thế Trường Đình đã có thể đắc ý tự xưng là mình không để lộ vui buồn ra mặt. Nhưng Mông Thác luôn có thể chuẩn xác chọc cho nàng tức giận đến độ tính tình bùng nổ.
Sớm biết có hôm nay thì trước kia ngươi đừng có xưng ta và gọi A Kiều làm gì! Sửa tới sửa đi thật khiến lòng người ta phiền!
Mẫn cảm của một người đời này sợ là cũng không đổi được —— Trường Đình không thể không bi ai mà nghĩ như thế.
Nàng chỉ “à” một tiếng, giọng hơi trầm xuống nói, “Việc này không nên để người khác nói thì tốt hơn. Nếu Mông đại nhân rảnh rỗi thì báo giúp cho A Phiên một tiếng. Hiện tại đã qua năm đầu của kỳ tang, Ngọc Nương đã mười tám nên cũng chẳng cần giữ đạo hiếu 3 năm làm gì.”
Trường Đình nói xong thì xoay người đi tới hành lang về Nghiên Quang Lâu. Lúc về thì Ngọc Nương đang rửa mặt chải đầu cho Trường Ninh, nàng đi vào đóng cửa một cái là tươi cười cũng tan biến. Nàng dựa lưng lên cửa ngây người một lát mới cong lưng che mặt. Mũi nàng chua xót, thật sự muốn khóc. Hôm nay Mông Thác cho nàng mấy vố nhỉ? Ba lần ư? Nói chuyện với hắn nhưng chẳng thấy hắn đáp gì là một, hắn còn trách cứ Nhạc Phiên đùa vui về hai người bọn họ là hai sau đó quay ra bồi tội với Tạ Tuân là ba. Nếu ngay từ đầu hắn đã muốn vạch rõ giới hạn thì một đường này cần gì phải thân mật như vậy?
Thái độ của hắn thân mật đến độ nàng chẳng thể kiềm chế!
Trường Đình dựa vào cánh cửa mà lau mặt. Trong đời này lần đầu tiên nàng cảm thấy một chữ “buông” sao mà khó viết. Đêm đó nàng ngủ cũng không quá an ổn, luôn trằn trọc, trong đầu như có đám mây trôi lãng đãng không thể ngừng lại.
Một giấc này nàng ngủ đến mơ màng, còn bên kia có người lại thức cả đêm.
Bên ngoài Quang Đức Đường có một cây bách trăm năm, cành lá xum xuê, ba nam nhân trưởng thành duỗi thẳng tay cũng không ôm hết được cả thân cây. Dưới bóng cây có 2 người, Nhạc Phiên ngậm cỏ đuôi chó dựa vào thân cây một cách cẩu thả nghiêng vẹo. Tay hắn duỗi về phía trước vừa lúc chạm vào một người đang đứng thẳng tắp.
“Này!” Nhạc Phiên buồn bực nói, “Hơn nửa đêm huynh không ngủ mà vớt ta ra đây làm gì? Hiện tại lòng huynh đang lộn lên hả? Vậy đi thắp nén hương cho Lục Công đi, không phải huynh vẫn thường làm như thế à?”
Người phía trước nhìn về sau, nửa sườn mặt lộ dưới ánh trăng. Sau một lúc lâu hắn mới cất giọng mang theo nghiêm túc nói, “Đêm đã khuya, linh đường không mở.”
Nhạc Phiên ngẩn ra một lát mới phì cười nhận mệnh nói, “Thôi được rồi, huynh nói thẳng đi ta nghe.”
Mông Thác “ừ” một tiếng.
Nhạc Phiên đợi ước chừng nửa canh giờ. Hắn thề với lương tâm của mình là hắn phải đợi những nửa canh giờ nhưng Mông Thác lại chẳng nói lời nào, đến rắm cũng không đánh! Cây cỏ đuôi chó trong miệng hắn đã sắp bị nhai nát rồi! Nhưng Nhạc Phiên lại không dám thúc giục, lòng hắn bực bội đến muốn mệnh. Cuối cùng hắn phun cỏ đuôi chó sau đó cất lời, “Nếu không ta nói huynh nghe nhé?”
Mông Thác lại “ừ” một tiếng.
Nhạc Phiên hắng giọng bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Chẳng qua huynh không thoải mái. Vì sao lại không thoải mái? Bởi vì hôm nay Đình đại cô nương và cái vị kia của Tạ gia ở chung một chỗ. Hai người đi riêng một lúc cho nên huynh mới không thoải mái. Mà huynh không thoải mái lập tức sẽ quay qua mắng ta! Ta chọc huynh cái gì!? Ngày xưa nói đùa huynh với Đình đại cô nương mãi có thấy huynh lằng nhằng bao giờ đâu! Hôm nay ở trước mặt người ngoài huynh lại dám mắng ta không hiểu chuyện! Ta nói cho huynh biết, ta quá là hiểu chuyện luôn! Cả ngày hôm nay huynh đều cấm cẳn không vui, đến thân thể cũng cứng đờ ra. Nếu huynh không muốn cùng cái vị Tạ gia kia ra ngoài thì lúc ấy nên từ chối lời mời của Trường Anh lang quân. Huynh nói xem sao huynh phải căng da đầu mà tự mình làm khổ mình làm gì chứ? Hiện tại huynh còn lôi kéo ta ra đây hứng gió lạnh, huynh có lương tâm không? Có phải huynh bị dở hơi không?”
