Chương 61: Vị Khách Không Mời

Ngược Dòng Vung Đao

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Bình sinh đây cũng là lần đầu tiên Lăng Hà ước hẹn cả đời không rời xa một người.

Chỉ có điều, chọn thời điểm này quá tệ.
Tự đáy lòng, Lăng Hà biết rõ những gì mình làm, mí mắt rũ xuống, lặng lẽ một lát mới nói, “Phải thế nào anh mới gật đầu?”
Nghiêm Tiểu Đao vẫn không quen buông lời lạnh nhạt với Lăng Hà, rời mắt đáp, “Chữa khỏi chân cho tôi, lành lặn như cũ thì cậu thả tôi đi, rồi chúng ta bàn bạc lại.”
Lăng Hà ngước mắt, “Anh vẫn muốn quay về với Thích Bảo Sơn sao? Anh đã thế này rồi… còn về được nữa không?”
Không có thứ gì chọc vào tim Nghiêm Tiểu Đao đau đớn hơn những lời này, có thể so với lưỡi đao sắc ngọt tàn nhẫn cắt xẻo danh dự của hắn.

Khóe mắt Nghiêm Tiểu Đao ửng đỏ, khàn khàn nói, “Không sai, tôi không về được nữa, Thích gia cũng chẳng muốn nuôi báo cô một kẻ tàn phế, tôi còn giá trị gì với ông ấy nữa? Tôi còn mặt mũi nào để về nữa?!”
Chỉ cần Lăng Hà không bức cung, có một số điều giấu kín trong lòng, Nghiêm Tiểu Đao thật sự không muốn bộc bạch, lặng lẽ ngậm miệng, nuốt máu vào trong.

Ở lại đây mấy ngày, Lăng tổng mời bác sĩ tư nhân ngày ngày đến thăm khám, không bước chân ra khỏi nhà cũng có thể chẩn đoán thuốc thang cho hắn.

Nghiêm Tiểu Đao cũng đã hỏi bác sĩ, người nọ dịu dàng an ủi hắn, hơn nữa còn mập mờ ám chỉ, trong lòng hắn càng thêm rõ ràng, gân của hắn đã đứt, cái chân phải này đã hết thuốc chữa, tàn phế rồi.
Nghiêm Tiểu Đao bao năm hô phong hoán vũ, khuynh đảo giang hồ tại cầu cảng Lâm Loan lại biến thành một thằng què, bao nhiêu uy vũ ngày xưa đổi lại thành bấy nhiêu thê lương nhếch nhác của hiện tại, lũ người xoàng xĩnh lòng dạ khó lường kia, bình sinh thích nhất là vây xem hổ lạc đồng bằng, thấy kẻ khác sa sút rủi ro thì hả hê sung sướng, chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng, giậu đổ bìm leo không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!
Năng lực vượt trội hơn hẳn người thường, bản lĩnh an thân yên phận bao năm nay của hắn, giả như tất cả biến thành công cốc, thì hắn còn lại thứ gì? Một hảo hán đường đường vang danh như hắn lại phải ép dạ cầu toàn, khép nép bên cạnh Lăng Hà như chim hoàng yến cần người nuôi dưỡng, như thằng công tử bột há miệng xin bố thí hay sao? Cậu nghĩ tôi là hạng người như Giản Minh Tước, Mạch Doãn Lương hay sao?
Lăng Hà vẫn chưa từ bỏ, “Nếu chân anh không lành lặn như xưa được thì sao?”
Nghiêm Tiểu Đao hỏi vặn, “Chính cậu cũng biết là không lành lặn như xưa được chứ gì?”
Ham muốn và ân tình biến thành chớp giật xé rách bầu trời, tiếng sấm gào thét vang rền, toàn thân cũng lập tức lạnh lẽo, Lăng Hà chợt cười khẩy, “Nghiêm Tiểu Đao ạ, tôi hiểu rồi.

Như vậy nghĩa là, khi anh lành lặn hoàn hảo, anh khăng khăng một mực đi theo Thích gia, nhất quyết không chịu theo tôi; bây giờ anh tàn phế, nhưng chung quy anh vẫn không chọn ở bên tôi.

