Chương 10: Làm nũng

Yêu Em Một Lời Khó Nói Hết

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Yang

Beta: Túc

——————

Lộ Phân Phân không ngờ người đàn ông trầm mặc ít nói này lại đột nhiên mạnh mẽ công kích như vậy.

Cô bị anh kéo một cách bất ngờ, theo phản xạ có điều kiện giơ hai tay lên nằm sấp trên đùi anh.

Cô sửng sốt một giây, nghiêng đầu qua, chóp mũi cọ vào dây lưng kim loại trên thắt lưng anh, mùi bạc hà tươi mát trên áo sơ mi đen xộc vào khoang mũi cô, Lộ Phân Phân vô thức nhìn về phía chiếc eo gầy gò của anh.

Cô đã trải qua sức mạnh kinh người bộc phát ở nơi đó, chỉ cách một lớp vải mỏng thôi cũng có thể khiến cô nhớ lại những hình ảnh đẹp mắt ấy.

Lộ Phân Phân cảm giác tim mình như sắp nhảy ra, tai cứ ong ong vang dội.

Cô vội vã thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng che dấu đi ánh mắt bối rối.

“Em xin lỗi.” Cô nói lời xin lỗi xong mới đột nhiên nhớ tới, là anh kéo cô trước mà.

Lộ Phân Phân rất muốn hỏi: “Tại sao anh lại kéo em!”

Nhưng cô không dám.

Cô không đứng dậy được cũng không dám đứng dậy. Trong khoảng thời gian hai giây ngắn ngủi, Lộ Phân Phân giống như đã chạy hai vòng marathon, mặt cô đỏ bừng.

Phần eo bị thắt chặt.

Cả người cô giống như một con cá muối lười xoay người nhưng bị người ta cưỡng ép lật từ mặt này sang mặt khác.

Tư thế nằm sấp của Lộ Phân Phân đột nhiên biến thành nằm ngửa ra một chút.

Đầu cô cứ như vậy mà gối lên đùi của chủ nợ, mở to đôi mắt mờ mịt nhìn anh.

Mí mắt của Minh Thì Tiết rũ xuống, gương mặt sắc bén lạnh lùng dần trở nên ôn hòa: “Tính nóng giận của em đi đâu rồi?”

Anh lại thì thầm: “Phân Phân, tính nóng giận của em đâu?”

Lộ Phân Phân giật mình.

Tính cách ấy của cô, vẫn luôn bị cô đè nén, trói buộc, nó đau khổ vùng vẫy. Cô không dám thả nó ra, bởi vì tính cách nóng nảy của cô mà cửa hàng bị đập phá, đối tác bị liên lụy, không ai dám giúp cô nữa. Sau đó cô cũng không dám tùy ý mà tức giận nữa, chậm rãi học được cách kiềm chế nóng giận, cách nuốt cơn giận vào trong.

Cô từng là nàng công chúa kiều diễm, nhưng hiện giờ cô chỉ là công chúa bị 

mất nước.

Một nàng công chúa bị mất nước thì đâu dám bộc lộ hết những cảm xúc thật của mình.

“Minh tiên sinh, anh làm sao vậy?” Lộ Phân Phân cố gắng cười: “Em vốn là, rất ít khi nổi giận.”

“Phân Phân.” Ánh mắt lãnh đạm của anh trở nên nghiêm túc: “Có phải em không muốn nợ ân huệ của anh đúng không?”

Lộ Phân Phân không lên tiếng.

Cô không thể thẳng thắn như anh, không thể nói ra tất cả những gì cô muốn. Cô càng nợ anh nhiều tiền và ân huệ, cô càng thấy tự ti.

Cô sợ mình không trả nổi.

Môi trường trưởng thành của hai người quá khác nhau nên anh có thể không hiểu được.

Người khác cho cô một chút lòng tốt, cô đã cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Thế mà anh lại cho quá nhiều.