Hắn đúng là bị dở hơi.
Hắn cũng biết mình quá đáng.
Mỗi lần trèo tường đến Nghiên Quang Lâu hắn đều lặng lẽ nói mình chỉ nhìn nàng qua cửa sổ thôi là được. Nhưng lần nào hắn cũng viện đủ loại cớ để không thể không đi tới gõ phiến cửa sổ kia.
“Hôm nay ta quả thực không thoải mái.”
Mông Thác ngửa đầu nhìn ánh trăng, nó thực tròn, cách tầng mây nhìn như một cái khay bạc giấu trong một tầng bông, “Không phải ta không muốn cùng Tạ Đại Lang ra cửa mà ta không muốn cùng Tạ Đại Lang và nàng cùng ra cửa.”
Nàng… đương nhiên là Lục Trường Đình.
Trước đây Nhạc Phiên chưa xác định được tâm tư của Mông Thác nhưng giờ nghe thấy thế thì cả người hắn nhất thời ngây ra!
“Là Đình đại cô nương sao!?” Nhạc Phiên liên tiếp hỏi, “Là A Kiều, không, là Lục cô nương sao!? Huynh nói là Lục cô nương đúng không?!”
Mông Thác gật đầu, kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Phiên, “Không phải nàng vậy chẳng lẽ là Lục Trường Anh?”
Sao hắn có thể dùng cái giọng triền miên lâm li này mà nói về Lục Trường Anh chứ… đến tột cùng là Nhạc Phiên lại đang nghĩ cái quỷ gì
…
“Huynh nói mình… thôi huynh nói tiếp đi…” Nhạc Phiên thật cẩn thận mà nhẹ giọng thúc giục.
Mông Thác hơi hơi hé miệng sau đó lại ngậm lại.
Lúc hắn và A Kiều ở chung, mỗi thời mỗi khắc đều tốt đẹp cực kỳ. Nàng giận hay vui đều đẹp, nhưng một khi có thêm Tạ Tuân vậy hắn tính là gì? Thị vệ? Thuộc hạ? Danh xưng duy nhất hắn có chính là ân nhân của Trường Đình. Trừ cái này ra hắn chẳng là ai hết —— tựa như ở trên Trù Sơn, A Kiều và Tạ Tuân mới là người được ngồi trong đình đánh cờ, còn hắn chỉ là ám vệ ẩn thân trong rừng.
Vốn hắn cảm thấy có lẽ hắn và nàng còn có chút khả năng, ít nhất nếu hắn chịu tiến tới.
Nhưng Tạ Tuân vừa xuất hiện thì mọi hy vọng xa vời của hắn đều bị đánh nát. Rõ ràng Tạ Tuân và Trường Đình đứng chung một chỗ cực kỳ đẹp đôi, hỏi ai thì người ta cũng sẽ nói thế.
“Thân phận của chúng ta và bọn họ không tương xứng.”
Qua hồi lâu hắn mới nhẹ giọng nói, “Thế nên ngươi đừng nói đùa kiểu ấy nữa. Nếu vì thế mà Tạ đại lang quân không vui với Trường Đình thì phải làm sao đây? Chúng ta đừng gây thêm phiền toái cho nàng.”
“A Thác, huynh…” Nhạc Phiên thử thăm dò mà nhẹ giọng hỏi, “Huynh… có phải huynh thích Đình đại cô nương…”
Mông Thác bỗng nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Nhạc Phiên. Tên kia theo bản năng nhai nhai cỏ đuôi chó trong miệng nhưng lại nhai vào lưỡi mình thế là hắn “Ai da” một tiếng cực kỳ không đàng hoàng sau đó vội vàng giải thích, “Ta cũng chỉ hỏi một chút thôi! Huynh đừng hoảng! Huynh không trả lời cũng không sao! Không có việc gì! Ta không bắt buộc…”
“Thích.”
Mông Thác thu lại tầm mắt sau đó thuận tiện quay mặt đi, giấu mọi cảm xúc trong bóng đêm.
Nhạc Phiên híp mắt rồi lại trợn mắt sau đó bịt miệng không cho bản thân hét ra tiếng. Hắn biết mình đúng mà! Hắn biết ngay mà! Hắn nhìn người là chuẩn nhất! Hắn đã muốn hỏi từ lâu!! A a a a a a! A Ngọc! A Ngọc! Ai da ai da! Làm sao giờ! Làm sao giờ! Hắn thật muốn hét ra tiếng! Ai u! Không được! Trời đã tối rồi, heo cũng ngủ hết rồi! Hắn không thể kêu! Ai u, ai u! Thật muốn thét quá!
Mông Thác mới hít một hơi mà trong lòng Nhạc Phiên đã diễn xong một vở kịch.
Lúc này Nhạc Phiên há miệng muốn nói chuyện nhưng Mông Thác lại vùi đầu nhẹ nói, trong lúc lơ đãng cắt đứt mọi lời tên kia định tuôn ra.
“Thích thì thế nào? Lục gia lựa chọn Tạ Tuân, Thạch gia lựa chọn Thạch Mẫn, Tần Tương Ung lựa chọn người của Phù gia. Cho dù thích thì chỉ bằng ta hiện giờ cũng chẳng có khả năng bảo vệ Trường Đình chu toàn.”