Đăng vào: 12 tháng trước
Thăm hỏi thực địa thôn làng tiếp giáp giữa ba thành phố, thu hoạch được nhân chứng và manh mối đột phá, bản án cũ giống như con quái vật khổng lồ cuối cùng đã bị lôi ra khỏi vũng bùn, vẫn còn chằng chịt vết sẹo đầy máu đen.
Nhiệm vụ còn lại chính là kiểm chứng hồ sơ đòi hỏi tính kiên nhẫn cao của Tổ chuyên án, từng chút từng chút bóc tách lớp rêu xanh bụi bặm bao phủ bên ngoài để vạch trần bộ mặt thật của con quái vật bên dưới.
Manh mối mới khiến cho nhiệt huyết phá án tăng vọt, quay lại cục cảnh sát thành phố địa phương phân tích cặn kẽ một lần, cuối cùng cũng sắp có tin tốt.
Trắng đêm không ngủ không nghỉ, đội trưởng Tiết thật sự là mệt muốn chết.
Chuyến công tác này của gã thu hoạch rất phong phú, lập công phá án tuy rất vui nhưng người ngợm sắp đi tong rồi, lúc này gã nằm bò trên ghế sau của chiếc xe cảnh sát, cảm giác xương cốt toàn thân rời ra đến nơi, thêm một lần sắp xếp tổ hợp lại, dây chằng và khớp xương còn chưa dính chặt vào nhau, tay chân cứ như đi mượn, lạc lõng chẳng thèm nghe theo mệnh lệnh từ ý thức và não bộ của gã.
Các điều tra viên mặc thường phục ra ra vào vào cổng thôn, dần dần kết thúc công việc, Tiết Khiêm nằm sấp ngủ luôn phía sau xe.
Nhưng đang gà gật tận hưởng giấc ngủ chóng vánh thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi, gã nhấc máy, giọng điệu mềm mại vì ngái ngủ, “Ờ, tôi đây, chuyện gì?”
“Ai? Ai đến cục các anh tìm tôi cơ?”
Tiết Khiêm mơ màng ngồi thẳng dậy, bất cẩn đập đầu vào trần xe.
Cơ thể vẫn trong trạng trái gà gật trì trệ, nhưng đầu óc đã bị đập cho tỉnh, thái dương thình thịch nảy lên.
Đồng nghiệp ở cục cảnh sát địa phương vui vẻ báo tin cho gã, “Đội trưởng Tiết à, có cậu nào họ Lương trông đẹp trai ra phết, nghe nói từ Yên đô chạy tới, mang lẵng hoa, giỏ trái cây và thực phẩm dinh dưỡng đến thăm hỏi đội trưởng Tiết vì dân trừ hại mà bị trọng thương đây này, bây giờ cậu ta đang chờ ở phòng họp bên cạnh, anh có muốn nói gì với cậu Lương đây không? Chắc cậu ta vội đi thẳng từ sân bay tới, chưa kịp ăn uống gì, hay bọn tôi mời cậu ta đến căng-tin nhà nước ăn một suất hoành thánh bánh bao với dưa muối bằm nha?”
Tiết Dạ Xoa tái cả mặt.
Tuổi gã không còn nhỏ, da mặt cũng dày, về tính hướng của mình, gã chưa bao giờ cố tình giấu giếm đồng nghiệp và lãnh đạo, dù sao thì một gã đàn ông ba mươi tuổi, mặt mũi dáng dấp ngon lành, không mắc bệnh tâm lý hay sinh lý mà chẳng bao giờ quen bạn gái, chuyện này không thể giấu giếm được, ai thích bàn tán cứ cho bàn tán.
Bình thường cũng chẳng ai đủ can đảm xì xào hoặc gây phiền phức cho gã, lên tới quân hàm hai sao hai vạch chính là năng lực và bản lĩnh nghiệp vụ của gã.
Nhưng thế này thì quá lắm rồi, bố đi công tác mà Lương thiếu gia nhà mày cũng phải chạy theo tuyên truyền tin vỉa hè về bố cho bàn dân thiên hạ là sao? Mày đúng là ngữ mặt mũi ngu si tâm địa nham hiểm!
Tiết Khiêm nhanh chóng bấm số của Lương Hữu Huy, tạt gáo nước lạnh vào niềm hân hoan khấp khởi mong chờ phong trần sương gió của người bên kia đầu dây, “Thiếu gia lên cơn điên gì thế ạ? Ngài bị dở hơi ạ, ai bảo ngài đến ạ?!”