Lần thứ hai tôi khẩn cầu anh, anh vẫn từ chối tôi.

Trên con đường tươi sáng rực rỡ và tương lai tốt đẹp của anh, vốn đã không có vị trí để tôi tồn tại.”
Lăng Hà nói những lời này, lồng ngực đau buốt, nhưng vẫn không vô nghĩa dư thừa hoặc khẩn cầu dây dưa, y đứng bật dậy, “Tôi là ác quỷ, tâm như bò cạp, tính tình tôi là thế đấy.

Nghiêm Tiểu Đao, giả sử trước mặt tôi cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là anh lành lặn hoàn hảo đi theo Thích gia, hoặc là anh què một chân ở lại bên cạnh tôi, nhất định tôi chọn vế sau!”
Làm tổn thương người khác vĩnh viễn là con dao hai lưỡi, tay năm tay mười, một nhát dao đâm hai cái lỗ, không bỏ qua cho cả hai người.
Nghiêm Tiểu Đao nhìn bóng Lăng Hà phẫn nộ bỏ đi qua làn hơi nước, thoáng ngẩn ngơ, đây là những lời nói thật lòng của Lăng Hà hay chỉ là ác khẩu độc miệng khi đang tức giận? Đây là con người tốt đẹp mà trước kia từng khiến hắn động lòng hay sao…
Đêm đó Lăng tổng giở chứng bỏ chạy khỏi phòng tắm, Nghiêm Tiểu Đao lại không thể tự mình bước ra khỏi bồn, vì thế Tô tiểu đệ cùng vài người khác phải hỗ trợ Nghiêm tổng thoát thân, cuối cùng bố trí hắn yên ổn lên giường ngủ.
Tô Triết mặc đồ ngủ cho hắn, mắt nhìn chằm chằm bộ phận đàn ông bừng bừng nam tính cực kỳ nổi bật nào đó, lại càng không ngừng phóng điện si mê, hai con mắt thiếu điều lọt khỏi tròng, lăn lông lốc trên rãnh ngực và cơ bụng Nghiêm Tiểu Đao.

Tô tiểu đệ chắc mẩm hai người còn cãi vã đấu khẩu nhiều, Lăng tổng nhà cu cậu thật sự đúng là chẳng biết phong tình, phung phí của trời quá đi mà.
Tô Triết lưu luyến hầu hạ tới đêm khuya, chỉ hận không thể bò lên giường cầu hoan, cuối cùng bị Mao tiên cô xông vào túm cổ lôi đi.

Mao Trí Tú giễu cợt, “Tỉnh lại đi nhóc, mày có phô một trăm lẻ tám tư thế cũng vô ích thôi, mày không thuộc khẩu vị của ngài Nghiêm đâu!”
Tô Triết châm chọc ông sếp nhà mình chẳng thèm nể mặt, “Sao anh Nghiêm lại thích cái thứ đá tảng hầm cầu vừa thúi vừa cứng kia nhỉ? Chị bảo có phải anh Nghiêm sắp tức chết rồi không, ảnh còn thích đại thiếu gia khó hầu hạ nhà mình nữa không?”
Mao Trí Tú thở dài, “Mày không thấy mắt anh Nghiêm đỏ hoe kia à? Mày không thấy ảnh còn chẳng thèm nói chuyện với hai bọn mình à? Mày nói xem ảnh còn thích không? … Khụ, đàn ông trên đời này ngu lắm, phụ nữ bọn chị làm gì có cái trò sĩ diện tự tôn như thế!”
Hiếm khi Nghiêm Tiểu Đao bực bội trằn trọc, nằm ngắm sao trời và ánh đèn thành phố phồn hoa qua tấm rèm mỏng nhạt nhòa.
Nửa đêm, cửa phòng lặng lẽ mở ra, bóng dáng dong dỏng nép mình bước vào, lặng thinh bước đến bên giường hắn.

