Đăng vào: 12 tháng trước
Đường Ý quả thật từng nghĩ như vậy.
Cô đứng bất động ở đó, Phong Sính không thấy được dáng vẻ cuồng loạn của cô, có chút nhàm chán, tùy tiện ăn vài miếng mới đứng lên "Đi thôi, về nhà".
Ngồi trên xe Phong Sính, một đường thẳng tới Phong gia mới dừng lại, Đường Ý mở cửa xe bước xuống.
Phong Sính nhấc đôi chân dài bước xuống từ ghế lái, liền thấy Đường Ý đã chạy đến cổng, đang định bấm chuông bỗng nghe một giọng nói gần đó vang lên "Đường Đường".
Đường Ý dừng lại "Tiêu, Tiêu Đằng?"
Nam nhân bước nhanh đến, anh cả đêm không ngủ, râu mọc lởm chởm nơi cằm, gương mặt hốc hác và lo lắng. Tiêu Đằng kéo cô đến trước mặt "Em đã đi đâu? Chị em nói em nửa chừng mất tích, không thể tìm được em".
"Em..."
Hai tay Phong Sính đút vào túi quần, thân hình cao lớn thong thả bước về phía trước "Cô ấy tối qua ở cùng với tôi".
Tiêu Đằng nắm chặt tay thành quyền, mơ hồ có thể nghe được tiếng cười khúc khích, Đường Ý giữ chặt tay anh "Anh đừng suy nghĩ lung tung, em và anh ta không có..."
"Không có gì?" Phong Sính đi qua Đường Ý, bỏ lại câu nói "Tối hôm qua tôi ôm em ngủ cả đêm, em không muốn thừa nhận nhưng tôi lại không quên được cảm giác đó đâu".
Tâm tình của anh không được tốt, cho nên người khác đừng mơ tưởng được dễ chịu.
Phong Sính vừa nói xong, cánh cổng trước mặt mở ra, anh đi vào, vứt bỏ những thói hư tật xấu của mình, lúc này anh quay lưng về phía hai người, gương mặt cô đơn và lạnh lẽo nhưng người khác lại không nhìn thấy được.
Ba của anh hôm nay kết hôn, anh nên đi đến chúc phúc một câu đúng không?
Tầm mắt Đường Ý hướng đến bàn tay Tiêu Đằng, cô kéo cánh tay anh, bàn tay từ từ đi xuống, sau đó bao phủ lên mu bàn tay anh "Tiêu Đằng..."
Cô không biết nên nói gì.
Tiêu Đằng cầm lấy tay cô "Em nhanh vào đi, chị em lo lắng đến phát điên rồi".
"Anh vào cùng em chứ?"
"Không được, anh muốn đên công ty".
Đường Ý thấy anh buông tay mình, xoay người rời đi, cô kinh ngạc đứng đó, nghĩ đến tối qua Tiêu Đằng lo lắng đi tìm cô, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Đường Duệ vội vã từ trong nhà đi ra, lắc lắc vai Đường Ý "Đường Đường, tối qua em lại ở cùng Phong Sính sao?"
"Chị, em..." lúc trên đường cô vẫn chưa nghĩ ra lý do chính đáng "Em không thể nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của chị, là em cùng đi với Phong Sính, nhưng lần này anh ta không làm gì em cả, sáng nay cũng là anh ta đưa em tới đây".
Đường Duệ nghe vậy, cũng thả lỏng một chút "Vậy sao em không mang theo điện thoại chứ?"
"Em để túi ở đây, lại quên mất".
Đường Duệ vẫn dán chặt mắt vào người cô "Cho dù em thật sự muốn rời đi, sao lại đi cùng với Phong Sính?"
"Chị à", bàn tay Đường Ý cầm lấy tay cô "Hôm nay là ngày hạnh phúc của chị, sao chị lại không đi chuẩn bị vậy?"
"May mà em trở lại kịp lúc, tối qua chị đã nói với Triển Niên, nếu không tìm được em chị sẽ không kết hôn".
Đường Ý bất giác nghĩ đến những lời của Phong Sính tối qua, cô ngập ngừng một chút, quyết định thử dò xét "Chị, anh rể có nói với chị chuyện của mẹ Phong Sính không?"
