Chương 47: Đơn phương cầu hôn

Nước Đổ Đầy Ly

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Mẹ cho rằng?” Tân Mộ cười nhạt, “Nếu con đã nói muốn cho mẹ làm hoàng thái hậu, thì sẽ không để mẹ thất vọng chứ?”

Tân Thiên Ngọc cười đáp: “Con chỉ nói thay đổi triều đại, cũng đâu nói để mẹ làm hoàng thái hậu.”

“Hả?” Tân Mộ khựng lại.

Tân Thiên Ngọc nói: “Bởi vì con phải làm thái thượng hoàng. Nếu mẹ làm hoàng thái hậu, chẳng lẽ bối phận rối loạn?”

Tân Mộ càng nghe càng không hiểu, nhưng bà chỉ thuận theo mạch suy nghĩ của con trai mà nói: “Cho dù con muốn làm gì, thì cũng phải giải quyết một việc trước đã.”

“Chuyện gì?” Tân Thiên Ngọc hỏi.

“Chuyện cổ phần.” Tân Mộ nói, “Cổ phần như binh quyền, con không nắm trong tay, đừng nói làm thái thượng hoàng, cho dù làm hoàng thượng cũng không được.”

Đạo lý rất dễ hiểu, trong doanh nghiệp hiện đại, cổ phần là tất cả.

Ông cụ hiểu được đạo lý này hơn bất cứ ai, cho nên sau khi công ty niêm yết, ông dùng thời gian thu mua cổ phần, hiện tại kiềm giữ 67% cổ phần, tỷ lệ này không ai có thể địch được, cho dù là Túc Trung và Tân Thiên Ngọc cộng lại cũng không đủ chống lại ông.

Cũng bởi cầm số cổ phần lớn như vậy, ông cụ mới có tư bản để gây khó dễ với Tân Thiên Ngọc, trực tiếp hạ lệnh chặt đứt tài lộ của mẹ con Tân Mộ và Tân Thiên Ngọc.

Phía bên kia, ông cụ cho rằng Tân Thiên Ngọc không có tiền tiêu vặt, chắc chắn phải sứt đầu mẻ trán, đang rất đắc ý trong văn phòng, nói với bí thư: “Tân Mộ không tiếp tế cho con?”

“Thoạt nhìn không có…” Bí thư nhìn báo cáo được gửi tới.

Ông cụ gật đầu: “Cũng phải, tiền của Tân Mộ còn phải để làm ăn, tiền mặt cũng không nhiều.”

Ông cụ vẫn rất hiểu tình trạng kinh tế của con gái mình.

Nhưng, ông cũng tự cho là hiểu tình trạng kinh tế của Tân Thiên Ngọc.

Trong mắt ông cụ, Tân Thiên Ngọc vẫn là thằng nhóc trẻ tuổi nóng tính, căn cơ nông cạn. Ông tuyệt đối không ngờ, hiện tại Tân Thiên Ngọc đã danh chính ngôn thuận là “giàu ngầm”. Trải qua phong ba dư luận, Tân Thiên Ngọc vô cùng thích “giàu ngầm” kín tiếng xa hoa có nội hàm, nên mới có ý tưởng muốn làm “thái thượng hoàng” mà không phải là “hoàng đế”.

Ông cụ cảm thấy, tiền tài là thủ đoạn dễ dàng nhất để khuất phục một người. Tân Thiên Ngọc không có tiền, thì không thể ngang tàng như thế.

Nhưng nếu quả thực hoàn toàn phong tỏa kinh tế của cậu, ông cụ nhất định phải giải quyết một vấn đề khó: Chính là quan hệ giữa Tân Thiên Ngọc và Túc Trung.

Ông cụ mù quáng tự đại, tự cho là có thể phong tỏa Tân Thiên Ngọc, nhưng ông cũng không bành trướng tới mức cho rằng có thể phong tỏa được Túc Trung.

Nếu Tân Thiên Ngọc quay lại hòa hảo với Túc Trung, không ly hôn nữa, cậu vẫn có thể sống phú quý như trước.

Nếu Tân Thiên Ngọc và Túc Trung hạ quyết tâm ly hôn, bởi vì hai người không ký hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân, cho dù nhìn thế nào thì Tân Thiên Ngọc cũng có thể được chia một khoản tiền lớn, chớp mắt đã giàu có hơn ông cụ.

