Đăng vào: 12 tháng trước
Từ sau đêm hôm đó, cứ mỗi lần Quý Diễn chạm mặt Giang Tri Tụng là đều cảm thấy không được tự nhiên nên cũng ít ăn cơm ở nhà. Quý Túc Phong và Thẩm Ninh Ngọc hỏi thì Quý Diễn nói mình đang bận việc ở bãi đua xe.
Thực ra cậu cũng không nói dối, vấn đề về tiền đầu tư đã được giải quyết. Trước đó Quý Diễn phải tìm thời gian trống để gặp Hứa An Gia nói chuyện, Hứa An Gia rất hứng thú với chuyện bãi đua xe, hắn không có sức người thì đầu tư tiền.
Mấy hôm trước dự án bãi đua xe bắt đầu thi công, lúc này mới thực sự là bận rộn, lúc không có việc gì Quý Diễn đều đến công trình theo dõi.
Nhưng lí do chính vẫn là vì không muốn gặp Giang Tri Tụng.
Đến cuối tháng, sắp đến hôn lễ của Giang Hành Nam. Không đi không được cho nên Quý Diễn đành phải giao lại việc ở bãi đua xe cho Hứa An Gia.
Hứa An Gia đứng giữa bãi đua xe, nhìn lên khán đài liên tục lắc đầu nói: “Trùng hợp ghê, mấy ngày nữa tao cũng phải đi Liêu Thành một chuyến.”
Quý Diễn nghi ngờ hỏi: “Chú Hành Nam cũng mời mày hả?”
“Không phải, vì quê của Thẩm Tiêu ở Liêu Thành. Bà ngoại của anh ấy phải nhập viện mà bệnh cũng khá nặng, anh ấy phải về thăm.” Hứa An Gia dùng lời lẽ chính đáng nói tiếp: “Tao định về Liêu Thanh cũng anh ấy, lúc anh ấy mệt mỏi nhất cần phải có một chỗ dựa ấm áp.”
Quý Diễn lỡ đang hỏi: “Nhanh vậy mà mày đã theo đuổi được rồi?”
“Cũng sắp rồi, thiếu một bước gặp ngươi nhà thôi.” Hứa An Gia nói.
Quý Diễn nhìn Hứa An Gia cười ngốc nghếch thì cũng cười theo, nói: “Mày ra tay cũng nhanh ghê.”
“Tao tất nhiên phải nhanh rồi, mày không lẽ không biết nhan sắc kết hợp với dòng máu lai như tao lại càng dễ đổ sao?”
Hứa An Gia xờ xờ lọn tóc xoăn của mình, chớp chớp mắt nhìn Quý Diễn.
Cậu không thèm chắp nhặt gì với tên tự luyến này nên đổi đề tài về chuyện của bãi đua xe. Hai người nói chuyện mất nửa ngày, cuối cùng quyết định để giám đốc ngành xe của Hứa An Gia tiếp nhận công việc này trong mấy ngày.
Trước khi đi Liêu Thành một ngày, Quý Diễn ở bãi xe đến tối muộn, lúc về đến nhà thấy mẹ đang ôm Quý Hủy ngồi trên ghế sô pha xem phim.
Vừa nhìn thấy Quý Diễn về đến nhà, Thẩm Ninh Ngọc hối: “Sao hôm nay con về trễ vậy, nhanh nhanh thu xếp đồ đạc đi. Ngày mai còn đi sớm.”
Quý Diễn nhìn mấy cái vali chất chồng ở góc phòng khách, gật đầu trả lời mẹ một tiếng rồi bước chân lên lầu về phòng mình.
Thẩm Ninh Ngọc nói với theo: “Nhóc, hết vali rồi, con dùng chung vali với Giang Tri Tụng đi, đằng nào chúng ta cũng chỉ đi mấy ngày, mẹ lười mua thêm vali mới.”
Quý Diễn dừng chân, xoay người hỏi mẹ: “Không phải nhà mình có rất nhiều vali sao?”