Lộ Phân Phân cũng không biết làm thế nào để biểu đạt lòng biết ơn đối với anh, nếu nói nhiều thì bị coi là đạo đức giả, không nói thì sẽ gây hiểu lầm rằng cô là người dễ dãi tiếp nhận sự giúp đỡ từ một người xa lạ.

Minh Thì Tiết ôm lấy nửa người cô, lòng bàn tay nâng đầu cô lên, những sợi tóc của cô lướt qua ngón tay anh, giống như thác nước đang đổ xuống đầu gối anh. Hai người vốn có một khoảng cách vô hình thế mà lại bị một mái tóc dài mềm mượt như tơ tằm quấn cùng một chỗ.

Anh cúi đầu, nhìn vào mắt cô, thì thầm: “Trung Quốc có một câu tục ngữ dân gian ‘Trích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*’. Em không muốn liên lụy đến anh, cho nên cố gắng hết sức để không nợ anh quá nhiều ân huệ. Có phải vậy không? Phân Phân.”

(*)Có nghĩa sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân.

Lộ Phân Phân không nói nên lời.

Trong lòng vốn là tính toán như vậy, cô cũng không thể ngụy biện.

“Rất nhiều năm trước đây, có người từng nói với anh, làm người chính là phải ăn miếng trả miếng, lùi một tấc sẽ chỉ làm cho người xấu được tiến một thước.” Minh Thì Tiết nhìn cô thật chăm chú: “Nhưng tại sao, em lại lùi bước.”

Những lời này nghe rất quen tai.

Lộ Phân Phân muốn lấy lòng anh nên đã nâng môi lên, muốn cười cho anh xem, nhưng khóe môi lại bị ngón tay mang hơi lạnh đè lên. Minh Thì Tiết không cho phép cô cười.

Cô cắn môi, không giả vờ muốn lấy lòng anh, cũng không dám nhìn thẳng vào anh, cô nhanh chóng chuyển tầm mắt sang bên kia.

Không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất.

Mấy năm nay, cô đều chịu đựng được những ngày tháng tồi tệ đó, hiện tại gặp phải một người có thể nhìn thấu được tâm tư nhỏ bé của cô, sẽ ngăn cản khi cô muốn lấy lòng anh, rốt cuộc cô cũng không kiềm chế được đầu mũi chua xót.

Giọng nói của Lộ Phân Phân hơi khàn khàn, nhỏ giọng nói: “Trước đây, bởi vì em đắc tội với người giàu có mà khiến cửa hàng bị đập phá năm lần.”

Mỗi một lần trải nghiệm, cô đều nhớ rất rõ. Cho nên không dám tùy ý đắc tội với những người quyền quý kia nữa.

Lộ Phân Phân không muốn nói những lời này với Minh Thì Tiết, dù sao anh cũng chỉ muốn tìm một thế thân. Cô đem chính mình lột sạch sẽ trước mặt anh, sẽ làm cho anh hiểu ra mình không phải là người anh chờ đợi.

Rất có thể cô sẽ mất anh ấy vào thời điểm nào đó.

Đường viền môi của Minh Thì Tiết mím chặt, đôi mắt lạnh lùng, giống như đang cố ý đè nén cảm xúc gì đó.

Anh dừng lại vài giây, nắm vai cô kéo về phía mình.

Lộ Phân Phân đang muốn ngồi lại chỗ của mình, nhưng bị người đàn ông kéo lại.

Hơi thở của anh bao trùm lấy cô, cái ôm mạnh mẽ của anh mang theo cảm giác an toàn rất lớn.

Lộ Phân Phân không muốn thoát ra, ngược lại rất muốn ôm Minh Thì Tiết.

Cô quỳ xuống ghế, cánh tay ôm cổ anh, đầu dựa vào vai anh. Giống như một con chim nhỏ mắc kẹt trong lồng, bị đập đầu chảy máu, cuối cùng tìm được nơi trú ẩn an toàn mà thu đôi cánh của mình lại, cô cuộn tròn cơ thể của mình dựa vào anh một lúc.

Cơ thể cứng đờ của Minh Thì Tiết cuối cùng đã phản ứng lại, anh giơ tay giữ chặt đầu của cô, đem cả người cô bảo vệ trong lòng.