Người nọ đứng yên tại chỗ, mãi không bỏ đi, dường như rất thích thú và hào hứng ngắm nghía ông thần ngủ quấn băng như xác ướp, một chân còn bị treo cao nọ.
Nghiêm Tiểu Đao liếc qua khóe mắt cũng biết là ai, ngửi mùi hắn cũng đoán được.
Hai người cùng ngắm cảnh đêm, ngắm hết trời sao bằng phương thức kì dị như thế, chỉ có điều một người nhắm mắt vờ như đang ngủ, một người lặng lẽ trầm tư, khoảnh khắc lúng túng gượng gạo này khiến Nghiêm Tiểu Đao chỉ muốn ngủ thiếp đi, nhanh chóng bất tỉnh nhân sự, để không phải nghe thấy tiếng hơi thở và nhịp tim như nổi trống của hai người trong căn phòng lặng ngắt.

Rõ ràng Lăng Hà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, nhưng dưới đáy lòng điên cuồng khắc họa như kính hiển vi của Nghiêm Tiểu Đao, động tác của bàn tay ấy to lớn đến nỗi gần như kéo lệch đầu hắn ra khỏi gối!
Lăng Hà dùng ngón tay vuốt ve chóp mũi hắn, lưu luyến hồi lâu.
Lăng Hà cúi xuống, nhờ ánh sáng nhỏ nhoi, cẩn trọng ngắm nhìn khuôn mặt hắn, giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, hô hấp nóng hổi khiến Nghiêm Tiểu Đao vô thức nín thở, lúc này giả vờ bừng tỉnh cũng không kịp, hắn khẽ cử động là sẽ hôn lên miệng Lăng Hà.

Lăng Hà lại khẽ hôn lên trán và chóp mũi hắn, mỗi nơi đặt một nụ hôn, nán lại khoảng nửa giờ mới bỏ đi, để hắn được trở lại nhịp thở bình thường.
Mấy hôm trước Nghiêm Tiểu Đao ngủ rất ngon nhờ thuốc giảm đau và thuốc an thần, say sưa như heo chết, bởi vậy hắn không biết ác ma mặt dày họ Lăng luôn chạy vào quấy rối hắn mỗi đêm, chưa được hắn cho phép đã giở trò khiếm nhã với hắn, hôn lên mặt hắn, hôn nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi hắn…
Ngày hôm sau, phỏng chừng Lăng tổng cũng thấy chột dạ đuối lý với hành vi mờ ám và thái độ xấu xa đêm qua, vì thế không xuất đầu lộ diện, bữa sáng cũng nhờ Liễu Huệ Chân đưa lên lầu.

Liễu cô nương lại dọn dẹp ngăn nắp giường chiếu, quần áo và đồ đạc trong phòng, kéo rèm ra, để không khí ướt át tươi mát tràn vào.
Bằng kinh nghiệm nhìn người từng trải của Nghiêm Tiểu Đao, Liễu Huệ Chân cũng là một cô gái tuyệt vời, tính nết thùy mị dịu dàng có thể khiến đàn ông thoải mái như chồi non đón gió xuân.


Liễu cô nương làm việc cũng nhanh nhẹn hoạt bát, hòa nhã mềm mại nhưng không đi quá giới hạn, không hề khiến người được hầu hạ cảm thấy lúng túng khó xử.

Có một kiểu phụ nữ trời sinh ra đã trí tuệ và hiền lành, nếu không xét tới nghề nghiệp thì cô quả là một người con gái xứng đáng rước về nhà.
Tô tiểu thư, hồng nhan tri kỷ trước kia của hắn cũng là một cô gái như vậy, giữa chốn phong trần vẫn quý giá như ngọc ngà.
Tất nhiên hiện tại Nghiêm tổng đã mất hết hứng thú rước cô nương nhà ai về rồi.

Có một số chuyện đã xảy ra thì không thể nào vờ như chưa xảy ra được nữa, dù cho đã không còn tình cảm, mỗi người một ngả với người nào đó, thì tâm tình hắn cũng không thể trở lại như những ngày đơn độc xa xưa.