Lương Hữu Huy luôn rất nhanh trí lấy lòng đội trưởng Tiết, miệng ngọt như ngậm thìa mật, “Anh Tiết đừng giận mà, em quan tâm anh nên mới đến đây xem anh đỡ hay chưa đó!”
Tiết Khiêm chất vấn, “Sao cậu biết tôi ở đây?”
Đội trưởng Tiết mà cũng có lúc bị tập kích bất ngờ đỡ trái hở phải, Lương Hữu Huy phì cười, “Chuyện nhỏ ấy mà, đâu phải chỉ có tin tức của cảnh sát mới nhạy, em nhờ mấy người bạn làm hàng không tìm tên và tư liệu của anh, biết được hành tung của anh cũng dễ thôi mà…”
“Cậu dám điều tra hành tung của tôi?!” Đỉnh đầu Tiết Dạ Xoa bốc ra ba luồng khói xanh, chính là cơn giận đang ùn ùn phát tiết ra ngoài, “Cậu rảnh quá không có gì làm, nhưng tôi còn bận việc của tôi!”
Lương Hữu Huy cười xòa, “Biết – sòi! Đợi anh hết bận thì mình cùng về, anh thích đi đường bộ, đường thủy hay đường hàng không? Để em đặt vé cho! Gần cục cảnh sát chỗ này có khách sạn cao cấp không? Em thuê phòng, đợi anh hết bận, em mời anh ăn cơm.”
Tiết Khiêm, “…”
Bây giờ Tiết Khiêm đã hiểu, lúc trước đúng là gã cứ tưởng mình thông minh, coi thường thằng nhãi Lương Hữu Huy này.
Mẹ kiếp chứ về mặt này thì Lương đại thiếu gia là cao thủ thâm tàng bất lộ, hơn nữa còn đi bước nào trúng bước đó, bình thường vờ vịt ngốc nghếch tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi, tới thời khắc mấu chốt thì từ trên trời giáng xuống, chặn đầu gã ở ngoại thành, giản lược hết quá trình dông dài lê thê, thẳng thắn đòi thuê phòng khách sạn!
Cũng đúng, hai người cùng cong thả thính nhau một chút, thấy ưng mắt thì ôm vai bá cổ tìm chỗ thuê phòng, có phải vị thành niên non nớt đâu, lớn rồi cần gì phải vòng vo? Đồng chí Tiết sao phải nhăn nhó khó chịu làm gì? Bây giờ tới lượt Tiết Khiêm cứng họng.
Tiết Khiêm tức giận nói, “Ở đây không có khách sạn năm sao, bình thường tôi đi công tác chưa bao giờ ở khách sạn năm sao, chỉ thuê nhà nghỉ sáu mươi đồng một đêm thôi!”
Lương Hữu Huy thật sự rất tốt tính, má trái bị gậy cảnh sát đập cho một cái, thế mà vẫn giơ má phải ra, “Thật sao, thế em cũng ở nhà nghỉ với anh.”
Rõ ràng là cục kẹo mạch nha đã dính vào thì không gỡ ra được, Tiết Khiêm quỳ lạy ông bà ông vải mà rằng, “Cậu đừng làm loạn lên nữa, dù sao nơi này cũng thuộc đơn vị hành chính tỉnh ngoài, để người khác thấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến tôi.
Cậu mang hoa quả đồ đạc đi đi, giấu đi, về đi!”
Lương Hữu Huy thể hiện kinh nghiệm lão luyện tình trường, “Anh Tiết tưởng em ngốc thật hay sao? Em có nói lung tung gì đâu, không ảnh hưởng gì đến anh hết.
Em nói với họ là em đi công tác tiện đường ghé qua, lẵng hoa và giỏ trái cây đều là của em gái em nhờ mang đến tặng anh.”
Tiết Khiêm, “… Hả?”
Lương Hữu Huy cười nói, “Em có em gái mà, em bảo là em gái em muốn cảm ơn đội trưởng Tiết lập công phá án, nên mới tặng anh lẵng hoa!”
Tiết Khiêm sửng sốt một lát, lòng dạ bất giác rối bời, “Thằng ranh này, hóa ra giàu kinh nghiệm gớm, ngày xưa chắc thường xuyên làm việc này chứ gì? Suốt ngày tặng hoa hoét hàng hiệu cho người ta, lôi em gái ra làm bình phong bao nhiêu lần rồi? Ha ha… Cậu định tán tỉnh tôi hả? Tôi lại dễ dàng mủi lòng vì cậu thế sao?!”
Tiết Khiêm cấp tốc dập máy, để lại cho người bên kia một chuỗi âm thanh mất kết nối chẳng rõ ngụ ý gì.