“Phân Phân.” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói khàn khàn: “Anh sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt em nữa.”

Giọng nói của anh cực kì ôn nhu nhưng vẫn có sức nặng, từng chữ từng chữ đâm thẳng vào lòng cô, xây dựng nên một bức tường thành vững chắc trong trái tim vốn không chịu nổi một kích nào của cô.

Kể từ khi bố qua đời, cô đã không còn cảm giác an toàn nữa.

Lộ Phân Phân nhớ tới khoảng thời gian khi còn bé, cô rất thích làm nũng trong lòng bố cô, Lộ Phân Phân không nhịn được mà cọ cọ trong lòng anh một chút, nhỏ giọng hỏi: “Anh cũng sẽ không.”

Giọng nói rầu rĩ của cô mang theo âm điệu hơi trẻ con, không giống như lúc mới gặp, cô luôn trong trạng thái phòng bị cảnh giác, dường như bây giờ đã không còn nữa.

Minh Thì Tiết không nói gì.

Lộ Phân Phân ý thức được lời mình nói hình như có chút ấu trĩ, giống như một cô gái nhỏ đang làm nũng với người trong lòng. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của Minh Thì Tiết. Không biết có phải anh cũng nghĩ giống như cô hay không, hai người đột nhiên trầm mặc.

Minh Thì Tiết rũ mắt nhìn cô, giống như đang thông qua cô nhìn thấy một người nào đó.

Lộ Phân Phân nghe thấy âm thanh vỡ vụn.

Cô vừa suy nghĩ lung tung gì vậy!?

Lộ Phân Phân bị bong bóng màu hồng phấn lúc nãy trong đầu mình làm cho hoảng sợ.

m thanh đau lòng làm nổ tung bong bóng màu hồng.

Cô đẩy mạnh anh ra.

Minh Thời sửng sốt, phản xạ có chút giật mình, trả lời: “Anh cũng không thể, không ai có thể bắt nạt em.”

Lộ Phân Phân đã không nghe ra những lời tình cảm này nữa, dù sao cũng không phải đang nói cho cô.

Cô “Ừ” một tiếng qua loa, ngồi trở lại vị trí, buông chân xuống, thân thể dựa vào phía sau.

Vừa rồi trong quá trình lôi lôi kéo kéo, đai lễ phục của cô đã bị lỏng ra, trang phục lộn xộn trên ghế, Lộ Phân Phân bình tĩnh nâng cổ áo lên.

Nhận ra ánh mắt của người đàn ông bên cạnh, Lộ Phân Phân xấu hổ như ngồi trên đống lửa.

“…”

Cô cảm thấy thẹn thùng.

Mấy năm trước, ngay cả vấn đề cơm ăn áo mặc cũng không giải quyết được, làm sao còn có tâm tư mà thẹn thùng, huống chi nói đến trái tim không thể khống chế được.

Nhưng mỗi lần chạm đến Minh Thì Tiết, trái tim của cô lại bắt đầu mất kiểm soát.

Chẳng lẽ cô đã có tình cảm với anh, thích anh rồi sao?

Lộ Phân Phân bị dọa bởi kết luận này.

“Trang phục của em.” Minh Thì Tiết ở bên cạnh nhắc nhở: “Đai váy bị lỏng rồi.”

Lộ Phân Phân “A” một tiếng sau lại “Ồ”. Cô giơ tay lên kéo bừa.

Cô kéo như vậy, chiếc nơ hình con bướm sau sống lưng lập tức bị rớt ra.

“…”

Bộ lễ phục này là do có stylist giúp đỡ nên mới mặc vào được, Lộ Phân Phân đã quên cách để thắt chặt lại dây váy, chỉ có thể cố gắng đưa hai tay ra sau lưng, dùng đầu ngón tay mà thắt lại nút dây váy.

Thắt nút xong, bộ lễ phục vẫn rất lỏng lẻo, nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lộ Phân Phân ôm lấy tấm vải che vừa đắt vừa mỏng kia, xấu hổ đến mức vành tai đã nóng lên.