Đường Duệ khoác tay em gái, vừa đi vào vừa nói "Có nói qua, bên ngoài nói bởi vì bệnh nặng mà qua đời, nhưng Triển Niên nói, mẹ Phong Sính mắc chứng trầm cảm, cuối cùng đã tự sát.
"Chị tin sao?, Đường Ý thốt lên.
"Anh ấy đã nói ra, chị tất nhiên tin rồi, lại nói tất cả đều là chuyện đã qua".
Đường Ý bước chậm lại "Chị, anh rể thường ra ngoài xã giao, nhất định cũng gặp gỡ nhiều người, chị có yên tâm không?"
"Đường Đường, hôm nay em làm sao vậy?" Đường Duệ đưa tay vuốt mặt em gái "Hôm nay là hôn lễ của chị, nhanh đi vào thôi, giúp chị trang điểm cho thật đẹp".
Nơi diễn ra hôn lễ, thân thích Đường gia đến rất ít, lễ phục của Đường Duệ cũng đã thay đổi, Phong Triển Niên nắm tay cô dâu tiến vào hội trường, Đường Ý cứng nhắc vỗ tay, Phong Sính cũng lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào cặp vợ chồng mới cưới trên bục.
Phong Triển Niên đặc biệt sắp xếp cho Đường Duệ hai trợ lý, giúp cô xách túi và thay quần áo, vì vậy Đường Ý cũng không giúp được gì.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, Đường Duệ cùng Phong Triển Niên trở về Phong gia.
Đường Duệ thu xếp lái xe chở Đường Ý nhưng cô lại không lên xe, bước ra khỏi khách sạn, trên tay Đường Ý còn cầm hai hộp bánh kẹo cưới, cô mở bàn tay nhìn xuống, lại không có chút vui sướng mà chỉ cảm thấy nặng nề.
Phong Sính lấy xe, đèn pha sáng lóa phía trước bật lên, chạm đến người tài xế đang điên cuồng ấn còi, người này có biết lái xe không vậy?
Nhưng Phong Sính bỏ qua không nhìn, cũng không nghe thấy, ai bảo hôm nay anh tâm trạng khó chịu, đèn xe chậm chạp chiếu rọi một dáng người đang đi bộ, Phong Sính lái xe chậm lại, đi một đường phía sau Đường Ý.
Cô nhìn qua có vẻ không yên lòng, ngay cả sắp xếp một chiếc xe cô cũng không ngồi vào, từ lúc dùng cơm trên bàn tiệc, cô đã chất đầy tâm sự rồi, Phong Sính biết, lời của mình đã có tác dụng.
Đường Ý tin vào may mắn, cô an ủi chính mình, biết đâu chị gái có thể làm Phong Triển Niên hồi tâm chuyển ý? Nhưng cũng khó nói trước, bản tính phong lưu của ông vẫn có thể chiến thắng ý thức trách nhiệm cùng sự thủy chung.
Phong Sính nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô, trong lòng lại nảy sinh cảm giác chân thực khó tả, trong đầu anh lại hiện lên hai chữ vô tội, Đường Ý đúng là vô tội, nhưng cô đã bị cuốn vào vòng xoáy này.
Qua hôn lễ, cuộc sống của mọi người đã trở lại bình thường.
Tiêu Đằng hoàn toàn không đề cập tới chuyện của Đường Ý và Phong Sính lúc trước, Đường Ý lại vừa tìm được công ty thực tập, rất gần công ty của Tiêu Đằng.
Một tháng thử việc được thông qua, Đường Ý đến Starbucks mua mấy ly cà phê đi đến công ty Tiêu Đằng, Viên Viện đang ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên "Đường Đường".
"Lại đây, uống cà phê".
"Cảm ơn". Viên Viện liếc nhìn "Cậu hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Đường Ý đến trước bàn làm việc của Tiêu Đằng, đưa ly cà phê cho anh "Đó là đã được nhận việc chính thức rồi, sau này không cần phải nơm nớp lo sợ nữa".
"Chúc mừng cậu nha".