Nghiêm tổng khoác áo đi ngang qua, thính lực nhạy bén chống một tay lên mui xe, trêu chọc, “Ai to gan định làm đội trưởng Tiết mủi lòng thế?”
“Thằng bạn anh chứ ai.” Tiết Khiêm đặc biệt ngạo mạn quẳng lại một câu, “Rõ là thèm đ*t!”
Chửi xong câu này, bản thân đội trưởng Tiết cũng thót bụng, tưởng tượng bộ dạng của Lương Hữu Huy, thực ra không phải chưa từng nghĩ tới việc đ*t người nọ.
Lương Hữu Huy rất đẹp trai, dáng cũng đẹp, an nhàn sung sướng từ nhỏ nên rất biết cách tự chăm sóc và ăn mặc, suốt ngày diện jacket ngắn, áo đính sequin và quần bò hàng hiệu ôm sát người, chân xỏ giày da mũi nhọn sáng bóng, vừa loè loẹt vừa lẳng lơ.
Nhìn từ đằng sau, mông của Lương thiếu gia rất bự, tròn xoe cong nẩy…
Nhưng Tiết Khiêm tự thừa nhận rằng mình có một quan điểm thâm căn cố đế, xét trên tính cách và gốc rễ tam quan của gã, gã sẽ không bao giờ nảy sinh quan hệ thể xác hay thậm chí là khúc mắc tình cảm với người trong giới quyền quý phú hào, cho dù quan điểm này nghe có phần thành kiến và phiến diện.
Huống hồ, người trong giới đó đều trăng hoa, chòng ghẹo khắp nơi chỉ để tình một đêm thôi mà, Tiết Khiêm vừa lành lặn sau vết thương từ cuộc tình cũ, không có hứng thú trở thành đối tượng cho thiếu gia nhà giàu nào đó đổi khẩu vị đùa bỡn, trêu chó chọc mèo.
“Hữu Huy bạn tôi ấy mà, thực ra rất tốt tính, không mắc tật xấu mắt cao hơn đầu hay tự cho mình là nhất như đám công tử khác.” Nghiêm Tiểu Đao vừa như cố ý, vừa như vô tình nói một câu, “Cái bệnh lớn nhất của cậu ta là phong lưu quen thói, điểm này đúng là thèm đ*t! Tôi cho rằng cậu ta rất cần một đối tượng lợi hại để trừng trị uốn nắn, dạy dỗ cậu ta nên người!”
Nghiêm Tiểu Đao nói tới đó thì ngừng lại, không trắng trợn quá đà, lập tức phất tay coi như tạm biệt, “Chúng tôi đi trước nhé, anh xử lý chiếc xe lam đi! Đội trưởng Tiết bảo trọng, về Lâm Loan gặp sau.”
Ngài Lăng cũng tiến lên, tặng cho Tiết Khiêm một ánh mắt cực kỳ sâu xa, đột nhiên ghé sát lại thì thầm, “Đội trưởng Tiết hàng yêu trừ ma là giỏi nhất mà, tiện thể trừng trị thứ tiện nhân không biết thân biết phận kia đi, tôi chẳng muốn trừng trị nó đâu, đa tạ.”
Khóe miệng Lăng Hà nhếch lên thành một nụ cười độc địa, dứt lời thì nghênh ngang bỏ đi.
“…” Lúc đó Tiết Khiêm nghe chẳng hiểu, nói thế là ý gì?
Đội trưởng Tiết theo xe về thành phố, không ngừng nói chuyện điện thoại tới khô miệng rát họng.
Gã phân công cho điều tra viên tại tổ chuyên án: Trước mắt đã xác định quan chức thất thế Du Cảnh Liêm quê quán La Giang có hiềm nghi trọng đại, lấy Du Cảnh Liêm làm giao điểm, tra xét diện rộng quan hệ xã hội năm xưa của người này, chia thành ba hướng để tìm ra các nghi phạm còn lại.
Nghi phạm thứ nhất là phần tử cốt cán hoặc chính là thủ lĩnh một đội cho vay nặng lãi tại tam giang năm xưa, từ tỉnh ngoài đến tam giang buôn bán nhỏ lẻ, trong giới có biệt danh “Đúng đúng”, tạm thời chưa rõ hàm ý; Nghi phạm thứ ba hoặc nhân chứng đặc biệt chính là người tài xế lái chiếc xe tải của tập đoàn Lăng thị, thân phận và danh tính chưa rõ… Bất kể năm xưa những người này có quan hệ gì, bất kể đây là vụ cướp của có chủ đích hay chỉ là ngẫu nhiên xô xát dẫn tới thiệt mạng, thì bản án năm xưa cũng đã tìm ra manh mối.
