Chương 6: Lớn Tuổi Rồi, Không Còn Làm Được

Không Thể Không Nói

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Khi nghe Lục Chương nói những lời đó xong, Tô Dư biết sớm muộn gì cũng sẽ chọc tức ai kia.

Chỉ vài lời của Lục Mân Sâm thôi là đã quyết định cuộc sống tự nuôi bản thân trong tương lai của Lục Chương, mà Lục Chương vẫn bướng bỉnh nói: “Tùy ông.”

Mưa bên ngoài cũng đã dần tạnh, ngực Tô Dư nhấp nhô cho thấy cơ thể của cô vẫn còn đọng lại dư vị sau cuộc chiến hồi nãy với Lục Mân Sâm. Chờ sau khi hắn nghe điện thoại xong, cô mới từ từ thở nhẹ ra, cơ thể yếu ớt dựa vào trong lòng hắn.

Cô gái nhỏ vốn đã rất mỏng manh yếu ớt, lúc nãy ở trong phòng tắm còn bị hắn đè lên tường. Cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều bị người đàn ông ở phía sau mạnh mẽ điều khiển. Nghe rõ được câu hỏi của hắn đã là cực hạn, muốn hoàn hồn thì cô phải cần thêm một chút thời gian. 

Tiếng điện thoại đặt trên bàn rơi vào lỗ tai Tô Dư khiến hô hấp của cô ngừng lại chốc lát, Lục Mân Sâm nói: “Không thích tôi nói như vậy với Lục Chương sao?”

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, Tô Dư ngước đôi mắt vô tội lên, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy hắn rồi ghé lại gần sát lỗ tai nói: “Chú Lục sắp xếp như vậy rất hợp lý, anh Chương sẽ không tức giận đâu.”

Toàn bộ cơ thể cô tràn đầy hơi thở của hắn, từ đầu đến cuối đều rất ngoan ngoãn nghe lời. Sau lưng cô có run một chút, nhưng trên mặt lại không hiện ra vẻ hối hận gì. Giống như giao nộp bản thân mình cho một con dã thú là điều rất đáng giá, cho dù có hành vi không phù hợp nhưng khi đặt lên người cô lại khiến người ta sinh ra một chút thiên vị, không thể làm người khác cảm thấy chán ghét.

Nếu như ba mẹ cô còn sống thì cô sẽ không như bây giờ, để cho một người đàn ông hơn mình mười tuổi chiếm hữu tất cả các bộ phận trên cơ thể mình.

Mái tóc dài xù lên cọ vào lòng bàn tay khiến Lục Mân Sâm ngứa ngáy, hắn từ từ vuốt ve mái tóc của cô, nói: “Em là một cô gái ngoan, không nên học những tật xấu của Lục Chương.”

Khi hắn nói ra câu này cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không hỏi lại những chuyện vừa rồi, sau khi Tô Dư được Lục Mân Sâm trấn an thì cũng từ từ thả lỏng người. Cô chớp mắt dựa vào hắn, như bị cuộc điện thoại vừa nãy của Lục Chương dọa sợ. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó, cho tới bây giờ cô chưa có đủ can đảm để cho Lục Chương biết mối quan hệ giữa mình và Lục Mân Sâm.

Không ai thích có một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh ba ruột của mình, tình cảm của Lục Chương với Lục Mân Sâm không sâu lắm nhưng không có nghĩa là anh không mong mỏi ba mẹ mình. Thậm chí cô còn sợ mình sẽ nói chuyện khó nghe.

Lục Mân Sâm là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ từ công việc đến cuộc sống, hai chữ “cao quý” và “thanh lịch” đã khắc sâu vào trong xương tủy hắn. Làm thế nào mà tập đoàn Lục thị tồn tại đến bây giờ, từ thái độ của người khác thì Tô Dư vẫn như người ngoài cuộc. Cô chỉ biết chẳng ai dám trêu chọc nhà họ Lục, ngay cả cô và Lục Chương cũng không được.