Cô liếc trộm sang bên cạnh, Minh Thì Tiết vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại, tạm thời còn chưa chú ý đến cô.

Lộ Phân Phân chậm rãi, giống như robot làm các động tác chậm chạp, cô từng chút từng chút một lấy tóc đặt lên phía trước, che đi một mảnh xuân quang bất chợt kia.

Nhưng không thể đồng thời che đi phần lưng phía sau.

Mép lễ phục của cô bị kéo xuống lộ ra xương bả vai, phác họa thành một đường cong mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết ánh lên màu phấn nhẹ, đường cong kiều diễm không thể che đi được.

Lộ Phân Phân nắm lấy chiếc thắt lưng mỏng manh, cô còn muốn vùng vẫy một chút.

Trong vài giây.

Giọng nói khàn khàn của anh vang lên: “Giúp em làm sao?”

Xong, anh thấy rồi.

Nhìn thấy rồi!!

Lộ Phân Phân xấu hổ đến mức da đầu tê dại, tỏ vẻ bình tĩnh xoay người lại: “Vâng, cám ơn anh.”

Minh Thì Tiết cầm lấy hai sợi dây áo mỏng manh kia, ngón tay vô tình chạm vào làn da trắng sau lưng cô, hai người đều sửng sốt.

Rõ ràng cách nhau một khoảng cách, Lộ Phân Phân dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể anh, cô dứt khoát nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Nhìn thấy A Phi đang ngồi xổm bên đường, quay mặt vào vách tường bụi cỏ. Bên ngoài lạnh như vậy, sức khỏe của anh ta thật tốt, chỉ mặc mỗi một lớp áo sơ mi thôi cũng không thấy lạnh.

“A Phi không phải đi hút thuốc sao?” Lộ Phân Phân hỏi.

Minh Thời “Ừ” một tiếng, nhìn chằm chằm vào lưng cô, ánh mắt trầm xuống, anh cởi áo khoác âu phục khoác lên người cô.

Vẻ mặt anh căng thẳng, im lặng suốt một quãng đường.

Khi về đến nhà.

Không thấy bóng dáng của Minh Thì Tiết đâu, lúc nãy bước chân của anh khi vừa xuống xe rất nhanh, dáng vẻ dường như rất gấp gáp.

Lộ Phân Phân nghe thấy tiếng nước “Rào rào” trong phòng tắm mới nhận ra anh đang tắm. Đi nhanh như vậy là vội muốn tắm sao, cô cũng đâu tranh phòng tắm với anh…

Nhớ tới cảnh vừa rồi ở trên xe, Lộ Phân Phân vô thức sờ khóe miệng.

Lúc nãy, cô có chảy nước miếng sao?

Làm bẩn quần anh à.

Thảo nào anh chỉ lẳng lặng vào nhà mà không đợi cô vào cùng.

Rạng sáng.

Lộ Phân Phân mơ hồ nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cô ngủ đến mơ mơ màng màng, hơn nữa phòng ngủ chính có hệ thống cách âm rất tốt, âm thanh cũng không rõ ràng, cô không nghe kỹ, xoay người tiếp tục ngủ.

Các đơn hàng Lộ Phân Phân cung cấp cho Vương Chí Tiên, số tiền lời nhận được là 450.000 nhân dân tệ.

Lâm Phồn Tư trợn cả mắt lên: ” Thật sự đây là tiền Vương Chí Tiên bỏ ra sao? Tên nhóc kia biến mất hơn nửa năm rốt cuộc cũng chịu hợp tác với cậu rồi sao!?”

Lộ Phân Phân đưa cho cô ấy một ly trà sữa: “Không chịu.” Cô cắn ống hút quay đầu rời khỏi phòng làm việc: “Bị ép.”