Cái người mà hắn chung tình kia, tại sao về khoản dịu dàng thùy mị lại kém xa Liễu cô nương như vậy chứ!
Nghiêm Tiểu Đao không biết, vị tổng tài vừa không dịu dàng vừa không thùy mị kia, sớm tinh mơ đã xách mấy cái túi, lái xe chạy tới chợ sáng nơi cầu cảng.
Chợ sáng trên cầu cảng Loan thành là địa điểm tuyệt vời dành cho thực khách ham ăn các nơi, hơn nữa người dân địa phương đều biết, vào một buổi sáng nhất định mỗi tuần sẽ có hàng loạt tàu đánh cá lớn cập cảng.

Chợ cá cầu cảng vô cùng tấp nập, cá tôm nhảy nhót trong thùng, lúc này muốn ăn một bữa tôm he thật bự nức tiếng Loan thành cũng chỉ có 38 đồng một túi thôi!
Lăng Hà vẫn nhớ Tiểu Đao thích ăn cay và hơi mặn, nên bữa trưa định nấu năm món kiểu Thái.
Mùi tanh lấp đầy khứu giác, dân chài mang ủng cao su bưng đủ loại thùng tấp nập tới lui.

Đủ loại hải sản tươi rói nhảy nhót như chạch giữa ngón tay, bàn tay nhơn nhớt chất nhầy, Lăng Hà bị bác gái chen lên mua cá quẹt cho bùn đất đầy mông.
Lăng tổng ngồi xổm, lựa từng món hải sản tươi phì phò bong bóng trong két nước.
Thợ thuyền mang ủng cất giọng đậm chất địa phương, “Cậu ơi, cậu còn phải chọn hỉ? Nhà tôi tuyền hàng ngon đó!”
Lăng Hà đáp, “Chọn hàng ngon nhất.”
Anh thợ thuyền vui vẻ, “Mua cho cả nhà hỉ? Lấy nhiều ghê à.”
Lăng Hà không ngước mắt, “Mua cho vợ tôi.”
Anh thợ thuyền nghe vậy thì vội vàng ngồi xuống chỉ điểm, “Hàu này tươi hi, vừa dai vừa ngọt, lượm con nhạt màu hi! Lựa thêm mấy con cá thu vạch với cá đù vàng, băm ra làm sủi cảo ăn ngon lắm! Sò lông với con trai cũng ngon, đảm bảo bà xã ở nhà thích á!”
Lăng Hà khinh bỉ, “Loại nào vỏ cứng thì thôi, bà xã nhà tôi ăn không bỏ vỏ, toàn nuốt luôn cho gọn.”
Anh thợ thuyền cười ha hả, “Chu choa mạ ơi, bà xã nhà ai ăn uống hùng hổ rứa!”
Lăng Hà không giành giật hàng giảm giá rẻ tiền với các bà các chị, y tự mình dạo qua tất cả sạp tôm cua, hàu, cá hàu cấn, cá bò cạp vàng và bạch tuộc, rồi xách theo mấy chiếc túi lớn màu đen rời khỏi chợ.
Bình thường Lăng Hà không chú tâm quá nhiều tới xung quanh, vì vậy lúc về nhà cũng không để ý, đằng sau có cái đuôi bám theo y.
Một chiếc xe Jeep nửa mới nửa cũ sẫm màu chạy theo xe y, cùng y lái tới khu biệt thự kiểu Âu thấp thoáng sau rặng tử vi, hải đường và hàng phong thẳng tắp…

Chiếc xe Jeep tại Loan thành có thể gọi là “ngoằn nghèo mười tám vòng” trên con đường núi dốc đứng lộn xộn, dùng khí phách đàn ông phương Bắc, vài lần suýt lao xuống khu vực xanh hoá, lốp xe nghiến xuống mặt đường, tia lửa hình răng cưa bắn tung tóe.

