Đăng vào: 12 tháng trước
Hứa An Gia quấn khăn tắm ngồi trên ghế sa lon, tay bốc một miếng bánh quy bỏ vào miệng. Đĩa bánh quy lớn trước mặt đã bị hắn chén hết một nửa.
Thẩm Tiêu đưa cho hắn ly nước, Hứa An Gia cầm lấy rồi vội vã tu ừng ực, sau đó hắn lại tiếp tục sự nghiệp ăn bánh của mình.
Thẩm Tiêu ngồi kế bên hắn, chăm chú ngắm nhìn hắn không rời mắt.
Đầu Hứa An Gia là tóc xoăn, ướt nên trông hơi rũ rượi, nhìn có vẻ tội nghiệp.
Vừa nãy lúc Thẩm Tiêu xuống dưới lầu thì đụng phải Hứa An Gia đang hớt hải chạy trốn, thế là anh tiện tay mời hắn về nhà mình.
Hứa An Gia thấy Thẩm Tiêu vẫn luôn nhìn hắn, tốc độ ăn bánh cũng chậm lại. Sau khi suy tư một hồi hắn mới quay sang hỏi Thẩm Tiêu: “Bây giờ anh vẫn độc thân hả?”
Hắn bị Phong Tín dí theo cả ngày trời, may sao đúng lúc rẽ vào tiểu khu thì bắt gặp Thẩm Tiêu và một thằng nhóc nào đó đang nói câu chia tay.
Thực ra hắn không có ấn tượng nào về Thẩm Tiêu lúc đó nhưng anh lại gọi tên hắn, còn chủ động bảo vệ hắn, thậm chí đuổi Phong Tin đi giúp hắn.
Sau khi nói chuyện mấy câu với Thẩm Tiêu, lúc này Hứa An Gia mới nhớ ra anh chính là người mà Quý Diễn và Chúc Duy Quân đã từng nhắc tới suốt.
Tình cảnh kế tiếp có hơi ngại ngùng. Thoạt nhìn cậu bé bên cạnh Thẩm Tiêu là người ở xa chạy tới đây, giờ cậu ta đang đứng trước mắt Thẩm Tiêu đau khổ cầu xin.
Thẩm Tiêu đúng là tên khốn cặn bã. Anh đòi chia tay chỉ vì cậu bé đó mập mạp, rồi khuôn mặt nọng ảnh hướng tới tâm trạng của anh.
Chẳng những thế, vừa nãy lúc đi tắm Hứa An Gia có nghe lén Thẩm Tiêu nói chuyện điện thoại. Thì ra anh lại đang chia tay với một người khác, bảo gì mà nhìn ảnh xấu quá, giá trị nhan sắc sụp đổ.
Hứa An Gia cảm thấy Thẩm Tiêu không chỉ là một tên cặn bã mà còn là một tên Hải Vương.
Nhưng là một tên Hải Vương ngây thơ thế mới khốn nạn.
Do hồi nãy Thẩm Tiêu nghe nhạc kết nối với loa bluetooth, mà lúc nhận điện thoại lại quên ngắt đi cho nên Hứa An Gia đã nghe thấy toàn bộ những lời người đàn ông kia nói. Y mắng Thẩm Tiêu không biết yêu đương là gì. Mỗi lần hẹn hò đều không nắm tay, không ôm ấp, không hôn hít, chỉ biết ngồi không ngắm bản mặt của nhau.
Lừa dối thôi mà ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Quanh đi quẩn lại cái gì cũng chưa làm, tất cả chỉ dừng ở mức xem mặt.
Hứa An Gia vốn không phải người hay hóng chuyện nên không có cảm giác gì mấy đối với cái tin mà mình nghe lỏm được cũng. Nhưng khi hắn ăn một miếng bánh do Thẩm Tiểu nướng xong thì một suy nghĩ bỗng dưng trổi dậy.
Trên đời có chuyện tốt như vậy à?
Thẩm Tiêu có tài nấu nướng, hắn thì được cái mã, phối hợp với nhau là hết nước chấm.
Hơn nữa không sợ bị ăn xong chùi mép, lúc này Hứa An Gia quyết định sẽ theo đuổi Thẩm Tiêu.
Thẩm Tiêu bị Hứa An Gia hỏi vậy thì hơi bất ngờ, anh trả lời: “Tôi mới chia tay xong, tạm thời đang độc thân.”
