Chương 6: Ba người sống nương tựa lẫn nhau

Mê Vợ Không Lối Về

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tông Triển Bạch cau mày, có cảm giác bị lừa gạt.

Trong phòng khách, má Vương đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng.

Thấy Lâm Tử Lạp mặc áo ngủ ngồi một mình trên sofa, bà cười híp mắt: “Hôm qua ngủ ngon không?”

Bà cho rằng tối qua Tông Triển Bạch ở với Tần Lộ Khiết không về, ban đêm nghe thấy tiếng động thì thức dậy xem thử, biết hôm qua Tông Triển Bạch đã về rồi, còn ngủ trong phòng nữa.

Đây là người vợ bà chủ quyết định cho cậu chủ, đương nhiên phải tốt, cuối cùng cậu chủ cũng kết hôn rồi, má Vương luôn chăm sóc anh đương nhiên rất vui.

Giọng điệu của bà quá nhiệt tình, mơ hồ mang theo chút mờ ám.

Lâm Tử Lạp cứng nhắc cười gượng: “Ngon… ngon lắm.”

“Vậy cô mau thay quần áo đi, tôi chuẩn bị bữa sáng, đợi lát nữa ăn cơm luôn.” Má Vương đi vào nhà ăn, bắt đầu nấu bữa sáng.

Lâm Tử Lạp cúi đầu nhìn áo ngủ trên người mình, quần áo cô mang đến còn ở trong phòng.

Chắc người đàn ông bên trong đã mặc đồ rồi nhỉ?

Cô đứng dậy đi tới của phòng ngủ, giơ tay lên gõ cửa.

Không ai đáp lời.

Cô gõ lại lần nữa, vẫn không có ai đáp lời.

Hết cách, cô đành thử đẩy cửa phòng ra, cửa cũng không khoá trái từ bên trong, cô chỉ đẩy đã mở rồi.

Vào khoảnh khắc mở cửa phòng ra, lập tức đối diện với bầu không khí lạnh lẽo như gió mùa đông tháng mười hai, thổi đến người ta run rẩy.

Người đàn ông ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm một tờ giấy.

Tờ giấy kia…

Lâm Tử Lạp nhanh chóng hiểu ra anh đang cầm gì trong tay, sau đó nhìn thấy một đống lộn xộn dưới đất, có cảm giác bực bội vì bị người ta xoi mói sự riêng tư. Cô chạy vào giành lấy, chất vấn: “Sao anh lại làm thế, không được người khác đồng ý còn xem đồ của người khác, có hiểu cái gì là riêng tư không?”

Ha hả.

Tông Triển Bạch cười lạnh một tiếng: “Riêng tư?”

Dáng vẻ ngoài cười như trong không cười kia của anh cực kỳ đáng sợ: “Trong bụng cô có đứa con hoang còn lấy tôi, bây giờ lại nói riêng tư với tôi?”

“Tôi… tôi…” Lâm Tử Lạp muốn giải thích, nhưng trong lúc nhất thời không tìm thấy lý do thích hợp.

Tông Triển Bạch đứng dậy, sải bước không nhanh không chậm đi tới, mỗi một bước đều như áp suất không khí ép đến gần, mây đen nghìn nghịt cuồn cuộn trên mặt anh: “Nói, cô có mục đích gì?”

Muốn anh làm ba kế, trở thành con trai trưởng của nhà họ Tông?

Giao dịch lúc trước chỉ là âm mưu tạm thời của cô?

Sắc mặt anh càng u ám hơn.

Lâm Tử Lạp mím môi, người run lên, không ngừng lùi về sau, hai tay che bụng, sợ anh làm hại đến đứa nhỏ trong bụng mình: “Không phải tôi cố ý giấu anh, chúng ta chỉ là hôn nhân giao dịch, cho nên tôi mới… tôi mới không nói, hoàn toàn không có mục đích gì hết.”

Giọng điệu của Tông Triển Bạch mang theo uy hiếp nặng nề: “Thật ư?”

Lâm Tử Lạp che bụng, im lặng lùi về sau, cố bình tĩnh: “Thật sự, chuyện thế này sao có thể lừa gạt được, nếu tôi có suy nghĩ không nên có nào, sẽ không được chết tử tế. Hơn nữa nếu tôi thật sự đổ cho ngài Tông, tôi nghĩ chắc anh cũng có thủ đoạn giết chết tôi đúng không?”

Tuy động tác của cô rất nhỏ nhẹ, nhưng Tông Triển Bạch vẫn phát hiện, quét mắt nhìn qua dáng vẻ bảo vệ bụng của cô.

Sau đó nhìn chằm chằm mặt cô: “Vì sao không nói rõ điều kiện tiên quyết?”

Tông Triển Bạch cũng không dễ dàng tin tưởng cô như vậy.

Hai tay đang che bụng của cô từ từ siết chặt lại, đứa nhỏ này thật sự quá bất ngờ với cô, cũng là người thân có cùng quan hệ huyết thống của cô, cô đã mất đi em trai rồi, cho nên cô muốn sinh đứa nhỏ này ra.

Sau này có thể giống như mẹ lúc trước, ba người sống nương tự lẫn nhau.

Nghĩ đến đêm đó, cô không nhịn được run rẩy, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh: “Tôi… tôi cũng chỉ vừa biết không lâu.”

Thậm chí cô còn không dám nói với Trang Kha Nguyệt, một mình đến bệnh viện kiểm tra, cô không dám để ở nhà là vì sợ bà phát hiện.

Không ngờ lại làm ầm ĩ đến mức này.