Đầu Tô Dư nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, cô nhỏ giọng nói: “Lúc ở cô nhi viện không ai quan tâm em cả, từ khi còn rất nhỏ anh Chương đã giúp em rất nhiều việc. Chắc là anh ấy biết em lén đi ăn cơm cùng với cô Trình nên mới tức giận, ánh mắt của em vẫn không tốt, em không nên tùy tiện đi đi lại lại như thế.”

Năng lực làm việc của Lục Chương không kém, Lục Mân Sâm chắc chắn không phải là loại người cho thêm thời hạn. Cho dù cô không biết chú ấy giao việc gì trong hai tháng qua cho Lục Chương, nhưng hẳn là anh rất bận.

Đem lỗi sai đổ hết lên người mình, ít nhất cũng có thể giải thích rõ lý do vì sao lúc nãy Lục Chương lại tức giận như thế.

“Bây giờ nó không còn là Lục Chương ở cô nhi viện nữa, cũng phải bắt đầu biết gánh vác trọng trách.” Lục Mân Sâm nói: “Em cũng không cần phải nghe lời nó, muốn làm cái gì thì làm. Em vẫn còn nhỏ, đừng nên trói buộc bản thân mình quá mức.”

Ngoại trừ thời gian làm chuyện nam nữ ra, những thời gian còn lại hắn là một vị trưởng bối khiến người ta rất kính trọng, rất lý trí nhưng cũng rất lạnh lùng. Bắt con mình cũng phải giống như vậy.

Cô “vâng” một tiếng rồi nhẹ nhàng hôn hắn, động tác có chút ngây ngô lại mờ ám khiến cả người Lục Mân Sâm hơi ngừng lại. Tô Dư nói khẽ: “Em biết rồi.”

Phản ứng vừa rồi của Tô Dư sau khi nghe được câu trả lời của Lục Chương hiển nhiên rất bình thường, thậm chí có thể chạm đến suy nghĩ của Lục Mân Sâm. Không có một trưởng bối nào muốn những người trẻ chỉ mình cách dạy con.

Cô cũng không muốn Lục Mân Sâm có thành kiến với Lục Chương, mà bây giờ cũng không thể nói hôm nay bạn gái của Lục Chương tới tìm cô được.

————————-

Lục Mân Sâm là một người rất biết kiềm chế, rất ít khi buông thả cơ thể, đôi khi Tô Dư còn nghĩ có phải hắn đã già rồi hay không. Ngoại trừ lần đầu tiên ra thì những lần sau hắn đều canh ngay lúc cô gần lên đỉnh rồi rút ra, còn bình tĩnh ôm cô để trấn an.

Tô Dư cho rằng hắn không muốn cô phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng cô cũng sẽ không nói những điều đó ngay trước mặt hắn, cũng không rảnh để đi rêu rao cho người khác nghe.

Lục Mân Sâm vừa mới về từ chuyến đi công tác không bao lâu thì đã vội vàng đến công ty xử lý công việc. Bỗng nhiên lúc đó Trình Oanh Oanh lại gọi điện cho Tô Dư, kêu cô tới tham gia bữa tiệc chào đón cháu gái của cô ta vào tối hôm nay.

Trời vẫn còn sáng tinh mơ, Tô Dư đang thay quần áo trong phòng mình. Trong gương mờ ảo hiện ra dáng người mảnh khảnh yểu điệu, cô hơi dừng lại một chút rồi đồng ý lời mời đó.

Lục Chương không bao giờ nhắc đến chuyện của Lục Mân Sâm với cô, sau cái lần anh đồng ý thì cũng không thèm gọi cho cô lần nào nữa. Tô Dư không thể vì chuyện đó mà cắt đứt liên lạc với anh, đúng lúc cháu gái của Trình Oanh Oanh học chung trường với Lục Chương.

Tô Dư vốn muốn gặp cô gái kia để hỏi cô nàng có biết Lục Chương hay không.

Lục Chương sẽ không giấu giếm với mọi người, mà nhà họ Trình cũng chú ý đến nhà họ Lục nên chắc bọn họ cũng sẽ biết không ít chuyện.

Sau khi cô gọi điện nói cho Lục Mân Sâm biết thì chú ấy cũng không nói gì, chỉ dặn dò trợ lý Nguyên đi cùng với cô.

