Chương 1: Hồi 1

Nữ Đế Tà Hậu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Ramie

Beta: Dee S

Ui da...đau

Đau quá đi mất...

Tô Tiểu Tiểu giãy dụa chân tay cố hết sức để đứng dậy, còn chưa kịp mở mắt nhìn trời nhìn đất thì đã mặt nhăn mày nhó mở miệng tuôn ra cả tràng chửi bới."Liễu Nhứ, cô có điên không vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ném vỏ chuối lung tung như vậy, có thể hại chết người đó!"

Xoa xoa cái gáy đang đau của mình, Tô Tiểu Tiểu mở mắt ra thì nhất thời bị choáng váng, bốn phía trước mặt cô đều là trăm hoa đua nở cùng những hòn non bộ bao quanh, kinh dị hơn là một đám phụ nữ mặc đồ cổ trang đang trợn to hai mắt há hốc mồm vây quanh cô. Trong ánh mắt họ đầy vẻ khó tin sợ hãi, và chỉ một lát sau–"Á, trời ơi có ma!"Không ai nhận ra rằng trong đám đông đó có một đôi mắt kinh ngạc nhưng động tác trên tay lại nhanh như bò cạp vươn chiếc đuôi đầy nọc độc, châm phong chợt lóe lên. Vụt đi một tiếng rất nhỏ nên khó ai có thể phát hiện được.


Tất cả lập tức giải tán, chỉ duy nhất một mỹ nhân áo đỏ còn trấn định đứng lại cùng kẻ khiến người ta phải hét lên ỏm tỏi – Tô Tiểu Tiểu, kẻ đó nhất thời vẻ mặt cũng trở nên hốt hoảng theo."Ma? Ma ở đâu vậy?" Gì chứ mình không sợ trời không sợ đất, chỉ có sợ ma =.=, Tô Tiểu Tiểu giật mình nhảy thót lên rồi chạy núp sau lưng mỹ nhân áo đỏ, mở đôi mắt to nhìn quanh với vẻ sợ sệt.

Nhưng sau đó lại –"Nè nè nè, cô đừng ngã xuống đó chứ, ê nè!" Dùng sức đỡ lấy thân hình mỹ nhân đang ngày càng đè nặng lên tay mình, Tô Tiểu Tiểu nổi giận, có ma nào đâu chứ! Nhất định là hai đứa kia đang trêu cợt cô, trong cơn tức giận cô liền tiện tay đẩy một phát....

"Bạch"... Mỹ nhân áo đỏ ngã nhào xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên tái nhợt đến đáng sợ.


Tô Tiểu Tiểu run lên nhưng nghĩ chắc là Văn Tĩnh cùng mấy người kia đang đùa giỡn mình, thử đá đá vài cái vào thi thể dưới chân thì thấy vẫn nằm bất động. Ồ, diễn giống ghê ta!

Nhìn tới nhìn lui, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu nổi nóng thật: "Văn Tĩnh, bổn tiểu thư cảnh cáo em mau "hiện nguyên hình" ngay!". Em và Liễu Nhứ được lắm, tôi còn chưa tính sổ với các người, vậy mà em lại cùng con ả kia giỡn mặt tôi! Giờ tôi đếm tới ba, các người phải xuất hiện trước mặt tôi!" Đầu đau muốn chết mà còn bị đùa giỡn nữa. Từ trước đến nay Tô Tiểu Tiểu cô làm chuyện gì cũng phải có đạo lý!

Tuy rằng cô nàng có hơi tham ăn, nhưng chỉ ăn đồ ăn chứ chưa bao giờ ăn "mệt" như thế này! Tiếng đe dọa của cô vang lên bốn phía–

"1

2

2,9

Tôi cho cô thêm một cơ hội...

2,91...

2,92...

Liễu Nhứ, cô chết chắc rồi!


3!"

"Hoàng hậu giá lâm". Bỗng dưng từ đâu vang lên một giọng nói lảnh lót.