Điều tra viên phản hồi cho đội trưởng Tiết một tin tức quan trọng: Lăng Hoàng, chủ tịch tập đoàn Lăng thị, trước đây bị xử trọng hình vì dính vào án kinh tế, nhưng phân tích kỹ hồ sơ lại phát hiện ra hai vụ án buôn lậu hải quan và lừa đảo góp vốn ban đầu có những điểm trùng lặp đáng ngờ, sự thật chưa rõ.
“Trùng lặp đáng ngờ, sự thật chưa rõ mà xử mười mấy năm? Đm nó thằng nào xử đấy?!” Tiết Khiêm lập tức mắng chửi.
Điều tra viên bất đắc dĩ nói, “Khụ, đội trưởng Tiết cũng biết mà, phương pháp và trình tự xử án của công – kiểm – pháp (công an, kiểm sát, tư pháp) mười mấy hai mươi năm trước không so bì được với chúng ta bây giờ, hồ sơ cũng không thể đánh giá theo tiêu chuẩn bây giờ được, trăm nghìn chỗ hở, bao nhiêu là án oan…”
Dựa theo tội danh và số tiền phạm tội khổng lồ thể hiện trong hồ sơ vụ án, nếu chứng cứ thật sự rõ ràng và xác thực thì quá đủ để phán tử hình, nhưng chứng cứ lại không rõ.
Chứng cứ vừa không rõ, vừa không thể phóng thích vì vô tội, bèn dứt khoát chọn một phương án nằm giữa vô tội và tử hình, xử mười lăm năm.
Rất nhiều vụ án cũng xử như vậy, bề ngoài có vẻ khá phù hợp với đạo nghĩa trung dung của Nho gia, nhưng đối với tư pháp và chính nghĩa mà nói thì thứ “trung dung” này chính là vẩn đục, trắng đen mập mờ.
Vụ án này lại vượt ra khỏi phạm vi Tiết Dạ Xoa có thể vươn tay can thiệp, đành phải giao cho địa phương đào sâu truy xét thôi vậy.
…
Tiết Khiêm bước xuống khỏi xe cảnh sát.
Trước cổng chính nha môn thành phố Phàn Giang, quảng trường nhỏ xíu chỉ bằng bàn tay bị một chiếc xe màu xanh ngọc chói lọi mù mắt chiếm hết diện tích, các bác gái ra quảng trường khiêu vũ phải dạt vào góc.
Tiết Khiêm thử nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán của gã, đây lại là một chiếc Bentley, còn là một chiếc Bentley chói lóa phô bày sự giàu sang phú quý.
Phía Nam nóng nực, Lương đại thiếu gia đổi jacket ngắn thành áo sơ-mi hoa ngày hè rất phong tình, nửa dưới vẫn là quần Tây chín phần ôm sát và giày da gót cao mũi nhọn.
Lương Hữu Huy thích mặc như vậy, thứ nhất để trông thon thả và rút ngắn chênh lệch chiều cao với đồng chí Tiết, ngắm nghía soái ca dễ dàng và rõ ràng hơn; thứ hai, đối với kiểu người lão luyện từng trải như cậu, quần bó sẽ làm mông cậu cong hơn, quyến rũ hơn, ưu thế vóc dáng tha hồ thể hiện cho người nọ xem.
Tiết Khiêm vừa tới gần đã phát hiện, giễu cợt nói, “Giày gót cao của cậu còn độn thêm một lớp bên trong nữa nhỉ? Sắp cao hơn tôi rồi đấy, không biết ngượng.”
Lương Hữu Huy trông thấy chính chủ thì chẳng còn biết giận là gì, cười hì hì đáp, “Thấp quá lại sợ anh không tìm được em giữa đám đông nha.”
Tiết Khiêm nhíu mày hỏi, “Cậu đáp máy bay tới đây cơ mà? Xe đâu ra thế?”
Lương đại thiếu gia nhún vai, đối với người trong giới bọn cậu, câu hỏi của đồng chí Tiết ngốc nghếch vô cùng, rõ ràng là lối suy nghĩ của dân chúng phổ thông.
Nhưng bản tính Lương Hữu Huy không kiêu căng vênh váo nên chỉ thật thà đáp, “Ba em có bạn làm ăn cùng đầu tư khách sạn ở tam giang mà, đây là xe nhà em, thích thì lấy dùng ấy mà.”
Mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, Tiết Khiêm hừ một câu, “Xa xỉ vãi!”
