Chương 21: Được Ngài Lục Dỗ

Không Thể Không Nói

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*“Ngài Lục” ý chỉ tổng giám đốc Lục, để tổng giám đốc dài quá nên mình rút gọn nó lại. 

Hiếm khi Tô Dư cảm thấy mình là một người kiên cường như vậy, chẳng qua là có Lục Chương đứng trước ngăn cản hết mọi khó khăn nguy hiểm cho cô, vì vậy mới cảm thấy mình không nên có những cảm xúc khó chịu hay đau thương ấy.

Cuộc sống ở cô nhi viện không hề dễ dàng gì, cô biết làm cách nào để giảm đi áp lực của Lục Chương đối với mình.

Lục Mân Sâm trưởng thành biết thu mình hơn Lục Chương, mỗi khi Tô Dư và hắn ở bên cạnh nhau, cô biết mình không thể trốn khỏi trước mặt hắn. Việc duy nhất cô có thể làm là im lặng và ngoan ngoãn, không được chọc giận hắn.

Nhưng vẫn có đôi lúc, cô không thể khống chế được cảm xúc của mình khi đứng trước mặt Lục Mân Sâm.

Má Trương còn ở trong phòng bếp, Tô Dư cảm nhận được hắn đặt cô lên giường.

Một cơn gió mát lùa vào cửa sổ đang mở, lý trí nói rằng cô nên buông tay ra để hắn rời đi, nhưng cô lại không dám nhúc nhích.

Cô bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống vào bộ vest sạch sẽ của Lục Mân Sâm, nếu bị hắn biết, hắn sẽ không vui chút nào.

Dường như Lục Mân Sâm nghĩ rằng cô không muốn mình rời đi, hắn giơ tay xoa đầu cô, nói: “Em dính người như vậy cũng không sao, nhưng nếu sau này gặp lại Lục Chương, gặp chuyện gì cũng đều tìm tới nó thì không nên, em phải biết cách tự giải quyết mọi chuyện.”

Hắn lại đang phê bình cô dựa dẫm vào người khác, dù không nói nhiều nhưng từng chữ từng chữ đều đánh thẳng vào lòng người, nặng nề tới mức khiến người ta không thể ngẩng đầu lên được.

Tô Dư khẽ “vâng” một tiếng, giọng nói nức nở vang lên khiến hành động của hắn hơi dừng lại, cô cho rằng hắn lại tức giận nên không dám khóc nữa, vội vàng nói: “Xin lỗi chú Lục, thành thật xin lỗi, em không cố ý……”

Tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn không ngừng, thậm chí mưa ngày càng lớn hơn, những tiếng mưa rơi sột soạt trên lá không ngừng vang lên.

Cô rất sợ, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng khiến Tô Dư không dám xúc phạm Lục Mân Sâm. Cô lặp đi lặp lại từ xin lỗi rất nhiều, ngay cả khóc cũng không ra hơi, lồng ngực phập phồng liên tục như thể đã nhận ra được lỗi sai của mình, cô không muốn hắn trừng phạt mình.

Hai tay Lục Mân Sâm cứng đờ một hồi lâu, cơ thể bị cô ôm chặt như đá, một lúc sau mới cứng ngắc nói: “Khóc cái gì? Tôi không trách em.”

Nhưng Tô Dư nghe không lọt lỗ tai, đôi mắt cô vừa đỏ vừa sưng, khóc nhiều đến mức nấc lên. Cô cảm thấy Lục Mân Sâm đã thay đổi rất nhiều, nói năng bắt đầu không giữ lời, tại sao lại giận cũng không nói với cô, giống như cô chỉ là một vật phẩm được đặt sang một bên để người ta ngắm, không đáng biết được bất kỳ suy nghĩ gì liên quan đến hắn.

Cô vẫn còn khóc, căn phòng rộng rãi được bài trí đơn giản nhưng có đủ mọi thứ nên có, ngoại trừ một số đồ riêng của Tô Dư ra thì hầu hết những thứ trong phòng rất có giá trị, toàn bộ căn phòng vẫn giữ được hơi thở của cô.

“Tô Dư, em là bé ngoan.” Hắn cúi đầu nói bên tai cô: “Nghe lời nào, đừng khóc nữa, tôi có mang quà về cho em.”

Tô Dư khóc tới mức toàn thân run rẩy, dường như bị thiếu oxy lên não nên cử động không linh hoạt, cô không biết vì sao mình bị như vậy, lông mi ướt đẫm nước mắt, ngay cả đôi mắt không nhìn thấy thứ gì cũng không mở ra được.

Cô không muốn quà của hắn, cô không muốn bất cứ thứ gì của hắn cả.