Tô Tiểu Tiểu đứng chống nạnh xoay người nhìn lại thì thấy một gã ăn mặc như thái giám, vừa mới tới liền vội lập tức giải tán đám mỹ nhân đang vây quanh cô ra rồi nghiêng đón một nàng khác đến. Mắt cô lập tức sáng ngời, đây chính là mỹ nhân hiếm thấy à nha! Nàng ta mặc chiếc áo có thêu đóa hoa mẫu đơn màu xanh biếc cùng chiếc váy màu hồng nhạt có thêu những tán lá và hoa thủy tiên uốn lượn xung quanh, khoác bên ngoài một chiếc áo lụa mỏng kim sa, mái tóc được gắn đầy trân châu ngọc bích khẽ lay động, tướng mạo xinh đẹp như đóa sen vừa hé nở. Nhưng đôi mắt kia lại khinh bỉ nhìn cô, khiến Tô Tiểu Tiểu đang hưng phấn liền bị tụt mất không ít cảm xúc. Đẹp thì có đẹp đó, nhưng ánh mắt lại thâm độc thì không phải kiểu người mà cô thích rồi.
Hừ ! Cứ có thái giám đi theo hai bên thì liền cho mình là hoàng hậu à, cô không có thời gian rãnh rỗi để chơi chung với đám người này.

"Nè, mấy người dừng được rồi nha! Nhân lúc tiểu thư đây còn chưa nổi trận lôi đình thì mau đưa Văn Tĩnh cùng Liễu Nhứ đến đây cho tôi. Tiểu thư có điều muốn hỏi cô ta, xem tôi có chỗ nào thua con ả Liễu Nhứ vớ vẩn kia chứ!" Tô Tiểu Tiểu dùng hết mười phần âm lực hướng về phía mỹ nhân kia mà rống um tai .

Đôi mi thanh tú của hoàng hậu hơi nhíu lại, mặt khác những phi tần kia thì nhìn cô giống như nhìn quái vật.

"Tô mỹ nhân to gan! Nhìn thấy hoàng hậu nương nương còn không mau quỳ xuống!" . Gã đàn ông mặc đồ thái giám có thêu cành hoa lan trên áo, lớn tiếng mắng với vẻ mặt ghét bỏ.

Tô Hiểu Hiểu cười lớn nói: "Ha ha mi diễn cũng thật giống nha, có thể sánh bằng Hoa công công rồi đó. Buồn cười chết mất thôi... xinh đẹp cũng ngang ngửa lão ta nha...ha ha"
"Tô mỹ nhân to gan, dám chê cười Hoa công công, ngươi ngươi..."

"Ngươi, ngươi cái gì...hoá ra là fan trung thành của Hoa công công à, cơ mà mi bắt chước cái kiểu tay Lan Hoa Chỉ[1] đó có mệt không, ta nhìn mà còn mệt đây này. À đúng rồi, bổn tiểu thư họ Tô, nhưng không phải là Tô-to-gan. Cơ mà cái từ "mỹ nhân" kia thì tiểu thư sẽ nhận ha ha ha." Tô Tiểu Tiểu không khách khí mà cười ha hả, được gọi là mỹ nhân thì ai mà không thích chứ!

"Nương nương, có phải Tô mỹ nhân bị điên rồi không?" Gã đàn ông mặc đồ thái giám này mặt mày nhăn thành một đống, nhìn nàng như nhìn kẻ điên.

"Tiểu Đắc Tử! Không được vô lễ, dù sao nàng ta cũng là Tô mỹ nhân". Hoàng hậu híp đôi mắt phượng, khinh miệt nhìn qua Tô Tiểu Tiểu

"Nương nương, mỹ nhân trong hậu cung này không có mười thì cũng có năm, hơn nữa lấy tư sắc này của Tô mỹ nhân mà muốn được sủng ái, nô tài e rằng... khó đấy"
"Tiểu Ý Tử, ai cho ngươi mở mồm ra nói, thật đáng đánh". Hoàng hậu tuy phê bình nhưng lại không có một ý nào trách cứ. Tiểu Đắc Tử cùng chúng phi tần nghe vậy khoái chí cười thầm.