Hai lão bánh quẩy kinh nghiệm đầy mình, lúc này cảm giác đã vượt qua thời kỳ mập mờ, nhưng lại chẳng biết nói với nhau cái gì.
Tiết Khiêm nghĩ bụng, thằng nhãi họ Lương kia, thực chất mi đã biết là ta biết tỏng mi đang ủ mưu cái gì rồi phải không?
Lương Hữu Huy nghĩ bụng, anh à, em biết thừa là anh biết rồi, em thích anh, anh chịu đi!
“Tôi đói quá!” Tiết Khiêm lắc đầu cười nhạt, “Thiếu gia chưa ăn cơm cục bao giờ nhỉ?”
Cái lần Lương Hữu Huy trúng tiếng sét ái tình với đồng chí Tiết chính là lần đầu tiên cậu chàng bị thẩm vấn tại cục cảnh sát, hôm nay lại ăn bữa cơm đầu tiên ở cục cảnh sát, quả nhiên rất nhiều “lần đầu tiên” của cậu đã dâng cho anh Tiết nhà cậu rồi.
Cửa phát cơm nhộn nhịp như đi chợ, căng-tin nhỏ gọn nhưng đầy đủ bàn ghế khiến Lương đại thiếu gia bưng khay inox lấm lét nhìn quanh, cảm giác cực kỳ xa lạ và mới mẻ.
Lương thiếu gia học trung học ở trường tư đắt đỏ tại Yên đô, lên đại học thì gia nhập quân đoàn con nhà giàu đi du học, thật sự chưa từng trải nghiệm ăn uống trong căng-tin truyền thống kiểu này.
Các loại cờ thưởng và khẩu hiệu biểu ngữ treo tường còn khiến cậu nhìn chẳng kịp.
Cậu vừa đưa chân bước xuống cầu thang thì “xoẹt” một tiếng, suýt ngã dạng háng!
Cũng may đội trưởng Tiết lanh tay lẹ mắt vớt được vòng eo thon và khay inox của Lương thiếu gia, mà cú vớt này lại khiến lưng quần Tây bó sát hé mở, lộ quần lót.
Tiết Khiêm nhịn cười, “Ngại quá, dưới đất nhiều dầu mỡ, trơn lắm.”
“Không không không, tại đế giày em trượt thôi.” Lương Hữu Huy được đằng chân lân đằng đầu, tham lam vô độ tiện thể cọ cọ hông Tiết Khiêm, định là cọ mông đồng chí Tiết, cảm nhận chút xíu xem có giống tưởng tượng không.
Cậu chàng lập tức bị Tiết Khiêm hất tay đẩy sang một bên, mông cọp là thứ mày muốn cọ thì cọ hay sao?
Lương thiếu gia trong tư thế dạng chân thể hiện bản lĩnh yoga thâm hậu, chẳng ngờ còn đứng được vừa thấp vừa thẳng.
Tiết Khiêm hạ mắt châm chọc, “Bình thường chắc cũng hay làm tư thế này nhỉ? Thiếu Lâm đồng nhân thập bát thức hay là đèn chùm Italy?”
Lương Hữu Huy như gặp được đồng đạo, hai mắt mừng rỡ sáng trưng, “Anh Tiết cũng chơi rồi ạ? Lần sau em đưa anh đi…”
“Tôi chơi với ai?” Tiết Khiêm trừng mắt nhìn cu cậu, “Không hứng thú!” Dù sao gã cũng là cảnh sát, không chơi cũng phải biết tên gọi của các vở kịch, nhân vật và giá cả ở mấy tụ điểm đàng điếm như “Vũ Nhuận Thiên Đường” hay “Bích Hải Vân Đoan”.
Lương Hữu Huy lập tức thu gom tâm tình nhộn nhạo, cảm thấy mình vừa mắc mưu, cứ như linh hồn bị đồng chí Tiết vừa đẹp trai ngút ngàn vừa lạnh lùng cao ngạo này hút mất rồi, thỉnh thoảng người ta ném cho một nụ cười ấm áp cũng đủ làm cậu xúc động thật lâu… Có phải hơi nhục không nhỉ?
Nhưng nhục cũng đáng mà, dạng người như đồng chí Tiết, bao nhiêu đồng đạo trong giới mê tít thò lò, sao có thể dễ dàng cầm được vào tay?
Nhà ăn có thể gọi món riêng, nhưng Tiết Khiêm cố tình đưa Lương thiếu gia đi xếp hàng trước cửa phát cơm tập thể, để thằng nhỏ ngốc nghếch này nếm thử chút khó khăn cuộc đời, trải nghiệm chút hương vị nông thôn.
