Chương 80: Thiên thành ra tay

Long Uy Chiến Thần

Đăng vào: 12 tháng trước

.



"Tôi đã bị bọn chúng bắt đến đây!" Nguyễn Tú Cẩm nói, khuôn mặt vẫn chưa hết kinh hãi.

Lê Uy Long không ngờ băng Hổ Báo còn dám bắt cóc phụ nữ, lại còn là bạn thân nhất của vợ mình, lúc này anh ta thậm chí còn tức giận hơn. Băng đảng này thực sự là cặn bã của xã hội và nhất định phải bị loại bỏ!

"Vĩnh Thiên, làm ơn cứu tôi, nếu không tôi chết mất!" Tú Hằng nhăn nhó nói.

Trong cuộc họp lớp lần trước, cô đã chứng kiến những kỹ năng đáng kinh ngạc của anh và Thiên Thành. Giờ đây thấy cả hai người đều đến, cô cảm thấy vững lòng hơn và tin rằng mình sẽ được giải thoát.

"Có tôi ở đây, cô sẽ ổn thôi, yên tâm." Lê Uy Long nhẹ nhàng nói.

"Tại sao anh biết chỗ này? Anh đã thấy tôi bị bắt đến đây nên tới cứu tôi à?" Nguyễn Tú Cẩm ngơ ngác hỏi. Câu lạc bộ này là một nơi bí mật bên ngoài thành phố và Lê Uy Long không thể tự nhiên biết đến nó được!

"Không, đây hoàn toàn là do trùng hợp. Tôi đến để tìm Lưu Bảo Thục trả thù. Tôi không ngờ cô cũng bị bắt đến đây." Lê Uy Long nói.

Nguyễn Tú Cẩm nghe anh nói điều này thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề, trong lòng cô cảm thấy có một chút thất vọng. Thì ra bởi vì cha nuôi của Lê Uy Long đã bị Lưu Bảo Thục giết, nên anh mới đến đây để tìm cách trả thù, chứ hoàn toàn không phải Vĩnh Thiên đến đây vì cô.

Nhưng nếu Vĩnh Thiên thực sự đến để trả thù, anh ta hẳn đã có sự chuẩn bị. Có khi nào anh ấy đã mang tới một nhóm người không?

Thiên Thành là một Trung Úy ba sao. Người như anh ta không thể nào đi cùng Lê Uy Long đến nơi nguy hiểm này mà không mang theo hộ vệ được!

Nghĩ đến đây, Nguyễn Tú Cẩm đã cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Muốn đến tìm tao để trả thù? Thế mày đã đem bao nhiêu người đến đây?" Lưu Bảo Thục vênh mặt hỏi.

"Để đối phó với bọn nhãi nhép chúng mày cần gì đến nhiều người mà kinh động thiên hạ chứ? Chỉ cần hai người bọn tao là thừa sức rồi." Vĩnh Thiên lạnh lùng nói.

Nghe anh nói vậy, Nguyễn Tú Cẩm cũng rất bất ngờ. Sao Lê Uy Long và Thiên Thành dám vào hang ổ của bang Hổ Báo một mình mà không có chi viện? Có phải bọn họ đã quá kiêu ngạo rồi không?

"Haha, hai thằng vô danh tiểu tốt như tụi mày dám xông vào lãnh địa của tao mà không có người giúp sao, đúng là điếc không sợ súng!! Mày quá kiêu ngạo làm tao thấy nhức mắt rồi đấy! Nếu đã muốn chết như thế, tao sẽ cho mày toại nguyện!" Lưu Bảo Thục nói xong và cười điên dại.

"Để rồi xem ai sẽ chết trước! Tao sẽ biến Wonderland của mày thành một địa ngục trần gian", Vĩnh Thiên nhếch môi nói.

"Được lắm! Có giỏi thì đến đây giết tao đi!" Lưu Bảo Thục không muốn nói chuyện vô nghĩa thêm nữa, bèn ngay lập tức khiêu chiến.

Tức thì, những đàn em xung quanh hắn ta lập tức rút súng ra từ thắt lưng và nhắm thẳng vào Vĩnh Thiên với Thiên Thành.

"Pằnggg......."

Một tiếng súng dữ dội vang lên.

Tất cả người của Lưu Bảo Thục đột nhiên bị bắn vào trán và ngã nhào xuống đất!

Cảnh tượng bất ngờ này đã khiến cả Lưu Bảo Thục và Nguyễn Tú Cẩm đang có mặt ở đó đều bị sốc.

Đồng thời, ngay lúc đó Thiên Thành đã cầm súng ở cả hai tay và nhắm vào Lưu Bảo Thục.

Hồi nãy, khi người của họ Vũ chuẩn bị bắn, Thiên Thành đã phản xạ nhanh hơn và bắn chúng trước.

Anh vốn là một vị Trung úy cứng rắn và dày dạn kinh nghiệm trong chiến đấu, xét về tốc độ bắn và độ chính xác của thiện xạ, tất nhiên, người trong băng đảng này không thể so sánh với anh.

Chưa cần Lê Uy Long phải ra tay, Thiên Thành đã giải quyết chúng xong xuôi.

Nguyễn Tú Cẩm cũng kinh ngạc khi đột nhiên thấy đám côn đồ ngã xuống đất với một lỗ thủng chảy máu ở trên trán. Cái chết đó diễn ra quá nhanh và khủng khiếp khiến cô bắt đầu kinh hãi.

Trong khi cô còn chưa kịp định hình tình thế hai bên. Thiên Thành đã lập tức bắn và gi3t chết những người này. Có vẻ đối với anh ta, việc giết người đơn giản như giết một con kiến.

Tình hình lúc này rất nghiêm trọng và Thiên Thành không thể mạo hiểm mà kéo dài thời gian quá nhiều. Anh chỉ còn cách ra tay gọn lẹ, đánh nhanh thắng nhanh, khiến bọn chúng không kịp trở tay.

Dù sao, Nguyễn Tú Cẩm cũng không phải là vợ hay một người quan trọng đối với Lê Uy Long, vì vậy Thiên Thành không quan tâm lắm đến cảm xúc của cô ấy.

An toàn của Lê Uy Long mới là ưu tiên hàng đầu, mọi thứ khác đều có thể tạm gác qua một bên.

Kẻ nào dám chĩa súng vào Long thần chiến, hắn chỉ có nước chết!

Lần này hai người đột nhập vào lãnh thổ của Lưu Bảo Thục chính là để trả thù, nên chẳng có lý do gì khiến anh phải e ngại việc giết người cả. Đám xã hội đen ở đây cũng đâu có ai đáng sống?!

Lúc này, Thiên Thành chỉ chĩa súng nhằm khống chế Lưu Bảo Thục, anh sẽ không giết hắn mà để Lê Uy Long tự mình quyết định. Dù sao Lưu Bảo Thục này cũng là kẻ thù giết cha Vĩnh Thiên, anh không có quyền can thiệp vào.

"Thế nào? Bây giờ mày còn điều gì trăn trối nữa không?" Lê Uy Long đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn Lưu Bảo Thục và hỏi.