Đôi mắt xanh lam mơ màng của Hứa An Gia chớp chớp, hắn ra sức tự đề cử mình: “Anh thấy em như nào? Hành động đá Phong Tín vừa rồi của anh ngầu quá xá, nó khiến em yêu anh ngày từ cái nhìn đầu tiên luôn.”
Thẩm Tiêu nói: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là tại đường đua Hoàn Thành. Lần thứ hai là ở thọ yến ông Chúc. Ý em là lần thứ ba à.”
Đúng là Hứa An Gia không nhớ rõ lắm. Hắn giật mình chớp mắt, lập tức điều chỉnh biểu cảm, hoang mang nói: “Em không hiểu ý của câu thành ngữ này lắm.”
“Rõ ràng tiếng Trung em giỏi vậy mà…” Thẩm Tiêu hơi nghi ngờ.
Hứa An Gia mở miệng liến thoắng: “Lâu rồi em chưa tới Trung Quốc, tiếng Trung là do gia đình dạy không à. Mấy câu giao tiếp hằng ngày trong sinh hoạt sử dụng nhiều nên em mới rành. Còn thành ngữ khó quá, em không hiểu được, em tưởng ý câu này là bày tỏ niềm yêu thích chứ.”
Thẩm Tiêu cứ như vậy nhìn Hứa An Gia. Anh đến Tấn Thành chưa bao lâu, nghe Quý Diễn và Chúc Duy Quân nhắc Hứa An Gia suốt, nhưng họ toàn thuận miệng kể chứ cụ thể ra sao thì anh lại không rõ.
Chợt chuông điện thoại vang lên, Hứa An Gia cười với Thẩm Tiêu rồi nói: “Em ra tiếp điện thoại chút xíu.”
Thẩm Tiêu sửa cho hắn: “Em phải nói là nghe.”
Hứa An Gia hơi ngượng ngùng, gãi gãi lọn tóc quăn: “Lúc học nhớ sai nhưng vẫn chưa sửa miệng được.”
Ngay sau đó như thế tìm được cho mình chiếc phao cứu sinh, Hứa An Gia cố ý nói thêm: “Tuy nhiên mấy từ khác em học ok lắm, hiếm khi nào em nói sai.”
Thẩm Tiêu động viên khen hắn: “Em vốn có khiếu học ngoại ngữ mà.”
Điện thoại vẫn reo.
“Em sẽ ra ngoài nghe điện thoại, là thằng cháu năm tuổi gọi tới.” Hứa An Gia nói: “Giọng thằng cu này hơi ồn, em sợ làm phiền anh.”
Hứa An Gia nói xong cũng ra ngoài.
Hai lần trước Hứa An Gia tạo cho Thẩm Tiêu ấn tượng của một cậu ấm được nuông chiều, còn lâu mới hiểu thế nào là chu đáo săn sóc.
Thẩm Tiêu nghĩ, Hứa An Gia cũng dễ thương đấy.
Nhóc con lai đáng yêu đứng giữa hành lang, cà lơ phất phơ tựa ở trên tường gọi điện thoại cho Quý Diễn.
Phong Tín vừa rời đi lầ hắn ngay lập tức báo tin cho Quý Diễn. Sau khi chắc chắn Quý Diễn không bị làm sao mới cùng Thẩm Tiêu trở về nhà.
Lúc này Quý Diễn gọi tới, hắn cho là có gì đó rất khẩn cấp.
Quý Diễn đúng là gấp vô cùng.
Quý Diễn đinh ninh rằng nếu mình gọi cho Hứa An Gia thì Giang Tri Tụng sẽ biết điều rời đi.
Nhưng Giang Tri Tụng chẳng những không đi mà con ngồi ở mép giường, lật người cậu lại rồi đặt bàn chân đang bị thương của cậu lên đùi mình.
Lúc Quý Diễn ngã xuống, mắt cá chân và đầu gối hoàn toàn tím bầm. Bây giờ Giang Tri Tụng đang cúi gằm mặt bóp chân giúp cậu.
Không biết Giang Tri Tụng luyện tay nghề ở đâu mà xoa bóp đến mức cả người cậu nóng bừng.