"Chắc ngày đó Minh Dạ Vương uống say nên mới hoa mắt, hoặc là ở bên ngoài cung gặp phải toàn những nữ tử tầm thường cho nên khi gặp nàng mới cảm thấy nàng đẹp, nhìn cái bộ dáng xấu xí kia thì làm sao so được với tỷ tỷ." Một phi tần áo lục khác tiến lên ân cần nịnh bợ hoàng hậu rồi tiện thể chế giễu cô, Tiểu Đắc Tử cùng một đám phi tần khác cũng phụ họa theo.

Tô Tiểu Tiểu đen mặt cười lạnh nhìn bọn họ, xăn tay áo lên.

"Mi nói ai đó hả?" Cô trừng mắt thật to rồi phóng nhanh như ngựa tới nắm cổ áo Tiểu Ý Tử lôi hắn về phía mình, đứng cách khoảng 0,1 cm xong rồi nói: "Mi không phải mồm thối sao, bà đây cho mi nếm thử một chút hương vị bùn đất nhé".
Nhẹ buông tay ra một cái, Tiểu Ý Tử ngã chuẩn xác xuống vũng bùn. Hoàng hậu cùng các hoàng phi sợ tới mức quên luôn cả thét chói tai, ngay cả Tiểu Đắc Tử cũng không có cơ hội để mắng lại, run rẩy toát mồ hôi lạnh đối mặt với Tô mỹ nhân chỉ cách mặt mình trong gang tấc...

Cô không chút lưu tình chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng: "Đồ ẻo lả chết tiệt, hôm nay bà nổi điên cho mi xem, không phải mi thích diễn vai thái giám sao? Ta sẽ thành toàn cho mi!"

Dứt lời cùng với tiếng mọi người thét chói tai lần hai, một cước liền canh ngay "chỗ ấy" của hắn đá tới. Nhưng–

"Mi, mi, sao bên dưới mi lại... trống trơn vậy." Cô trừng mắt không thể nào tin được, run rẩy đưa hai tay lên để kiểm chứng, trước mắt bao người kéo quần hắn xuống...

Hoàng hậu thật không ngờ cô sẽ làm ra được những hành động này, kinh ngạc đã nhiều mà kinh hách còn nhiều hơn.
Tiểu Đắc Tử run rẩy thân thể che miệng lại theo cái cách gọi là "Điềm đạm, đáng yêu" đối mặt với Tô Tiểu Tiểu đang đờ ra, kêu lên một tiếng kiều mỵ : "Ngươi...ngươi thật là vô sỉ!"

Cô từ từ thu tay lại rồi ngây ngô cười một trận. Nghĩ thầm, ha ha đúng là thật rồi. Quả nhiên gã này–

Huỵch. Tiểu Đắc Tử liền quỳ ngay xuống đất liên tục dập đầu với hoàng hậu

"Nương nương, người phải làm chủ cho nô tài, nô tài... Nô tài không muốn sống nữa"

Tiểu Ý Tử vô cùng phối hợp, vũng bùn trong miệng trào ra khi hắn khóc lớn: "Nương nương, người cũng phải làm chủ cho nô tài a~!"

Tiểu Đắc Tử công công càng không chịu thua, không đợi mọi người phản ứng liền đứng dậy vọt tới cái ao bên cạnh nhảy xuống. Chuyển biến này khiến mọi người sợ hãi. Nhất là Tô Tiểu Tiểu.
Chuyện gì cũng dám làm, nhưng gây ra tai nạn chết người thì không được à, tuy rằng số mạng người chết trên tay cô không phải là ít nhưng đó đều là những kẻ đáng chết.... Còn tên thái giám này ngoài cái miệng thối ra thì cũng chả có gì đáng chết... Thôi thì cứu người quan trọng hơn. Cho nên một Tô Hiểu Hiểu vô địch bơi lội không ngần ngại gì mà vọt ngay tới bên cái ao nhảy xuống, tiếp đó lại thấy cô nhảy dựng lên. Đó là vì–

"Khốn kiếp, nếu mi muốn tự vẫn thì nên tìm chỗ nào sâu sâu một chút, nước nông như vậy mi chết đuối mới lạ đó!" Oán hận bò lên từ cái ao, cô ôm cái gáy đang đau muốn nhe răng nhếch miệng. Chết tiệt, mắc công thực hiện một chiêu thức nhảy cầu cứu người hòan mỹ, kết quả thì đụng ngay đáy ao. Thật là xui xẻo!