“Đồ của mẹ với em gái của con rất nhiều, đàn ông con trai bọn con mang đại hai ba bộ quần áo là được rồi.” Thẩm Ninh Ngọc uống một ngụm nước khoáng, không để ý mà nói tiếp: “ Hình như Tri Tụng cũng xếp đồ xong rồi, chút nữa con ghé phòng nó lấy vali về xếp đồ của mình vào đi.”
Quý Diễn chậm rãi ồ một tiếng.
Đứng ngay cầu thang là nhìn thấy phòng của Giang Tri Tụng, chỉ cách một khoảng ngắn ngủi mà Quý Diễn bước tới bước lui hai ba phút vẫn chưa tới nơi.
Gần đây Quý Diễn cố tình trốn tránh Giang Tri Tụng, đặc biệt tính toán kĩ thời gian để tránh đụng mặt nhau. Có những lúc vô tình tránh không được thì Giang Tri Tụng xem như không có việc gì mà nhìn cậu cười, nói chuyện với cậu, đôi khi còn không cẩn thận đụng tay đụng vai cậu. Những lúc đó, Quý Diễn đều lạnh mặt nhìn anh, giương nanh múa vuốt mà đối đãi với Giang Tri Tụng.
Nhưng anh vẫn không để ý, thậm chí còn to gan lớn mật mà xoa đầu cậu. Quý Diễn rất tức giận nhưng lại không thể phá bỏ lớp giấy che chắn vô hình này, chỉ có thể qua được lúc nào hay lúc đó.
Quý Diễn đi đến trước cửa, dừng chân một lúc rồi mở cửa bước vào. Giang Tri Tụng không khóa cửa, vali cũng để ngay trên sàn, quần áo được xếp ngăn ngắn, quy củ như bộ độ xếp chăn màn vậy.
Quý Diễn chuyển ánh mắt từ vali lên người Giang Tri Tụng, anh quay lưng về cửa đang đứng xếp áo, vai rộng chân dài eo thon, dáng người rất cân đối.
Quý Diễn trong lòng nghĩ “Cũng biết dọn dẹp sắp xếp ghê”.
Giang Tri Tụng xếp xong áo, quay người lại thì nhìn thấy Quý Diễn đang đứng ở cười, cười nhẹ gọi cậu: “A Diễn.”
Quý Diễn không bước vào, khoanh tay ngẩng mặt, cố gắng thể hiện gương mặt lạnh lùng nói: “Xếp đồ xong chưa? Lẹ đưa vali cho em còn xếp đồ.”
Giang Tri Tụng bỏ chiếc áo sơ mi vừa xếp xong vào vali, kéo dây đóng lại rồi đẩy vali đến trước mặt Quý Diễn.
Anh tiến đến rất gần cậu khiến Quý Diễn vô thức lùi lại mấy bước, Giang Tri Tụng cười hỏi: “Em trốn cái gì?”
Quý Diễn tức quá hóa giận, một tay kéo vali quay người bỏ về phòng.
Giang Tri Tụng đi theo phía sau, Quý Diễn nhanh tay lẹ mắt chạy vào phòng đóng cửa, Giang Tri Tụng không đưa tay chặn cửa giống như những lần trước, cuối cùng bị nhốt bên ngoài.
Một lát sau, Giang Tri Tụng gõ cửa nói: “A Diễn, anh có nhét một cái hộp trong cái túi bên trái ở vali, em xếp đồ cẩn thận đừng để rơi của của anh đó.”
Quý Diễn không trả lời.
Giang Tri Tụng im lặng một lúc lại gõ cửa, ngữ khí có gì đó hơi mê hoặc: “Còn nữa, em cũng đừng mở ra xem đó.”
Lúc Giang Tri Tụng gõ cửa, Quý Diễn đang đứng dựa lựng vào cửa, bị bị gõ trực tiếp truyền đến người cậu, những gì Giang Tri Tụng nói cậu nghe không thiếu chữ nào.