Tiêu Đằng đứng dậy, đi đến bên cạnh Đường Ý, đôi chân dài dựa vào bàn làm việc, tay anh tự nhiên ôm lấy vai Đường Ý "Vừa đúng lúc, mấy ngày nay tình hình của công ty cũng từng bước khởi sắc, tối nay chúng ta đi ăn thật ngon, chúc mừng cả hai".
Đường Ý nhấp ngụm cà phê "Không cần đâu, em làm vài món ăn là được rồi".
Viên Viện nhìn vẻ mặt hai người, cô vội vàng nói xen vào "Đương nhiên phải ăn ngon rồi, tớ cũng muốn đi, để Tiêu Đằng mời khách đi!"
"Không thành vấn đề, chúng ta đi bây giờ luôn đi".
Đường Ý không nói gì nữa, dù sao Viên Viện cũng đã mở miệng như vậy, cô đi đến ghế dựa cầm lấy áo khoác cho Tiêu Đằng. Viên Viện nhìn bóng dáng hai người đứng chung một chỗ, cô cảm thấy cảnh này thật chói mắt, Đường Ý gặp phải loại chuyện đó nhưng Tiêu Đằng lại làm như không có chuyện gì. Mặc dù Viên Viện không tin Tiêu Đằng thật có thể xem như chưa từng có chuyện xảy ra, nhưng Tiêu Đằng trước mặt Đường Ý lại có thể bình thản như không cũng đủ để chứng minh anh yêu cô nhiều như thế nào.
Viên Viện cầm lấy túi, đi theo phía sau hai người.
Dù cho Đường Ý không xứng với Tiêu Đằng, cô vẫn chỉ có thể đuổi theo anh phía sau, mà cả đời này có khi cũng không đuổi kịp.
Đi đến nhà hàng, Tiêu Đằng đưa menu cho Đường Ý và Viên Viện, Đường Ý uống ly cà phê mang theo "Để cho Viên Viện chọn đi".
Viên Viện quả nhiên không chút khách sáo, mỗi món gọi lên đều là món mình thích ăn, giương mắt lên lại thấy Đường Ý đang ghé vào tai Tiêu Đằng thì thầm gì đó, Viên Viện cảm thấy cổ họng tắc nghẹn "Đường Đường, kỳ thật số tiền lần trước cậu không cần phải trả gấp cho tớ, lại làm phiền đến anh rể cậu, tớ và cậu tính làm gì chứ?"
Đường Ý luôn cố gắng quên đi tình tiết của sự việc kia "Đó là tiền do cậu bán xe với giá thấp, Viên Viện, vẫn chưa kịp cảm ơn cậu, hôm nào tớ sẽ mời cậu dùng cơm".
"Cậu khách sáo như vậy làm gì, hơn nữa, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi".
Nụ cười trên mặt Đường Ý đông cứng lại, thần sắc của Tiêu Đằng cũng có chút âm u, đối đầu với Phong Sính, bọn họ đều tiền mất tật mang, nhưng lại không có biện pháp nào khác?
Dùng cơm xong đi ra ngoài, Tiêu Đằng đã uống vài chén rượu, gió đêm thổi lất phất trên mặt, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng.
Xe mới của Viên Viện đậu ở cách đó không xa, mấy người vừa mới ra khỏi quán ăn liền nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ phía sau "Nhường một chút, mau tránh ra!"
Bả vai Đường Ý bị đụng mạnh, cô đau đớn kêu ra tiếng, định thần nhìn lại chính là người phục vụ ở nhà hàng.
Đó là bộ áo vest màu đỏ của dành cho người phục vụ quán ăn rất dễ nhận biết, vừa rồi cậu ta đụng phải Đường Ý, thiếu chút nữa ngã lăn xuông đất, nhìn dáng vẻ của cậu, giống như phía sau có con mãnh thú hay nước lũ đuổi theo.
Đường Ý kéo tay Tiêu Đằng đứng bên cạnh, tiếng gió vù vù lạnh thấu xương ập đến bên tai, Đường Ý còn chưa kịp nhìn kỹ, người bỏ chạy đã phát ra tiếng rên la thảm thiết, hắn ta che lại vết thương bị chai rượu đập trúng sau gáy, nằm xụi lơ trên mặt đất.