Nói cách khác, cho dù có ly hôn hay không, Tân Thiên Ngọc đều có thể đại phú đại quý, đương nhiên không cần nhìn sắc mặt ông.

Đây cũng là điều mà ông cụ không cam lòng nhìn thấy.

Ông cụ suy ngẫm hồi lâu, để thư ký mời Túc Trung gặp mặt.

Túc Trung không từ chối, hẹn ông cụ đi ăn trưa. Hai người ngồi trong ghế lô riêng tư, ông cụ cũng nói trắng ra: “Chuyện ly hôn của cậu và Tiểu Ngọc đàm luận tới đâu rồi?”

Túc Trung hỏi ngược lại: “Chuyện này liên quan gì tới ngài?”

Ông cụ cũng biết phong cách nói chuyện của Túc Trung, không cho rằng anh ngang ngược, cười ha ha, nói: “Nó là cháu ngoại của ta, ta đương nhiên cần quan tâm.”

“Uhm.” Túc Trung nói, “Vẫn đang đàm luận.”

Túc Trung vốn định nói chuyện ly hôn chỉ là giả không phải thật, nhưng Tân Thiên Ngọc đã giao phó, cho dù ai hỏi chuyện ly hôn, anh đều phải trả lời lập lờ nước đôi, không thể trực tiếp phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, dù sao cứ nói “đang đàm luận” “xem sao đã” “để nói sau”, khiến người ta không rõ thực hư.

Ông cụ nghe câu trả lời, quả thực không thể thăm dò, bèn tiến thêm một bước, nói: “Thời điểm kết hôn hai đứa quá gấp gáp, không ký hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân, nói vậy sẽ có tranh cãi khi phân chia tài sản.”

Túc Trung không nói gì.

Ông cụ chỉ cho rằng mình đoán trúng, cười nói: “Nếu như cậu muốn tranh giành được nhiều tài sản hơn, giảm thiểu tổn thất, ta có thể trợ giúp.”

“Ông có thể trợ giúp?” Túc Trung hỏi.

Ông cụ cho rằng Túc Trung cảm thấy hứng thú với đề nghị của mình, bèn ra vẻ huyền bí: “Nói chung ta có lòng tin có thể khiến Tiểu Ngọc phải nhượng bộ trên vấn đề tài sản.”

Túc Trung nói: “Phải không? Tôi không tin.”

Ông cụ cười ha ha, nói: “Ta nói thế này, Tiểu Ngọc là một đứa con hiếu thuận, nó biết nghe lời.”

“Em ấy không phải là một đứa cháu bất hiếu sao?” Túc Trung nghiêm túc hỏi, “Hơn nữa rất phản nghịch, không tôn trọng bề trên.”

Ông cụ hơi khựng lại, nói: “Nó là đứa cháu bất hiếu, nhưng không phải là đứa con bất hiếu.”

Túc Trung nghe thế, tựa như ngẫm được ý tứ: “Ý ông là… ông muốn ra tay từ phía Tân Mộ?”

Ông cụ vẫn cười ha ha, dáng vẻ rất hiền hòa: “Túc Trung, cậu là một người thông minh, hơn nữa còn là một người thông minh đặt lợi ích lên trên hết, cậu nên hiểu ý ta.”

“Trợ giúp tôi như vậy,” Túc Trung nói, “Là muốn lấy được thứ gì từ tôi?”

Ông cụ nói: “Cổ phần công ty, tôi muốn thu hồi cổ phần trên tay cậu.”

Túc Trung không mấy bất ngờ, chỉ nói: “Ông hiểu lầm, 20% đó thuộc về m-global, không thuộc về cá nhân tôi.”

“Lời này ai cũng biết là lừa người.” Ông cụ cười ha ha, “Cậu ngẫm lại xem. Hoan nghênh cậu tới tìm ông già này uống trà bất cứ lúc nào.”

Nói xong, ông cụ bèn đứng dậy rời đi.

Chân trước vừa mới cơm nước với ông cụ, chân sau Túc Trung đã nói hết sạch chuyện này cho vợ.

Tân Thiên Ngọc nghe ông cụ nói vậy, thầm kinh hãi, chỉ e ông cụ thực sự nắm được nhược điểm gì của Tân Mộ.