Lục Mân Sâm nói: “Tô Dư.”

Giọng điệu cứng rắn của hắn vẫn không ngăn được nước mắt của Tô Dư, ngược lại còn khiến cơ thể cô run hơn.

Nước mưa rơi không ngớt từ những chiếc lá cây, bầu trời bên ngoài dày đặc sương mù.

Lục Mân Sâm là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, cái tính kiêu ngạo tao nhã đã ăn sâu vào trong máu, trước đây hắn chưa bao giờ chọc giận một cô gái nhỏ như cô, đây là lần đầu tiên hắn không nghĩ ra được cách nào để dỗ Tô Dư.

Hắn trầm giọng nói: “Ngoan nào Tô Dư, hôm nay tôi sai rồi, tôi không nên hung dữ với em như vậy. Bây giờ em muốn cái gì, tôi kêu trợ lý Nguyên mang đến cho em được không?”

Lần đầu tiên Lục Mân Sâm lại nhỏ giọng tự nhận mình sai, nhưng Tô Dư lại càng cảm thấy tủi thân hơn.

Từ lúc hắn rời đi cho đến khi quay về, rõ ràng là cô vẫn rất ngoan ngoãn, không dám làm gì.

Tô Dư không nhịn được nói thẳng ra: “Em muốn anh Chương….. em muốn anh Chương…… em không muốn chú……”

Không khí xung quanh cô bỗng nhiên giảm xuống rất nhanh, nếu là Tô Dư trước kia thì cô sẽ dễ dàng nhận ra tâm trạng của hắn đang thay đổi. Nhưng bây giờ cô đang rất đau lòng, khóc nhiều tới nỗi không suy nghĩ được gì.

Nhưng càng vào những lúc như thế càng thể hiện lời nói của ai đó là thật lòng, không được đẽo gọt, là vì đã tập dượt trong đầu vô số lần.

Loại suy nghĩ này rất bình thường, so với một người đàn ông lớn hơn cô nhiều tuổi, trúc mã Lục Chương mới là người mà cô tin tưởng nhất.

Lục Mân Sâm rũ mắt xuống, kiềm chế không để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì khác lạ, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lưng cô, nói: “Chỉ cần mắt em điều trị khỏi, tôi sẽ cho Lục Chương quay về. Nếu em cứ khóc nữa thì đôi mắt sẽ ngày càng tệ hơn, còn Lục Chương sẽ không được quay về.”

“….Chú luôn… hung dữ với em…”

Giọng nói của cô ngắt quãng, Lục Mân Sâm tựa cằm lên bả vai cô, nói: “Ngày thường thương em như vậy, có đau lắm không?”

Đầu tiên là Lục Chương, sau đó là đến Cố Nam Trì, cuối cùng lại quay về Lục Chương. Cô quên hết những điều mà hắn đã dạy, chưa từng ngẫm nghĩ lại những lời đó một cách nghiêm túc.

Nếu Tô Dư có thể đoán ra được suy nghĩ của hắn, có lẽ cô sẽ không biến thành như vậy.

Có thể đoán được Lục Mân Sâm nghĩ gì là một chuyện còn khó hơn lên trời, sau khi xem xét kỹ lại cô mới biết mình nói sai nên càng khóc dữ dội hơn, gương mặt đỏ bừng hết cả lên, cô không biết rằng trong lòng hắn không thích cô tin tưởng Lục Chương như vậy.

Hắn dỗ Tô Dư rất lâu, đợi cô khóc mệt rồi bình tĩnh trở lại, hắn mới thì thầm: “Ổn hơn chưa?”

Lúc nãy cô không nói ra được câu nào, hai tay nắm chặt lấy quần áo sau eo hắn, khóc nấc lên từng tiếng.

Lục Mân Sâm ở bên cạnh cô đến tận bây giờ, hắn dùng mọi cách để dỗ cô nín khóc, thậm chí còn được lúc hiếm thấy cầm điện thoại lên tra xem trẻ con cứ khóc mãi thì phải làm sao, tiện tay ấn vào bên dưới, tự động liên tưởng đến việc chọc bạn gái khóc.

Sự thật chứng minh rằng cho dù là hắn cũng khó mà giải quyết được vấn đề này.

“Lần sau tôi sẽ không nói những lời đó nữa.” Lục Mân Sâm xoa nhẹ vành tai đỏ bừng của cô: “Nếu sau này em tức giận thì cứ nói thẳng ra, đừng để mình khóc, biết không?”

Tô Dư nức nở nói: “Em rất… nghe lời.”