Lại có tiếng kêu la, có vài người chạy tới bên người Đường Ý.
Tất cả đều là vệ sỹ, chạy đến vây kín người kia.
Đường Ý liếc nhìn một bóng dáng, gương mặt đó không hề xa lạ với cô. Sau khi Đường Duệ kết hôn, Phong Sính không dây dưa với cô nữa, chấp nhận một khi gạo nấu thành cơm, việc đối phó với cô đã không còn ý nghĩa gì. Đang lúc Đường Ý thầm nghĩ may mắn lại bất ngờ đụng phải.
Người đàn ông co rúc trên mặt đất, Phong Sính đi thẳng về phái trước, không nói lời nào giơ chân đạp mạnh vào xương sườn của đối phương. Tiếng kêu rên vang đến bên tai nghe như phải chịu cực hình rất đau đớn, Đường Ý không khỏi lùi xuống hai bước.
Phong Sính không cho người đàn ông có cơ hội phục hồi, anh đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống, bàn tay người đàn ông chống ngang eo, không thể nhúc nhích được, đêm lạnh thấu xương, cảnh vật như bị vẩy mực che kín nhưng cũng không thể ngăn được bộ mặt Phong Sính đang lộ ra vẻ hung ác nham hiểm.
"Vật đó ở đâu?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Phong thiếu, tôi thật sự là phục vụ của nhà hàng này, tôi chưa làm bất kỳ điều gì".
Phong Sính hừ lạnh, Đường Ý hiểu rõ nhất ý nghĩa của nó, một tên vệ sĩ tiến lên xé bỏ áo comple của người đàn ông, cẩn thận kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới "Phong thiếu, không có".
Ánh mắt Phong Sính âm lãnh, bên trong ẩn chứa tia sáng rất đáng sợ "Ngươi không muốn sống phải không? Dám chụp lén ta, người có mấy cái đầu?"
Người đàn ông thế nào cũng không thừa nhận "Tôi không thấy gì hết..."
Tiêu Đằng nắm tay Đường Ý, bên này không qua được, chỉ có thể rời đi theo đường khác.
Vừa lúc nhấc chân quay đi, người đàn ông trên mặt đất như thấy được một tia hy vọng, anh nhịn đau gượng dậy "Người anh em, người anh em, cứu tôi".
Anh cố lê vài bước, đưa tay về phía Tiêu Đằng.
Đường Ý sợ hãi trốn bên cạnh Tiêu Đằng, Tiêu Đằng nhất thời không nhận ra đối phương, anh xoay người lại bị người đó kêu to "Tiêu Đằng, tôi là Triệu Cương đây!"
Tiêu Đằng chợt cứng người, anh xoay người tiến lên vài bước, lúc này mới nhìn rõ "Triệu Cương?"
"Người anh em, cứu tôi với!"
Cái tên này, Đường Ý từng nghe Tiêu Đằng nói qua, nghe nói là bạn học thân thiết thời trung học, lên đại học vì không ở cùng thành phố nên xa cách, nhưng bình thường vẫn hay liên lạc qua điện thoại.
Triệu Cương che tay sau gáy, bàn tay đầy máu, Tiêu Đằng ngồi xổm xuống "Sao cậu lại thành ra như vậy?"
Triệu Cương muốn nói lại thôi, gương mặt đau đớn, máu từ da đầu chảy xuống cổ. Tiêu Đằng vừa đỡ đến vai Triệu Cương, Phong Sính giương mắt lên "Thế nào, hai người có quen biết nhau sao?"
Đường Ý đứng bất động tại chỗ, vận mệnh luôn luôn đùa giỡn với những người không quyền không thế.
Phong Sính tiến lên, một cước đạp vào đầu gối Triệu Cương "Nói, vật đó ở đâu?"
"Tôi thật sự không có chụp gì hết, làm ơn bỏ qua cho tôi đi", Triệu Cương không dám cứng miệng, cũng biết chuyện như vậy một khi bị Phong Sính phát hiện, chắc chắn sẽ mất đi nửa cái mạng.