Tân Mộ là người kiêu ngạo, làm việc không cẩn thận, hơn nữa nhiều năm qua đều dùng danh tiếng con gái Tân gia, cũng không phát triển sự nghiệp của riêng mình, ông cụ muốn bắt thóp bà, chỉ sợ cũng không khó.

Chỉ là, Tân Thiên Ngọc cho rằng “hổ dữ không ăn thịt con”, không ngờ ngay cả con gái mình, ông cụ cũng không buông tha.

Tân Thiên Ngọc than thở: “Chuyện này nhất định phải tìm hiểu rõ, nếu không sẽ thành bom hẹn giờ.”

Nói xong, Tân Thiên Ngọc lại nhìn Túc Trung: “Ông cụ tới tìm anh, nhất định là biết tài sản của anh nhiều hơn em, nói gì mà phân chia tài sản thì em chiếm hời.”

Túc Trung lại nói: “Nếu em thích, có thể cầm lấy cả gia sản của anh. Chỉ là nếu anh trực tiếp chuyển tài sản cho em thì thuế rất nhiều, anh đề nghị trước tiên thành lập quỹ…”

“Dừng lại.” Tân Thiên Ngọc thấy Túc Trung thực sự nghiêm túc lên kế hoạch phân chia tài sản, vội vàng xua tay, “Em không thích tiền của anh.”

Túc Trung nói: “Vậy em thích cái gì? Anh có thể cho em.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, tựa như nếu cậu muốn trăng trên trời, anh cũng sẽ đi hái.

Tân Thiên Ngọc lại lắc đầu, cười nói: “Như vậy đi, nếu anh muốn giúp, thì giả vờ bằng lòng hợp tác với ông cụ, thăm dò hư thực, xem ông ta có bản lĩnh gì.”

“Chuyện này…” Túc Trung lộ vẻ khó khăn.

Tân Thiên Ngọc nghi ngờ nói: “Sao vậy? Chỉ nói miệng thôi, chẳng lẽ còn làm khó anh?”

“Phải.” Túc Trung gật đầu, “Anh không biết ‘giả vờ’.”

“Ặc…” Hình như cũng đúng, Túc Trung quả thực không biết diễn kịch. Mà ông cụ là cáo già, tiếp xúc lâu, e rằng có thể nhìn ra manh mối.

Tân Thiên Ngọc sờ cằm một cái, nói: “Vậy anh cố nói ít thôi, lúc không biết nói gì thì cứ cười nhạt là được.”

Túc Trung nói: “Cứ cười? Có giống bị khùng không?”

“…”

Nhưng, nếu Tân Thiên Ngọc yêu cầu, Túc Trung vẫn không thể từ chối. Cho dù diễn kịch không tốt, cũng phải cắn răng mà làm.

Cho nên, không được mấy ngày, Túc Trung lại gọi điện cho ông cụ, mời gặp mặt.

Lần này, ông cụ tự nhận là chiếu trên, bỏ lẳng Túc Trung mấy ngày, mới hẹn anh tới sân nhà mình – gặp nhau tại văn phòng tập đoàn Ngọc Trác.

Túc Trung tựa như không có tự giác đây là sân khách, rất yên vị.

Ông cụ ra vẻ chủ nhà khoan dung: “Không cần câu nệ, cứ coi như nhà mình.”

“Tôi là đại cổ đông kiêm thành viên hội đồng quản trị, đây vốn là nhà tôi.” Túc Trung nói.

Ông cụ nuốt nước miếng, cười nói: “Phải, phải… Nhưng đề nghị của ta, cậu suy ngẫm sao rồi, có bằng lòng nhượng lại cổ phần công ty không?”

“Có thể, nhưng phải trả tiền.” Túc Trung nói, “Dẫu sao, đây cũng là cổ phần của m-global, tôi không thể tặng không, vẫn là mua bán bình thường.”

“Đương nhiên.” Ông cụ nói rất hùng hồn, “Ta sẽ dùng giá cao hơn giá thị trường để thu mua cổ phần trên tay cậu, sẽ không để cậu thua thiệt.”

Túc Trung gật đầu: “Như vậy, phía Tân Thiên Ngọc thì sao? Ông có kế hoạch gì?”

Ông cụ cười nói: “Cậu không cần hỏi, chỉ cần chờ là được.”