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời cũng được bao phủ bởi một tấm vải mỏng màu đen nhạt, xung quanh là những vì sao sáng điểm xuyết trong màn đêm đen.

Trình Oanh Oanh rất để tâm đến cô nên đã cho tài xế tới đón, Tô Dư vẫn chưa xuống xe thì đã có nữ nhân viên phục vụ đặc biệt đến đón cô. Trợ lý Nguyên là người chịu trách nhiệm chăm sóc cô nên cũng theo cô vào trong.

Tiếng nhạc du dương vang rộng khắp đại sảnh to lớn, hôm nay Tô Dư ăn mặc rất đơn giản. Chỉ là một bộ váy nhỏ bình thường nhưng kết hợp với gương mặt cô thì càng bắt mắt, khiến mọi người xung quanh ai nấy cũng chú ý. Cô không quen nơi này nên chỉ chống gậy đi từ từ.

“Cô đến rồi sao Tô Dư.” Trình Oanh Oanh mặc bộ lễ phục đi tới: “Vừa rồi ở chỗ ông nội có chút chuyện nên không ra đón cô được, thật ngại quá.”

“Tôi không sao.” Tô Dư nói: “Cô Trình, chúc ông Trình sinh nhật vui vẻ.”

Trên đường tới đây, trợ lý Nguyên đã nói cho cô biết hôm nay là ngày gì ở nhà họ Trình, ngay cả quà tặng cũng đã chuẩn bị xong.

“Cảm ơn cô.” Trình Oanh Oanh cười nói: “Hai người đến được là tốt rồi, để tôi cho người gọi Trình Lê tới. Vốn dĩ con bé có một khóa học rất quan trọng, kỳ nghỉ hè này còn muốn nó về sớm để kịp tổ chức sinh nhật nhưng không ngờ nó lại lén chạy về trước mà không nói cho ai biết. Ông nội muốn gặp con bé nên không để nó đi, đúng lúc tôi có thể giới thiệu cho hai người làm quen với nhau.”

Trình Oanh Oanh quay đầu kêu người gọi Trình Lê đến, phía xa xa có một cô gái miễn cưỡng đi lại nói: “Cô út tìm cháu có việc gì không?”

Giọng nói này rất quen tai, bỗng nhiên đôi mắt Tô Dư mở to ra. Là cô gái hôm đó, bạn gái của Lục Chương.

“Cô muốn giới thiệu để hai người làm quen với nhau thôi, Tô Dư à đây là cháu gái của tôi. Con bé tên là Trình Lê.” Trình Oanh Oanh vẫy tay ra hiệu cô nàng lại gần: “Đây là Tô Dư của nhà họ Lục, học cùng cấp với cháu đấy. Sau này có rảnh thì hai đứa đi chơi chung với nhau đi, bạn cùng tuổi chơi chung với nhau tự nhiên hơn.”

Trình Lê lạnh lùng nói: “Không cần đâu, vài ngày nữa cháu về lại trường học. Cháu không bao giờ chơi chung với cô ta.”

Trình Oanh Oanh nhíu lông cô lại: “Trình Lê.”

Trình Lê bĩu môi không nói gì, Tô Dư cười nói: “Hình như tôi nghe qua giọng nói này rồi, chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?”

Trình Oanh Oanh nghi ngờ nói: “Hai người quen nhau sao? Trình Lê, có phải cháu lén ra ngoài gây rắc rối đúng không?”

Trình Lê vội vàng chạy lại ôm cánh tay cô ta: “Cô út à cháu chưa làm gì cả, có lẽ cô ta đã nghe lầm rồi. Cô đừng nói cho ba cháu biết nha, cháu sẽ đưa cô ta lên lầu ngồi được không?”

Trình Oanh Oanh cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng thấy Tô Dư gật đầu đồng ý cũng không nói gì thêm.

Trình Lê lôi kéo Tô Dư đi về phía trước, Tô Dư chưa kịp phản ứng gì đã loạng choạng ngã trên người cô nàng, trợ lý Nguyên theo sau vội vàng đỡ lấy cô.