Sau lưng là Tiểu Đắc Tử y phục ướt nhẹp giống y như mình, vẻ mặt uất ức nhìn về phía chủ tử: "Nương nương..."
"Ngươi về cung trước đi, đừng có ở đây mà dọa người nữa. Tiểu Ý Tử, ngươi cũng lui xuống cho ta" . Dung nhan kiều diễm của hoàng hậu tái mét.

"Dạ" . Nhỏ giọng đáp, Tiểu Đắc Tử và Tiểu Ý Tử trước khi đi cũng không quên ăn ý mà liếc Tô Tiểu Tiểu một cái.

Cô vẫy vẫy mái tóc ướt, rồi vắt nước nơi ống tay áo. Nhưng —

Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tên Tiểu Đắc Tử kia đúng thật là thái giám, với lại–

Ngừng động tác rồi đứng thẳng dậy, nhìn về phía cô gái được gọi là hoàng hậu rồi nhìn lại đám mỹ nhân phía sau, cuối cùng cúi đầu nhìn xuống cái váy mình đang mặc, là VÁY ư?

Tô Tiểu Tiểu cô ở nhà chỉ toàn ăn mặc thoải mái theo sở thích, trong quân đội thì chỉ mặc quân phục... Từ nhỏ tới lớn vốn chưa từng mặc qua váy. Ánh sét chợt lóe lên trong đầu, rốt cục cũng hiểu được phần nào...chẳng lẽ mình — XUYÊN KHÔNG?!!
Chúng phi tần nhìn cô biến hóa cổ quái đều sợ tới mức tự lui về sau, sợ cô lại tiếp tục làm ra hành động gì kinh người. Dù gì rõ ràng là một người đã chết đột nhiên sống lại, bây giờ còn biến thành như vậy thì... Thật là đáng sợ quá đi!

Tô Tiểu Tiểu không có tâm tình mà để ý đám phụ nữ kia, liền kéo váy chạy đến bên cạnh ao.

"Ả ta không phải muốn tự vẫn đó chứ?" Một mỹ nhân nhỏ giọng hỏi.

"Không thể nào, không phải ả vừa mới nói nước ở đó rất nông không thể nào chết được sao?" . Một mỹ nhân khác nhiều chuyện chen vào.

Tô Tiểu Tiểu nhìn nước trong ao phản chiếu lại hình ảnh của mình mà khóc không ra nước mắt, đôi mắt mà cô vẫn luôn cho là nhỏ giờ đã thành đôi phượng nhãn to tròn thấy rõ, cái mũi cao thẳng lại gọn ghẽ khéo léo, vốn cái mồm to có thể ăn thịt uống rượu gợi cảm thì biến thành môi anh đào nhỏ nhắn, với lại...còn một đầu tóc ngắn đẹp trai nhẹ nhàng khoan khoái của mình đâu rồi? – sao lại biến thành nguyên chùm tóc dài !!!
Sự thật khiến cho cô khó có thể tiếp nhận hơn nữa, chính là dáng người cao to 178cm của cô thế mà giờ trở thành dáng người cao gầy thon thả mà nhìn ra ít nhất thiếu mất 10cm.

Quá đáng! Thật là quá đáng mà! Người ta xuyên không toàn biến thành tốt đẹp, còn mình tại sao ngược lại chứ? Chẳng lẽ bộ dạng trước kia của cô nhìn rất kém cỏi xấu xí sao?!

"Bẩm tỷ tỷ, Diệu Qúy Phi đã chết!" Đột nhiên ai đó la to một tiếng đầy hốt hoảng khiến mọi người đang dồn tầm mắt vào Tô Tiểu Tiểu phải dời đi nơi khác. Cô cũng bất giác theo tiếng gọi mà quay lại.