Tiêu Đằng như muốn đỡ Triệu Cương đứng dậy, chân Phong Sính càng dùng sức "Anh cũng muốn xen vào?"
Đường Ý nóng ruột nắm chặt bàn tay, Tiêu Đằng lại không thể bỏ mặc bạn mình sống chết như vậy "Các người đều đã lục soát rồi, nếu không tìm được vật kia đã chứng minh cậu ấy không nói dối, cho dù thật sự đã chụp ảnh gì đó nhưng ít ra, cậu ta cũng không mang ra khỏi nhà hàng ..."
"Những lời này còn đợi anh dạy tôi sao?" Mũi chân Phong Sính ấn mạnh mấy cái, Triệu Cương đau đớn thét lên chói tai "Nếu tôi cứ như vậy thả hắn đi, sau này làm sao xử lý theo phép tắc? Người khác có thể tùy tiện chụp hình tôi đúng không?"
Phong Sính chạm vào mặt mình "Gương mặt này của tôi, so với mạng của các người còn đáng tiền hơn!"
Anh từ trước đến nay thích đem người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân, mặt Tiêu Đằng lạnh lùng "Anh thật là xem thường mạng sống của người khác".
Phong Sính vòng tay trước ngực, tầm mắt nhìn thẳng phía trước, thấy Đường Ý đứng cách đó không xa, khóe miệng bỗng giương lên, dường như mới phát hiện ra cô, nụ cười trở nên mê hoặc "Dì nhỏ, thì ra em cũng ở đây, hơn một tháng không gặp, có phải đã nhớ tôi rồi không?"
Đường Ý thật muốn xoay người bỏ chạy, Tiêu Đằng quay đầu lại nhìn vào mắt cô khiến cô vội vàng rời mắt đi.
Vừa đúng lúc, Viên Viện lấy xe chạy tới, cô hạ cửa kính xe "Đường Đường, Tiêu Đằng..."
Vừa nhìn qua, Viên Viện nhận thấy có chuyện xảy ra, cô đẩy cửa xe bước xuống "Có chuyện gì vậy?"
Đường Ý giữ chặt tay cô, ra hiệu bảo cô đừng đến đó.
Phong Sính vẫy tay một người phía trước "Đi, gọi người quản lý nhà hàng kiểm tra, xem hắn đã từng đi đến chỗ nào, nhất định phải tìm ra vật đó".
"Vâng".
Tiêu Đằng muốn kéo Triệu Cương lên, Phong Sính lại đạp vào bả vai anh, Tiêu Đằng bỗng nhiên ngã xuống đất, Đường Ý thấy vậy chạy nhanh tới "Tiêu Đằng!"
"Dẫn hắn đi cho tôi!"
Hai tên vệ sĩ bước lên lôi kéo, trong mắt Triệu Cương lộ ra vẻ hoảng sợ, thủ đoạn của Phong Sính bọn họ không phải chưa từng nghe qua, Triệu Cương đau đớn cầu xin "Xin tha cho tôi, tôi thật sự không chụp gì cả, Phong thiếu, ngài đại nhân đại lượng..."
Tiêu Đằng kéo vai anh lại, ánh mắt Phong Sính lãnh khốc quét qua Đường Ý "Dì nhỏ, nghĩ đến thời gian chúng ta từng trải qua, tôi sẽ không so đo với người đàn ông của em, bây giờ anh ta dừng tay lại vẫn còn kịp, nếu không đừng trách tôi không nể mặt em".
Viên Viện không khỏi liếc nhìn Đường Ý, lời này của Phong Sính đã quá rõ ràng, cô đã nói, bọn họ trong lúc đó làm sao có thể giữ được trong sạch chứ?
Triệu Cương bị kéo đi, xe Phong Sính đã mở cửa sẵn, Tiêu Đằng nghe được lời nói của Phong Sính, lửa giận trong lòng đột nhiên kéo đến. Phong Sính sải bước về phía xe ngồi vào ghế, Tiêu Đằng nắm tay thành quả đấm, bước nhanh tới phía trước, tung ra một lực có thể hạ gục một con bò khỏe, nhưng lúc này vệ sĩ bên cạnh Phong Sính đã bắt được cổ tay anh, mạnh mẽ xoắn tay anh về phía sau.