Phản ứng đầu tiên của cậu là cho rằng Giang Tri Tụng cố ý, lợi dụng sự tò mò của cậu mà đạt được mục đích nào đó. Quý Diễn nhìn vali trước mặt mình, trong lòng nghĩ Giang Tri Tụng cứ ở đó mà mơ đi, cho dù trong vali có chìa khóa của xe Pagani Imola cậu cũng không thèm.
Tắm rửa xong, Quý Diễn sấy tóc một lúc rồi lại chọn ra mấy bộ quần áo từ trong tủ nhét vào vali. Cái túi bên trái trong vali cứ lồ lộ ra đó, lúc Quý Diễn nhét đồ ánh mắt cứ nhìn về phía bên trái. Quý Diễn quỳ ở sàn mất nửa ngày nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng quyết tâm thu hồi ánh mắt, kéo vali đóng lại.
Cậu cũng không đứng dậy ngay, do dự vài giây sau lại mở vali, mò trong túi bên trái thì đúng là có một cái hộp. Quý Diễn lấy hộp ra xem, chần chừ một lúc cũng không mở hộp ra xem rồi lại cất vào chỗ cũ.
Sáng hôm sau, cả nhà đều dậy sớm. Ăn sáng xong Quý Túc Phong để tài xế đưa bọn họ ra sân bay. Chỗ ngồi của Quý Diễn và Giang Tri Tụng sát bên nhau, Giang Tri Tụng lâu lâu lại quay sang nói với cậu vài câu, còn xoa đầu khiến tóc cậu bù xù cả lên.
Quý Diễn có hung dữ với Giang Tri Tụng cũng không có tác dụng gì nên tự cậu căng thẳng đến lúc bản thân quá mệt, mắt díp mơ mơ màng muốn ngủ. Vì tối qua sau khi xếp đồ cậu để vali ngay gần giường, vừa mở mắt lại nhìn thấy, Quý Diễn bị lòng hiếu kỳ của bản thân hành hạ mà lăn lộn đến không ngủ được, một bên tức bản thân một bên mắng chửi Giang Tri Tụng.
Trùng hợp sáng hôm sau Giang Tri Tụng sáng phòng gọi cậu dậy, Quý Diễn đem hết sự tức giận từ đêm qua kèm với đang ngái ngủ trút hết lên đầu anh, còn lấy gối đập Giang Tri Tụng vài phát.
Giang Tri Tụng thấy cậu vừa phát khùng xong lại định chui vào chăn ngủ tiếp thì tung chăn ôm người ngồi dậy, dọa Quý Diễn giật mình tung người như chú cá chép nhào lộn, tiếp theo đó hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa chửi người.
Máy bay vừa cất cánh, Quý Diễn trừng mắt nhìn Giang Tri Tụng một cái rồi thả ghế dựa nằm ra, đeo bịt mắt vào chuẩn bị đánh một giấc. Lúc vừa cất cánh, máy bay bị xóc nảy, Giang Tri Tụng duỗi tay qua để bảo vệ đầu Quý Diễn không bị đập vào thành ghế.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh thẳm điểm xuyết một vài đám mây rời rạc, không lâu sau máy bay đã bay cao hơn tầng tầng mây, nhìn xuống phía dưới các kiến trúc cao tầng càng lúc càng nhỏ dần.
Giang Tri Tụng nghiêng mặt, cúi đầu nhìn Quý Diễn. Bịt mắt che khuất hơn một nửa khuôn mặt cậu, đôi mắt đẹp đẽ bị giấu ở bên trong, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi tinh xảo, hẳn là cậu đã ngủ rồi.
Quý Diễn tính tình nóng vội nhưng lúc ngủ thì rất ngoan, hơi nghiêng người hai chân gác lên, một tay thì để ở bên hông, một tay thì gác lên chỗ để tay của ghế bên cạnh, lòng bàn tay ngửa lên trên.