“Người mù thật phiền phức…..” Trình Lê nói một nửa lại dừng: “Tôi sẽ đi cùng cô ta, không cần trợ lý đi theo đâu. Hôm nay là sinh nhật ông nội, khắp nơi đều gắn camera nên sẽ không xảy ra tai nạn đâu.”

Tô Dư từ từ đứng vững nói: “Trợ lý Nguyên, hai người bọn tôi nói chuyện với nhau một chút. Cô ở đây đợi tôi đi, sẽ không có việc gì đâu.”

Trong đại sảnh bữa tiệc có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía này, trợ lý Nguyên lắc đầu nói: “Tôi đưa cô lên lầu.”

Trình Lê “hừ” một tiếng cũng không thèm để ý đến cô nữa.

Gia thế nhà họ Trình trong tầng lớp thượng lưu có địa vị không tồi, phần lớn những người đến tham gia đều là những người nổi tiếng trong ngành, không ít người biết trợ lý Nguyên. Ngoại trừ một số người đã bắt đầu công việc của gia tộc, những cô gái nhỏ có vòng riêng của mình sẽ không hòa nhập vào thế giới của người lớn.

Trình Lê là người vui vẻ hào phóng nên có rất nhiều bạn bè, lần trước cô nàng có lén đi gặp Tô Dư nhưng lại bị sự nghiêm túc của cô bật lại không nói được gì. Nửa chừng sợ bị tài xế nhận ra mình nên cô nàng đã bỏ lại Tô Dư – người mới vừa biết chuyện Lục Chương có bạn gái.

Cô nàng đưa Tô Dư lên ban công trên lầu để nghỉ ngơi, nơi này rất rộng rãi và yên tĩnh, mỗi lần gió thổi qua đều mang theo mùi hương của cây cỏ. Trình Lê ngồi lên xích đu nhìn trợ lý Nguyên đỡ Tô Dư ngồi xuống, còn cúi đầu nói với cô vài câu.

Chờ trợ lý Nguyên đi rồi, Trình Lê mới nói: “Nơi này là địa bàn của tôi, không ai có thể lại đây. Tô cũng chẳng giấu giếm gì cả, hôm đó người đến tìm cô chính là tôi.”

Tô Dư xoa lỗ tai rồi ho khan nói: “Tôi biết là cô…..May mắn là cô.”

Cô lớn lên từ nhỏ trong cô nhi viện, dù Lục Chương vẫn luôn bảo vệ cô nhưng cô cũng đã tiếp xúc rất nhiều người xấu chuyện xấu. Cô luôn phải khắc sâu trong đầu mình là duy trì cảnh giác với mọi người xung quanh. Cô không phải là một người thông minh, cũng không phải là một người ngây thơ nên cô phải biết được cách tự bảo vệ mình.

Nhưng mà thái độ của cô đối với bạn gái Lục Chương rất tốt, Tô Dư rất thích nghe người khác nhắc về Lục Chương.

“Bạn gái của anh ấy là tôi, tôi đến gặp cô chẳng qua muốn xem xem cô là loại người nào mà thôi.” Trình Lê nói: “Lục Chương chẳng bao giờ giữ ảnh chụp của cô cả, xem ra cô cũng chẳng phải là người quan trọng gì nhỉ.”

Tuy Lục Chương đã chia tay với Trình Lê nhưng cô nàng vẫn nhất quyết không chịu nhận.

Tô Dư hơi dừng lại một chút, cô sợ trợ lý Nguyên sẽ quay lại sớm nên nói với Trình Lê: “Cô Trình à, anh Chương đang có chút mâu thuẫn với chú Lục, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu cô có quay về trường học thì phiền cô giúp đỡ anh ấy được không?”

Trình Lê đung đưa xích đu nói: “Anh ấy là bạn trai của tôi, không cần cô nói thì tôi cũng giúp.”

Trái tim của Tô Dư cũng từ từ nhẹ nhõm, từ giọng điệu mà cô nàng nói ra, cô nghe được đây không phải là lời nói dối. Mặc kệ Trình Lê có phải là bạn gái của Lục Chương hay không, cô nàng cũng đã thừa nhận việc mình thích anh ấy. Cho dù Lục Mân Sâm có ngừng phí sinh hoạt của Lục Chương, có Trình Lê ở bên cạnh cũng không tốt hơn.