Vừa nhìn đã biết không phải người bản xứ, đường xá cũng không quen.
Chiếc xe dừng lại dưới rặng tử vi gần Hãn Hải Lâu, ngồi trong xe là một người đàn ông đẹp trai, đầu húi cua, góc cạnh và cường tráng, đeo kính đen tán gẫu qua điện thoại, “Ngài Lăng vừa về nhà, đang dỡ hàng, trong cốp toàn cái gì ấy… Túi nhựa đen rất to, lại còn nặng, kiểu túi mà chúng ta hay phủ lên thi thể ở hiện trường ấy!”
“Tổng cộng mấy cái túi, ghép lại thành một xác chết hoàn chỉnh.”
“Chắc Nghiêm Tiêu đang ở trong nhà cậu ta, hai người đó là đôi tình nhân nam nam mà.”
“Nhưng ăn mặc tuềnh toàng quá, mới đầu còn chẳng nhận ra cậu ta, trông như sinh viên sửa máy tính thuê ở phố điện tử ấy!”
Ngài Lăng mang theo túi đựng thi thể duyên dáng cất bước, ngay lúc cầm chìa khóa định mở cửa thì bị nhân vật phía sau nhảy ra ngăn cản, “Ngài Lăng, làm phiền.”
Ánh mắt Lăng Hà soi mói nhìn con ngươi và tròng trắng trong mắt Tiết Khiêm qua cặp kính đen ngầu lòi, điềm đạm gật đầu, “Đội trưởng Tiết, ngưỡng mộ đã lâu.”
Tiết Khiêm không ngờ Lăng công tử chỉ liếc mắt đã nhận ra mình, trước kia hai người chưa từng đối đầu trực diện, chỉ nghe đại danh của nhau đã lâu, sự sâu sắc và bình thản của Lăng Hà khiến gã âm thầm kinh ngạc.

Dưới cảm giác thần bí và uy hiếp không chống đỡ nổi, Tiết Khiêm vào thẳng vấn đề, “Đúng vậy, tôi tới đây nghỉ ngơi, mạo muội quấy rầy ngài Lăng một giờ.”
Miệng nói, tay cũng không nhàn rỗi, Tiết Khiêm nhanh chóng giật một chiếc túi đen của Lăng Hà, lục lọi bên trong xem có chứng cứ phạm tội nào không.
“Oác…” Tiết Khiêm thầm chửi một câu “Đ*t mẹ cậu đùa tôi à”, vội vàng rút tay về.

Trong chiếc túi đen đúng là một đống thi thể tươi rói vừa được vớt lên, tuy không máu me nhưng nồng nặc mùi tanh của biển, gã liếc thấy đôi mắt xanh biếc của Lăng Hà loe lóe vẻ bỡn cợt hả hê.
Lăng Hà cất giọng, âm thanh thánh thót du dương, nhưng ẩn chứa hàm xúc và châm chọc, “Cua hổ tươi lắm, cẩn thận kẹp tay.

Đội trưởng Tiết ngửi được mùi nên tới đây sao?”
“Ngự miêu” Tiết đại nhân của nha môn nén giận, chẳng hề khách sáo, tranh thủ mở cửa bước vào nhà.
Cũng giống Nghiêm Tiểu Đao lúc mới đặt chân tới đây, cảm nhận đầu tiên của đội trưởng Tiết là, ngài Lăng không phải cố tình diễn vai phàm phu tục tử.
Căn biệt thự ở vị trí hoàng kim, giá trị xa xỉ, nhưng trang trí bên trong lại chẳng hề lộng lẫy huy hoàng, cung vàng điện ngọc như lũ công tử nhà giàu lắm tiền nhiều của.

