Đăng vào: 12 tháng trước
Mới sáng sớm, Ninh Nhi cầm lệnh bài đi lấy bổng lộc, lần nào cũng chỉ mất có 1 tiếng là cùng, nhưng lần này đã mặt trời sắp đứng bóng rồi mà vẫn chưa về làm Nhược Vũ lo lắng, đi đi lại lại trong thư phòng, lẩm nhẩm.
"Ninh Nhi đi sắp được 5 tiếng rồi...sao mãi chưa về.......lâu quá.............sao muộn vậy rồi còn chưa về!"
5 người kia được lệnh của nàng đi tìm Ninh Nhi nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được, thậm chí A Tử đi được 1 tiếng rồi cũng chưa về, còn lại đều ngồi một chỗ thấp thỏm nhìn nàng loay hoay, bứt rứt. Bỗng cửa mở toang, A Tử xông vào, Nhược Vũ chưa kịp hỏi đã thông báo, giọng điệu gấp gáp.
"Tiểu thư, nhanh nhanh..... đi cứu Ninh Nhi muội muội. Muội ấy đang quỳ trước Đại Ti Phòng gần 5 tiếng rồi, sắp không chịu được rồi......"
Vừa dứt lời Nhược Vũ đã lao ra khỏi cửa chạy như bay về phía Đại Ti Phòng, làm 5 người kia hớt hải chạy theo. Chưa đến nơi nàng đã nghe thấy giọng nói khinh miệt, đắc thắng của nữ nhân cùng tiếng roi da liên hồi.
"Để ta xem xem hôm nay ai đến cứu được ngươi. Chỉ là con chó theo chân mà dám hống hách với ta, chủ của ngươi hôm nay có đến đây cũng chưa chắc cứu được ngươi. Ha ha ha ha...Đánh tiếp cho ta, đánh mạnh lên....."
Nhược Vũ lập tức xông vào, Ninh Nhi quỳ bất động, toàn thân đầy máu với vô số vết roi da cắt đứt da thịt, muội ấy cứ như vậy không thể phản kháng, bất lực, mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Còn cái vị Lương Phi kia vẫn ngồi ung dung không để ý nàng đang tiến gần lại với vẻ hết sức phẫn nộ. Một thị nữ vô tình nhìn thấy nàng liền hoảng hốt quỳ xuống đất, không kiềm được sợ hãi mà hành lễ.
"Hoa...hoàng......Qu...quý Ph..phi nươ..nương nương...."
Không gian im lặng đến đáng sợ, ai nấy cũng quỳ xuống, hoảng sợ nhìn nàng như tula từ địa ngục giáng thế. Riêng một người vẫn ngạo mạn, khinh thường nhìn nàng,cất lời.
"Ôi Hoàng Quý Phi đến thật đúng lúc, nô tì của tỷ thật không biết điều, ta liền nhân đó dạy dỗ một chút, chắc tỷ cũng không ph....."
Chát! Chát! Chát!
Lương Phi chưa kịp nói hết câu liền đi Nhược Vũ tát liên tiếp 3 cái đến nỗi toàn miệng đều là máu, nghiêng người về một bên. Dù dùng hết sức vào 3 cái tát nhưng Nhược Vũ vẫn chưa hết giận, sai A Hoành và A Linh đưa Ninh Nhi về cung trị thương, nàng lại trừng mắt nhìn Lương Phi toàn thân không ngừng run rẩy, không dám ngẳng lên. Nàng nắm tóc ả ta lôi về về phía sau, lên gối thật mạnh vào phần bụng, nghe rõ tiếng sương gãy, lần này Lương Phi không ngồi vững nữa, toàn thân ngã ngửa xuống nền đất, phun một ngụm máu tươi, thất thểu nhìn nàng, ý muốn cầu xin. Nhược Vũ mặc kệ ánh nhìn khinh sợ của ả ta, với tay lấy cây roi vừa đánh Ninh Nhi quật liên tiếp vào người ả đến khi máu chảy nhuộm đỏ sợi roi, cùng bộ y phục liền dừng. Lúc này Lương Phi khắp người toàn máu, đến cả mặt cũng bị đánh không thương tiếc, không còn đủ sức ngẩng lên nhìn nàng, mà có cũng không dám nhìn, chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt như có như không. Cơn giận nguôi đi một chút, nàng vứt cây roi tiến lại gần ả, nắm cổ áo kéo lên gần mặt nàng, gằn giọng.