Tay cầm điện thoại của Quý Diễn bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu tỉnh bơ rụt chân lại nhưng một giây sau lại bị Giang Tri Tụng kéo về.
“Em đừng lộn xộn. Bóp tan máu bầm thì chóng khỏe thôi.” Giang Tri Tụng nghiêng người về phía trước, vươn tay bấm loa ngoài rồi hững hờ nói: “Em cứ nói chuyện điện thoại tiếp đi.”
Quý Diễn nhìn Giang Tri Tụng một chút, ý bảo anh một là bóp mạnh luôn, hai là bóp nhẹ thôi, không thì tập trung bóp một chỗ, chứ cứ xoa nửa vời như vậy khó chịu chết mất.
Nhưng cuối cùng cậu chỉ dám thốt lên một tiếng “Aah”.
Bỗng bên kia vọng ra giọng nói của Hứa An Gia.
“Quý Diễn mày gọi tao có chuyện gì không?”
Giang Tri Tụng đột nhiên nắm lấy bàn chân của Quý Diễn, dùng ngón tay nhấn xuống rồi nhào mạnh.
Quý Diễn khó khăn phát ra âm thanh.
“Mày đang ở bãi biển à?” Hứa An Gia tặc lưỡi: “Cách điện thoại vẫn nghe thấy tiếng sóng tình nhá.”
Quý Diễn chưa kịp phản bác thì ngón chân lại bị Giang Tri Tụng dùng sức xoa nắn tiếp.
Lần này Quý Diễn đã kiềm chế bản thân lại, nói bằng chất giọng mà cậu cho là đầy nam tính.
Hứa An Gia: “Mày đang nắng hả?”
Quý Diễn đá Giang Tri Tụng một cái rồi tới trước màn hình điện thoại, thẹn quá thành giận, chửi: “Mẹ mài, mày mới nắng ấy.”
“Có việc gì nói lẹ, đừng có câu thời gian cua Thẩm Tiêu của tao.” Hứa An Gia nói.
Nghe thấy những lời này của Hứa An Gia, Giang Tri Tụng hơi khựng lại, sau đó anh cười lên, nhìn Quý Diễn, hỏi: “A Diễn, em có chuyện gì hả?”
Quý Diễn vốn chỉ tùy tiện kiếm cớ chứ làm gì có chuyện thật, lúc này lại nghe được Hứa An Gia muốn theo đuổi người khác thì tính hỏi thăm vài câu, nhưng cậu sợ Giang Tri Tụng bày ra hành động như thiêu thân, khiến cậu mất mặt trước Hứa An Gia, vì thế cậu chỉ còn cách cúp luôn máy.
Thấy Giang Tri Tụng làm như không có việc gì, Quý Diễn hơi giận dỗi: “Giang Tri Tụng, vừa rồi anh bị cái gì vậy?”
Giang Tri Tụng cười cười, hỏi: “Vừa rồi anh làm sao nào?”
Quý Diễn định nói sao anh lại sờ mó chân cậu giống biến thái thế, song lời nói vừa thốt ra lập tức chuyển ngoắt thành: “Không có gì.”
Quý Diễn cảm thấy hôm nay Giang Tri Tụng khác thường như vậy là bởi vì Hứa An Gia, bèn nói: “Hứa An Gia làm bạn cũng được.”
Nói xong lại lo lắng Giang Tri Tụng so đo, cậu nói thêm: “Nhưng trong lòng em người bạn tuyệt vời nhất chính là anh.”
“Hửm?” Giang Tri Tụng cúi đầu nhìn cậu: “Em còn bảo muốn đánh anh kìa.”
Quý Diễn lập tức phản bác: “Là do anh hung dữ với em trước.”
“Sao lại thành anh dữ với em rồi?” Giang Tri Tụng vô cùng tha thiết hỏi.
Quý Diễn muốn nói rằng ánh mắt của Giang Tri Tụng rất dữ dằn, nhưng cảm thấy nói ra miệng lại cứ kì cục làm sao.
Có vẻ không phải do ánh mắt, cụ thể là cái gì thì Quý Diễn cũng không biết rõ.
Hai người mặt đối mặt một lát, ai cũng không nói chuyện.
Quý Diễn vừa chui vào chăn vừa hỏi: “Hôm nay anh không còn việc gì để làm à? Em hơi buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ sớm.”