Cô không có nhiều thời gian để nói chuyện với Lục Chương, mà anh cũng không muốn nghe cô kể về nhà họ Lục. Nếu anh gặp được Trình Lê thì ít nhất cũng có thể truyền lời của cô đến Lục Chương.

Tô Dư nói: “Tôi muốn nhờ cô nói với anh ấy, tính tình của anh Chương rất ngang ngược, lại thích ăn mềm không ăn cứng. Nhưng mà anh ấy rất giống chú Lục, cô bảo anh ấy đừng cứng đầu….”

“Suốt ngày mở miệng ra là anh Chương anh Chương, sao cô lại mặt dày thế hả? Người khác nói cô là con dâu nhà họ Lục thì cô sẽ được làm sao?” 

Trình Lê nghe cô gọi Lục Chương liên tục không nhịn được quát: “Không ai dạy cô là đừng tơ tưởng tới bạn trai người khác sao? Cái gì mà anh anh em em chứ, nghe mắc ói quá.”

Trình Lê biết Lục Chương và Tô Dư cùng trở về từ cô nhi viện, cũng nghe qua mấy lời về vị hôn thê các thứ. Nhưng chắc chắn Lục Chương sẽ không đồng ý với mấy chuyện này, nếu không thì sao anh lại có bạn gái bên ngoài.

Tô Dư sửng sốt khẽ nói: “Có phải cô hiểu lầm gì rồi không?”

“Nếu biết tôi không thích thì từ nay về sau cô có thể cách xa anh ấy ra được không?” Trình Lê đi đến trước mặt cô nói: “Chẳng lẽ không ai dạy cô phải duy trì khoảng cách giữa nam và nữ sao?”

Tô Dư biết Trình Lê đang hiểu lầm vài chuyện, Lục Chương với cô cũng không liên lạc với nhau nhiều, thậm chí những khoảng thời gian đó cũng đều có người khác ở bên cạnh.

Cô nói: “Anh Chương không thích tôi đâu, cô không cần lo lắng tôi……”

“Cô mở miệng ra đều nhắc đến anh ấy đó Tô Dư, cô xem tôi là con ngốc à.” Trình Lê mất hứng nói: “Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, dù cô có làm gì đi nữa thì Lục Chương sẽ không bao giờ thích cô đâu.”

Tô Dư từ từ rũ mắt xuống, nghe thấy có động tĩnh rất nhỏ xung quanh đây, cô hơi mở miệng định ngắt lời Trình Lê nhưng không kịp.

“Cô muốn nói rằng mình sẽ làm mọi thứ vì anh ấy sao? Thật giả tạo.” Trình Lê nói: “Cô không còn chút đạo đức nào sao? Tôi không hiểu cô là dạng người gì nữa, tính cướp đàn ông của người khác à? Sao không tự dựa vào bản thân mình mà chọn đàn ông khác đi? Cô có thấy xấu hổ không? Chẳng lẽ lại không cảm thấy vậy sao? Anh ấy không bao giờ thích người thứ ba đâu.”

“Trình Lê.”

Giọng nói nghiêm khắc già dặn vang lên, Trình Lê vội vàng thay đổi sắc mặt.

Cô nàng quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Trình Oanh Oanh đang đỡ một ông cụ Trình đứng ngay lối vào ban công, theo sau còn có trợ lý Nguyên.

Rõ ràng là lúc này bữa tiệc vẫn đang được tổ chức, nhưng âm thanh ở đây nhỏ đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cho dù Tô Dư không nhìn thấy rõ nhưng cô biết trưởng bối nhà họ Trình đang ở đây.

Trình Lê cúi đầu nói: “Ông cố.”

“Hôm nay cơ thể của Trình Lê không thoải mái nên nói vài lời không đúng.” 