“Tớ biết ngay mà! Tên nhóc kia chắc chắn đã bị dung mạo của cậu hấp dẫn, căn bản không phải là muốn hợp tác, chỉ là treo cổ muốn tìm cơ hội xuống tay với cậu thôi, đúng là đồ rác rưởi.” Lâm Phồn Tư lấy ra danh sách đưa cho Lộ Phân Phân ký tên: “Nhanh lên, tớ còn phải đến nhà hàng đón em họ tớ nữa.”

Lộ Phân Phân cầm bút ký xong: “Cùng nhau đi, chờ Tiểu Điền tan ca, tớ mời hai chị em cậu ăn cơm.”

“Được thôi, đúng lúc cậu vừa lấy được tiền lời.”

Đêm qua, Lộ Phân Phân ngủ không ngon, giọng nói lười biếng: “Tuần nào cậu cũng đi làm như vậy sao, cơ thể có chịu nổi không? Không thì đừng làm nữa, tham gia vào cửa hàng của tới, đến chỗ tớ làm, tớ trả lương cho cậu.”

Lâm Phồn Tư xua tay: “Vậy không được, cậu còn nợ một trăm ba mươi vạn đấy, lần này tuy rằng kiếm được hơn bốn mươi vạn, nhưng vẫn còn một số tiền lớn chưa trả xong sao. Tiết kiệm một chút, chờ đến khi cậu trở thành một bà chủ lớn rồi trả lương cho tớ.”

Mẹ của Lâm Phồn Tư trước kia là giám đốc tài chính trong công ty của nhà họ Lộ, Lộ Phân Phân vừa mở cửa hàng thêu nên cô tạm thời mời Lâm Phồn Tư đến để hỗ trợ công việc. Xưởng nhỏ không dễ tuyển người, tài chính đến được vài ngày đã phải đi, người còn chưa tuyển được, ngày khai trương Lộ Phân Phân đành phải tự mình trở về phát hồng bao.

Lộ Phân Phân ngồi vào trong xe: “Hiểu rồi, cậu sợ tớ vỡ nợ.”

Lâm Phồn Tư sợ hãi, tay nắm chặt thành quyền: “Không xong rồi, lỡ bị cậu bị nhìn ra mất rồi.”

Lộ Phân Phân ghét bỏ nói: “Vẫn là Tiểu Điền đáng yêu. “

“Cái gì? Cậu nói cái tên suốt ngày ngồi nhìn cậu xem mắt, kiếm tiền cũng không ra hồn là đáng yêu sao?” Nói tới đây, Lâm Phồn Tư đột nhiên chuyển đề tài: “Thiếu chút nữa thì quên, đối tượng kết hôn của cậu, nhanh nói cho tớ biết rõ hơn đi!”

Lộ Phân Phân nâng cằm lên: “Cậu ta là tài xế kiêm vệ sĩ kiêm người theo dõi, cậu hỏi thử xem. A Phi cậu nói đi.”

A Phi đang lái xe: “…”

Lâm Phồn Tư vội vàng ngậm miệng lại, nghiêng người nhỏ giọng nói: “Lát nữa nói chuyện sau. Không phải nói chứ người tài xế nhỏ này trông có vẻ đẹp trai đấy chứ.”

“Không chỉ đẹp trai, một tháng còn có thể lãnh được lương số này đấy.” Lộ Phân Phân đưa ra một con số.

Lâm Phồn Tư hít sâu một hơi: “Chủ nợ nhà cậu còn thiếu vệ sĩ không? Tớ có thể là một lá chắn bằng thịt người đấy!”

“Tớ hỏi giúp cậu một chút.”

Lâm Phồn Tư ôm lấy Lộ Phân Phân, cọ cọ vào lòng cô: “Ôi ôi Phân Phân, cậu thật thơm, thật ngon, cũng thật mềm mại.”

Lộ Phân Phân nhét miếng bánh quy vào miệng Lâm Phồn Tư: “Lưu manh!”

Sau khi xuống xe.

Lộ Phân Phân gửi cho Minh Thì Tiết một tin nhắn xin về trễ.

Có A Phi đi theo, cô gặp mặt ai, anh nhất định sẽ biết, nhưng một ngày ba bữa anh đều ở bên cô, Lộ Phân Phân vẫn là xin về trễ cho có lệ.