Buổi sáng Giang Tri Tụng không có việc, công việc buổi chiều anh đã dời sang ngày hôm sau cho nên hôm nay lịch khá trống.
Anh nhận ra Quý Diễn đang tránh mặt mình nên anh cũng chẳng nói gì, chỉ cúi xuống dịch chăn cho cậu.
Trên người Giang Tri Tụng tỏa ra một mùi thơm tươi mát và sạch sẽ của cây linh sam. Đó là mùi của lọ nước hoa mà anh hay dùng. Lúc anh đến gần, cả người cậu như chìm đắm vào trong bể hương đó.
Quý Diễn cực kì quen thuộc cái mùi này nhưng cậu chợt phát hiện nó cũng mang tính xâm lược quá. Quý Diễn lén lấy chăn bịt mũi rồi nhắm mắt.
Nằm một hồi lâu mà Quý Diễn vẫn chưa nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu vụng trộm mở mắt thì phát hiện Giang Tri Tụng đang ngồi im trên giường chăm chú dõi theo cậu
Quý Diễn hỏi: “Sao anh chưa đi nữa?”
“Chiều nay anh không có việc, anh muốn xem đến khi nào em mới tỉnh.” Giang Tri Tụng nói.
Quý Diễn trở mình, tặng cho anh một cái gáy. Sau một lát thì trực tiếp che đầu bằng tấm chăn bông.
Mà ở trong chăn lâu cũng khó thở, đầu tiên Quý Diễn đá Giang Tri Tụng qua lớp chăn, tiếp theo mới chui ra làu bàu: “Giang Tri Tụng anh phiền quá đi.”
Giang Tri Tụng không hiểu gì hết, thắc mắc: “Tại sao em lại nói anh phiền? Trước đây anh cũng như thế này mà?”
Quý Diễn nghẹn lời.
Trước đây Giang Tri Tụng thực sự rất nhàm chán, lúc không có gì để làm có thể ngắm cậu ngủ trong khoảng thời gian rất dài.
Nhưng quá khứ là quá khứ, còn hiện tại là hiện tại, dù sao thì bây giờ Quý Diễn cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Quý Diễn vẫn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ. Giang Tri Tụng cúi đầu, nắm chặt tay Quý Diễn, như có như không gãi gãi ngón tay của cậu.
Ngón tay của Quý Diễn trông rất đẹp, trắng nõn thon dài, lúc cong tay các khớp xương hiện lên vô cùng rõ ràng.
Giang Tri Tụng đang sờ sờ ngón trỏ của cậu rồi bất ngờ nắm lấy lòng bàn tay, sau đó cả cơ thể ập về phía trước, nhìn chằm chằm Quý Diễn, hỏi lại lần nữa: “A Diễn, vì sao em nói vậy?”
Lúc Giang Tri Tụng cố tình đè giọng, âm thanh siêu trầm mang theo cảm giác khá áp lực.
Quý Diễn nhìn sang Giang Tri Tụng, cậu cảm thấy bầu không khí vi diệu bỗng quay trở lại.
Quý Diễn hất tay Giang Tri Tụng ra, thuận tiện lấy chăn chặn anh. Cậu khá bực bội: “Em bảo anh phiền là anh phiền, không có sao trăng gì ở đây cả.”
Giang Tri Tụng cũng không thèm giãy dụa, cứ nằm yên một bên mặc cho Quý Diễn đè ép. Quý Diễn sợ hắn bị ngạt chết bèn vén chăn lên, nói với Giang Tri Tụng: “Giang Tri Tụng, dạo này tính của anh xấu hơn trước rồi đấy.”
Giang Tri Tụng không hề chớp mắt nhìn Quý Diễn, đáp: “Đúng là tính anh ngày xưa không được tốt lắm, chẳng qua anh cố ý giấu em thôi.”
Quý Diễn hoàn toàn không tin, với cả cậu cũng lười tranh cãi với anh, cuối cùng thì cậu quyết định đuổi anh về phòng.
Quý Diễn nằm trên giường thật lâu, lăn qua lăn lại mà vẫn chưa thể ngủ, vừa mở mắt đã choáng váng.
Giang Tri Tụng ngày xưa nay đã không còn.
Điều này cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trước kia Giang Tri Tụng cực kì dịu dàng và kiên nhẫn đối với cậu, anh sẽ không bao giờ nổi đóa.