Phong Sính phủi đầu vai "Mang cả hai đi".
"Không được!" Đường Ý đuổi theo "Tiêu Đằng, anh trở lại đi".
Triệu Cương bị ném vào xe thương vụ, Tiêu Đằng quay đầu nhìn "Đường Đường, em mau đi đi".
Phong Sính ngăn cản bước chân đuổi theo của Đường Ý "Em cũng thấy đấy, là anh ta rượu mời không uống muốn uống rượu phạt".
"Phong Sính, vật anh muốn đã có người đi tìm rồi, nói sau đi, cả thành phố Lận An này còn ai có thể uy hiếp được anh? Cùng lắm chỉ là chuyện anh có thể giơ một tay để giải quyết, anh cần gì phải bức người khác đến đường cùng chứ?"
"Là tôi không muốn giơ tay lên, thế nào?", Phong Sính cứng giọng "Tôi trị tội các người, sao lại xen vào việc người khác? Bây giờ tốt lắm, khiến mình bị liên lụy rồi sao?"
"Anh thật đáng chết!"
Khóe mắt Phong Sính hiện lên tia gian tà "Tôi đáng chết, em cũng không sống tốt đâu".
"Anh!"
Tiêu Đằng bị hai tên vệ sĩ ép vào trong xe, Đường Ý muốn chạy đến, Phong Sính đẩy vai cô "Em có thể đến xin chị em, để cô ta làm một trận sóng gió, nhưng tôi khuyên em một câu, tối nay tôi còn có chuyện làm ăn với người của Phong gia, ba tôi sẽ không quản đến tôi, đừng để chị em chuyện gì cũng tìm ba tôi mở miệng, thật mất giá".
Cửa xe đóng mạnh vào, xe thương vụ một bước liền rời đi.
Phong Sính như muốn rời đi, Đường Ý liền đuổi theo "Anh định làm gì họ?"
"Yên tâm, tôi sẽ không giao họ cho cảnh sát".
"Phong Sính!"
Nam nhân mở cửa xe thể thao, nghiêng đầu nhìn cô "Dì nhỏ, hơn một tháng tôi không tìm em, em nói, sao em cứ như con thỏ trắng nhào về phía tôi vậy?"
Anh ngồi xuống, mở máy xe lao đi như bay.
Viên Viện đến bên Đường Ý "Phải làm sao bây giờ?"
Đường Ý đứng im một chỗ không nhúc nhích.
"Đường Đường, tớ thấy Phong Sính đối với cậu nhất định có tâm tư khác, nếu không anh ta nhắm vào Tiêu Đằng làm gì?" Viên Viện nhìn qua Đường Ý, tiếp tục nói "Phong gia ở thành phố Lận An vốn một tay che trời, Phong Sính muốn người phụ nữ nào, người đó lại có thể thoát được sao? Hai người đã như vậy, chịu được mấy lần sự gây ép đây? Phong Sính không muốn chơi, thật tốt, tất cả mọi người đều có được những ngày tốt lành. Nhưng ngày nào đó anh ta lại cao hứng, trò chơi này cậu và Tiêu Đằng rố cuộc cũng phải tham gia, chơi một lần, hai người thì thương tích đầy mình còn anh ta không phải lại chẳng hề hấn gì sao?"
Đường Ý cũng hiểu lý lẽ này, nhưng tại sao cô lại phải trở thành trò đùa vô tâm của người khác mà từ bỏ tình yêu của mình?
Cô không làm được, không thể từ bỏ được.
Đường Ý vỗ nhẹ vai cô "Chúng ta đi cầu xin Phong Sính đi".
"Chuyện này cậu đừng nên can dự vào, Viên Viện, cậu về nhà trước đi".
"Cậu như vậy tớ không yên tâm".
"Tớ không sao đâu".
Có tiếng bước chân vang lên, Đường Ý nhìn thấy tên vệ sỹ lúc nãy từ nhà hàng đi ra, cô nhanh chân chạy đến chặn anh lại "Phong Sính đến tột cùng muốn tìm vật gì? Đã tìm được chưa?"