Minh Thì Tiết không hỏi cô đi đâu với ai, chỉ trả lời ngắn gọn: [Được]

Nhà hàng Tiểu Điền làm việc cô có thể đọc thuộc lòng bảng giá thực đơn nên hai cô gái gọi món xong rất nhanh đã lên bàn.

Nói chuyện phiếm một lát, Lâm Phồn Tư trở về đề tài vừa rồi.

Chuyện của Lộ Phân Phân lần này, Lâm Phồn Tư nghe được từ trong miệng Tiểu Điền. Cô ấy vừa mới về nước, cuối năm đến Hoằng Hà tìm việc làm, vừa tìm nhà, vừa phải ổn định cuộc sống thì nghe Tiểu Điền nói Lộ Phân Phân cùng với một người đàn ông giàu có đẹp trai kết hôn chớp nhoáng.

“Cậu nha, có chuyện gì cũng tự mình gánh vác, chưa bao giờ mở miệng xin giúp đỡ, chỉ sợ gây phiền toái cho người khác.” Lâm Phồn Tư hung hăng mắng lớn một trận, tiếp theo hốc mắt lại đỏ: “Tớ không có bản lĩnh, không có tiền, không có cách nào giúp được cậu. Mang tiếng là đi du học, nhưng thực tế chỉ là đổi chỗ khác mà chịu ức hiếp thôi.”

Cô ấy ngẩng đầu lên, nghẹn ngào khó chịu: “Cậu đi xem mắt xong lại kết hôn chớp nhoáng như vậy, bố mẹ của chủ nợ đối xử với cậu thế nào? Có vấn đề khuynh hướng bạo lực gia đình hay ép buộc cậu phải có con không?”

“Không có, hai người chúng tớ đang ngủ riêng.” Lộ Phân Phân chống cằm: “Chỉ có điều, anh ấy là người tích chữ như vàng, bình thường nhìn rất nghiêm túc, có chút không dễ ở chung. Nhưng con người thì rất ôn nhu, tính tình cũng tốt, chưa bao giờ nổi giận với tớ.”

“Tính tình tốt vậy sao?” Lâm Phồn Tư sợ hãi không chịu nổi: “Tớ nghe nói người càng có tính tình tốt, lúc bộc phát lại càng biến thái đấy! Có phải vẫn chưa lộ bản tính thật không? Nếu không trước tiên chúng ta vay trước một ít tiền để trả nợ trước, chỗ mẹ tớ hẳn là có thể cho mượn hai mươi vạn, tiền để dành của ba tớ đại khái cũng có bảy tám vạn, gom góp lại một chút, cậu xem đủ không?”

Lộ Phân Phân cười: “Không kinh khủng như cậu nghĩ đâu.” Nói là nói như vậy, nhưng cô vẫn rất sợ Minh Thì Tiết.

Chủ yếu là khi đến gần anh, cảm xúc của cô sẽ thay đổi. Vì vậy cô theo bản năng muốn trốn tránh anh.

Lâm Phồn Tư: “Chuyện này không đúng! Một một người đàn ông giàu có đẹp trai như vậy, sao lại từ trên trời rơi xuống, đập vào đầu cậu? Phân Phân, chẳng lẽ cậu chưa từng hoài nghi sao?”

“Tớ nghĩ tới rồi, nhưng về sau tớ đã biết nguyên nhân.” Lộ Phân Phân nói một cách bình tĩnh: “Tớ trông giống bạn gái cũ của anh ấy. Tớ có thể là một thế thân.”

“…”

Lâm Phồn Tư ngạc nhiên, lại lộ ra vẻ mặt như đã hiểu ra, thở một hơi dài: “Thảo nào.”

“Vậy anh ta đối với cậu tốt như vậy, nghe Tiểu Điền nói anh ta cũng rất đẹp trai lại còn giàu có nữa, lỡ một ngày nào đó cậu thích anh ta thì phải làm sao?”