Túc Trung hơi nhíu mày, có chút bận tâm Tân Thiên Ngọc. Nhưng anh không biết nên nói gì, đành ra vẻ cool ngầu cười nhạt: “Ha ha ha ha ha.”

Ông cụ thấy Túc Trung bỗng nhiên phát ra tiếng cười kỳ quái, cảm thấy rất khiếp đảm, bèn mở miệng cắt ngang: “Kỳ thực thằng bé Tiểu Ngọc quả thực bị nuông chiều tới hư người, không biết trời cao đất dày, lại học diễn kịch gian xảo từ xã hội, rất khó đối phó…”

Nghe ông cụ nói xấu Tân Thiên Ngọc, Túc Trung nhất thời khó chịu, nói: “Tiểu Ngọc rõ ràng rất đáng yêu.”

Ông cụ ngẩn ra: “Không phải cậu muốn ly hôn với nó sao?”

“…” Túc Trung lại bắt đầu ra vẻ cool ngầu cười nhạt, “Ha ha ha ha ha ha… Nhưng tài sản của tôi càng đáng yêu hơn.”

Ông cụ cũng cười ha ha: “Quả thực, người đẹp mấy cũng không sánh bằng tiền!”

Bàn tính của ông cụ kỳ thực đánh rất vang.

Liên minh với Túc Trung, là kế sách một hòn đá ném hai con chim: Bề ngoài, ông trợ giúp Túc Trung chèn ép Tân Thiên Ngọc, thu hồi cổ phần của Ngọc Trác. Trên thực tế, ông vốn muốn chèn ép Tân Thiên Ngọc, cho dù Túc Trung không bán cổ phần cho ông, ông vẫn muốn làm như vậy. Nhưng ông tìm Túc Trung, chờ xác nhận đồng minh xong, còn có thể vờ ra tay giúp đỡ, thu hồi cổ phần, ngay cả ông cụ cũng cảm thấy mình rất lanh trí.

Chẳng mấy, ông cụ bèn ra tay với Tân Mộ.

Nhà máy rượu dưới tên Tân Mộ bị điều tra, nguyên nhân là bên trong có rượu nhập khẩu không dán logo tiếng Trung, trái với quy định quốc gia, vì vậy bị phạt một triệu (~ 3.5 tỷ VND), bị ngừng kinh doanh để chỉnh đốn.

Ông cụ báo động trước cho mẹ con Tân Mộ, Tân Thiên Ngọc: Đây mới chỉ là bắt đầu, nếu như hai người tiếp tục không biết điều, sẽ phải đối mặt với cảnh khốn cùng phá sản thất nghiệp.

Tân Mộ ngoài miệng nói: “Sợ quá à… Hu hu hu…” Trên thực tế, nhà máy rượu này của bà vốn không kiếm được bao nhiêu tiền, bây giờ xảy ra chuyện, bà bèn bán đi, sau đó tiếp tục dùng “quỹ nuôi chó” của Tân Thiên Ngọc sống mơ mơ màng màng, phóng túng như sắp bay mất.

Chỉ là, Tân Thiên Ngọc có thể nhận ra, Tân Mộ thực sự rất thương tâm.

Bà thương tâm không phải vì việc làm ăn của mình bị đả kích, mà vì ông cụ tàn nhẫn như thế.

“Ông ấy thực sự là cha tôi sao?” Tân Mộ than thở, “Có phải tôi được nhặt về hay không?”

Tân Thiên Ngọc vỗ vai bà, không biết an ủi thế nào, đành khô khan nói: “Nghe nói người mẫu nam của club XX không tệ, mẹ thích thì bao, cứ tính vào sổ cho con, con yêu mẹ.”

Tân Mộ cũng không khách sáo, ngựa không ngừng vó đi thưởng thức phong thái của người mẫu nam.

Thấy Tân Mộ không vui, Tân Thiên Ngọc cũng rất khổ sở, chỉ có thể nói, trong lòng ông cụ, quyền uy quan trọng hơn thân tình?

Bởi vì Tân Thiên Ngọc có vẻ không vui, Túc Trung bèn nghĩ cách dỗ cậu. Nhưng anh cũng không thể mở quỹ cho cậu tới club tìm trai, đành phải tự lên sân khấu phục vụ.

Ngoài ra, Túc Trung còn dẫn cậu đi hẹn hò.

“Xem phim,” Túc Trung đề nghị, “Được không?”