Khiến Tông Triển Bạch nghi ngờ động cơ của cô không đơn giản.

Cô mới bao nhiêu tuổi, lại có thể…

Đời tư bừa bãi đến mức nào chứ?

Sắc mặt Tông Triển Bạch cực kỳ u ám, cảnh cáo: “Trong một tháng này, biết điều một chút cho tôi, nếu để tôi biết cô làm gì…”

“Không đâu, chắc chắn không đâu, tôi nhất định sẽ biết thân biết phận, nếu còn làm ra chuyện gì nữa, mặc cho ngài Tông xử lý.” Lâm Tử Lạp vội đảm bảo.

Cho dù không có được sự tin tưởng của anh, cũng không thể để anh nghi ngờ động cơ của mình được.

Cô vốn đã ở trong hoàn cảnh khó khăn rồi, nếu còn có thêm kẻ thù sẽ rất bất lợi với cô.

Tông Triển Bạch nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, dường như đang phán đoan sự đáng tin trong lời của cô.

Cốc cốc… lúc này, má Vương đi tới: “Bữa sáng nấu xong rồi.”

Tông Triển Bạch không nhìn nữa, giấu đi sát khí: “Dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc dưới đất.”

Nói xong thì xoay người đi ra ngoài.

Tông Triển Bạch vừa rời khỏi, hai chân Lâm Tử Lạp đã mềm nhũn, cô chống lên tủ thấp phía sau, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, cô ngồi xổm xuống, nhặt đồ đạc dưới đất lên.

Lại nhìn thấy giấy siêu âm B trong tay, nước mắt rơi xuống nhỏ lên tờ giấy.

Lâm Tử Lạp lau mặt, cô không được khóc, đó là biểu hiện của sự yếu đuối.

Cô không thể yếu đuối, mẹ và đứa nhỏ trong bụng đều cần cô.

Gấp tờ giấy lại cho vào túi xách, thay quần áo đi ra ngoài.

Trong nhà ăn đã không có ai nữa, trên bàn cơm để tách cà phê rỗng và đĩa ăn rỗng, có lẽ anh đã ăn xong rồi.

Lâm Tử Lạp tự nhiên thở phào một hơi, ở chung với người đàn ông kia thật sự quá áp lực.

Cô đi tới trước bàn ăn bữa sáng.

Ăn xong, cô ra ngoài, đã nói trước sẽ về nhà, cô sợ Trang Kha Nguyệt lo lắng cho mình.

Vừa vào cửa đã bị Trang Kha Nguyệt kéo lại: “Cậu cả của nhà họ Tông kia…”

“Mẹ.” Giọng điệu của Lâm Tử Lạp rất mạnh, cô không muốn nói nhiều về chuyện này: “Anh ta rất tốt, đừng lo cho con.”

Trang Kha Nguyệt thở dài, con gái lớn có quyết định của riêng mình, cũng không thích nghe bà nhiều lời, tâm trạng hơi mất mát: “Mẹ chỉ quan tâm con thôi.”

Sợ người đàn ông kia không tốt với cô.

Lâm Tử Lạp ôm lấy bà, không phải cô cố ý, chỉ là giằng co, thuyết phục Tông Triển Bạch khiến cô tốn hết sức lực, cảm thấy mệt mỏi.

“Mẹ, con chỉ hết mệt thôi, con không cố ý đâu.”

“Mẹ biết, mẹ không trách con.” Trang Kha Nguyệt cũng cảm giác được sự mỏi mệt từ cô: “Nếu mệt thì ngủ một lát đi.”

Lâm Tử Lạp gật đầu, mặc dù không muốn ngủ, nhưng cô thật sự thấy mệt, trở về phòng, cũng không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Giữa trưa, Trang Kha Nguyệt nấu cơm xong, kêu cô thức dậy ăn cơm.

Ngồi trên bàn cơm, Trang Kha Nguyệt xới cơm cho con gái: “Mẹ có nấu món cá con thích ăn đấy.”

Trang Kha Nguyệt thấy áy náy với con gái, tuy sinh ra cô lại không thể cho cô tuổi thơ tốt đẹp, khiến cô đi theo mình chịu khổ.

Lâm Tử Lạp nhìn cá chua ngọt mẹ nấu trên bàn, mùi chua ngọt nhàn nhạt, trước đây cô thích ăn nó nhất. Nhưng lúc này người thấy mùi đó, dạ dày đột nhiên cuồn cuộn.

Cô không nhịn được, oẹ…

“Lạp Lạp.”

Lâm Tử Lạp không thể giải thích che miệng chạy vào trong toilet, nhoài người bên bồn rửa tay nôn khan.

Trang Kha Nguyệt lo lắng đi tới, bà là người từng trải, nhìn thấy phản ứng của con gái, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng bà không tin tưởng lắm, con gái rất dè dặt, rất ngoan ngoãn, ở trường cũng chưa từng quen bạn trai, cô rất tự trọng.

Trang Kha Nguyệt run rẩy hỏi: “Lạp Lạp, con sao thế?”

Lâm Tử Lạp cứng người, hai tay cầm lấy bồn rửa tay không ngừng siết chặt, cô quyết định giữ đứa nhỏ này, như vậy, sớm muộn gì Trang Kha Nguyệt cũng sẽ biết.

Cô xoay người nhìn mẹ, cố lấy can đảm.

“Mẹ, con có thai rồi.”

Trong chốc lát Trang Kha Nguyệt không thể đứng vững, lùi về sau một bước, thật khó tin, cô chỉ mới mười tám thôi mà.