Người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt vô cảm "Bởi vì không tìm được, tên đó tối nay phải chịu khổ sở rồi".
Đường Ý rùng mình "Đưa tôi đi gặp Phong Sính".
"Cô?"
"Tôi muốn gặp anh ta".
"Phong thiếu không thiếu phụ nữ, lại càng không thiếu người tự nguyện dâng tới cửa".
Khóe mắt Viên Viện lộ ra ý cười, nhưng cũng không biểu lộ rõ ràng, cô tiến lên kéo Đường Ý "Đường Đường, chúng ta về thôi".
Đường Ý bỏ tay cô sang một bên, đi theo tên vệ sĩ.
Viên Viện nhìn đến khi bọn họ lên xe mới xoay người rời đi.
Cô có dự cảm, lần này dù Đường Ý và Tiêu Đằng dù không thể hoàn toàn kết thúc cũng sẽ tổn thương nhau rất đau đớn và lâu dài.
Trên đầu Triệu Cương còn đang chảy máu, bị ném vào sau gara, mấy người tiến lên lột sạch quần áo của anh.
Anh trần truồng đứng đó, máu chảy đầy trên người, đầu gối bị Phong Sính đạp vào hiện ra vết máu tím bầm.
Vệ sĩ cẩn thận tìm kiếm từng chỗ trong quần áo, nhưng vẫn không tìm thấy.
Phong Sính tựa vào mui xe thể thao "Thật cứng miệng, chưa nếm đủ khổ sở đúng không?"
Hai gã vệ sĩ thân hình vạm vỡ bẽ khớp ngón tay khởi động, Tiêu Đằng thấy Triệu Cương co rúc người, liền bước lên che trước mặt anh.
Phong Sính không chớp mắt nhìn theo anh "Tiêu Đằng, anh muốn chết sao?"
"Có lẽ trong thế giới của anh không có câu "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia", bởi vì loại người như anh không thể nào có được tình bằng hữu thật sự".
Triệu Cương nghe vậy, cảm động đến rơi nước mắt.
Phong Sính cười haha, ngón cái nhẹ lau khóe mắt "Anh đúng là tình yêu tình bạn đều không thẹn, nhưng anh có nghĩ tới mình bị dẫn đến nơi này, Đường Ý sẽ lo lắng như thế nào không?"
Tiêu Đằng không chút sợ hãi "Lúc ấy bên ngoài nhà hàng có nhiều người như vậy, anh cho rằng có thể giấu diếm được ánh mắt của mọi người? Chỗ nào nên tìm cũng đã tìm rồi, không có là không có".
"Tôi phát hiện lá gan của anh thật sự rất lớn. Muốn đấu lại tôi, anh có khả năng này sao?"
Tiêu Đằng vẫn đứng trước mặt Triệu Cương, anh bình thản nói "Anh có được ngày hôm nay, chẳng qua chỉ là dựa vào Phong gia, địa vị của anh từ lúc vừa sinh ra đã có được. Mặc dù bây giờ tôi không bằng anh nhưng tôi đi lên từng bước một, sau này sẽ không thua anh".
Ngón tay Phong Sính vỗ nhẹ nơi cánh tay, anh của ngày hôm nay đúng là được Phong Triển Niên ban cho, dù Phong Sính rất căm ghét sự thật này nhưng đây lại là chuyện mọi người đều biết.
Anh đối mặt với Tiêu Đằng "Anh từng bước từng bước đi lên giành lấy sức mạnh thì sao? Để đạt đến vị trí như tôi cần bao nhiêu thời gian? Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, hay là cả đời? Tôi đây sẽ cho anh nếm thử từng chút, đầu tiên để anh đạt đến vị trí đó, lại khiến anh mất đi toàn bộ mọi thứ, xem thử mùi vị đó như thế nào".
Tiêu Đằng cảm thấy cổ họng đau đớn khô khốc, nhưng từ trước đến giờ anh không phải người nhát gan sợ phiền phức, bạn bè gặp chuyện, dù anh không