Vấn đề này cô cũng đã nghĩ qua, nhưng chuyện tình cảm ai có thể khống chế được. Lộ Phân Phân quá lười biếng để suy nghĩ về tương lai.

Lâm Phồn Tư nhìn trái nhìn trái phải, đè thấp giọng: “Hai người các cậu đã làm qua chuyện đó chưa?”

Lộ Phân Phân gật đầu, bởi vì chủ đề vừa rồi mà cảm thấy mệt mỏi, buồn bực nói: “Đều đã kết hôn rồi, không có lý do nào mà không làm cả.”

“Cũng đúng.” Lâm Phồn Tư đau đầu nói: “Vậy cậu phải phòng tránh tốt đấy, đừng làm ra mạng người. Như vậy chia tay còn được, chỉ cần qua một khoảng thời gian là sẽ không sao nữa, nhưng trẻ con thì không được, đó chính là một mạng người sống đấy, không thể đùa giỡn được.”

Lộ Phân Phân không chút lo lắng về cái này, dục vọng của Minh Thì Tiết không tính là mãnh liệt. Cho dù cô muốn, chưa chắc là anh sẽ ngủ với cô.

Khi Lộ Phân Phân trở về nhà, Minh Thì Tiết vẫn chưa về. Anh luôn luôn về nhà rất đúng giờ, Lộ Phân Phân có chút lo lắng cho sự an toàn của anh, cô gọi điện thoại hỏi A Phi.

A Phi nói ông chủ vừa ăn cơm xong đã trở về văn phòng tăng ca.

Hơn bảy giờ anh mới ăn tối sao?

Cả hai lần Lộ Phân Phân đi ra ngoài xin về trễ, Minh Thì Tiết sẽ phá vỡ quy tắc, sau khi tan tầm mới đi ăn cơm, sau đó trở về tăng ca đến tối khuya.

A Phi có lẽ đã hiểu lầm ý của cô, cho rằng nàng muốn tra hỏi, vì muốn tăng độ tin cậy, cậu ta thành thật chụp một tấm ảnh Minh Thì Tiết đang ngồi làm việc gửi cho cô.

Lộ Phân Phân phóng to ảnh chụp, ngũ quan tinh xảo của người đàn ông này xuất hiện trên màn hình điện thoại. Chỉ là chụp lén một góc mà có thể đẹp trai như vậy, cũng chỉ có một người đẹp trai mang hai dòng máu như anh đã lấy hết tinh hoa đất trời mới có thể chụp ra một bức ảnh như vậy.

Đây có phải là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không? Lộ Phân Phân bắt đầu chột dạ, không biết phải làm thế nào, giải thích lung tung: [Tôi chỉ muốn hỏi anh ấy tối nay ăn gì, không có ý gì khác, lần sau cậu đừng gửi nữa.]

A Phi trả lời: [Minh tiên sinh đã dặn dò, chỉ cần phi nhân hỏi về lịch trình của ngài ấy, chúng tôi sẽ trả lời trung thực.]

Sau đó lại quy củ gửi tới một tin nhắn: [Minh tiên sinh tối nay ăn nồi lẩu cay nhỏ.]

Anh không phải chỉ ăn thức ăn thanh đạm thôi sao?

Lộ Phân Phân hoài nghi A Phi nhìn lầm, cô cũng không hỏi nhiều nữa.

Tắm rửa xong, cô để lại một ánh đèn nhỏ cho Minh Thì Tiết, cũng không khóa cửa phòng. Cô mở chăn ra, đè lên chỗ anh nằm, theo thói quen lăn vào bên trong ngủ.

Ngày hôm sau là tết Nguyên Tiêu.

Vào buổi sáng, Lộ Phân Phân được chuyển khoản khoảng 100.000 nhân dân tệ.

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, nhìn thật lâu trong ba phút.

Đếm đi đếm lại xem có bao nhiêu số không đằng sau chữ số “1”.

100.000 nhân dân tệ.

Đúng vậy.

Ai lại bất cẩn chuyển nhầm tiền như vậy chứ?