Ông Trình từ từ quay đầu lại nhìn trợ lý Nguyên nói: “Tiểu Nguyên à, hy vọng chuyện hôm nay cô đừng nói cho Mân Sâm biết. Trình Lê không hiểu chuyện, nhà họ Trình sẽ từ từ dạy bảo.”

Trợ lý Nguyên lễ phép gật đầu nói: “Vốn dĩ tôi chỉ tiện đường tới đây đón Tô Dư thôi, không ngờ lại có thể nghe được chuyện này.”

Trình Lê biết ông cố đang tức giận nên không dám nói gì, Trình Oanh Oanh đứng kế bên giải vây: “Tuổi của hai đứa nhỏ cũng không lớn lắm, có lẽ xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Sao vậy Trình Lê?”

Tô Dư im lặng từ nãy giờ lắc đầu mở miệng nói: “Không có chuyện gì đâu, nãy giờ chỉ là đang thảo luận về bộ phim truyền hình mới ra mà thôi. Ngày nào tôi cũng lên TV nghe, còn Trình Lê đang kể về nội dung phim cho tôi hiểu. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện sau nhỉ, chúc ông Trình sinh nhật vui vẻ.”

Chuyện yêu đương của Lục Chương, không nên kể cho người khác biết.

Mặc kệ chuyện Tô Dư nói đúng hay sai, nhưng khi cô mở miệng nói thì bầu không khí xung quanh cũng đã dịu đi bớt. Trình Lê cũng chỉ có thể đồng ý theo.

Mọi người nhà họ Trình không biết chuyện Trình Lê và Lục Chương hẹn hò với nhau nên cũng không thể nói chuyện tiếp được, mà mọi người cũng không muốn để hai người bọn họ nói chuyện chung. Trợ lý Nguyên vẫn luôn đi theo cô, Tô Dư chỉ còn cách hy vọng Trình Lê quay lại trường sớm.

Trình Oanh Oanh là người xấu hổ nhất, cô ta nghĩ Trình Lê và Tô Dư sẽ rất hợp nhau, nhưng không ngờ lại xảy ra trò cãi nhau như vậy.

Trước khi Tô Dư rời đi, cô ta còn giải thích một câu: “Trình Lê là đứa bé nhỏ nhất trong nhà nên đã bị mọi người dạy hư. Sau này con bé lại ra nước ngoài du học không hiểu chuyện trong nhà, nên nghĩ cái gì thì nói cái đó.”

Tô Dư gật đầu nói: “Tôi không sao đâu, chuyện này tôi sẽ không nói cho chú Lục biết. Chú ấy không quan tâm đến mấy chuyện này lắm.”

——————

Lời nói của Trình Lê lúc nãy mang theo sự tức giận, luôn xoay quanh chuyện Lục Chương. Nhưng lại khiến cô cảm thấy rất hoang mang.

Vén lên tấm màn che cũng không còn gì cả.

Lâu lâu cô cũng tự hỏi bản thân, mình đang làm cái gì? Làm những chuyện đó có thấy đáng giá không?

Mà câu trả lời vẫn luôn là chỉ cần Lục Chương không có chuyện gì là được. 

Hôm nay Lục Mân Sâm về nhà sớm hơn cô, sau khi thay quần áo sạch sẽ thì đi xuống lầu dùng bữa. Dáng người tôi nhã không gầy, bên dưới lớp quần áo là cơ bắp dày cuồn cuộn.

Lúc cô thất thần đi lên lầu bỗng dưng cơ thể không ổn định, một bàn tay to lớn nhanh chóng đỡ lấy cô. Lục Mân Sâm nói: “Lên lầu nhớ chú ý an toàn.”

Điều này vốn dĩ rất bình thường đối với cô, nhưng khi được bàn tay to lớn của hắn đỡ lấy lại khiến cô cảm thấy hổ thẹn không nói nên lời. Ngay cả đầu ngón tay cũng run hết lên.

————————–

Tác giả có lời muốn nói: “Lời nói của Trình Lê khiến Tô Dư có chút dao động, cô cảm thấy việc mình vì Lục Chương mà thân thiết với Lục Mân Sâm là quá tự nhiên. Việc này đáng ra phải nên cảm thấy hổ thẹn mới đúng.”