“Sao bỗng nhiên muốn đi xem phim?” Đây là lần đầu tiên Tân Thiên Ngọc nghe thấy đề nghị này từ miệng anh.

Túc Trung nói: “Đó không phải là chuyện người yêu ắt phải làm sao?”

Tân Thiên Ngọc bất đắc dĩ cười, ngoài miệng nói “ai là người yêu anh”, trên thực tế vẫn đi xem phim với Túc Trung.

Để tránh nổi bật, hai người tới rạp chiếu phim tư nhân.

Rạp chiếu là một căn phòng riêng, bên trong còn có một chiếc giường đôi, trên giường còn trải cánh hoa hồng, phối hợp với ánh đèn lờ mờ của rạp chiếu, Tân Thiên Ngọc suýt cho rằng mình vào nhầm khách sạn tình nhân.

Túc Trung lại không cảm thấy có vấn đề gì, kéo Tân Thiên Ngọc nằm xuống xem phim.

Cậu hơi mất tự nhiên, hỏi: “Chẳng lẽ anh định lát nữa cầu hôn?”

Túc Trung giật mình, nói: “Hả?”

Tân Thiên Ngọc nói: “Bây giờ em thấy hoa hồng lại nhớ tới cái bồn cầu lần trước, anh đừng dùng hoa hồng để cầu hôn nữa.”

Túc Trung cứng nhắc gật đầu.

“Uhm, em an tâm rồi…” Tân Thiên Ngọc thả lỏng.

Túc Trung thì lại có cảm giác khó chịu: “Cách cầu hôn lần của anh khiến em bị quấy nhiễu sao?”

“… Cũng không tới mức.” Tân Thiên Ngọc hơi xấu hổ, nói, “Chỉ là hơi bất ngờ…”

Bồn cầu biết ca hát mở ra hoa hồng gì đó…

“Anh hiểu rồi,” Túc Trung gật đầu, “Anh sẽ cải tiến.”

Tân Thiên Ngọc cười ha ha, nói: “Vẫn nên xem phim thôi.”

Kiểu rạp chiếu tư nhân này thông thường đều chiếu phim cũ, hơn nữa thiết bị sẽ kém hơn so với rạp chiếu lớn, Tân Thiên Ngọc thấy buồn ngủ. Phim chiếu được một nửa, cậu đã ngủ mất.

Túc Trung thấy cậu ngủ rồi, bèn giúp cậu đắp thêm chăn, lại rón rén lấy ra bó hoa hồng cầu hôn dưới gầm giường, lặng lẽ vứt đi.

Nhìn cánh hoa hồng rơi rụng trong thùng rác, Túc Trung lặng người đứng một lúc lâu, rồi mới xoay người quay lại rạp chiếu phim.

Quay lại phòng chiếu, Tân Thiên Ngọc vẫn đang ngủ.

Túc Trung ngồi bên cậu, khẽ khàng nắm tay cậu, cẩn thận lấy nhẫn cưới trong túi, nỉ non: “Anh ở đây lập lời thề sau này sẽ vĩnh viễn chỉ yêu mình em, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, không xa không rời, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.”

Túc Trung biết anh thiếu hụt tế bào lãng mạn, thậm chí đã nghĩ tới tình huống xấu nhất: Cả đời này cũng không thể tạo ra màn cầu hôn lãng mạn khiến Tiểu Ngọc hài lòng.

Cho nên, trong rạp chiếu bóng mờ tối này, anh tiến hành tuyên thệ đơn phương.

Anh thề mãi mãi không rời xa Tân Thiên Ngọc là đủ rồi, cậu không cần bằng lòng, không cần đáp lại, thậm chí không cần nghe thấy.

Mười ngón tay không dính nước xuân của cậu, ngón tay đương nhiên nhỏ dài trắng nõn, xỏ nhẫn cưới vào, càng thêm xinh đẹp lóa mắt.

Túc Trung khẽ hôn ngón áp út mang nhẫn của cậu.

Bộ phim cũ vẫn đang chiếu, nam chính quỳ xuống đất cầu hôn, nữ chính vui sướng, nước mắt dâng trào.

Mà giờ khắc này, nước mắt dâng trào e rằng chỉ có một mình Túc Trung.

Tới khi bộ phim kết thúc, anh cũng lặng lẽ lấy lại chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, tựa như tất cả chưa từng xảy ra.