Cô thật sự rất nghe lời, nghe lời tới mức tin vào câu nói vu vơ là cô có thể tìm bạn trai của hắn, cuối cùng cô tìm được Cố Nam Trì.

Không phải Lục Mân Sâm chưa từng thấy một đứa trẻ như cô, nhưng bây giờ cô vẫn còn nhỏ, hắn sợ cô cảm thấy tủi thân.

Tuổi của hắn cũng lớn, trước kia hắn chưa bao giờ để ý tới vấn đề đó.

“Chắc má Trương đã làm xong cơm tối rồi, em thay một bộ đồ khác rồi xuống ăn một chút đi.” Lục Mân Sâm nói: “Sau này Lục Chương sẽ thừa kế tất cả của tôi, chắc em không muốn tới lúc đó nó sẽ luống cuống tay chân đâu nhỉ, tôi sẽ không làm hại đến nó.”

“Em không muốn ăn…… Sao chú cứ hung dữ với em như vậy?”

Nước mắt trên mặt Tô Dư đã được lau sạch, gương mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng, cô không để ý tới những lời hắn nói, giọng nói như đang khóc thút thít, trông có vẻ không được vui.

Lục Mân Sâm hơi dừng lại một lát, chỉ nói: “Cơm nước xong rồi tôi sẽ tặng em một món quà, có phải lần trước em không chú tâm xem buổi hòa nhạc đúng không? Tôi đã cho người quay video lại còn kèm theo chữ ký ca sĩ đang để ở dưới lầu, ăn cơm xong tôi sẽ đưa cho em.”

Tô Dư vùi đầu im lặng, trong lòng vẫn cảm thấy buồn buồn.

Trong phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở khiến người ta đau lòng, Lục Mân Sâm thở dài một hơi, lại nói xin lỗi với cô: “Tô Dư, xin lỗi em, là do tôi sai.”

Nước mắt Tô Dư như lại trào ra, cô đau lòng nói: “Dù sao em cũng chưa làm gì cả.”

“Tôi biết.” Hắn nói: “Là do tôi hồ đồ, không nên vì tâm trạng tồi tệ mà trút giận lên em.”

Tô Dư nằm trong ngực hắn “hừ, hừ” mấy tiếng, Lục Mân Sâm khẽ cúi đầu xuống nhìn, bởi hắn không thể nghe rõ được giọng nói nhỏ xíu của cô.

Hắn không còn là chàng trai mười mấy tuổi, cũng không cảm thấy sợ hãi trước những tâm trạng chưa từng xuất hiện.

Hắn đã nghe một số người nói về những đứa con, bọn họ luôn tự hào khoe khoang con mình. Lục Mân Sâm không đòi hỏi gì với Tô Dư, nhưng đôi khi thấy cô vượt qua chính mình, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, vui vẻ.

Đây có lẽ là thành quả khi nuôi dạy con gái.

Nhưng Lục Mân Sâm biết, không có người đàn ông nào lại đi thèm muốn đứa con của mình từ sâu tận đáy lòng.

—————————-

Tô Dư không biết tại sao lần này hắn lại nổi giận, nhưng cô phát hiện ra nước mắt của mình rất hữu dụng, hữu dụng tới mức khiến một người thích dạy dỗ cô như Lục Mân Sâm phải nói ra lời xin lỗi.

Sau khi ăn cơm xong là khoảng thời gian làm việc của hắn, Lục Mân Sâm không có nhiều thời rảnh để ở nhà. Tô Dư im lặng ngồi trên sofa trong thư phòng hắn, trên người đắp một cái chăn, cô bưng một ly nước gừng giải cảm trong tay, cau mày từ từ cố nhấp từng ngụm từng ngụm.

Cô không thích uống thuốc, cũng không thích uống nước gừng chút nào.

Lục Mân Sâm vẫn còn tham gia cuộc họp online, hắn dựa lưng vào ghế, tay đặt trên đùi. Hắn liên tục gạt bỏ những phương án mà người bên kia đưa ra, nhìn bộ dạng nghiêm khắc như này không hổ danh là tổng giám đốc tập đoàn Lục thị.

Khi Tô Dư nghe người nào đó bình tĩnh trình bày xong phương án mới, còn chưa đợi hắn nói ra những sai sót, cô đã thầm nghĩ nếu sau này ra ngoài làm việc, hy vọng mình không gặp được ông chủ như hắn, đáng sợ quá đi.

Cô nhíu mày uống hết ly nước gừng, vịn tay xuống ghế sofa rồi đặt hai chân xuống đất, cô lần mò đặt ly xuống bàn nhỏ nhưng lỡ tay làm đổ hũ mật ong bên cạnh.

