Chương 542: C542: Nổi điên

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: demcodon

Từ ngày đầu tiên Sở Đường nhập học, hầu như toàn bộ giáo viên cả trường đều chờ mong cậu sau ba năm thi đậu đại học làm vẻ vang cho trương học. Bây giờ bồi dưỡng gần hai năm, mọi người rất hài lòng về cậu. Bởi vì Sở Đường bất luận là thành tích hay nhân phẩm đều không có gì để bàn.

Thành tích của cậu tốt, hai năm qua không thay đổi, các môn học gần như đạt tròn điểm. Gần như không co xích mích với người khác, mà người như cậu vốn dĩ là chói mắt làm cho người để ý, thật sự có rất nhiều bạn học ghen tỵ với cậu. Nhưng cậu gần như có thể chịu đựng được, chưa bao giờ để ý đến những người đó. Hai năm qua chưa từng tức giận với người khác, thậm chí hầu như không có ai nhìn thấy cậu lớn tiếng nói chuyện như thế, càng đừng nói là mắng chửi người.

Một học sinh tính tình hiền lành khiêm tốn, hôm nay lại đột nhiên nổi cơn tức giận. Trước mặt nhiều người như vậy không chỉ mắng người mà còn đánh người, quả thật chính là một chuyện kỳ lạ.

Hiện tại đã đến giờ cơm trưa cao điểm, xung quanh đều là người. Bởi vậy trong chớp mắt Sở Đường ra tay lập tức có người tiến lên túm chặt lấy cậu.

"Sở Đường, cậu bình tĩnh một chút! Anh ta đang chảy máu kìa!" Bạn học bên cạnh vội vàng nói.

Đôi mắt Sở Đường đỏ bừng, giống như một con sư tử nổi điên, ước gì có thể ăn tươi nuốt sống thư ký này, làm sao còn có lý trí chứ? Cậu không quan tâm đến người khác ngăn cản, lại nhào qua nhấc chân đá một cú: "Dám có suy nghĩ như vậy với chị của tôi, anh là cái quỷ gì? Quay về nói cho ông già kia biết, một ngày có mặt Sở Đường tôi thì ông ta cũng đừng nghĩ đụng đến một sợi lông của chị tôi!"

Sau khi cậu thốt ra những lời này, những người có quan hệ thân thiết với Sở Đường lập tức đều hiểu được lý do cậu tức giận.

Chị của Sở Đường tuyệt đối là người quan trọng nhất trong lòng cậu, là người yêu trong mơ!

Sở Đường dù sao cũng là ông chủ của Phúc Duyên Đài. Thỉnh thoảng bạn học ồn ào, cậu không có cách nào chỉ có thể nể mặt mời mọi người ăn cơm. Mọi người đều có cơ hội nhìn thấy chị sinh đôi với cậu, mà chị Sở Từ của cậu rất xinh đẹp, không chỉ có ngoại hình đẹp còn có bản lĩnh. Bởi vậy có mấy bạn học nói giỡn muốn cưới Sở Từ làm vợ, làm anh rể của Sở Đường. Nhưng Sở Đường vừa nghe mấy lời này đã lập tức trở mặt.

Sở Đường có thể nói chuyện đùa giỡn, nhưng tuyệt đối không thể liên quan đến danh tiếng chị Sở Từ của cậu.


Mà bây giờ, nghe ý trong lời Sở Đường nói thì người đàn ông bị đánh trước mặt này là đến làm mai cho Sở Từ?

Thật sự không trách được. Người đàn này nhìn qua khoảng 3-40 tuổi thì phải. Sở Đường không nổi giận mới là lạ!

"Không biết tốt xấu! Sở Đường, cậu thật sự là không biết tốt xấu. Cậu có biết bây giờ cậu đang làm gì không? Cậu là đang hủy hoại tương lại của chị cậu đó. Ông Lữ lớn tuổi thì thế nào? Tương lai cưới chị cậu về, lại càng thương cô ta như con gái, như vậy không tốt sao?" Thư ký lại nói.

Hắn là mang theo nhiệm vụ đến, vì vậy có một số lời tự nhiên phải nói cho đầy đủ.

"Nếu không có ông Lữ, cho dù cậu thi đậu đại học thì sao? Không có chỗ dựa vào, không có gia đình, tương lai càng đừng nói đến lý tưởng hay tiền đồ gì! Chờ sau này cậu đi làm công cho người ta nhận tiền lương ít ỏi thì cậu sẽ biết sự lựa chọn bây giờ của cậu ngu ngốc như thế nào! Còn nữa, chị cậu còn có thể tìm được người tốt hơn ông Lữ sao? Lấy một người bình thường, tương lai chính là số phận giặt đồ, nấu cơm, trông con; sớm hay muộn gì cũng thành bà thím già. Cậu là đang hại cô ta đó!" Thư ký gân cổ lên nói tiếp.

Nhưng nói xong đã thở hổn hển, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, chóng mặt. Thằng nhóc này ra tay thật ác!

Sở Đường biết Sở Từ có Từ Vân Liệt. Nhưng dù sao hai người vẫn chưa kết hôn, cậu lo lắng hai năm sau sẽ có thay đổi lớn. Cho nên sẽ không nói Sở Từ là hoa đã có chủ với người ngoài. Hơn nữa Từ Vân Liệt còn là một quân nhân. Mặc dù cậu cực kỳ hài lòng về anh rể tương lai này. Nhưng nếu tương lai trong hai năm này anh Từ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu làm như vậy có thể cho chị một con đường lui.

Mặc dù đối với một người đàn ông như Từ Vân Liệt, Sở Đường cũng có chút dè dặt. Cho nên cũng khó trách lúc này cậu tức giận như vậy.