Căn biệt thự này lạnh đến mức… Đây là phong cách phối màu và trang trí của nhà xác mà? Giả sử cửa chính mà đối diện với mặt tường này, cộng thêm dãy tủ kéo lớn bằng inox, hạ nhiệt độ xuống lạnh toát thì chẳng khác gì nhà xác thật!
Mao tiên cô búi tóc trên đỉnh đầu, mặc bộ đồ đen bó sát ở nhà, lộ ra hình xăm màu đen rất lớn trên cánh tay, ngang ngược nhảy qua dưới mũi đội trưởng Tiết, bộ dạng tràn trề ghét bỏ “Nhà anh không phải kiểu tôi thích, lượn đê”.
Người duy nhất thích kiểu này là Tô tiểu đệ, Tiết Dạ Xoa vừa bước vào, đôi mắt hạnh thanh tú của Tô Triết lập tức trợn tròn! Đàn ông đẹp trai cao to lại uy vũ hùng tráng nhường này, hoặc là không đến, hoặc là hai người đến chỉ trong một tuần! Quả nhiên Nghiêm Tiểu Đao đúng là cứu tinh, chẳng hiểu sao lại dẫn theo cả đồng chí Tiết đẹp trai này đến tận cửa.
Tiết Khiêm khoác chiếc áo vest thoải mái, mặc quần bò, bên trong là áo ba lỗ bó sát, cổ áo khá trễ, khoe khoang phần da thịt cợt nhả mà tế nhị phía dưới.

Người này ngồi trên sô pha, vừa cúi xuống đã phơi bày đường tình duyên thuần túy rất đàn ông, Tô Triết bụm ngực, trái tim thiếu nữ đập thình thình, thiếu điều mất máu té xỉu, bị Mao Trí Tú khinh bỉ liếc xéo, “Mày cũng dè dặt một tí, để ý cái mồm! … Pha cà phê đi!”
Tô Triết lập tức dâng một ly matcha latte cho vị khách không mời, sau đó tìm một góc trống trải, lặng lẽ ôm ngực thâm tình sâu lắng.

Mà ngài Lăng thân làm chủ nhà lại vẫn lạnh lùng phóng khoáng trước sau như một, xách mấy chiếc túi vào sắp xếp hải sản trong bếp, chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi nhân vật cửa quan vừa đột ngột giá lâm, thậm chí còn chẳng buồn để người ta vào mắt.
Tiết Khiêm bái phục sự bình tĩnh và lãnh đạm của Lăng Hà, đôi tình nhân nam nam này quả đúng là tình nhân, cả hai cùng khó xơi.
Gã cũng chẳng muốn nhiều lời vô nghĩa, hùng hồn khảng khái bắt chéo hai chân, vào thẳng vấn đề, “Chắc ngài Lăng cũng đoán được vì sao tôi đến.”
Lăng Hà khẽ ngước mắt, “Đội trưởng Tiết cứ nói, để xem tôi giúp được gì.”
Tiết Khiêm không lòng vòng, “Ngày X tháng này, chính vào cái đêm của một tuần trước, ngài Lăng ở đâu? Có từng đến kho hàng phía Bắc cầu cảng số 5 Lâm Loan không?”
Khuôn mặt Lăng Hà không mảy may dao động, khóe miệng khẽ nhếch, “Là cái đêm Du công tử nhà Tri Châu các anh chẳng may thiệt mạng ấy hả? Sao thế đội trưởng Tiết, vẫn chưa tìm thấy hung thủ hãm hại Du công tử à?”
Tiết Khiêm nở nụ cười, “Vụ án đã tạm thời kết luận, nạn nhân Du thiệt mạng bởi ca nô phát nổ, người nổ súng gây tai nạn là Watanabe hiện đang hôn mê bất tỉnh trong phòng giám hộ.

Bệnh tim của ông ta vốn đã rất nguy hiểm, não bộ và cổ họng cũng bị tổn thương nghiêm trọng vì bỏng, khó đảm bảo sau này liệu còn tỉnh lại được không, hừ.”
Những thông tin giản lược này đều có mặt trên thông báo của cảnh sát, không phải tin mật gì.
“Ồ ~~” Lăng Hà ngạc nhiên như thật, “Con trai độc nhất lại bất hạnh bị kẻ ác hãm hại, bí thư Du có uất ức xém chết không? Thật là khiến người ta thổn thức mà.”
Tiết Khiêm nói, “Ngài Lăng nói chí phải, cũng xém chết đấy! Dạo này Du đại nhân điên điên khùng khùng, có dấu hiệu trúng gió và vấn đề về thần kinh, giờ cũng đang ở trong bệnh viện!”
Với bản tính chính trực, căm ghét cái ác của mình, đội trưởng Tiết cũng chẳng ôm lòng thương cảm gì với cha con nhà họ Du.