Mặc dù cái hũ không bị bể, nhưng lại phát ra một âm thanh rất lớn. Da đầu Tô Dư tê rần, Lục Mân Sâm ngẩng đầu lên nhìn cô cúi đầu dưới bàn nhỏ tìm cái gì đó, cái trán tựa vào góc bàn trông rất nguy hiểm, hắn nói: “Trở về chỗ ngồi.”

Giọng nam trong cuộc gọi video bị hắn cắt ngang, nhất thời không hiểu được ý hắn.

Tô Dư từ từ ngồi lại ghế sofa, nghe được Lục Mân Sâm nói: “Con mèo ở nhà làm rơi đồ thôi, cậu cứ tiếp tục đi.”

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tô Dư nhìn thấy Lục Mân Sâm làm việc, lúc đầu cô còn cẩn thận không dám nghe hắn nói cái gì với người khác, còn ngồi nhớ lại nội dung bài học ngày hôm trước để mình phân tâm. Kết quả là hắn còn trầm giọng hỏi cô cảm nhận như thế nào, nếu sau này cô gặp phải vấn đề tương tự thì giải quyết làm sao.

Khi đó Tô Dư cảm thấy nếu mình trả lời câu hỏi của hắn, có lẽ cô sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của tổng giám đốc Tô thị. Nhưng nhờ ngồi đây nghe nên cô học được rất nhiều thứ, suy cho cùng thì đây cũng là cuộc họp của tập đoàn Lục thị, đâu phải ai muốn là cũng có thể nghe được.

Khoảng mười giờ tối, Lục Chương gọi cho Tô Dư hỏi có phải nhà họ Lục nuôi mèo không. Lúc đó Lục Mân Sâm đang tắm rửa, sau khi cô khóc không bao lâu thì cũng đã tắm sạch sẽ, bây giờ đang nằm trên giường hắn.

Lục Chương nói: “Em bị dị ứng lông mèo mà, đừng để ông ta nuôi nữa.”

Tô Dư sửng sốt một lúc, không biết sao anh lại biết được chuyện này, cô do dự hỏi: “Là con mèo của bạn chú Lục, chỉ để nhờ bên nhà họ Lục một hai ngày thôi. Anh Chương, sao anh biết được chuyện này thế?”

“Hôm nay anh có việc đi hỏi trợ lý Nguyên, lúc nói chuyện với nhau, cô ấy còn cảm thấy khá kỳ lạ, rõ ràng là anh đã nói với má Trương là em bị dị ứng lông mèo rồi mà.” Anh cau mày nói: “Không thể nhờ người khác giữ giùm sao?”

Tô Dư chỉ có thể nói: “Má Trương cũng không biết chuyện con mèo, nó được chủ mang về rồi.”

Lục Chương nhắc nhở: “Vậy em kêu má Trương chú ý một chút nha, đừng để chỗ nào trong nhà bị bụi bẩn bám nữa, nếu em cảm thấy không khỏe thì cứ nói với bà ấy.”

Tô Dư bất lực nói: “Em biết rồi.”

Dường như anh gọi điện về chỉ vì nghe tin nhà họ Lục có mèo, Tô Dư sợ anh phát hiện ra cô nói dối nên không dám nói nhiều.

Sau khi cô cúp điện thoại, tựa cằm lên cánh tay mình, bắp chân trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên rồi từ từ hạ xuống giống như đang chơi đùa, chiếc váy ngủ được vén lên dính chặt vào thân hình mảnh mai của cô.

Tô Dư cũng có suy nghĩ riêng của mình, bây giờ cô đã hiểu ra những chuyện đó, Lục Mân Sâm không thể trở thành núi dựa mãi mãi của cô được. Lục Chương còn có tương lai đang đợi anh, thay vì hạn chế việc liên lụy tới người khác, cô có thể nghĩ sau này mình muốn làm gì.

Nếu cô có thể tự tung tự túc, Lục Chương sẽ không vì đôi mắt của cô mà hy sinh nhiều như vậy.

Vốn dĩ Lục Mân Sâm hy vọng cô có thể tự lập hơn, nếu cô có thể tự nuôi được bản thân mình, có khi hắn còn nói ra những lời khen.

Mặc dù Tô Dư cảm thấy hơi xấu hổ khi nói, nhưng cô rất thích Lục Mân Sâm dùng giọng điệu đó để nói chuyện.

Cô có thể phân biệt được đâu là lời khen, đâu là lời khích lệ. Lục Mân Sâm chắc chắn không thể giống với Lục Chương, bất kể cô làm cái gì cũng rất tốt, nhưng không thể không nói, giống như một cách khen ngợi khác.