Giang Tri Tụng đặt tay lên chỗ để tay kế bên, đầu tiên là khiến cậu bị giật mình nhưng sau đó lại rất tự nhiên mà cầm lấy ngón tay anh.
Từ lâu Giang Tri Tụng đã biết Quý Diễn thích nằm nghiêng khi ngủ, còn có thói quen nắm một đồ vật gì đó, lúc thì nắm góc chăn hoặc là góc gối, rất giống một đứa con nít.
Liêu Thành cách Tấn Thành không xa, chỉ bay mất hơn một tiếng đồng hồ.
Ngủ được một lúc, Quý Diễn chậm rãi mở mắt, vừa mới tỉnh nên tầm nhìn có chút mơ hồ, cảm thấy mọi thứ đều tối tăm, Quý Diễn cảm giác được mình đang ôm một cái gì đó đè trước ngực, còn hơi ấm ấm nữa.
Khi nửa tỉnh nửa mơ, con người sẽ phản ứng theo thói quen vốn có, Quý Diễn cứ thế mà ôm dính lấy cọ tới cọ lui.
Rồi thứ đó tự nhiên động đậy
Quý Diễn ngẩn người tháo bịt mắt xuống, tập trung nhìn cái vật trước tầm mắt mình. Cái đ**, là cánh tay của Giang Tri Tụng.
Còn được cậu xem như bảo bối mà ôm trong lòng, cậu còn dán mặt mình lên đó.
Trong đầu Quý Diễn ong ong lên, chưa kịp nhìn biểu hiện của Giang Tri Tụng vội đẩy tay ra chỗ khác.
Giang Tri Tụng thấp giọng hỏi: “Em dậy rồi sao?”
Lời nói mang theo ý cười lúc có lúc không.
Quý Diễn lúc này chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, đẩy Giang Tri Tụng ra ngay lập tức, nghiến răng nói: “Cười nữa em giết anh.”
“A Diễn” Giang Tri Tụng rũ mắt nhìn có vẻ hơi tủi thân: “Lúc em ngủ tự nhiên em kéo tay anh sang, ôm thôi không nói, còn kéo sát vào ngực nữa, anh sợ làm em tỉnh nên không dám động đậy. Bây giờ tay anh tê hết cả rồi này.”
Quý Diễn cắn cắn môi dưới, rõ ràng chính mình làm ra cái chuyện này. Trước đó cậu cứ nghĩ chỉ khi ngủ trên giường cậu mới có cái tật xấu này, không ảnh hưởng gì đến ai.
Bây giờ xem ra, đây thực sự là bệnh phải chữa rồi.
Phần áo trên cánh tay Giang Tri Tụng bị cậu ôm đến nhăn nheo, nhìn kĩ còn có vẻ hơi ướt ướt. Quý Diễn đuối lý nên sắc mặt hòa hoãn khô khan dỗ dành anh: “Tay tê rồi thì từ từ xoa bóp đi.”
Giang Tri Tụng không động đậy.
Quý Diễn kéo lưng ghế thẳng lên như bình thường, im lặng ngồi đó không nói gì. Cánh tay Giang Tri Tụng gác ở trên bàn nhỏ, nhìn có vẻ trắng bệch không còn giọt máu.
Quý Diễn liếc nhìn một cái lập tức thu hồi ánh mắt, Giang Tri Tụng vẫn nghiêng đầu nhìn không lên tiếng, chỉ chằm chằm nhìn Quý Diễn. Cậu liền nhắm mắt im lặng giả chết nhất định không lên tiếng, không khí giữa hai người đột nhiên trầm mặc.
Được một lúc, Giang Tri Tụng cử động cổ tay, nhìn có vẻ rất khó chịu nhịn không được kêu lên một tiếng.
Quý Diễn nhíu mày, bỗng chốc duỗi tay, nhấn nhấn cánh tay của Giang Tri Tụng xóa bóp lung tung, ngữ khí rất bực mình: “Giang Tri Tụng anh phiền chết đi được.”