Đối diện với khay đồ ăn đen thui hổ lốn, chẳng ngờ Lương Hữu Huy lại ăn ngon lành từ rau hẹ hầm thịt bò, bánh trôi rau mùi đến cơm chiên que cay.
Cu cậu ăn rất hùng hổ, thuần túy để thể hiện thành ý và niềm tin vào việc theo đuổi anh Tiết, bữa này khó ăn cách mấy cũng phải ngấu nghiến bằng hết!
Đồng chí Tiết thật là đẹp trai rạng ngời, khuôn mặt khôi ngô ẩn chứa mỹ cảm hiện đại sáng bừng như điêu khắc.
Xưa nay Lương Hữu Huy không ăn rau mùi, giờ bị rau mùi xông cho suýt thì chết nghẹn trên bàn, mặt mũi đỏ bừng, bát bánh trôi rau mùi này chính là một quả bom rau mùi!
Tiết Khiêm thích thú thưởng thức sự quẫn bách của cu cậu, cuối cùng cũng không đành lòng, dùng đũa gõ gõ khay ăn của cậu, “Cứ nhả rau mùi và que cay ra, đừng ăn.”
Lương Hữu Huy rưng rưng nước mắt, cam chịu khổ đau thi triển công phu nịnh nọt, “Anh ăn gì em ăn nấy.”
Đáy mắt Tiết Khiêm lóe sáng, nảy lòng bất thiện, gắp một miếng đậu phụ thối đặc sản trong bữa cơm địa phương lên, gọn gàng nhét hết vào miệng ăn ngon lành, chỉ cho Lương thiếu gia, “Ngon lắm, ăn một miếng xem!”
Lương Hữu Huy trợn tròn mắt, dạ dày cuồn cuộn như biển gầm, hỗn hợp rau mùi và rau hẹ hòa quyện thành thứ mùi vị nồng nặc như khí độc, nhắm thẳng cổ họng mà phóng lên.
Nếu không cố gắng nhẫn nhịn vì ngưỡng mộ soái ca trước mặt, cậu đã ói ra rồi.
“Ha ha.” Tiết Khiêm cười, ăn thêm một miếng đậu phụ thối.
Lương Hữu Huy nuốt nước mắt vào trong, món đậu phụ thối đặc sản địa phương ác độc này hủy hoại nam thần của tôi rồi!
Ban đầu cậu cứ đinh ninh chuyến này nắm chắc phần thắng, trong ví đã chuẩn bị đầy đủ áo mưa và gel bôi trơn, dầu thơm Ấn Độ thần thánh và nhiều loại thuốc kích thích không dám tùy tiện lấy ra vì sợ bị đánh.
Cậu tơ tưởng một viễn cảnh tốt đẹp, định sau bữa ăn sẽ lừa Tiết Khiêm lên chiếc Bentley của mình, hai người đã quen thuộc nên cũng chẳng có gì phải ngượng ngùng e thẹn, tới lúc đó cứ tìm chỗ nào yên tĩnh, đè đồng chí Tiết xuống, véo mũi cưỡng hôn…
Nhưng kế hoạch này phải hủy bỏ rồi, cảnh xuân tươi đẹp mà Lương đại thiếu gia thèm thuồng ao ước lại ám mùi đậu phụ thối, làm sao ra tay hạ miệng cho nổi đây…
Một đồng nghiệp trong tổ chuyên án bưng khay ăn đi qua hai người, thuận miệng hỏi, “Bạn của đội trưởng Tiết đấy hả?”
Tiết Khiêm tỉnh bơ đáp, “Ừ, nghi phạm ngày xưa tôi thẩm vấn.”
Đồng nghiệp nọ không khỏi nhìn Lương Hữu Huy thêm vài lần, nghi phạm ấy hả? Rõ ràng trông rất giống vị công tử nhà giàu trứ danh ở Yên thành, ngươi hay xuất hiện trong tiêu đề và ảnh chụp trên mạng…
Lương Hữu Huy bắn ánh mắt mờ ám qua khay ăn, “Anh Tiết bắt em lần nữa, thẩm vấn lại đi?”
Tiết Khiêm vẫn lạnh nhạt, nhưng khóe miệng khẽ cong lên vì sự lém lỉnh của cu cậu, mấp máy môi quở trách: Đừng vớ vẩn.
Ăn hết bữa cơm bình dân, Lương Hữu Huy ôm cái bụng sôi ùng ục theo đội trưởng Tiết rời khỏi cục.
Chuyến này liều mạng lấy lòng soái ca lỗ vốn thấy mẹ, vé máy bay và hoa quả đối với cậu chỉ như xâu kẹo hồ lô đối với người bình thường, chẳng có gì đáng nói, nhưng ăn hết bữa cơm này, về nhà cậu phải cấp tốc vào viện rửa ruột!
