Chương 145: Giải cứu (4)

Long Uy Chiến Thần

Đăng vào: 12 tháng trước

.



"Hãy để tôi bình tĩnh lại trước." Tay chân vẫn còn run rẩy, Ánh Hạ thực sự không thể lái xe.

"Cứu người như cứu hỏa. Nếu cô không thể tiếp tục lái xe thì hãy để tôi lái!" Lê Uy Long nói.

Sau khoảnh khắc kinh hoàng vừa nãy chắc chắn cô ta không thể bình tĩnh mà lái xe tiếp nữa. ‘Nếu còn cố nhất định sẽ xảy ra tai nạn.Tốt hơn hết mình hãy tự nắm giữ lấy vận mệnh của mình thay vì để cô ta làm điều đó’. Vĩnh Thiên thầm nghĩ.

"Anh lái được không?" Ánh Hạ cố gắng hỏi.

"Cô hỏi vớ vẩn gì thế? Tôi mà không thể lái được thì lúc nãy đã cùng chết với cô trên ghế phụ rồi. Không phải cô vẫn nghĩ vừa rồi là tôi lại gặp may nữa đấy chứ?" Lê Uy Long rất ngạc nhiên

"Được rồi. Vậy anh hãy lái xe." Ánh Hạ cũng biết rằng cô đã hỏi quá nhiều. Chính Lê Uy Long vừa cứu cô ta thoát khỏi tay thần chết, đó không phải là điều may mắn tình cờ. Có thể anh ta không phải là một tài xế hạng xoàng.

Do đó, Ánh Hạ và Lê Uy Long chuyển vị trí cho nhau. Lê Uy Long sang ghế lái còn Ánh Hạ ngồi ghế phụ.

Ngay khi cầm vô lăng, Vĩnh Thiên lập tức khởi động chiếc xe, lao nhanh về phía thung lũng Ngạc Khuông.

Tốc độ của anh ta không chậm hơn Ánh Hạ chút nào. Thậm chí còn nhanh hơn!

"Lái chậm thôi! Lái nhanh như thế là anh muốn giết tôi đấy à ?" Ánh Hạ cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi khi thấy mình dường như đang ngồi cạnh một con ma tốc độ.

Thường là vậy. Người lái thì không sợ nhưng người ngồi thì lại vô cùng sợ hãi.

Thật buồn cười vì mới chỉ phút trước Ánh Hạ mới là người phải nói với anh như thế vậy mà phút sau hai người đã đảo ngược vị trí cho nhau.

"Đồng nghiệp của cô đang lâm vào một trận chiến không cân sức. Họ có thể mất mạng bất kể lúc nào nếu không có chi viện kịp thời. Nên chúng ta phải đến đó càng nhanh càng tốt!" Lê Uy Long đáp nhanh.


Miễn đó là những người chiến sĩ bảo vệ bình an cho cuộc sống dân lành, mang lại tương lai tốt đẹp cho Tổ Quốc đều là đồng đội của anh. Anh sẽ dốc lòng sát cánh cùng họ trong cuộc chiến này.

"Vậy hãy cẩn thận." Ánh Hạ không nói nữa.

Lê Uy Long tiếp tục tăng tốc. Chiếc xe lao như tên bắn trên đường. Động tác lái xe của anh ta thành thục và dứt khoát khiến Ánh Hạ không khỏi ngạc nhiên. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không ngờ một kẻ vừa kiêu ngạo vừa vô tích sự như anh ta lại có kỹ năng lái xe thần sầu như thế!

Chớp mắt họ đã đến thung lũng Ngạc Khuông.

Từ xa, Lê Uy Long và Ánh Hạ đã nghe thấy tiếng súng dữ dội vọng lên từ ngọn núi phía trên thung lũng.

Lê Uy Long lái xe đến chân núi rồi dừng lại.

Ánh Hạ nhìn thấy Quang Hùng trên núi với một khẩu súng trên tay, nấp sau một thân cây.

Nhưng Lục Cao đang ngồi dưới gốc một cái cây khác, lưng dựa vào thân cây, mình đầy máu!

Lúc này nhiều tay súng trong hai băng đảng tội phạm đang dần dần thu hẹp khoảng cách với Quang Hùng và Lục Cao! Tình hình vô cùng hung hiểm.

Ánh Hạ giật mình, miệng nói với Lê Uy Long mà mắt không rời mục tiêu phía trước: "Anh hãy ở trong xe và đợi tôi quay lại. Nếu anh dám trốn, chờ tôi bắt lại được, anh sẽ biết tay tôi!"

Vì anh ta vốn đang là nghi phạm giết người, còng tay của anh ta lại bị phá vỡ, Ánh Hạ lo rằng anh ta sẽ nhân cơ hội mà trốn thoát vì vậy đã cảnh báo anh ta trước.

"Cô nhanh đi hỗ trợ bọn họ đi. Tôi sẽ không chạy trốn đâu." Lê Uy Long nheo mắt nói.

Tình hình vô cùng khẩn cấp, Ánh Hạ không nói thêm gì nữa, lập tức ra khỏi xe rồi rút súng ra và lao lên núi!

Ngay khi Ánh Hạ rời đi, Lê Uy Long ra khỏi xe, nhanh chóng vòng sang phía bên kia ngọn núi và lặng lẽ tiến lên ...