"Ngươi không có tư cách dạy dỗ người của bổn cung!"
Lương Phi sợ hãi nhìn nàng mà ngất đi, miệng còn sủi bọt trắng. Nhược Vũ nhếch mép ném nàng ta xuống, lấy khăn lau hết vết máu trên tay, cả người dính đầy máu khiến nàng vô cùng khó chịu. Đang định xoay người bước đi đã nghe tiếng thái giám báo.
"Hoàng Thượng giá đáo, Hoàng hậu giá đáo!"
Cùng tiếng bước chân dồn dập của mấy chục người, Nhược Vũ nhếch mép cười, quay người đối diện thẳng với ánh mắt phẫn nộ của Tích Phong, liếc mắt nhìn Tống Lam Kì nép sau lưng hắn với dáng vẻ sợ hãi, khinh ngạc thốt lên.
"Ôi trời ơi, máu máu.....sao có thể như vậy...."
Ai nấy cũng nhìn nàng như nhìn một con quái vật khinh tởm, nhưng cũng sợ hãi vẻ uy nghi của nàng mà không dám cất tiếng nhục mạ. Tích Phong nhìn nàng trong giây lát, sự tức giận thể hiện rõ trên mắt hắn, hạ lệnh.
"Bắt tên ác phụ này lại!"
A Tử, A Hương , A Lạc chắn trước mặt nàng, rút vũ khí, sẵn sàng giết bất cứ ai dám lại gần, mấy tên lính được lệnh cũng xông tới nhưng lại ngập ngừng nhìn bọn A Tử. Tích Phong chỉ mang theo mấy chục người với bọn A Tử đây không là gì cả, hắn biết vậy nhưng cũng không lo lắng, lạnh lùng mà mỉa mai nói.
"Hàn Nhược Vũ, ca ca ngươi ở trong tay ta."
Bất giác bọn A Tử quay lại nhìn nàng chờ lệnh, Nhược Vũ không biểu lộ sắc thái gì, chỉ thì thầm với bọn họ một câu "Chờ ta về" rồi tự động đi đến cho bọn lính canh bắt giữ. Đám A Tử chỉ biết trơ mắt nhìn nàng bị đưa đi, lòng ngập tràn lo lắng nhưng họ lại không biết làm sao. Khi chiến đấu họ lạnh lùng, dứt khoát, nắm bắt điểm yếu tâm lí của địch mà hành động nhưng lại không thể nắm bắt được suy nghĩ của nàng.
Nhược Vũ bị tra tấn trong nhà giam đến tận khuya, chỉ khi nào ngất đi đám cai mới dừng lại. Nàng lần này không khóc, những nỗi đau này nàng đều đã trải qua, đều thấm vào tận tủy, hà cớ gì lại không chịu được. Mỗi nhát roi giáng xuống nàng đều cắn chặt răng chịu đừng, không hề phát ra tiếng nào, vết thương cũ chưa khỏi hoàn toàn lại thêm vết thương mới, người nàng chi chít sẹo, có những vết sâu, sần sùi sau bả vai trông rất đáng sợ. Nhìn vào không ai nghĩ đây là cơ thể của một vị Hoàng Quý Phi cao quý, của Hàn gia Đại tiểu thư được Đại Tướng Quân cưng yêu cả đời. Nàng trở thành một thực thể sống để bọn canh ngục thực hiện những chiêu trò tàn độc mới mà chúng nghĩ ra hay những vật dụng tra tần mới được tạo ra. Chúng tra tấn dã man nhưng lại không đánh vào chỗ hiểm, nàng chỉ mất máu chứ không chết, mà khi thấy nàng không chịu được liền dừng tay, chờ vết thương ngậm miệng liền tiếp tục. Treo nàng lơ lửng suốt mấy tiếng đồng hồ, có vẻ bọn cai ngục cũng sợ nàng chết, đêm khuyu liền hạ nàng nằm xuống vũng máu tanh rồi bỏ đi. Trời gần sáng, Nhược Vũ được khiên đi nhưng không phải là Nhã Ngọc cung mà là........cổng thành - nơi tụ tập, sinh sống của thần dân Đại Thuận.