Quả thực hai người không đi chung đường, bất kể là tính cách, con người, cách sống hay công việc đều không có điểm tương đồng… Lúc rời khỏi cục, Tiết Khiêm cũng thoáng phiền muộn, nhưng từ chối đào sâu ngẫm nghĩ thêm.
Gã thoải mái ngồi lên chiếc siêu xe của Lương Hữu Huy, lệnh cho Lương thiếu gia đỗ lại một công viên bên đường không quá nổi bật.
Lương Hữu Huy ngửi thấy trong xe toàn mùi đậu phụ thối, nhưng nghĩ tới sắp được ăn đậu phụ của đồng chí Tiết, cậu sẵn sàng nín thở nghiến răng chịu đựng mùi vị của bất cứ thứ đậu phụ nào trên đời.
Tiết Khiêm ngồi trên ghế phụ lái, sườn mặt nghiêm nghị và thân thể rắn rỏi đẹp mắt vô cùng.
Đàn ông với đàn ông, tất nhiên trước hết phải xem mặt mũi dáng dấp có hợp khẩu vị không đã.
Mà quan trọng hơn cả ngoại hình chính là, Lương thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, tâm địa thiện lương, chỉ thích đàn ông cơ bắp khỏe khoắn, tràn ngập cảm giác chín chắn và an toàn, cho nên ngày xưa cậu rất quý Nghiêm Tiểu Đao, còn bây giờ thật lòng yêu thích đồng chí Tiết.
Hiếm khi Tiết Khiêm hòa nhã dịu dàng, thành khẩn nói, “Hữu Huy à, cậu đi xa chuyến này, tấm lòng tôi nhận, cậu nhanh về đi.”
“Tôi bình thường bận rộn công việc, không có thời gian tiếp đón bạn bè, khó tránh khỏi thất lễ thiếu chu đáo, nhiều khi khó ở còn làm bẽ mặt cậu, cậu đừng chấp nhặt với tôi, nhưng cũng đừng phí công đến tìm tôi nữa.”
“Cho nên chúng ta…” Lời khước từ đã treo bên miệng, Tiết Khiêm khẽ ngoảnh đầu, thình lình phát hiện khuôn mặt Lương Hữu Huy đã sắp dính vào lông mi gã! Lương Hữu Huy vốn cũng không đủ can đảm sắm vai đạo tặc cưỡng hôn, dù sao đồng chí Tiết cũng trang bị đầy đủ còng tay dùi cui roi da nước hạt tiêu, có thể dễ dàng đánh chết lũ hái hoa tặc mưu đồ bất chính như cậu.
Nhưng mà hiếm lắm Tiết Khiêm mới nói chuyện với cậu bằng ngữ điệu bình thản dịu dàng, sống mũi thẳng tắp, thân thể tuyệt đẹp và cơ ngực thấp thoáng dưới lớp T-shirt thật sự quá hấp dẫn, thế là cậu cứ vô thức men theo hương đậu phụ thối, tiến đến gần bên miệng người ta.
Yết hầu Tiết Khiêm khẽ giật lên, nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ họng Lương thiếu gia, đẩy lùi ý đồ nhào lên hôn hít của chú chó nhỏ, “Đừng nghịch!”
“Anh à, em có nghịch đâu!” Lương Hữu Huy bất chợt rũ bỏ vẻ hớn hở thường ngày, hé lộ nét đường hoàng nghiêm túc, “Em biết anh muốn nói gì rồi, anh cảm thấy em không đủ thành ý, anh không tin em.
Em sắp hai mươi sáu rồi, em cũng muốn tìm một người bạn lâu dài và đáng tin, sau này sẽ không chung chạ lang thang, cũng sẽ không dính vào những thứ ngày xưa nữa!”
Lương thiếu gia không ngốc, cậu chỉ không thích phô diễn sự xảo quyệt vô nghĩa với người ngoài mà thôi, không đấu trí không có nghĩa là không hiểu chuyện.
Tiết Khiêm cạn lời: Cậu còn tự nhắc đến ngày xưa hả?
Lương Hữu Huy nảy ra sáng kiến, mở hòm giữ đồ trong xe lấy ra những thứ cậu cố tình mang đến, chính là mấy hộp quà gói gém rất gọn gàng.
Lần trước chỉ tặng một, lần này tặng bốn, xếp được thành minh cống*.
