Chương 327: Gia đình nào cũng có chuyện khó xử

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: demcodon

Sở Từ đã lâu không đối phó với nhà họ Sở, cũng bởi vì như thế nên Sở Thắng Lợi mới có thể đương nhiên cho rằng Sở Đường giống như trước, yếu ớt giống như con gái.

Cho nên hiện tại vừa nghe được những lời này của Sở Đường, Sở Thắng Lợi nhất thời ngồi không yên, không nói hai lời đã trực tiếp đi ra ngoài, nhìn khách muốn vào cửa nhất thời không ngừng phất tay nói: "Tất cả đi ra ngoài! Quán ăn muốn đóng cửa!"

"Cậu cả! Cháu biết cậu bị vợ cắm sừng nên rất buồn, nhưng cậu không thể lấy oán trả ơn. Chị của cháu có ý tốt nói tình hình thực tế cho cậu. Cho dù cậu không cảm ơn chị ấy cũng không thể hại chị ấy như vậy!" Sở Đường quýnh lên thuận miệng nói một câu, nói xong vội vàng đẩy Sở Thắng Lợi ra ngoài cửa: "Các vị đừng để ý, cậu tôi gần đây chịu kích thích quá lớn, đầu óc có chút vấn đề, cả ngày điên khùng, nhất định phải đòi tiền của hai chị em tôi đi uống rượu, không cho thì ông gây chuyện, thật sự là... gia đình nào cũng có chuyện khó xử."

Trước mặt rất nhiều người, Sở Đường trực tiếp vạch trần gốc gác của Sở Thắng Lợi. Sở Thắng Lợi vừa nghe lập tức đỏ cả mắt, duỗi tay muốn đấm về phía Sở Đường!

Nhưng Sở Đường đều nói não ông có vấn đề, người bên ngoài vừa thấy ông ra tay thì phản xạ có điều kiện tiến lên giúp đỡ kiềm chế người lại: "Hai chị em cháu cũng thật không dễ dàng, không có ba mẹ, còn có họ hàng như vậy..."

Những người khách có ấn tượng không tệ về Sở Đường và Sở Từ. Dù sao hai người đều rất đẹp, gương mặt cũng có phần giống nhau, vừa thấy thì biết là hai chị em sinh đôi. Sinh đôi trai gái rất hiếm, tình cờ gặp được một cặp trong lòng ít nhiều gì cũng hơi tò mò. Cho nên càng quan sát nhiều hơn, dưới quan sát càng phát hiện hai chị em này thông minh, hiểu chuyện, làm việc lưu loát, chăm sóc khách hàng rất chu đáo. Bằng không cũng không đến mức có thể làm cho mọi người đứng xếp hàng lâu như vậy.

Không chỉ có như thế, người xếp hàng bên ngoài dù sao còn chưa gọi món ăn. Nhưng trong quán ăn đã tặng trà thơm làm ấm người ra, càng chuẩn bị ghế cho người già và trẻ nhỏ. Bây giờ thời tiết mặc dù lạnh, nhưng hành vi này giống như ánh nắng giữa trưa làm cho trong lòng người ta ấm áp.

Sở Đường cười khổ: "Thật ra hai chị em tôi từ nhỏ đã không nơi nương tựa, thật vất vả sống đến bây giờ có thể buôn bán kiếm chút tiền. Tình hình trong nhà cậu không tốt, đến quán ăn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng cậu thật sự là yêu cầu quá nhiều, tôi và chị không tiếp tế nổi. Hơn nữa hai chị em tôi đã bị cả nhà cậu đuổi ra khỏi cửa từ lâu, mọi người ở trong thôn đều biết chúng tôi đã cắt đứt quan hệ. Nhưng chúng tôi còn nhỏ tuổi, bị uất ức cũng chỉ có thể chịu đựng..."

Nói xong cậu nhìn mấy người đàn ông cùng túm chặt Sở Thắng Lợi, lại nói tiếp: "Cám ơn mọi người giúp đỡ, lát nữa tôi sẽ nói với chị một tiếng, tặng cho mấy vị chút món ăn phụ... Còn nữa... cậu à, cậu thật sự đừng gây chuyện nữa. Ông ngoại ở trong nhà đều bị cậu làm cho tức giận đến mức không xuống giường được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này sẽ không có ai quan tâm đến cậu nữa."

Sở Đường đánh đòn phủ đầu, rất lưu loát lên án một hồi. Sau khi nói xong, còn làm biểu cảm rất tiếc hận, nhìn Sở Thắng Lợi vô cùng tức giận.

Trước kia ông chỉ cho rằng Sở Từ là tiểu nhân gian xảo, tráo trở, không nghĩ tới Sở Đường mình nuôi lớn cũng không tốt hơn chỗ nào. Ông mới mở miệng nói một câu thì thằng nhóc này giống như cây bắn đậu 'bùm bùm' nói không ngừng!

"Mày là thằng nhóc khốn kiếp chỉ biết nói bậy bạ. Tao nuôi mày nhiều năm như vậy cả thôn đều biết! Bây giờ mày có tiền thì muốn trở mặt hả?" Sở Thắng Lợi hét lên.

Sở Đường lắc đầu: "Đúng là cậu chăm sóc cháu mấy năm. Cho nên sau đó cậu đến nhà ăn trộm đồ của chị em cháu, cháu không so đo. Cậu dung túng mợ hủy hoại thanh danh chị của cháu, cháu cũng không tính món nợ này với cậu. Nhưng cậu à, mọi việc đều có mức độ. Hơn nữa năm đó cậu còn hại mẹ cháu. Nếu cậu còn không biết hối cải, tiếp tục phát điên. Thì phận con cháu như cháu cũng chỉ có thể lấy công bằng thay cho chị em cháu."