Chuyện này đã là như thể kể từ thuở thơ bé. Mùa hè nhiều năm về trước, gia đình hai bên lên núi nghỉ mát cùng nhau. Cậu vụng trộm chạy đi nghịch nước, Giang Tri Tụng vì cứu cậu xuýt nữa chết đuối. Tuy bị sặc nước, mặt và môi đều trắng bệch, nhưng anh vẫn giúp cậu lau nước mắt, dỗ dành cậu đừng khóc nữa.
Lúc đi học thành tích của cậu không tốt, mỗi ngày Giang Tri Tụng đều dạy bù cho cậu.
Có một số kiến thức cậu không thể hiểu nhưng chỉ cần cậu muốn nghe, Giang Tri Tụng sẽ giảng cho cậu lần này đến lần khác. Thậm chí thỉnh thoảng cậu hay loay hoay mất tập trung, thoạt nhìn không hề nghiêm túc nhưng Giang Tri Tụng vẫn không tỏ ra nỏng nảy.
Đối với một Quý Diễn nóng tính thành thói, việc Giang Tri Tụng kiên nhẫn như vậy khiến cậu hoàn toàn khó hiểu.
Trong một kỳ nghỉ của năm cấp ba, cậu và một nhóm nhỏ được giáo viên chủ nhiệm dẫn đi chơi.
Quý Diễn thua trò đại mạo hiểm, Hứa An Gia ác ý lôi ra lọ sơn móng tay tính sơn cho cậu. Ban đầu Quý Diễn định lật mặt, nhưng cậu sợ bị nói không dám chơi thế là cắn răng chịu đựng.
Mười ngón tay sơn màu hồng đào trông thô thiển vô cùng, lại còn đính thêm kim tuyến lấp lánh, Quý Diễn nhìn thôi đã muốn giảm thọ mười năm.
Hôm đó Giang Tri Tụng vừa kết thúc buổi luyện thi bộ môn toán nên tiện thể ghé đón cậu về nhà. Lúc đó Quý Diễn chưa kịp chùi, nắm tay giấu ở sau lưng mà vẫn bị Giang Tri Tụng phát hiện.
Nhưng Giang Tri Tụng chỉ lặng lẽ nắm bàn tay màu hồng đào và dắt cậu ra xe, sau đó mở cửa cho cậu rồi ngồi vào kế bên. Anh nâng lòng bàn tay cậu bằng một tay, bàn tay còn lại lau sạch sơn móng.
Có lẽ Hứa An Gia đã ghé tạm vào một quán ven đường để mua sơn móng tay, vì thế chất lượng không tốt lắm mà lại còn khó chùi.
Giang Tri Tụng cau mày, nắm chặt tay cậu và từng chút một lau sạch bề mặt loang lổ của móng tay.
Lau cho cậu xong, mặt Giang Tri Tụng toàn kim tuyến, chúng tạo thành đường từ mũi xuống quai hàm. Ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa số chiếu lên người Giang Tri Tụng, như thể anh đang được bao phủ bởi một lớp kính mơ hồ.
Quý Diễn cảm thấy hơi xấu hổ.
Giang Tri Tụng là kiểu người con cưng của ông trời, cực kỳ ưu tú, tài giỏi đến mực người gặp người khen, cả khuôn mặt và hình dáng đều rất tuyệt.
Nếu anh sinh ra ở thời phong kiến, khí chất này chỉ có thể là thái tử.
Người như anh lại ngồi đây lau sơn móng tay giúp cậu.
Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng như thế nào là “dịu dàng”.
Nhưng bây giờ, Giang Tri Tụng dám lừa dối cậu, còn xem cậu là bia đỡ đạn, thậm chí vì Hứa An Gia mà nổi giận với cậu.
Dưới sự dịu dàng của Giang Tri Tụng, Quý Diễn đã phát hiện ra ranh giới. Không phải cậu không thích ứng được, cũng không thể nói là không thoải mái, cậu chỉ là hơi bất ngờ nên không kịp đề phòng.
Quý Diễn suy nghĩ hồi lâu, trái tim đã bắt đầu đập thình thịch, trong tiềm thức mách bảo rằng cậu đừng nghĩ nữa, vì thế cậu vùi đầu vào gối và ngủ thiếp đi.
Anh đừng có qua đây.