Còn nhân chứng quan trọng là lão quỷ Nhật Bản đang nằm thở ô xy cũng tiếng xấu vang rền, người người phỉ nhổ, rơi vào kết cục như thế cũng gọi là đáng kiếp đáng đời.

Nhưng dù sao Tiết Khiêm vẫn là cảnh sát, điều tra rõ sự thật và xử án theo lẽ công bằng là cốt cách lập thân của gã, là chức trách sở tại của gã.
Tiết Khiêm hỏi, “Tôi hỏi thẳng vậy, ngài Lăng không có liên quan gì tới sự cố trên cầu cảng đêm đó chứ?”
Lăng Hà lau sạch mùi tanh trên ngón tay, đuôi mày khẽ nhếch, “Đội trưởng Tiết cho rằng tôi có liên quan?”
Tiết Khiêm cười, lồng ngực phập phòng, “Lăng Hà, các nhân chứng quan trọng đều thiệt mạng hoặc bất tỉnh, không thể mở miệng lấy khẩu cung, điểm này vô cùng có lợi đối với cậu, nhưng chúng tôi vẫn còn nhân chứng khác và camera ở khắp nơi mà, cậu nói thử xem?”
Lăng Hà thong thả bước lại, độc chiếm chiếc sô pha dài đối diện với đội trưởng Tiết, cũng phóng khoáng bắt chéo chân, chẳng hề sợ hãi, “Thế thì sao? Tôi vô ý làm hại ai sao?”
Tiết Khiêm nói, “Cậu làm hại ai hay không thì khó nói, nhưng ngài Nghiêm vẫn ở bên cạnh cậu chứ? Đêm đó Nghiêm Tiêu cũng xuất hiện trên cầu cảng, hai người các cậu định giải thích thế nào đây?”
Lăng Hà nhún vai, “Ngài Nghiêm có tay có chân, xuất hiện ở đâu làm sao tôi kiểm soát được, anh ta không được lên cầu cảng tản bộ hóng gió sao?”
“Đêm hôm mưa bão, hai người còn nhàn nhã nắm tay nhau ra cầu cảng hóng gió hứng mưa à?” Đôi mắt mảnh dài của Tiết Khiêm thình lình tung đòn sát thủ, “Vậy hai người giải thích thế nào về thanh đao có dấu vân tay của Nghiêm Tiêu?!”
Tô tiểu đệ bừng tỉnh từ trạng thái si mê ngây ngất, si mê nhầm lúc rồi, đồng chí Tiết này đến để gây sự.

Mao Trí Tú im lặng lắng nghe, đột nhiên căng thẳng, hai tay ôm ngực, hình xăm màu đen sau vai và cẳng tay phản chiếu ánh sáng loe lóe.

Trong đầu cô cũng gấp rút tái hiện tình hình đêm đó, từng chi tiết khắc sâu trong lòng nay đã rõ ràng trước mắt, tại sao ngài Nghiêm ngu xuẩn tới mức bỏ lại thanh đao ngay giữa hiện trường vụ án?
Tiết Khiêm không tin lời nói dối của Lăng Hà, “Nghiêm Tiêu đang ở nhà cậu phải không? Mời anh ta ra đây nói chuyện, thực ra tôi muốn nói chuyện với anh ta!”
Lăng Hà không che giấu ý đồ bao bọc, “Ngài Nghiêm không được khỏe, không tiện gặp anh, đội trưởng Tiết cứ nói với tôi là được.”
Tiết Khiêm hỏi lại, “Không phải đao của cậu, cậu có dùng đao không? Tôi nói chuyện với cậu làm gì?”
Lúc này, người ở tầng trên trầm giọng cất lời, “Làm phiền vị nào đi lên một chuyến? Đỡ tôi xuống nhà.”