(*Thuật ngữ mạt chược, ý nói 4 cây bài giống nhau)
Tiết Khiêm dở khóc dở cười, “Để làm gì? Cậu mua nhiều máy chơi game cho tôi thế làm gì? Tôi không có thời gian chơi thứ này đâu!”
“Mang cái này theo người còn có ích hơn vòng cổ được Quan Âm khai quang, nó đỡ đạn được cho anh mà!” Lương Hữu Huy đường hoàng lấy quà ra khỏi túi, nhét vào ngực đội trưởng Tiết, “Để em chỉ cho anh, cái này che ngực trái, bảo vệ trái tim, hai cái này che cơ bụng, bảo vệ hai bên thận, thận là quan trọng nhất với đàn ông… Phải dùng hai cái để bảo vệ!”
“Còn một cái, thiếu gia định xếp chỗ nào?” Tiết Khiêm nhịn cười.
“Còn phải hỏi à, phần nào quan trọng nhất trên người anh hả anh?” Lương Hữu Huy cầm chiếc máy chơi game cuối cùng, dùng nó để móc một cái chính giữa đũng quần Tiết Khiêm, mô phỏng hình dạng thích hợp, “Cái này để bảo vệ háng! Háng mà hỏng thì chết!!”
“Điên mẹ rồi!” Tiết Khiêm phun nước miếng mùi đậu phụ thối đầy mặt Lương Hữu Huy, biết rõ thằng nhãi này đang lấy gã làm trò đùa, nhưng khi đó gã buồn cười thật, vì thế cười phá lên.
Gã tát đùa Lương Hữu Huy một cái, cái tát rất nhẹ nhàng, ngón tay chỉ khẽ vén cằm người nọ, không dùng sức.
Cơn buồn ngủ và mỏi mệt cũng bị Lương thiếu gia đánh bay.
“Ái da —” Lương Hữu Huy vui vẻ đón nhận cái tát dịu dàng này, “Anh à, em mới chỉ tặng anh bốn ‘báu vật hộ thận’ bằng inox mà đã được tiếp xúc thân thể với anh rồi.
Biết trước thế thì em đã mua quách cái tiệm đó, nạm đồng nạm sắt vào ‘báu bật hộ thận’ cho đao thương bất nhập, nếu thế thì anh có theo em về nhà không?”
“Cút đi.” Tiết Khiêm cười mắng, chẳng biết sao lại nuốt xuống lời cự tuyệt đã treo bên miệng, có chút dao động, không nỡ nói ra…
Lương Hữu Huy lại rất trơ trẽn vén T-shirt của đồng chí Tiết, khăng khăng đòi xem thành quả cứu mạng của mình.
Sở dĩ phải mặt dày mày dạn là để tranh thủ cơ hội ngàn năm có một, dùng mắt hấp diêm tám múi cơ bụng của đội trưởng Tiết.
Tiết Khiêm né trái né phải mới hất được “chú chó pug” khổng lồ trên người mình xuống.
Tiết Khiêm hiểu rõ trong lòng, tính chất công việc thường ngày của gã chẳng khác nào đánh trận, căng thẳng đã thành quen, những nguời tiếp xúc với gã từ trên xuống dưới, từ lãnh đạo tới đồng nghiệp, từ tam giáo cửu lưu tới nghi phạm, không ai có thể làm gã thoải mái, tất cả đều đã thành tinh, khiến cho thể xác và tinh thần gã ứng phó tới mệt mỏi.
Bên cạnh gã chỉ thiếu một kẻ dở hơi thuần khiết có thể chọc gã cười, giống như Lương Hữu Huy vậy, không mưu mô tâm kế, trò chuyện cũng không cần tính toán động não, có thể khiến gã thoải mái và khoái trá vô cùng.
Nếu Lương Hữu Huy không phải con nhà giàu thì với dáng người không tệ, mặt mũi không tồi, tính tình cũng rất tốt… Bây giờ gã sẽ cùng người này đi thuê phòng khách sạn, cũng sẽ không ngần ngại mà nghiêm túc theo đuổi người này.
Nhưng người này lại là con trai trưởng của Lương Thông – Lương tiên sinh với lai lịch trong giới nghe đồn không hề đơn giản.
Chắc chắn tương lai chẳng thể dài lâu, chi bằng cứ bóp chết chồi non sắp nhú này từ trong nôi.
Chuyện tình cảm không thể bắt đầu bằng việc lên giường thuần túy giải tỏa sinh lý, rồi kết thúc trong bãi chiến trường mang tên không môn đăng hộ đối, tính cách không hợp nhau, cha mẹ không tán thành.
Không cần thiết, không hay ho gì, vậy thì đừng nên bắt đầu.