Nhìn thấy mỹ nhân áo lục trông có chút quen mắt, lúc này vẻ mặt nàng ta tái nhợt run rẩy chỉ vào mỹ nhân nằm trên mặt đất, đôi môi run run vận động không theo quy luật khiến Tô Tiểu Tiểu không khỏi liên tưởng tới cảnh tượng lúc dùng bàn chải đánh răng tự động bằng pin.
"Tô mỹ nhân, ngươi dám cả gan gϊếŧ chết Diệu quý phi, đã biết tội của ngươi chưa?" Hoàng hậu nhìn lướt qua xác Diệu quý phi, trong nháy mắt khuôn mặt đanh lại lạnh lùng nói.

"Nè, không có chứng cớ thì đừng nên nói lung tung. Hơn nữa lúc nãy đang bình thường mà tại sao tự nhiên lại chết?" Tô Tiểu Tiểu nhướng mày không phục, đi thẳng một mạch tới chỗ Diệu Qúy Phi ngồi xổm xuống.

Sau đó chuyển hướng nhìn về đám phi tần, vẻ mặt đầy lúng túng, cô sờ sờ cái ót nói: " Ha hả quả thật kì quá, quả thật không còn thở luôn"

Cả đám phi tần nhìn cô bằng ánh mắt cổ quái

"Người đâu! Tô mỹ nhân đã sát hại Diệu quý phi, bắt ả lại tống vào nhà lao chờ bổn cung xử lý!" . Ánh mắt Hoàng hậu sắc lại, không biết từ trong góc nào lại chui ra hai tên hộ vệ vươn tay phải định bắt lấy cô.
Tô Tiểu Tiểu giãy dụa đấm đá lung tung nhưng hai tên kia vẫn đứng trơ trơ, trợn mắt ngạc nhiên nhìn lại thì thấy tay chân mình nó thật là...mềm mại mà còn nhỏ bé nữa chứ, đúng là khóc không ra nước mắt mà, sức có nhiêu đây thì hù dọa gì được ai! Xem ra mình xuyên qua trực tiếp biến từ "Khỏe như trâu" thành "Tay trói gà không chặt" mà, trong lòng cực kì buồn bực. Nhìn thấy hai gã thị vệ đang đi về phía mình, mắt cô nhìn xuống "chỗ ấy" liền nhấc chân lên, canh chuẩn xác ngay chỗ trọng điểm của hai tên mà đá vào. "Bụp bụp" hai tiếng, trước cái nhìn kinh ngạc của chúng phi tần, hai hộ vệ ngã xuống đất kêu rên thật thảm thiết.

Tô Tiểu Tiểu thảnh thơi lè lưỡi vỗ vỗ tay, tuy nói rằng sức lực cô không nhiều nhưng vẫn có thể dằn mặt được Hoàng hậu, cô càng tới gần thì dung nhan tuyệt mỹ của hoàng hậu càng nhìn giống như phim kinh dị.
"Ngươi, ngươi... Tô Hiểu, ngươi không được làm xằng làm bậy, bổn cung... Bổn cung..." Chưa kịp nói xong đã thấy cô tới gần khiến Hoàng hậu sợ tới mức nói không nên lời.

Tô Tiểu Tiểu đối mặt nàng ta trong gang tấc rồi cười nói: "Tô Hiểu, cái tên thật là xấu so với tên của tôi, lại còn thiếu mất đi hai chữ Tiểu, cơ mà coi như cũng dễ nghe đó" Đi ngang qua hoàng hậu tiến về phía trước, đi đến chỗ nào là nhóm mỹ nhân né ra tới đó hệt như né rắn rết vậy.

Thôi thì được rồi, hiện tại mình còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa mà!

Lướt mắt nhìn qua cái xác đang nằm chình ình dưới đất, Tô Tiểu Tiểu à mà không Tô Hiểu quay đầu lại hỏi hoàng hậu còn đang kinh hách chưa kịp hồi phục hỏi: "Này, cô kia... À hoàng hậu nương nương, cho hỏi nhà lao đi hướng nào vậy?".

***

Chú thích:
[1] Lan Hoa Chỉ: như hình